Nói rồi anh gửi xe ở nhà gửi rồi nắm tay cô dắt đi, không biết đã là lần thứ bao nhiêu hai người nắm tay nhau, cô cũng không đếm, anh thì chắc là có nhưng lần này có vẻ rất khác biệt, chỉ có lần này mới có sự cho phép của cô. Cả hai nắm tay nhau đi dạo phố, thoáng chốc cô nhìn thấy một xe đẩy bán kẹo bông gòn. Hai mắt cô như sáng lên, cô vừa nắm tay anh vừa chạy lên trước.
Chỉ khi đến trước mặt cô đẩy hàng, cô mới dừng lại ngắm nghía từng cây kẹo bông gòn tơi xốp như những đám mây nhỏ trước mặt. Anh nhìn cô, có vẻ như đã sớm chú ý tới ánh mắt sáng rực của Hoàn Ly, liền có thể nhận ra cô rất thích ăn kẹo bông gòn!
"Cô ơi, cây này bao nhiêu ạ" Cô rút một cây kẹo bông màu hồng hình con thỏ trông rất dễ thương, cầm dơ trước mặt cô bán hàng mà hỏi.
"Hai mươi ngàn, thấy hai bạn trẻ rất đẹp đôi, mua hai chiếc cô giảm cho mười ngàn!"
Cô quay sang nhìn Phạm Hoàng Phúc, nhìn anh một chút rồi khẽ hỏi:
"Anh muốn ăn chung với tôi không?"
"Được thôi. Cô ơi, lấy cho con hai chiếc này". Nói rồi anh lấy trong túi quần ra một ví tiền khá dày.
Thật ra cô là kiểu người rất thích những thứ khuyến mãi, cho nên mới gọi anh ta ăn chung chứ dĩ nhiên chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Cô rất tò mò, anh mới khoảng hai mươi, hai mốt tuổi mà đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy ư? Không tệ. Trong lúc cô đang suy nghĩ, anh đã trả tiền xong, cầm que kẹo bông trên tay, thật ra anh không phải là kiểu người thích ăn đồ ngọt, nhưng cô thích thì anh sẵn sàng có thể ăn chung với cô.
Tháo bọc xuống, anh tùy ý chạm vào kẹo bông của cô một cái rồi mới cắn một mảng. Cô cũng không để tâm nhiều mà ăn luôn phần kẹp bông của cô. Cô là kiểu người rất thích ăn đồ ăn vặt, nhất là những thứ như bánh kem, kẹo bông, bánh gấu thì cô lại càng thích. Cô biết ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt nhưng mỗi ngày cô đều có thể nốc một đống vào bụng, cảm giác ăn đồ ăn mà mình ưa thích nó thật sự rất đã cái nư.
Cả hai cùng nắm tay nhau, cùng đi dạo phố, cùng ăn chung một dáng kẹo bông, trông chẳng khác gì một cặp đôi trẻ. Lúc này anh mới để ý, dáng tay cô vậy mà rất bé, cùng lắm cũng chỉ bằng hoặc hơn nửa tay anh, cầm tay đi dạo như vầy, dù cả hai không nói lời nào cũng khiến anh thực sự rất vui, không dấu nổi mà cười lên một cái.
Hoàn Ly bất giác thẳng lưng, quay lại đưa cho anh cây kẹo mình đang ăn dở, tỏ ý muốn anh cầm hộ. Anh cũng chiều theo mà cầm giúp cô, đột nhiên lại thấy cô lôi chiếc ví nhỏ ra, rút lấy hai tờ năm trăm ngàn rồi cất lại ví vào túi. Lấy lại cây kẹo bông gòn trên tay anh rồi đưa anh hai tờ tiền:
"Cái này... Thật ra anh không cần phải bao tôi, cái này coi như tôi trả lại anh, nếu thấy thiếu có thể nói tôi sẽ đưa thêm."
Anh nhìn hai tờ tiền trong tay lại có cảm giác rất bức bối, khi hai người đi chơi với nhau, để con trai trả tiền là rất rất chuyện bình thường trong một buổi " hẹn hò".
"Anh không cần"
Nói rồi anh dúi vào tay cô trả lại, bầu không khí chốc lát trở nên vô cùng khó xử.
"Anh không cần nhưng vẫn phải cầm lấy cho tôi vui chứ!"
Cô vừa ăn, vừa nói rồi cười nhẹ lên một cái, thoáng chốc khiến người anh cứng đờ. Vừa giây trước nói muốn nhìn thấy cô cười thêm lần nữa, giây sau liền đã có thể trông thấy. Đã thế đây còn là cười với anh, hôm nay rất đáng để kỉ niệm "ngày cưới"
Thấy anh không có phản ứng gì, cô liền nhanh tay bỏ hai tờ tiền vào trong túi quần anh rồi bước đi. Đột nhiên khoảnh khắc vui vẻ nhỏ nhoi ấy vụt tắt khiến anh liền tỉnh mộng, chạy lên trước rồi lại cầm tay cô mà cười ngốc.
Thật ra cô để yên cho anh ta nắm tay rồi cười với anh ta chỉ vì cô đã ăn được món mà mình yêu thích, đột nhiên lại trở nên rất dễ tính. Nhớ lại hành động lúc mua kẹo bông của anh, cô quay sang rồi nói với vẻ gượng gạo:
"Cảm ơn vì đã mua chung kẹo bông với tôi!"
Thấy dáng vẻ này, anh liền cảm thấy Hoàn Ly bỗng chốc hóa thành một cô nàng rất đáng yêu, không kìm được mà xoa đầu cô thêm một cái nữa. Hôm nay anh lời to rồi!
Cô thở phắt ra một hơi dài, vì để cảm ơn nên cô mới đồng ý cho anh ta làm những chuyện vớ vẩn nãy giờ. Thoạt nhìn thì có vẻ như tính tình cô đã thay đổi, thực chất thì lại trái ngược hoàn toàn, "mèo vẫn hoàn mèo" thôi !
Cô đang cúi đầu xuống nhìn đường thì đột nhiên lại trông thấy một cái bóng ở trước mặt, không tự chủ mà ngước lên nhìn. Ủa, đây không phải là người yêu cũ từ thời "trẻ trâu" cấp hai của cô sao? Giờ anh ta đã trưởng thành, nhìn rất chững chạc, có chút lạ mắt.
"Đã lâu không gặp"
"Đã lâu không gặp"
Đúng rồi, cũng đã rất lâu rồi mới thấy Đông Quân ở khoảng cách gần như vậy. Thật ra năm trước có nhìn thấy thoáng hình dáng của hắn ta nhưng lúc đó cô cũng chẳng để tâm nên mới bỏ qua như vậy.
Phạm Hoàng Phúc đứng ở bên cạnh, cảm giác như bây giờ mình mới là người dưng. Nhìn người con trai trước mặt không ngừng nhìn Hoàn Ly bằng ánh mắt đưa tình kia, anh liền có dự cảm không lành.
"Chào cậu"
Phạm Hoàng Phúc bật ra một câu, rồi đưa tay ra. Dường như là đang muốn phá vỡ khung cảnh lúc nãy. Cô cũng không có ý kiến gì mà chỉ lặng lẽ nhìn trò hay. Anh ta tính làm gì vậy nhỉ?
Đông Quân cũng không biết là đang giả ngốc hay ngốc thật, liền bắt tay xã giao với Phạm Hoàng Phúc. Hai người nhìn nhau, giống như là đang lộ ra ánh mắt cháy lên lửa nóng, khung cảnh này sao mà ấu trĩ quá đi.
"Không biết anh đây là...?"
"Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy." Hoàng Phúc nhoảnh miệng cười, quay lại phía Hoàn Ly nhìn một cái rồi tỏ vẻ đắc ý.
"Vớ vẩn, tôi với anh ta chỉ là bạn bình thường thôi."
Cô lắc đầu ngao ngán.
"Để tôi giới thiệu, người trước mặt tôi là Lưu Đông Quân hồi còn học cấp hai bọn tôi có yêu đương một chút với nhau nhưng giờ thì là bạn bè. "
Cô chỉ tay vào người Đông Quân rồi lại tiếp tục nói:
"Còn đây, đây là Phạm Hoàng Phúc, tôi với anh ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Được chưa".
Cô nhấn mạnh hai từ "được chưa" rồi "chậc" một tiếng với hai người con trai trước mắt. Đúng là chỉ có thân xác lớn, chứ tâm tình thì vẫn trẻ con thấy ghét.
Đột nhiên Phạm Hoàng Phúc cầm lấy tay cô, giơ lên trước mặt Đông Quân rồi ăn nốt cây kẹo bông, vừa ăn anh vừa nói:
"Cậu xong chưa? Xong rồi thì chúng tôi đi đây"
Đông Quân có vẻ không để tâm anh ta, chỉ lườm anh ta một cái rồi hỏi xin cô phương thức liên lạc. Đột nhiên Hoàng Phúc huých cùi chỏ vào người cô một cái ra hiệu. Cô vờ như không biết mà cho Đông Quân số điện thoại, chúc anh ta sống tốt rồi kéo Hoàng Phúc đi, để lại Đông Quân ngước theo ánh mắt phía sau. Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng rất trống rỗng, chỗ đó cũng đã từng là của anh ấy!