Dõi ánh mắt theo dáng vẻ của Hoàn Ly, Đông Quân có chút nghẹn ngào.
Cô kéo Phạm Hoàng Phúc đi được một hồi, biết chắc đã bỏ xa Đông Quân ở phía sau mới đi chậm lại. Anh tỏ ra rất ghét bỏ, ấp úng một hồi mới thốt ra được một câu:
"Sao hồi nãy em lại cho cậu ta số điện thoại?"
Anh cảm thấy trực tiếp nói như vậy sẽ làm Hoàn Ly chắc chắn cảm thấy anh bụng dạ hẹp hòi!
"Tôi thích vậy!"
Anh không nói gì, cô cũng rất mệt mỏi không muốn nói gì thêm. Cảm giác giống như đang dỗ con nít vậy.
"Tôi với anh mới chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, đừng tỏ qua quá phận"
"Vậy sao.." Lời nói rõ ràng rất miễn cưỡng.
Cô tùy ý kéo anh vào một quán chè ở vỉa hè, anh giống như con cún con lẽo đẽo đi sau cô mà không nói lời nào. Không biết có phải là không dám nói hay là không muốn nói đây. Cô ngồi xuống rồi gọi 2 cốc chè chén, thật ra lâu rồi cô cũng không ăn chè, hôm nay có dịp ra đây tiện làm luôn một cốc.
Cô nghiêng người đón lấy hai cốc chè, để một cốc sang bên anh, một cốc sang bên cô. Bỗng dưng lại nghe có tiếng chuông điện thoại, nghe thì chắc chắn không phải là của cô, cô ăn bỏ miếng vào miệng mà như được thưởng thức " mĩ vị nhân gian " cảm giác rất sảng khoái, vị ngọt rất vừa miệng, lại còn rất ngậy trộn thêm ít đá đúng thật chẳng khác gì đồ đắt tiền, một số món đắt tiền đôi khi xét ở mặt thẳng thắn cũng chẳng sánh bằng luôn ấy ...
"Alo, mẹ à"
Đột nhiên nghe vậy, cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, vừa nhìn vừa nói chuyện điện thoại.
"Con biết rồi. Dạ... dạ."
Nói xong anh liền cúp máy, cảm giác như không thể rời mắt khỏi cô, khuấy khuấy cốc chè rồi ăn lấy một miếng rồi nói:
"Anh rất lấy làm tiếc, hôm nay em phải qua nhà anh ngủ một hai đêm đấy cô bé"
"Tại sao?"
"Anh cũng không biết, thấy mẹ anh bảo như vậy, lát anh chở em về nhà lấy đồ rồi qua nhà anh."
Cô kéo đôi lông mày lại, quay mặt đi. Đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ khó tả, không muốn đối diện với anh chút nào, lại càng không muốn đến nhà anh ta mà ngủ qua đêm.
"Anh cũng không còn cách nào, em chịu khó một chút!" Anh mặc dù không trực tiếp thấy bộ mặt của cô bày ra lúc nãy nhưng cũng đoán được một phần rồi.
Cô ăn lấy ăn để cốc chè rồi trả tiền, đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào anh, giọng không chút cảm xúc mà nói:
"Anh ăn xong chưa?"
"À anh ăn xong rồi đây"
Nói rồi anh lấy thìa múc vài muỗng bỏ vào miệng, sau đó liền đứng dậy mà đi cùng cô. Anh biết là cô đang vội về nhà để hỏi rõ tình hình, thật ra anh cũng muốn biết! Đến gần nhà gửi xe, anh bảo cô đứng đợi anh một lát, cô cũng gật đầu đồng ý.
Hoàng Phúc vừa đi một lát thì đột nhiên bên cạnh cô xuất hiện một "thứ" gì đó, theo bản năng lền quay lại nhìn. Hóa ra lại là một bé trai, nhìn thì cùng lắm cỡ năm, sáu tuổi. Cô thì lại không thích trẻ con, liền giả vờ như chưa từng thấy gì, cũng chẳng để tâm đến sự hiện diện của một cậu nhóc ở bên cạnh.
"Tú Ảnh ơi... à nhầm Hoàn Ly, quay lại nói chuyện với em!" Thằng bé giật giật áo cô rồi cất tiếng.
Cô giật mình mà quay đầu lại, đứa trẻ này... trước giờ cô chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nói chuyện lấy một lời, sao lại biết được tên của cô?!
"Hoàn Ly này, nghe em nói, có thể sẽ rất khó tin nhưng ba ngày tới em khuyên chị tốt nhất nên ở nhà. Tuyệt đối đừng ra ngoài, chị sắp gặp đại họa liên quan đến thủy, nên tránh mấy chỗ có nước càng xa càng tốt."
Cô nghe xong liền quay mặt, cứ thế đi, bỏ lại đứa trẻ ngơ ngác phía sau. Ngày gì mà như chết dẫm thật sự, toàn gặp mấy chuyện trời ơi đất hỡi ở tận đẩu đâu, nghe mà cảm thấy ớn lạnh cả người. Con cái nhà ai, bố mẹ nào lại không để ý trông chừng đứa trẻ mà lại để cho nó chạy khắp nơi nói xằng nói bậy với người qua đường vậy?!
Cô tiến thẳng đến, đang muốn bước chân vào nhà gửi xe thì liền thấy Phạm Hoàng Phúc dắt xe ra, cô không nói lời nào liền giật lấy chiếc mũ, leo lên xe:
"Anh từ từ, chở tôi về nhà để lấy đồ đã rồi ta tính tiếp"
"Được"
Anh có chút bàng hoàng nhưng ngay giây sau đó liền đội mũ lên mà phóng đi. Đây đã lần thứ hai cô đi xe mô tô rồi nhưng.. Tốc độ này khiến cô mãi không thể thích nghi được, đây phải gọi là quá nhanh đi, cô không cẩn thận cũng có thể bị gió thổi mà bay đi cũng không chừng!
Một lúc sau liền thấy anh dừng lại trước cổng nhà cô, cô khó khăn lắm mới trở xuống được, liền bảo anh không có việc gì thì đừng vào trong. Anh cũng biết điều mà gật đầu rồi nói sẽ chờ cô ở xe.
Chỉ có như vậy mới khiến cô an tâm mà bước vào nhà, thật ra cô chỉ là không thích trong nhà của mình lại xuất hiện một người đàn ông lạ mặt mà ngay cả chính mình cũng không có nổi một chút cảm tình.
Vừa mở cửa cô liền thấy mẹ và cô bày ra một đống giấy tờ ở khắp mọi nơi, có vẻ như họ đang gặp rắc rối trong công việc. Thấy cô trước mặt, mẹ cô liền giương đôi mắt uể oải, trông rất thiếu sức sống mà nhìn cô, rồi sau đó lại nhìn vào đống giấy tờ nói:
"Con về rồi đấy à, lên lấy quần áo, đồ dùng qua nhà anh Phúc ở tạm đi. Mẹ xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng cũng không còn cách nào khác, con bỏ qua cho mẹ nhé."
Thật ra lúc mới đầu cô định chất vấn mẹ rằng tại sao lại để cô một thân một mình qua đêm ở nhà một cậu con trai mới gặp, nhưng khi thấy dáng vẻ từu tụy vì mệt mỏi của bà. Lời nói của cô liền tự nuốt ngược vào trong, mẹ cô chắc chắn cũng có nối niềm gì đó rất khó nói, cô cũng nên thông cảm và chia sẻ cho bà.
Cô không nói lời nào liền lên tầng đúc đại một bộ đồ ngủ lẫn đi học, chai sữa tắm, gội đầu, bàn chải, đồ vệ sinh cá nhân và kem đánh răng vào trong một chiếc tui nhỏ nhỏ rồi ra khỏi nhà. Nếu chỉ ở vài hôm thì cô có thể chịu được!
"Con đi đây"
"Ừ, con đi nhé!"
Nói xong cô liền đóng cửa, khóa trái rồi lại chạy ra chỗ anh ấy. Có vẻ như anh ấy đi chơi cả buổi cũng rất mệt, trong lúc chờ cô liền nằm ườn ra, thấy cô ra liền thẳng lưng mà dựng ngược lên người lên. Cả hai người đều không nói lời nào, cô lặng lẽ lên sau xe rồi đội lại mũ bảo hiểm, ôm chặt lấy anh rồi để yên cho anh chở mình đi. Thật ra nếu anh ta là loại người bẩn thỉu, có gan chở cô đến chỗ hoang vu rồi định giở trò xằng bậy với cô, có lẽ sẽ cho anh ta thưởng thức 1 chưởng võ karate ngay tức khắc.
Rẽ trái rẽ phải một lúc liền thấy anh ta dừng lại trước một căn nhà màu trắng rất to. Không lẽ đây chính là nhà riêng của anh ta sao? Thật sự cũng phô trương quá đi.
"Nhà anh đây sao?" Cô vừa cởi mũ vừa xuống xe, theo anh ta vào trong nhà.
"Đúng vậy, anh mong em sẽ thích nó"
Mở cửa ra liền có thể thấy cách bày trí của căn nhà này rất đẹp, mang đậm chất phong cách đồng quê Mỹ. Góc tường của căn nhà bày một số đồ sứ của Trung Quốc có hình thù độc đáo, đối với những nhà sưu tầm đồ cổ thì chúng nhất định sẽ có rất nhiều giá trị. Ánh sáng và màu sắc ở đây nhìn có vẻ ấm áp, dường như có thể nhận ra cuộc sống tốt đẹp của chủ nhân ngôi nhà. Trên trường treo một tấm ảnh khá lớn hình một cô gái trẻ, nhìn màu sắc thì chắc chắn nó phải từ những năm 8x, 9x rồi, cô ấy mặc bồ quần áo de in trông rất có khí chất, có lẽ đây là ảnh hồi trẻ của người nhà anh ta. Nhìn tổng thể căn nhà khiến cô thoáng chốc không thể rời mắt.
Anh ta kêu cô ngồi đợi ở phòng khách một chút, đợi anh ta gọt ít hoa quả rồi ăn chung, sau đó sẽ để cô nghỉ ngơi trên phòng khách.
"Cũng được đó"
"Sao?" Hoàng Phúc đang gọt hoa quả ngoài bếp nghe thấy liền trả lời một câu.
"Tôi bảo ngôi nhà này của anh cũng được đó!"
Hoàng Phúc cầm đĩa hoa quả ra, nở nụ cười.
"Cám ơn em. À em cứ tự nhiên ăn đi nhé, anh lên tầng chuẩn bị phòng."
"Ừm."
Nói rồi Hoàng Phúc bước lên tầng, bỏ cô lại một mình trong căn nhà rộng huênh hoang này. Thật ra cô cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường, đã xin ăn xin ngủ nhờ nhà người ta cũng không nên đòi hỏi nhiều. Cô vừa ăn táo vừa ngắm nhìn bức tranh, quả thật người trong tranh có tướng mạo rất xinh đẹp.
Hoàng Phúc từ trên tầng bước xuống, thấy cô đang ngắm bức tranh kia thì liền hiểu ra, giải thích:
"Đó là ảnh hồi trẻ của bà anh, bà ấy là người đối xử tốt và nhân hậu nhất với anh từ trước đến giờ đó!"
"Vậy sao"
Cô vừa nhìn bức tranh vừa gật đầu, quả nhiên vẫn là đoán không sai.
"Đi thôi, anh dẫn em lên phòng"
Nói rồi Hoàng Phúc kéo tay cô đi lên trên, cô cũng để yên cho anh ta kéo đi. Đi một chút liền thấy anh ta mở ra một căn phòng khá rộng, bước vào bên trong liền cảm nhận được không khí rất hoài cổ. Giường ở đây được sử dụng loại nội thất gỗ chân cao vào những năm 8x, kể cả bây giờ nhìn lại vẫn cảm thấy vô cùng đơn giản mà lại vẫn giữ được nét đẹp tinh tế.
"Em cứ tùy ý sử dụng căn phòng này thoải mái, bên phải là phòng của anh có chuyện gì thì cứ chạy thẳng vào là được "
"Nhà tắm ở đâu?"
"Em nhìn thấy ở góc phía bên trái căn phòng không? Là nó đó, em cứ sử dụng nó tùy ý."
Cô gật đầu, mở túi sách ra rồi lấy một đống đồ dùng cá nhân quay đi, hướng về phía nhà tắm mà bỏ mặc anh một mình ở căn phòng đó. Dù sao đây cũng là nhà anh, anh muốn làm gì mà chẳng được!
Bên trong phòng tắm thật ra cũng chỉ như bao nhà tắm bình thường khác, cô kiểm tra lại một lượt không thấy dấu hiệu gì bất thường cũng thoải mái mà tắm rửa một hồi. Mặt khác, anh vẫn đang ở trong phòng của cô, trải lại chăn rồi sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng một chút.
Phạm Hoàng Phúc đang nghĩ là có nên đổi cho cô một căn phòng mới hay không vì căn phòng này anh có cảm giác nó có vẻ khá nhỏ, đột nhiên anh nghe thấy "xoạt" một tiếng, sau đó cửa phòng tắm bị người bên trong mở ra.
Anh bất giác nhìn sang, sau đó... trông thấy một mỹ nhân bước ra.
Mà Hoàn Ly cũng sững sờ tại chỗ. Cô cũng kinh ngạc vì cục diện xấu hổ này. Cô cứ nghĩ hắn ta đã rời đi rồi nên chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người rồi cứ thế bước ra. Nhưng mà nó cũng không quá nghiêm trọng, những thứ cần che đều đã được che kĩ càng đi rồi!
Phạm Hoàng Phúc liền lấy tay che mắt rồi quay sang một bên miệng nói to:
"Anh không nhìn thấy gì cả... anh không nhìn thấy gì cả!"
Cô vừa xoa xoa khăn lau tóc vừa lại gần chỗ anh lấy quần áo đi thay:
"Biểu cảm hồi nãy của anh là sao?"
"Anh chưa nhìn thấy gì cả, em... em nhìn nhầm rồi! "
Thấy bộ dạng lúng túng của anh, cô chỉ đang tùy tiện nói một câu trêu đùa anh một chút thôi. Không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Có chút buồn cười!