Chương 1
Con đường tiến vào Tây Châu dần trở nên khô cằn, gió mang theo cát mịn liên tục quất vào thân xe ngựa, phát ra những âm thanh khô khốc. Đoàn xe của Nghiêm Khang vẫn giữ đội hình chỉnh tề, ba trăm binh mã hộ tống, tốc độ không nhanh không chậm, tưởng như chỉ là một chuyến hồi kinh bình thường bị kéo dài. Nhưng càng đi sâu, không khí càng lặng đến bất thường, đến mức ngay cả Hà Dung cũng dần im lặng, thỉnh thoảng mới vén rèm nhìn ra ngoài, ánh mắt không còn vẻ vô tư như trước.
Trong xe, Nghiêm Hy Ninh - đích nữ Nghiêm gia - khẽ đặt tay lên thành gỗ, cảm nhận từng nhịp rung của bánh xe. Nàng không cần vén rèm cũng biết, đường này không dẫn về kinh thành. Khánh Sương ngồi đối diện vẫn giữ nét âm trầm, chỉ nhẹ giọng:
“Sắp tới rồi.”
Không phải kinh thành, mà là một nơi khác, một nơi có mùi gió khác hẳn. Nghiêm Ngũ tiểu thư không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, như đã chấp nhận từ lúc nhận ra hướng đi thay đổi.
Xe đột ngột khựng lại. Một nhịp dừng rất ngắn, nhưng đủ để tất cả binh lính bên ngoài đồng loạt siết chặt đội hình. Tiếng vó ngựa dừng gấp, tiếng giáp trụ va chạm vang lên khe khẽ. Ngay sau đó, một mũi tên cắm phập vào thành xe, xuyên qua lớp gỗ dày, đầu tên run nhẹ trước mắt nàng.
“Có phục kích!” tiếng hô vang lên từ phía trước.
Màn xe bị vén mạnh. Hà Dung đã rút kiếm, sắc mặt không còn nửa phần đùa giỡn, đứng chắn ngay cửa xe:
“Tiểu thư, đừng xuống!”
Khánh Sương không nói gì, nhưng đã nghiêng người che một bên, ánh mắt hướng thẳng ra ngoài như đã xác định vị trí địch. Nghiêm Hy Ninh nhìn mũi tên còn rung, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
“Ở trong mới nguy hiểm.” - Nàng bước xuống trước khi Hà Dung kịp cản.
Bên ngoài, hai sườn cát cao đã xuất hiện bóng người. Binh mã Đại Ngụy tràn xuống như nước vỡ bờ, cờ chiến dựng lên giữa gió. Chỉ trong vài nhịp thở, thế trận đã lộ rõ, ít nhất năm trăm người, gấp rưỡi phía Nghiêm Khang. Nhị công tử đứng phía trước, kiếm đã rút, giọng trầm mà dứt khoát:
“Giữ đội hình! Bảo vệ tiểu thư!” - Nhưng hắn cũng hiểu, thế trận này không phải chỉ giữ là đủ.
Giữa vòng vây, một kỵ binh tách ra, chậm rãi tiến lên. Người kia còn rất trẻ, có lẽ vừa quá hai mươi, nhưng ánh mắt lại mang theo sự tính toán già dặn. Hắn dừng ngựa, nhìn thẳng vào Nghiêm Khang, môi nhếch nhẹ:
“Nghe danh nhị công tử Nghiêm gia đã lâu. Hôm nay gặp, quả nhiên không khiến người thất vọng.” - Giọng điệu ung dung, như thể trận phục kích này chỉ là một ván cờ hắn đã tính xong từ trước.
Nghiêm Khang không đáp, chỉ siết chặt kiếm.
“Lương Hàn.”
Hai chữ đủ để xác nhận thân phận. Thế tử Đại Ngụy khẽ cười, ánh mắt chuyển sang phía sau, dừng lại trên Nghiêm Ninh Hy vừa bước xuống xe. Chỉ một thoáng, nhưng đủ để hắn ra hiệu. Một bóng người lướt qua, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, và khi mọi người kịp phản ứng, một lưỡi dao lạnh đã kề sát cổ nàng.
Hà Dung lập tức tiến lên nửa bước nhưng phải khựng lại.
“Tiểu thư!” Khánh Sương cũng dừng, không lao tới, ánh mắt trầm xuống, tính toán từng khoảng cách.
Nghiêm Khang bước lên, giọng lạnh hẳn:
“Buông nàng ra.”
Lương Hàn giơ tay, toàn bộ binh mã phía sau im bặt. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, như đang thưởng thức:
“Xem ra hôm nay, quân Đại Ngụy ta thu được mẻ cá lớn.” - Hắn nói rồi bật cười khanh khách.
“Buông Ninh Ninh ra, muội ấy mà có mệnh hệ gì, bổn tướng nhất định không bỏ qua cho ngươi!”
Tiếng của Nghiêm Khang vừa dứt, Nghiêm Hy Ninh khẽ nhìn hắn, ánh mắt không một chút gợn sóng, những lời đó đến chính nàng nghe còn cảm thấy thừa thãi.
“Tên cẩu tặc Đại Ngụy nhà ngươi, mau buông tiểu thư ra”, Hà Dung vội vã chồm lên phía trước, tay nàng liên tục vung kiếm. Nếu Khánh Sương không cản lại kịp thì chắc nàng đã xông thẳng về phía địch.
Lương Hàn im lặng quan sát từ nãy giờ, hắn cười nhẹ sau khi chứng kiến tất cả rồi thì thầm vào tai của Nghiêm Hy Ninh:
“Xem ra kẻ thật lòng với ngươi… lại là người không cùng huyết thống.”
Nghiêm Hy Ninh nhíu nhẹ mày, nét mặt của nàng chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, bởi lẽ những năm sống ở Quý Dương, nàng đã phải trải qua vô số lần bị ám sát, dao kề cổ biết bao nhiêu lần nên chút cảm giác này chẳng là gì với nàng.
Thoáng thấy Lương Hàn kề sát vào tai Nghiêm Hy Ninh, vị ca ca đứng phía bên kia liền cảm thấy nóng ruột mà buột miệng:
“Lương Hàn, tốt nhất là ngươi đừng có ý định gì với muội muội ta.”
“Đừng vội, ta sẽ không làm hại vị cô nương này. Nhưng ta muốn một giao dịch để đổi người với ngươi.”
“Giao.. giao dịch?” đến giờ phút này, Nghiêm Khang mới hiểu được mục đích thật sự của thế tử Đại Ngụy;
Lương Hàn khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ như không:
“Một thành trì, đổi lấy vị cô nương này, rất công bằng.”
Gió lặng xuống, không ai nói gì. Sự yên lặng kéo dài lâu đến mức chỉ nghe tiếng gió rít và cát chảy xào xạc. Chỉ đến khi lưỡi dao khẽ ép, một vệt máu mỏng trượt xuống cổ Nghiêm Hy Ninh thì sự yên lặng mới rục rịch kết thúc.
Nàng vẫn giữ lấy sự im lặng, không hề giãy giụa, chỉ hơi hạ mắt, như đang cân nhắc điều gì đó. Lương Hàn cúi thấp hơn, khóe mắt hắn mang ý cười, giọng hắn gần như thì thầm:
“Ngươi bình tĩnh hơn ta tưởng, nếu là cô nương khác thì có lẽ đã bắt đầu hoảng loạn cầu xin ta tha mạng...”
Hắn nói chưa hết câu, Nghiêm Hy Ninh đã nhẹ nhàng cất giọng ngắt lời:
“Thế tử Đại Ngụy, ngươi… nói xong chưa?”
Lương Hàn bỗng khựng lại trong một nhịp ngắn sau câu nói của nàng. Ánh mắt của hắn mang vẻ ngạc nhiên như thể vừa nghe được điều gì đó rất đáng sợ.
Nàng đợi đúng nhịp hắn lơ là liền xoay người, khuỷu tay dứt khoát đánh ngược về phía sau, lực không lớn nhưng cực chuẩn, trúng thẳng vào ngực hắn ở cự ly gần. Lương Hàn không kịp phòng bị, lảo đảo một bước, lưỡi dao lệch khỏi cổ nàng văng thẳng xuống cát cùng với hắn. Chỉ trong khoảnh khắc đó, nàng thoát ra, không quay đầu, chạy thẳng về phía Nghiêm Khang. Hà Dung lập tức lao lên chắn phía trước, Khánh Sương xoay người chặn đường truy kích, kiếm ra không thừa một chiêu.
Nghiêm Khang đỡ lấy nàng, ánh mắt chấn động nhưng không kịp hỏi, trong đầu hắn lúc này hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Ngay lúc này, một tiếng tù và vang lên từ phía xa, trầm và dài. Mặt đất khẽ rung chuyển, từ phía sau lưng quân Đại Ngụy, bụi cát bốc lên như sóng, một đội quân khác đang lao tới. Cờ Nghiêm gia cùng với những lá cờ mang họ Cao đầy uy phong phấp phới giữa gió, dẫn đầu là Nghiêm Phong - đại công tử Nghiêm gia, dáng vẻ điều quân của Nghiêm Phong cùng với đại quân hùng mạnh như đang cho những người có mặt ngay lúc đó một câu trả lời: thế trận đã được đảo chiều.
Lương Hàn tỏ vẻ bất ngờ trước dàn binh mã đang tiến thẳng về phía mình, trong mắt hắn ánh lên vài tia tức giận
“Xem ra huynh đệ Chiêu Quý vẫn là lũ vô dụng”, huynh đệ Chiêu Quý là đôi võ tướng hùng mạnh ở Đại Ngụy, mặc dù lần này An Vương dẫn đầu bọn họ xâm lấn biên cương Đại Cảnh nhưng đôi võ tướng này tuyệt nhiên chỉ tuân lệnh vua Đại Ngụy, xem thường An Vương.