Chap 1: đơn phương anh đã nhiều năm
Năm ấy cô thích anh, chưa kịp nói, cũng không dám nói, bởi gì bên cạnh anh lúc nào cũng luôn có một cái học tỷ vô cùng sinh đẹp một người, không những vậy thành tích cũng rất tốt, tính cách lại càng tốt, nên cô chỉ có thể yên lặng đứng trong bóng tối nhìn anh, làm một cái hợp cách tiểu học muội, ngoài ra không dám suy nghĩ gì nhiều thêm.
Khi cô biết được anh và học tỷ chỉ là bạn bè không hơn không kém, khi ấy cũng đã cuối năm lớp mười một, cô quyết định sẽ nhân ngày anh tốt nghiệp tỏ tình, cho dù có được đáp lại hay không thì cũng có thể sẽ không gặp lại, cô sợ gì chứ. Mạnh mẽ một lần để không phải hối hận là được.
Còn nếu như may mắn được anh đáp lại, cô sẽ thi vào cùng trường của anh, sau đó có thể hưởng thụ cảm giác tình yêu sinh viên đại học rồi, tuy mất một năm ở giữa nhưng cũng rất nhanh cô sẽ đuổi kịp theo anh, chỉ tiếc là anh lại lựa chọn ra ngoài du học.
Hạ Nguyệt biết, cho dù khi ấy Tạ Hiên Dương không có lựa chọn ra nước ngaoì, cô cũng không cách nào thực hiện được kế hoạch tỏ tình của mình.
Khi mà tất cả mọi người điều mở tiệc tiễn anh thì cô lại sốt cao không dứt, đến mức phải nhập viện mấy ngày, cô chỉ là muốn nhìn anh thêm một lần, cứ coi như kết thúc một mối tình đầu đi.
Tuy cô không thể đến, nhưng cũng nhờ em gái đem một món quà do cô tự tay làm nhờ Vũ Lăng đưa cho anh, cô lại không biết cái người cô xem là bạn ấy, cái người cô vẫn luôn mục mực tin tưởng ấy, thế mà lại vô tình đem món quà cô bỏ vào sọt rác như một thứ gì đó kinh tởm lắm không bằng, đã vậy cô không một chút nghi ngờ hay là hay biết gì, vẫn cứ tin rằng món quà nhỏ chứa cả tâm ý kia đến được tay anh. Bao gồm cả lời tỏ tình viết vội.
Hiện tại nghĩ lại cô chỉ có thể cười chính mình quá ngốc, quá tin tưởng vào một cái không nên tin, nếu như cô không tận tai nghe Vũ Lăng chính miệng nói ra, có lẽ đến giờ cô còn nghĩ rằng Vũ Lăng thực sự là một cái bạn tốt đi. Người cô xem là bạn hết lòng lại xem cô như tình địch mà đối đãi, nói xem có buồn cười không chứ.
Ngày trước đôi khi cô cũng nghe ngóng về Anh từ Vũ Lăng, lại nghe Vũ Lăng nói với cô anh sớm đã cùng với đàn chị Lạc Nhã Tịnh kết hôn nhiều năm, còn sanh một trai một gái, gia đình hết sức hòa thuận cùng hạnh phúc, cô cũng chỉ là muốn biết anh sống sao thôi, cứ xem như một cái. học muội hỏi thăm đàn anh không hơn không kém mà thôi.
Cô tốt nghiệp đại học, không như người khác làm cho công ty, hoặc về kế thừa gia sản, cô ngược lại gôm tiền tiết kiệm khi còn học đại học làm thêm mở một tiệm trà nhỏ tên là: Tiệm trà thời gia. Sở vĩ gia cảnh cô tuy không phải hào môn hay nhà có công ty gì đó, nhưng so với người khác cũng xem như dư ăn dư mặt, so với bạn học càng không chút nào thua kém.
Còn về việc gì sao lại đi làm thêm, thực ra khi học đại học sở vĩ đi làm thêm cũng chỉ là muốn lấp đầy khoảng trống, không muốn dư thừa bất kì thời gian nào để mà nhớ đến anh, nghe ra có cảm giác vô cùng ngốc đi, khi ấy mẹ Hạ còn lo sợ cô vất vả, cảm thấy cô không cần thiết chịu cực khổ làm gì. Càng không cho cô làm thêm bên bên ngoài, khi ấy Hạ Nguyệt chỉ dùng vài câu muốn tự lập học hỏi thêm kinh nghiệm, lúc này mẹ Hạ có thương con cách mấy cũng không bằng vào được quyết tâm của cô, chỉ đành ở đằng sau giúp đỡ.
Ngoài mở một quán trà, Hạ Nguyệt còn rảnh rỗi sẽ viết tiểu thuyết, đem câu chuyện chính mình viết thành tiểu thuyết đăng lên mạng, những năm này tác phẩm cô viết ra thường có chung một điểm đó là quá mức dịu dàng. Đôi khi còn có vài đọc giả đùa cô, nam chính như thế này cần gì nam phụ, quá ngọt ngào rồi. Nhưng có một điểm họ không biết, nam chính. Trong tay cô sở vĩ vẫn luôn dịu dàng, cùng ngọt ngào lại là cùng một người, đó là anh.
Ban đầu cũng chỉ là dùng hình ảnh anh, đem ảo tưởng của chính mình viết thành câu chuyện ngọt ngào thay cho thực tế đầy tiếc nuối. Sau này cô cũng sẽ tạo ra một vài vi nam chính khác với ban đầu, chỉ khác biệt một chỗ những nam chính này xuất hiện ít đến mức đáng thương mà thôi. Hạ Nguyệt ngày một nổi tiếng đồng thời thể lại cô viết ngày càng đa dạng, mà nam chính số lần xuất hiện ngày càng ít đến đáng thương.
Ngày ký hợp đồng chính thức với bên công ty đại diện. Người ký với cô lại là người được gọi là vợ Anh. Cũng là Học Tỷ Xinh đẹp Lạc Nhã Tịnh.
Khi thấy chị Lạc Nhã Tịnh, người phụ nữ không chỉ xinh đẹp về vẻ bề ngoài, lại rất tài giỏi, hơn hết nghe nói chị ấy rất dịu dàng, cả người như toát ra ánh hào quang, nhất là khi bước vào quán cà phê, không ít người điều bị khí chất cùng vẻ ngoài của Lạc nhã Tịnh thu hút.
Khi ấy Cô rất muốn bỏ về, cô vĩ nhiên là rất quen thuộc cái người vợ này của anh, cả một khoảng thời gian dài học đại học, cô không những thường xuyên chạm mặt mà còn chung một câu lạc bộ, số lần cả hai tiếp xúc còn nhiều hơn khi còn ở trong hội học sinh cao trung.