Nhiều năm sau đó khi nghĩ lại, cô cảm thấy thật may gì khi ấy mình không bỏ đi thật may gì khi đó người cô gặp được là Lạc Nhã Tịnh. Nhưng cô cũng vô cùng hối hận, gì những năm đại học không có cùng với Lạc Nhã Tịnh thân thiết, cô cũng rất lâu sau này mới biết được Lạc Nhã Tịnh những năm ấy đối với cô tốt đến mức nào.
Câu đầu tiên chị Lạc Nhã Tịnh nói là gọi tên cô, chứ không phải bút Danh Hạ Tinh
Bút Danh cô là Hạ Tinh sau lại được đọc giả gọi là Hạ Đại Thần, Nhưng hay tắt là Hạ Tinh. "Hạ" là họ của cô " Tinh" vừa có nghĩa là chỉ các Tinh Linh, lại vừa có nghĩa là tinh nghịch vui vẻ.
Hạ Nguyệt đến quán cà phê rất sớm, hay nói chính xác cô vốn đã ở đây tưf buổi sáng, cũng không hẵng là cố ý đến sớm, bởi quán cà phê này là do cô mở.
Lúc Hạ Nguyệt nhìn thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc từ bên ngoài bước vào, người đó không có mặc đồng phục công sở gò bó, mà mặc một chiếc áo sơ mị trắng có chút rộng, nhìn qua vô cùng thoải mái. Tóc ngắn xoăn nhẹ, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, nét đẹp đứng giữa ranh giới của phụnữ trưởng thành, cùng tự do tự tại.
" Chào em Hạ Nguyệt"
Nhã Tịnh đưa tay lên tỏ ý chào, tự mình ngồi xuống đối viện Hạ Nguyệt Lạc Nhã Tịnh thở cũng hết sức kinh ngạc hi cái đàn em đáng yêu mà cô rất muốn sờ má, ôm một cái thời đại học vậy mà là tác giả tiểu thuyết do cô quản lí, nhịn không được có chút hưng phấn đâu, phải nói là vô cùng vui vẻ, cô không biết gì cái gì mà tiểu học muội đáng yêu này ca hai năm đại học cứ nhìn cô hết bùn lại như kiểu cô cướp mất cái gì của em ấy vậy, hiện tại người cũng dưới tay cô rồi, dù cho có hiểu nhầm gì đi nửa cũng sẽ rất nhanh giải đáp mà thôi Lạc Nhã Tịnh tự tin với chính mình năng lực.
Cô tuy bề ngoài hơi già dặn nghiêm túc vậy thôi, chứ thực chất tâm hồn cô là một kiểu rất thích mấy cái dễ thương, đặc biệt là mấy bé gái đáng yêu xinh xinh nhỏ nhỏ, ai biếu cô dậy thì tốt như vậy làm chi, so với bạn học cô còn muốn cao hơn, người ở trên cao quá không khí tuy trong lành nhưng vô cùng không thích lắm đâu, gió quá nên hơi khó thở đấy.
" Chị không ngờ gặp được em ở đây đó, lại càng không ngờ tác giả kí hợp đồng với công ty lại là em".
Lạc Nhã Tịnh bên ngoài u nhã cười, bên trong một trận gào thét : Thật là vui quá làm sao đây, càng nhìn càng cảm thấy em ấy so với khi đại học đáng yêu hơn mấy lần. Nhất định lần này phải thân thiết với em ấy mới được, một cô bé đáng yêu như vậy thật rất muốn mỗi ngày điều sờ sờ cái mặt đáng yêu kia. Nếu như có thể thậtt là rất muốn ôm em ấy về nhà nuôi mới được.
Lạc Nhã Tịnh là con gái một, ba mẹ cô cũng là con một, nên cho dù cô có muốn ôm ké, thương ké em trai họ, em gái họ cũng không có được cơ hội. Hiếm lắm hồi còn học đại học chung câu lạc bộ với một cô bé siêu đáng yêu luôn, nhưng mà cô bé cứ cảm giác không có thích cô cho lắm. Làm cho Lạc Nhã Tịnh cảm giác buồn mà không thể nói ra, đôi khi rất muốn mua đồ ăn đến làm quen cô bé, nhưng mà cô bé có vẽ như biết được ý đồ của cô ấy. Bằng không gì sao trên người cô bé lại có đủ thứ đồ ăn vặt như vậy kia chứ, muốn dùng đồ ăn dụ nguoiwf của Lạc Nhã Tịnh cứ thế bóc hơi không còn chút gì.
Một lần khác Lạc Nhã Tịnh còn nghĩ ra được một cách rất là, một lời khó nói hết, đó chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Theo như suy nghĩ của Lạc Nhã Tịnh thì chính là, một bé con đáng yêu như thế nào kiểu gì cũng không thể tránh khỏi bị bắt nạt đâu đúng không?. Chỉ cần quan sát một chút, nói không chừng sẽ có cơ hội, lưu cho bé con một ấn tượng tốt thì sao..
Lạc Nhã Tịnh rất tự tin vào công phu mèo cào của mình, nếu đánh không lại chẳng lẽ cô còn không thể lấy thế dọa người à, nói gì thì cô cũng là hội trưởng hội sinh viên trường đại học, tùy tiện dọa mấy câu cũng không sai. Quả thật đúng như những gì Lạc Nhã Tịnh nghĩ rất nhanh dưới sự quanh sát của Lạc Nhã Tịnh quả thật là có cơ hội đến.
Lúc này Hạ Nguyệt bị một nhóm nữ sinh chặn ở trong nhà vệ sinh nữ, như thể cứ có bạo lực học đường liền chui vào nhà vệ sinh đasnh nhau ấy, không chút nào cảm thấy mùi có chút thơm ư.
Lạc Nhã Tịnh nhìn Hạ Nguyệt bị một đám nữ sinh kéo vào trong nhà vệ sinhh, một chút cũng không có ý tứ ngăn cản. Ngược lại vẻ mặt còn không khỏi có chút vui vẻ, nếu như Hạ Nguyệt lúc này nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ, bản thân chẳng qua chỉ bơ người một chút mà thôi, có cần thiết phải trưng ra vẻ mặt vui vẻ khi thấy người gặp nạn như thế không.?
Lạc Nhã Tịnh không nóng vội, đẩy của nhà vệ sinh bước vào, còn cố ý làm mặt lạnh hét. "Mấy người đang làm gì vậy?"
Bản thân cô hét xong lại nhìn tràng cảnh trước mắt, cảm giác như trong tưởng tượng không đúng cho lắm, nữ sinh yếu đuối đáng yêu bị người khi dễ, kéo nhau ức hiếp hội đồng đâu. Không lẽ là do cách thức mở cửa của cô sai ư?
Hạ Nguyệt lúc này đang ngồi trên bồn rửa mặt, đưa mắt nhìn những nữ sinh nằm la lệt đầy dưới đất, nhìn bộ dạng bônhj vô cùng khốn khổ, cùng chật vật, quần áo cũng có chút không còn ngay ngắn, chính là có chút bẩn. Chỉ là trên mặt bọn họ ngoài có chút tái ra, bất kì vết bầm nào cũng không có, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn kia, hẵng là bị đánh một vài nơi không lộ ra rồi.
Cho dù quay đầu bọn họ muốn đi tố cáo cũng là không thể được, mặt một chút vết thương cũng không có, chẳng lẽ giờ lại cờ đồ ra tùy tiện người quan sát hay sao, với lại hành lang còn có camera, là bọn họ ỉ đông nguuời kéo Hạ Nguyệt vào nhà vệ sinh nữ. Bây giờ nói Hạ Nguyệt một nggười đánh năm người ai sẽ tin đây.
"Hội trưởng Lạc đến đúng lúc lắm, những người này giao cho chị, kéo hội đồng bắt nạt nữ sinh yếu đuối, thuốc thuốc trong trường học. Chuyện này cũng nhờ Hội trưởng Lạc tìm lại cho một cái công đạo, bằng không sao này những sinh viên bị bọn họ bắt nạt sẽ để lại tâm láy không tốt. Xã hôji cũng gì vậy mầ mất đi một số nhân tì có thể cống hiến cho xã hội."
Hạ Nguyệt nói xong nhảy xuống đất, đồng thời Lạc Nhã Tịnh nhận được một số video quay lại cảnh những nữ sinh này bắt nạt người khác, trốn trên sân thượng hút thuốc, đi quán bar...
Những người bụi Hạ Nguyệt đánh ban đầu khi nghe đến Hạ Nguyệt nói bắt nạt nữ sinh yếu đuối, mà suýt chút tức ngất, cô ta yếu đuối chổ nào, một chấp năm mà lại đi làm ác nhân cáo trạng trước, bọn họ không phục.
Chỉ là Lạc Nhã Tịnh lúc này muốn lấy lòng bé con đáng yêu, liền những gì vừa rồi nhìn thấy chủ động xem nhẹ. Người không biết còn nghĩ là cô yêu thích bách hợp đâu, cô chẳng qua chỉ muốn có một cô em gái mà thôi. Có điều em gái đáng yêu này có chút mạnh mẻ, nhưng không sao, không bảo vệ được bằng cách này thì bảo vệ bằng cách khác, dù gì bé con nhà cô cũng đâu có làm sai đâu chứ.
Hạ Nguyệt không hề biết, những lần cô tìm mấy cái học sinh cá biệt giải tỏa buồn bực, đằng sau Lạc Nhã Tịnh lậu âm thầm giúp cô sử lí hết. Bằng vào hai người song kiếm hợp bích, sinh viên năm ấy ngoan ngoãn không ít, một chút sự kiện bắt nạt cũng không có.
...
" A.... Chị là Lạc Nhã Tịnh, chúng ta khi đại học còn cùng chung một câu lạc bộ đó không biết em có nhớ không, không nhớ cũngg không sao. Chị xin tự giới thiệu lại, chị là Lạc Nhã Tịnh hiện tại là Biên tập viên sẽ hỗ trợ em sau này, đồng thời cũng là tổng biên tập của Thịnh Thế.
Phải biết rằng một cái Tổng biên tập như cô căn bản không cần nhận người, nhưng vô tình thế nào lại đọc được thông tin của Hạ Nguyệt cảm thấy có chút trùng hợp lại nhiều hơn mấy phần tò mò cùng mong mỏi, cô khi ấy cũng chưa có xác định có phải Hạ Nguyệt này chính là Hạ Nguyệt mà cô biết hay không.
Đã là không biết thì đi tìm hiểu chả phải biế rồi hay sao nên cô quyết định thay cấp dưới đến gặp nhà văn mới này.Không ngờ một phút tùy hứng của cô lại nhận được một cái kinh hỉ đến mức này, thực mừng suýt khóc.
Chỉ là Lạc Nhã Tịnh không biết nếu như mà để người ngoài nhìn vào, còn nghĩ rằng cô là đang theo đuổi Hạ Nguyệt mất thôi. Nếu như biết chắc cũng không mấy quan tâm gì cho lắm.
Theo như Lạc Nhã Tịnh nghĩ, nếu nhà có một đứa em gái, hoặc em trai cô sẽ hết lòng yêu thương, bạn trai hay chồng gì đó không chút nào quan trọng cả. Làm sao đáng yêu bằng em gái, em trai. Sau này còn có cháu gái, cháu trai nữa kia.
Thật lâu về sau Lạc Nhã Tịnh quả thực có một cậu em trai như ý nguyện, nhưng mầ cậu em ngày tối tối lại sẽ cùng cô trên gường làm vài chuyện khoong thể nói, miệng còn ngọt ngào gọi "Chị". Có điều vẫn là rất lâu, rất lâu về sau mới phát sinh.
Hiện tại Hạ Nguyệt nhìn Lạc Nhã Tịnh nói liên hồi, hoàn toàn khác với những gì Hạ Nguyệt tưởng tượng. Tuy không phải dịu dàng, nhưng chị ấy lại rất thân thiện. Càng làm cho Hạ Nguyệt, cảm thấy một chút hi vọng Lạc Nhã Tịnh không tốt, sau cùng điều bị đánh bay không chút dấu vết. Người như vậy.