Chương 3: Người Quen!?

2131 Words
Suốt chặng đường hai người như đôi bạn lâu ngày không gặp, tâm sự và nói chuyện cho nhau nghe. Cô ấy còn cố ý đi chậm một chút để hai người có thời gian nhiều hơn, cô mặc dù không thích chậm chạp nhưng lại không có ý kiến phàn nàn gì, ngược lại còn rất thoải mái. Cô cảm thấy nói chuyện với cô như giống như cốc nước lạnh tại sa mạc hoang vu, hiu quạnh vậy. Một từ thôi:" Thoải mái". " Đến nơi rồi, thật nhanh quá đi mới đó đã đến nơi rồi". Cô cười nhẹ một cái rồi đưa cho cô ít tiền mặt, rồi rời xe. Hai người không quên chào tạm biệt nhau, nhìn lại căn nhà, giờ này có lẽ mẹ cũng đã về rồi. Cô cầm chìa khóa, thành thục mở cửa, cô thấy mẹ đang ngồi ngoài phòng khách xem phim, có vẻ như đang đợi cô " Con về rồi đấy à, hôm nay đi mua sắm có gì vui không"? Thấy cô bà ấy tỏ vẻ mừng rỡ, bật dậy rồi đi vào bếp " Cũng vui mẹ ạ, hôm nay con gặp được một anh chủ tiệm kì quặc, anh ta làm con bực mình !" " Ai đã làm con gái cưng của mẹ phải bực mình vậy chứ? Con đi lên phòng cất đồ rồi tắm rửa đi, để xuống còn ăn cơm! " " Dạ " Cô bước lên tầng, vứt đống đồ lên giường ngổn ngang, tùy hứng mở tủ chọn một bộ đồ mặc ở nhà rồi đi tẩy trang, tắm rửa. Mẹ cô khác với những người phụ nữ khác, bà ấy có sự nghiệp riêng nhưng vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều do một tay bà ấy đi chọn rồi về chế biến. Cô trùm khăn lên đầu, tay cứ thế xoa xoa. Bước ra khỏi phòng tắm, mới thấy cho dù nhìn ở góc độ nào, trang điểm hay không trang điểm cô thực xinh đẹp biết bao. Cô trở lại phòng, ngồi vào bàn trang điểm, cầm lấy lược rồi cứ thế chải tóc rồi đi xuống phòng bếp luôn. Mẹ cô đang ngồi đợi cô, thấy cô xuống cũng xơi cơm rồi gắp thức ăn cho cô Trong bữa cơm, cô kể chuyện chàng trai chủ tiệm điên khùng hôm nay cô gặp cho bà nghe, bà ấy cười không thôi. Nhìn thấy nụ cười này, lòng cô cảm thấy ấm áp biết bao. " Mẹ à, chuyện hôm qua... con xin lỗi " Cô cúi đầu nhìn bát cơm, bất giác không dám nhìn thẳng vào mắt bà, không khí đội nhiên trở nên ngột ngạt " Không sao, mẹ không để tâm đâu. Nếu con không thể kể cho mẹ nghe cũng được, mẹ không trách con, dù sao cũng không phải lỗi của con ". Cô ngẩng đầu lên nhìn bà, cố gắng kìm nén nước mắt, ăn xong bữa cơm cô là người rửa bát. Dù sao mẹ cũng đã nấu cơm cả buổi cho cô, cô rửa bát phụ mẹ cũng là chuyện thường tình. Mẹ cô đang ở ngoài xem phim, cô cũng không muốn làm phiền giờ nghỉ ngơi của bà. LàSuốt chặng đường hai người như đôi bạn lâu ngày không gặp, tâm sự và nói chuyện cho nhau nghe. Cô ấy còn cố ý đi chậm một chút để hai người có thời gian nhiều hơn, cô mặc dù không thích chậm chạp nhưng lại không có ý kiến phàn nàn gì, ngược lại còn rất thoải mái. Cô cảm thấy nói chuyện với cô như giống như cốc nước lạnh tại sa mạc hoang vu, hiu quạnh vậy. Một từ thôi:" Thoải mái". " Đến nơi rồi, thật nhanh quá đi mới đó đã đến nơi rồi". Cô cười nhẹ một cái rồi đưa cho cô ít tiền mặt, rồi rời xe. Hai người không quên chào tạm biệt nhau, nhìn lại căn nhà, giờ này có lẽ mẹ cũng đã về rồi. Cô cầm chìa khóa, thành thục mở cửa, cô thấy mẹ đang ngồi ngoài phòng khách xem phim, có vẻ như đang đợi cô " Con về rồi đấy à, hôm nay đi mua sắm có gì vui không"? Thấy cô bà ấy tỏ vẻ mừng rỡ, bật dậy rồi đi vào bếp -" Cũng vui mẹ ạ, hôm nay con gặp được một anh chủ tiệm kì quặc, anh ta làm con bực mình !" "Aii đã làm con gái cưng của mẹ phải bực mình vậy chứ? Con đi lên phòng cất đồ rồi tắm rửa đi, để xuống còn ăn cơm! " -"Dạ" Cô bước lên tầng, vứt đống đồ lên giường ngổn ngang, tùy hứng mở tủ chọn một bộ đồ mặc ở nhà rồi đi tẩy trang, tắm rửa. Mẹ cô khác với những người phụ nữ khác, bà ấy có sự nghiệp riêng nhưng vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều do một tay bà ấy đi chọn rồi về chế biến. Cô trùm khăn lên đầu, tay cứ thế xoa xoa. Bước ra khỏi phòng tắm, mới thấy cho dù nhìn ở góc độ nào, trang điểm hay không trang điểm cô thực xinh đẹp biết bao. Cô trở lại phòng, ngồi vào bàn trang điểm, cầm lấy lược rồi cứ thế chải tóc rồi đi xuống phòng bếp luôn. Mẹ cô đang ngồi đợi cô, thấy cô xuống cũng xơi cơm rồi gắp thức ăn cho cô Trong bữa cơm, cô kể chuyện chàng trai chủ tiệm điên khùng hôm nay cô gặp cho bà nghe, bà ấy cười không thôi. Nhìn thấy nụ cười này, lòng cô cảm thấy ấm áp biết bao. "Mẹ à, chuyện hôm qua... con xin lỗi " Cô cúi đầu nhìn bát cơm, bất giác không dám nhìn thẳng vào mắt bà, không khí đội nhiên trở nên ngột ngạt " Không sao, mẹ không để tâm đâu. Nếu con không thể kể cho mẹ nghe cũng được, mẹ không trách con, dù sao cũng không phải lỗi của con ". Cô ngẩng đầu lên nhìn bà, cố gắng kìm nén nước mắt, ăn xong bữa cơm cô là người rửa bát. Dù sao mẹ cũng đã nấu cơm cả buổi cho cô, cô rửa bát phụ mẹ cũng là chuyện thường tình. Mẹ cô đang ở ngoài xem phim, cô cũng không muốn làm phiền giờ nghỉ ngơi của bà. Làm xong việc cứ thế lên tầng luôn m xong việc cứ thế lên tầng luôn Quay trở về phòng, cô cũng không biết làm gì hơn, cuộc sống cô tẻ nhạt, có lẽ cần thêm chút vị tình yêu sẽ khiến nó trở nên thú vị hơn. Nhưng mà cô lại không có ý định yêu đương cho lắm, chỉ tổ khiến bản thân gặp nhiều phiền phức. Ngồi lên giường, cô lục lọi tìm chiếc hộp phấn kia. Thấy rồi, cô cầm nó trên tay cảm giác thật lạ lẫm mà cũng rất phấn khích. Nhớ lại những cuộn băng được quay lại, những câu truyện được viết từ thời ông bà ta mới thấy cuộc sống thời đó, hạnh phúc thật đơn giản biết bao.. Ngồi vào bàn trang điểm, cô tùy ý chấm nhẹ lên mặt một chút, cảm giác không tồi. Nhìn lại trông nó lại còn rất mới, mọi thứ bên trong như còn nguyên vẹn vậy. Cái này nếu được sản xuất ở thời điểm hiện tại cũng được gọi là loại hàng cao cấp, hôm nay lại được cầm về miễn phí, lời to "Hay lắm, cho anh ta đáng đời " Cô quay trở lại giường nhìn ngắm chiếc hộp trong tay, trong lòng tràn đầy cảm giác chiến thắng. Cô cũng không có ý định quay lại cửa tiệm đó vào chủ nhật tuần sau đâu, nếu cô quay lại, cô muốn cả cửa tiệm hắn cũng đồng ý cho cô sao? Đột nhiên có tiếng thông báo từ điện thoại, là của mẹ. Bà ấy bảo cô mặc đàng hoàng một chút, xuống dưới nhà. Bạn mẹ cô tới chơi, con trai cô ấy cũng đi theo. Sẵn được sẽ làm mối cho cô luôn. Cái gì vậy, nhìn cô giống người thiếu hơi trai hay sao? Nhưng giờ mà từ chối sẽ khiến mẹ cô mất mặt, cô liền nhắn đồng ý rồi mở tủ, chọn lấy bộ quần áo ở nhà tự nhiên nhất có thể. Xin lỗi mẹ, con chỉ cố được đến thế thôi !? Bước xuống nhà, nhìn thấy mẹ và bạn mẹ đang ngồi ở phòng khách nói chuyện qua lại, chỉ đành giả vờ làm đứa con ngoan, lễ phép chào một cái rồi nhân lúc đó lấy cớ ra bếp gọt hoa quả. Trong lúc gọt hoa quả cô cũng để ý lại, hồi nãy mắt cô có lướt qua một chàng trai, nhìn rất quen, không biết đã gặp nhau chưa. Anh ta cúi mặt xuống nhìn điện thoại nên cô cũng không thấy được khuôn mặt anh ta tròn méo ra sao, mà thôi, dù sao sau này cũng chẳng liên quan đến nhau, phân tích thêm làm gì. Cô bưng đĩa hoa quả được cắt gọn gàng đẹp mắt ra, cô đặt đĩa xuống và ngồi cạnh phía chàng trai đó luôn, tình cờ thôi. Lúc cô chú ý ra thì cũng đã muộn rồi, cô cũng không dám quay lại nhìn anh ta, cố ý né tránh. Đột nhiên anh ta vỗ vai cô một cái, theo bản năng cô cũng quay lại. Cảnh tượng về sau cũng không cần nói nhiều. WTF !?? Cô bất ngờ thật đó. Sao lại là cái thằng điên ở cửa tiệm đồ cũ?? Thấy cô quay lại anh ta lấy tay xoa đầu ngượng ngùng rồi cười, bố thằng cha mày. Ngượng ngùng cái con khỉ khô. Cô mới là người phải thấy ngượng mới đúng, hắn ta vừa hồi chiều thoải mái thế cơ mà, sao giờ như con nít chơi trò dại bị bố mẹ tóm vậy? Cô cũng tỏ vẻ bất ngờ chút, nhưng giây sau cũng quay đi không nói gì thêm, đưa cho anh ta một miếng táo rồi lại giở điện thoại ra lướt bảng tin, mặc kệ mấy người nói chuyện với nhau. Không biết qua bao lâu, anh ta kéo tay cô, ban đầu cô không quan tâm, vẫn cứng đầu lướt tiếp. Bực mình, anh ta kéo cái gì chứ ! Thấy cô có vẻ không quan tâm, anh ta liền thì thầm vào tai cô "Mẹ em với mẹ tôi đang nhìn chúng ta kìa " Nghe thấy vậy, cô liền ngẩng đầu lên. Đúng thật, hai người đó đang nhìn cô, bộ võ chuyện gì sao. Trong lúc cô ngơ ngác, mẹ cô liền bảo "Giờ hai đứa đi đâu chơi đi, mẹ với cô có chút việc cần ở riêng " Nói rồi xua xua tay đuổi cô đi, anh ta cũng nhân cơ hội mà nắm cổ tay cô lôi ra khỏi nhà. Cô không kịp phản ứng, anh ta vừa đóng cửa, cô liền giật tay ra, sờ sờ chỗ cổ tay mà anh ta vừa nắm, đồ hung dữ, đồ bạo lực! Từ chỗ phòng khách ra tới cửa cũng có vài bước chân, vậy mà nắm tay cô dắt đi như chạy trộm. Thấy cô có vẻ đau đớn, anh ta mới nhận ra hồi nãy mình khi nắm tay có vẻ hơi chặt, khiến cô có chút khó chịu. "Hồi nãy anh nắm chặt quá hả, cho anh xin lỗi nhé, dù sao cũng là tình huống bắt buộc, anh xin lỗi " Anh ta tỏ vẻ như là một con cún con bày trò quậy phá rồi chờ chủ nhân của nó tha tội vậy, đáng yêu thì đáng yêu nhưng vấn đề là không có tác dụng với cô "Sao cũng được, giờ ta đi đâu đây? Tôi muốn vào nhà ngủ" "Em là heo sao"? " Đúng rồi" Cô tỉnh bơ đáp lại lời hắn, dù sao ai mà chẳng cần phải ngủ, đêm qua cô ngủ muộn, buổi trưa cũng không thèm chợp mắt lấy một phút bây giờ buồn ngủ là chuyện bình thường. Cô cũng lười giải thích, đành kệ hắn, muốn hiểu sao thì hiểu " Đi, anh dẫn em đi ăn kem " Nói rồi, anh lấy ra đại một đôi dép để xuống chân cô, cô cũng không muốn làm khó anh ta, trực tiếp đeo vào rồi ra cổng luôn
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD