Hôm nay là chủ nhật, cô thầm nghĩ nếu đã rảnh rỗi như vậy thì chi bằng dọn dẹp đống bát đĩa này rồi ra ngoài mua sắm cũng không phải ý kiến tồi. Cô là người khá tiết kiệm, tiền tiêu vặt hàng tháng cô không hay xài đến chúng nên còn rất nhiều, chi bằng thả lỏng bản thân một lần rồi thôi cũng không tệ. Nghĩ vậy cô liền hớn hở tắt máy tính, dọn dẹp bát đĩa rồi xin phép mẹ cho ra ngoài chơi một bữa.
Đúng 14h chiều cô ra khỏi cửa, hôm nay cô mặc chiếc váy hơi ôm dáng khá xinh, nhìn vào thì cũng chắc chắn là hàng hiệu, nhà cô cũng không thuộc dạng quá giàu có mà cũng không phải quá nghèo khó, cô lại là con gái cưng trong nhà, ăn diện một chút cũng là chuyện thường tình. Nghe thì lại giống mấy cô tiểu thư đài cát, tính tình ương ngạnh, như cành cây cảnh được người ta chăm chút từ nhỏ, khác hẳn với những cô gái đó. Cô, trên người cô toát ra một loại ma lực rất khác biệt, cô không ương ngạnh cũng không mỏng manh như những cành cây cảnh kia, gia đình cô tuy có điều kiện nhưng cô lại rất hiểu chuyện từ nhỏ. Thêm điểm đối nghịch nữa là cô cắt tóc ngắn, khác với những cô tiểu thư thích nuôi tóc dài đó, cô lựa chọn cắt ngắn. Một phần vì nó hợp với cô, một phần vì đơn giản rằng cô thích vậy. Đúng rồi, không những học giỏi mà gia đình cũng phải có chút điều kiện, như vậy mới có thể vào được trường đại học top đầu chứ !
Cô không đi xe, cô đi bộ. Chỉ là cô muốn hít thở không khí trong lành một chút, hơn nữa cô cũng lười thật, nếu mua đồ nhiều quá có thể gọi xe đi về cũng không sao
Xuống phố, cô như một ngôi sao lớn nổi tiếng bước đi giữa đám đông, ai ai cũng phải ngước nhìn. Không thể phủ nhận cô thực sự rất xinh đẹp, do được thừa hưởng được rất nhiều gen tốt của ba mẹ, ở trên mạng, cô cũng khá nổi tiếng với vai trò là một Beauty- blogger được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ và săn đón. Cộng thêm khí chất thanh lịch và đôi chân thon nhỏ, cô thật trông không khác gì một ngôi sao đình đám. Cô bước đi nhẹ nhàng, cũng không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh dòm ngó, chỉ chỏ, dù sao cô cũng không muốn để ý tiểu tiết vớ vẩn.
Nhà cô cũng được tính là khá gần trung tâm mua sắm nên cũng không mệt lắm là bao, cô vào đại một cửa tiệm nhỏ. Nghĩ cũng thật lạ, giữa chốn phồn vinh tráng lệ chất đầy đồ của các thương hiệu nổi tiếng lại có một cửa tiệm nhỏ nhỏ, trông rất hoài cổ. Cô từ từ đi vào bên trong, không khí ở đây lại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, cô tò mò ngó nghiêng xung quanh, ở đây toàn là đồ cũ. Trùng hợp, cô cũng khá thích những thứ đồ từ xa xưa, đi một hồi, cô nhìn trúng một chiếc hộp trang điểm của phụ nữ những năm 8s. Cầm nó trên tay cô không khỏi thích thú, cô nở ra nụ cười nhẹ, cô đi tìm người chủ tiệm ở đây một hồi nhưng lại chẳng thấy ai.
"Bọn họ không sợ bị trộm đồ hay sao vậy?"
" Có chứ".
Đột nhiên có tiếng đàn ông phát ra làm cô điếng hồn, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông dáng cao, anh ta cũn cỡn chắc cũng chỉ hơn cô 2,3 tuổi. Tướng mạo tuấn tú, mái tóc nuôi dài ngang mắt được uốn và cắt tỉa trông khá đẹp mắt, bộ đồ anh ta mặc trông giống như đây là đồ của thời ông cố nội anh ta vậy, nhìn tổng thể trông cũng rất hợp. Nhìn sơ qua cũng biết đây đích thị là một kiểu đàn ông mà mọi đứa con gái đều yêu thích, nhưng thật tiếc, trong đám đông đó không có cô!
" Đừng có thích hù dọa người khác như vậy"
Cô cau mày lại, vừa ngắm nghía chiếc hộp vừa nói với anh ta bằng giọng khó chịu. Anh ta ngây người một chút rồi lại phụt cười, cô quay mặt lên nhìn anh ta rồi lại nhìn chiếc hộp mình cầm trên tay. Cô thầm nghĩ : "Người đàn ông này có phải bị điên rồi không?". Anh ta cười khoái chí rồi lại nói, để ý, giọng anh ta nghe khá hay:
" Anh xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ, em thích món đồ đó sao ?"
" Tôi không hoảng sợ, tôi giật mình".
Anh ta được đà lại cười thêm một lần nữa, thật bực bội vì đã không thể đấm hắn ngay bây giờ. Đồ điên khùng!
" Đây là cửa tiệm ông anh để lại, anh rất thích nên đã thừa kế và quản lý nó luôn. Anh tên là Hoàng Phúc, Phạm Hoàng Phúc, còn em thì sao? "
" Đừng tùy tiện hỏi thông tin cá nhân của khách hàng nhiều, chiếc hộp này, bao nhiêu?"
" Nếu em thích, anh có thể tặng nó cho em luôn coi như quà gặp mặt. Anh cũng khá thích em rồi haha. "
Cô quay lại nhìn người đàn ông trước mặt mà cảm thấy khó hiểu. Anh ta không sợ bị lỗ hay sao vậy?
" Không cần, nói giá đi, tôi không phải ăn xin".
" Anh nói thật đó, anh tặng nó cho em!"
" Cảm ơn!"
Cô là loại người không thích nói nhiều, trực tiếp cầm chiếc hộp đó quay mặt đi ra khỏi cửa tiệm luôn. Là do miệng anh ta mà ra thôi, đúng là "ếch chết tại mồm". Đùa không đúng chỗ, lại càng không đúng người, nhìn là biết không phải loại thường xuyên đi trêu hoa ghẹo bướm thì chắc chắn là loại rất hay đi trêu hoa ghẹo bướm. Chắc chắn không phải loại người tử tế.
Thấy cô cầm đồ cứ thế quay đi, hướng bước chân ra khỏi cửa tiệm, anh ta không khỏi bất ngờ. Cứ thế mà đi luôn sao? Ít nhất phải cho người ta biết danh tính chứ !!
" Em không nói tên cho anh biết cũng được nhưng chủ nhật tuần sau em lại đến nữa nhé, anh sẽ giới thiệu cho em thêm nhiều đồ hay" !!
Anh ta hét lớn, đây là sợ cô không nghe rõ hay sao?! Cô cứ thế mà bước ra khỏi cửa tiệm, không nói lời nào, càng không quay mặt lấy một lần nhìn hắn ta. Trên đường đi đến cửa tiệm khác cô không khỏi nổi da gà, đây là truyện ngôn tình trong truyền thuyết hay sao vậy, lời nói lúc nãy của anh ta cứ như là châm ngôn không thể thiếu của các tổng tài bá đạo, trùm mafia :" cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi " ??? Ài có thể nói do cô ảo tưởng cũng được, nhưng quả thật nghe rất giống.
Cô bước vào một cửa hàng sang trọng phía bên phải, lướt qua những chiếc dây chuyền được làm tinh xảo, được các cô nhân viên giới thiệu, cô không quan tâm nó được làm từ gì, hiệu gì, lại càng không quan tâm giá cả, cô quan chỉ quan tâm nó có vừa mắt cô hay không thôi.
" Tên thì nghe khá hay mà chủ nhân sao lại điên điên khùng khùng đến như vậy chứ?"
" Dạ, chị bảo gì ạ, em không nghe rõ.."
Cô nhân viên bối rối nhìn cô, cô cũng không để tâm nhiều. Cô chỉ là buột miệng nói ra mà thôi, dù sao họ nghe được hay không nghe được cũng đâu có quan tâm
" Em lấy chiếc vòng này, chị cầm thẻ rồi quẹt giúp em, đừng để tâm quá nhiều."
Bạn đang hỏi, chỉ là một sinh viên đại học sao có thể nói ra những lời đó với những người xứng tuổi cô, tuổi chị mình được ư? Vẻ ngoài của Hoàn Ly không giống một đứa "trẻ trâu" đang trải đời đâu, cô ấy mà trang điểm lên trông cũng chả khác gì người nổi tiếng, mà cho dù có để mặt mộc cũng không phải là một vấn đề, dù sao cô ấy có tiền. Muốn sao chẳng được
" Em gửi chị đồ lẫn thẻ ạ, chị kiểm tra lại đồ và thẻ giúp bọn em nha!"
Cô cầm lấy túi đồ và thẻ bước ra, đi vòng vòng khu trung tâm mua sắm này một hồi, tay cô đã chất khá nhiều đồ, đã lâu rồi cô không thả lỏng bản thân như vậy. Cô nhìn đồng hồ cũng đã 5h chiều, giờ gọi xe rồi trở về nhà là được, dù sao con gái độc mã ở bên ngoài cũng không tốt, tránh được những gì thì tránh.
Ra khỏi trung tâm mua sắm, cô đứng ở bên ngoài, giờ này cũng là giờ tan sở, rất đông đúc. Nhìn một hồi cũng tìm thấy xe taxi mà cô hay đi, hôm nay cô ấy có vẻ không đông khách lắm thì phải. Cô bấm dãy số trong máy rồi gọi, phải, là số của cô chủ taxi ấy.
" Alo cô à, cô ra đón cháu ở đường 24 được không, hôm nay cháu mua đồ hơi nhiều vả lại cũng không đi xe. Nếu bây giờ đi bộ về cũng khá mệt..
" Được, chỗ quen cô bé đừng khách sáo làm gì, à cô nhìn thấy cháu rồi. Chờ cô một lát"
" Dạ"
Vừa cúp máy, cô ngẩng đầu lên trời nhìn. Mây hôm nay cũng thật đẹp làm sao, bất giác cô thở dài một cái. Cô không buồn, cũng không mệt chỉ là thích vậy thôi
" Ly ơi, cô ở đây" !
Cô bất giác giật mình, quay đầu xuống liền nhìn thấy cô Linh vẫy tay gọi cô, đúng rồi nhỉ, cô Linh cũng đối xử với cô rất tốt, cô ấy thật sự hiền hậu và đáng yêu. Chỉ tiếc số cô không được như ý, chồng cô bị tai nạn giao thông mà mất sớm, để lại cô một mình với đứa con trai nhỏ. Áp lực trên vai cô ấy chắc chắn cũng rất nặng, vậy mà lúc nào cũng thấy cô ấy lạc quan, yêu đời. Thật sự rất rất đáng yêu.