Chương 4: Lần Đầu Cùng Nhau Đi Chơi

1790 Words
Cô ra ngoài cứ thế đứng đợi anh ta những phải một lúc sau, anh ta mới mở cổng mà ra, cả hai người cứ thế mà bước đi. Hôm nay đường có vẻ rất vắng, lâu lâu cũng chỉ có một vài chiếc xe chạy ngang qua, bầu không khí ảm đạm cứ thế bao trùm, ngay cả anh cũng không biết nên mở đầu câu chuyện ra sao. Để ý, cô hình như cũng chẳng muốn tiếp chuyện với anh. "Tôi không muốn ăn kem, mình đi ăn đồ gì đó như gà rán được không?" Đột nhiên cô cất tiếng hỏi, làm anh giật mình. " Được.. Được chứ, em muốn uống thêm ly trà sữa hay Coca không" " Cũng được" Cô đáp lại lời anh sau đó thở dài một hơi, nhìn cô, anh cũng không biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ là đột nhiên muốn nhìn thấy nụ cười cô thêm lần nữa. Giống như hồi chiều hai đứa gặp nhau ở tiệm nhà anh, từ đằng xa, anh thấy cô ngắm nhìn hộp phấn trên tay rồi cười, lúc đó anh cứ thế mà ngẩn người một lúc, lát sau khi thấy cô hỏi mới giật mình mà lên tiếng đáp lại, ấy vậy mà bình thường cô lại cứ giấu nhẹm đi. Cả hai cùng thống nhất ra quán ngay đầu ngõ, anh gọi một phần gà rán và Coca cho cô, còn mình thì lấy một que kem. Thật ra anh cũng nhát lắm, nhất là với cô, lời cứ ra đến cửa miệng thì lại trôi tuột xuống họng... " Em nhớ lúc hai đứa mình gặp nhau không? " " Có" Đột nhiên anh hỏi vậy làm cô có chút sững người, mới hồi chiều đây chứ đâu xa. Hỏi gì kì vậy anh trai? Tôi không nói chuyện nhiều với anh là do tôi ghét anh đó, đừng có bắt chuyện kiểu kì cục vậy nữa, tôi sợ lắm! " Lúc đó, nhìn thấy em cười, anh có cảm giác đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy" Anh vừa ăn que kem vừa nói. " Tôi thì không nghĩ vậy" "Sao cơ"? Anh nhìn cô khó hiểu, bất giác lấy tay xoa xoa đầu. Lâu rồi anh không đi ăn với một cô gái, cảm giác này có chút lạ lẫm. " Nụ cười của bất cứ ai trên thế giới này đều đẹp cả, họ không đẹp ở vẻ ngoài, họ đẹp ở bên trong tâm hồn". Cô vừa ăn vừa nói, câu này của cô... Có chút khiến anh không biết nên trả lời sao cho hay. Anh vừa suy nghĩ vừa lén nhìn cô, hôm nay cô có chút khác so với hồi chiều. Cô để mặt mộc, mang đôi dép bánh mì màu hồng trông rất trẻ con, mặc áo thụng cùng với quần đùi rộng. Dường như cô cũng rất thoải mái với việc để mặt mộc ra đường, chắc là do cô được thừa hưởng những nét đẹp nhất trên khuôn mặt của cha và mẹ mình, cho nên dù nhìn ở bất cứ phương diện nào cũng cảm thấy tướng mạo cô rất hơn người... Sai rồi, cô không đẹp, cũng chẳng xinh xắn gì là bao, nhưng cách cô thể hiện con người mình ra khiến cho tất thảy chàng trai đều không mảy may để ý đến điều đó. Như trường hợp của anh chàng trước mặt. Cô là hiện thân của hình ảnh yêu kiều, tuy xuất thân cũng là gia đình khá giả nhưng cô ăn mặc đơn giản, phong cách, và tính nết của cô cũng đều giống với người xứ Hà Nội. " Anh muốn làm bạn với em" Không biết qua bao lâu, Hoàng Phúc mới đột nhiên phun ra một câu, lần này là anh ta khiến cô bất giác không biết nói sao, giọng điệu của anh ta không chút gợn sóng, thậm chí có thể nói là khá bình tĩnh. " Tại sao"? Cô ngước lên nhìn, hai đôi mắt chạm nhau dường như khiến anh có chút bối rối. Như thể là cô cố ý, thật ra cô chỉ là không hiểu sao anh muốn làm bạn với loại người như cô. "Chỉ đơn giản vì anh muốn vậy thôi " "..." " Được". Gần như ăn xong rồi, Hoàn Ly dọn dẹp sạch sẽ rác trên bàn xong thì chuẩn bị về nhà. Giờ này chắc mẹ anh ta và mẹ cô cũng đã nói chuyện xong, bây giờ về rồi ăn một ít dưa hấu lạnh, đánh một giấc sáng mai dậy sớm đi học là chuẩn bài. " Em ăn xong rồi sao?" "Nhìn là biết sao còn hỏi?" Cô thật không hiểu nổi anh ta, thấy thù lù trước mắt còn cố hỏi cho được, thừa thãi. Hoàng Phúc nghiêng người dựa vào thành ghế, tùy ý hỏi một câu: "Bữa này anh trả, em muốn đi chơi dưới phố không?" "Tôi không rảnh" Cô thành thật trả lời. Câu nói này của cô khiến anh có chút khó chịu, đôi lông mày cứ thế nhíu xuống, anh không nói lời nào trực tiếp ra quầy thu ngân tính tiền. Quanh đi quẩn lại, lúc ra thì trông thấy cô đang đứng đợi anh ở cửa. Hành động này khiến lòng anh có chút xao động, thật ra cũng đã có nhiều cô gái làm vậy với anh rồi nhưng chỉ là lần này, chỉ có Hoàn Ly mới khiến anh cảm thấy lòng mình gợn chút sóng nhỏ. Cô vốn dĩ không thích để tâm tới cảm giác của người khác nhưng đối với Phạm Hoàng Phúc thì có chút khác, có thể là vì anh ấy là người mà cô được gia đình hai bên mai mối giúp. Thật ra lúc nãy cô có để ý, anh ta dường như có chút khó chịu với lời từ chối của cô, cô cũng hơi lo lắng, chỉ tiếc lời nói thốt ra như bát nước hất đi, khó lòng thu hồi lại. "Xong rồi, ta đi thôi, xuống dưới phố, sẽ có rất nhiều trò hay" Anh cố chấp nói thêm lần nữa, chỉ là muốn níu thêm một chút thời gian, anh muốn hiểu cô hơn. "Anh không nghe thấy sao, tôi muốn về nhà. Tôi cũng rất muốn đi chơi với anh, nhưng mai tôi còn có tiết ở trên lớp, anh hiểu rõ chưa?" Cô nói bằng giọng rất cọc cằn, dường như có vẻ nóng vội. Phạm Hoàng Phúc liền cảm thấy không ổn, bình tĩnh lùi ra sau một quãng nhỏ, rút chiếc điện thoại ra nhìn đồng hồ một chút rồi mới bình tĩnh đáp: “Dù sao bây giờ mới có tám giờ rưỡi tối, mai anh sẽ gọi em dậy rồi chở em đến trường, đừng lo. Ta đi chút rồi về, nếu mai em dậy muộn không đến kịp trường, anh cho em đánh anh cũng được". Đánh cái đầu anh! Anh tự đánh chết mình trước đi đồ điên! Cô vốn đang rất vội vàng, trong một khoảnh khắc liền trở thành không chút biểu cảm. Gương mặt giãn ra, không còn vẻ khó chịu. Được, tôi đi cho vừa lòng anh! Thấy cô có vẻ không nói gì thêm, chắc chắn là đã đồng ý. Từ đây đi đến phố đi bộ có chút hơi xa, để cô đi bộ thì cũng không ổn. "Em đứng đây đợi anh một chút, anh đi một lát liền sẽ trở lại ngay." Nói rồi, anh ta quay mặt chạy đi. Trời tối, chỉ có một vài ánh đèn hắt vào, cũng không rõ là anh đã đi bao lâu. Chỉ biết một lúc sau liền thấy anh lái một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu xanh lá, không rõ hãng gì tiến tới chỗ cô, không nói lời nào liền ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm. Cô thuận theo cứ thế đội lên, chỉ có điều cô chưa ngồi lên xe mô tô bao giờ, hiện tại có chút khiến cô không biết nên leo lên làm sao. Anh ta dường như cũng rất để ý cô, thấy vậy liền xuống xe, tỏ ý muốn giúp cô lên xe, cô cũng chấp nhận ý tốt mà gật đầu. Chỉ là hành động của anh ta khiến cô có chút bất ngờ. Anh ta thuận tay cứ thế bế cô lên, cô không tự chủ mà bám chặt lấy cổ anh ta, nhắm chặt mắt. Anh bàng hoàng, thoáng có cảm giác ngượng ngùng nhưng rồi cũng nhanh nhẹn đặt cô yên vị ở trên phía sau xe, tiện tay xoa xoa mũ bảo hiểm rồi mới leo lên phía trước. "Nhớ ôm chặt eo anh, cẩn thận kẻo ngã " Nghe thấy vậy, mặc dù bản thân không muốn nhưng cô vẫn dang tay ôm lấy eo anh. Có điều cô không biết bên trong chiếc mũ bảo hiểm của người đàn ông trước mặt kia, cả mặt và tai anh ta đã đỏ bừng lên, không rõ lý do. Anh vít ga rồi phóng đi, cô không biết tốc độ là bao nhiêu, chỉ biết là rất nhanh, kiểu này sớm muộn gì cũng sẽ bị cảnh sát bắt cho mà xem. Trên đường đi cả hai không nói qua lại lời nào, đi một chút liền thấy anh dừng xe lại, có vẻ như đã đến nơi cần đến. Anh xuống xe trước, cởi mũ ra rồi không quên nhấc cô xuống khỏi xe, cảnh tượng này có chút ngượng ngùng. Cô cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra đón một làn gió nhẹ khẽ thổi, cảm giác mát lạnh này khiến cô rất sảng khoái. Quả nhiên vẫn là gió tự nhiên mát hơn! "Anh lấy chiếc mô tô này ở đâu ra thế? " Cô vừa chỉnh lại đầu tóc vừa hỏi "Sao? Em thích nó à?" Anh tùy ý chêu chọc cô một câu, nếu cô thích anh sẵn sàng ngày nào cũng chở cô đi tới đi lui bằng chiếc xe này ". "Có lẽ thế! " Lần đầu được ngồi xe mô tô phân khối lớn, cảm giác không tệ, rất đáng để trải nghiệm! "Cái này là xe của anh, anh đi đến nhà em bằng nó nhưng đỗ tạm dưới nhà cô anh, trùng hợp cái quán kia cũng cách nhà cô anh có vài chục bước chân nên anh qua đó lấy luôn" . Cô gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, thật ra anh ta lấy nó từ đâu mà ra cô cũng chẳng bận tâm mấy là bao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD