3. Không xứng

1455 Words
Cô còn ở đây hi vọng cái gì cơ chứ? Không phải là nên từ bỏ từ rất lâu rồi mới phải, sao cô lại có suy nghĩ không phận như vậy. Quả Nhiên, người mà Anh ấy thích rất đặc biệt, không chỉ xinh đẹp tài năng còn rất dễ gần , chả chách hai người cứ như vậy đi đến hôn nhân không chút do tự, từ một cái bạn học mẫu giáo, đến cấp một cấp hai rồi lại cấp ba, một người thân thiện dễ gần như vậy tất nhiên phải nhanh chóng bắt ngay về. Lạc Nhã Tịnh không hề biết trong lòng Hạ Nguyệt đang tự mình bổ não cái gì trong đầu, nghĩ là cô bé chắc là không có nhớ ra mình thì phải. Lại nhớ đến khi còn học cấp ba hình như cả hai còn chung một trường, tuy rất là không muốn nhớ lại một chút nào, nhưng. Năm ấy cô xác thực nhờ tên nào đấy mà vô cùng nổi tiếng, cả trường học ai ai cũng biết cô là bạn gái của Tạ Hiên Dương, nghĩ đến thôi đã cảm thấy da gà nỗi cả lên rồi. Nhưng gì muốn làm thân với bé con trước mặt, chỉ có thể hy sinh chính mình mà thôi. "Khi còn học đại học chúng ta cùng chung một câu lạc bộ ấy, với lại Chị nhớ năm cấp ba còn cùng em học chung trường nữa đó, chị còn là hội phó hội học sinh, mấy năm ấy chị cũng có thể xem là khá nổi tiếng, còn là hội phó hội học sinh chắc hẵng em nhớ mà đúng không? ." Lạc Nhã Tịnh ánh mặt đầy trong chờ nhìn Hạ Nguyệt, tuy không biết lúc học cấp ba bé con có nhớ đến mình hay không, dù sao khi ấy cô cũng rất là bận, có đôi khi rất ít xuất hiện, nhưng nhờ có ai kia mà cả trường không a không biết cô. "Vâng ạ. Em cũng là người của hội học sinh." Lạc Nhã Tịnh bị giật mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc, xong lại đầy tiếc nuối. Cô có thể không tiếc được sao, năm ấy cô nghe nói hội học sinh có một bé con rất đáng yêu vừa gia nhập. Nhưng cô bận đến mức chân không chạm đất, lưng không chạm gường căn bản không có nhìn qua người mới tròn méo như thế nào. Hiện tại cô là tiếc muốn đứt ruột đây nè, nếu như năm cấp ba ngày ấy cô nhịn một chút thời gian đi qua nhìn người mới một chút, có phải sẽ nhanh thân thiết với bé con không . Hai người ngồi ôn chuyện cũ câu có câu không được một lúc, Lạc Nhã Tịnh luyến tiếc quay về công ty. Lại bị câu nói của cô bé trước mặt nếu lại, ánh mắt Lạc Nhã Tịnh nhìn Hạ Nguyệt không khỏi có chút kì quái. "Tạ học trưởng vẫn khỏe chứ ạ, còn nữa con hai người chắc hẳn cũng đến tuổi đi mẫu giáo rồi chứ ạ, hay để hôm nào em chuẩn bị quà sang thăm hỏi, cũng cảm ơn gì chị Lạc đã giúp đỡ em." Hạ Nguyệt vẫn là có chút không nhịn được, hỏi về Tạ Hiên Dương, trong giọng nói còn có mấy phần chua sót. Cô một chút cũng không nghĩ sẽ học người ta làm tiểu tam đâu. Cô cảm thấy mình không chút nào xứng. Lạc học tỷ không chỉ xinh đẹp, còn rất tốt bụng, người lại dễ gần, cô một chút cũng không có bằng một phân mười. Làm sao mà dám nghĩ, cho dù có hơn cũng không dám nghĩ. Hạ Nguyệt âm thầm tự nhũ với bản thân: chỉ lần này thôi, chỉ cần biết Anh ấy vẫn tốt, mình sẽ triệt để quên Anh đi. Không thể gì mình mà để chị Nhã Tịnh không vui được, cô càng không có ý định xen vào hai người, trước không hiện tại càng không chỉ là chấp niệm quá sâu cần một cái kết thúc mà thôi. Lạc Nhã Tịnh ngược lại vừa mới nghe thấy ba chữ Tạ Hiên Dương, đã suýt chút chửi thề rồi, vậy mà còn hai đứa bé, Lạc Nhã Tịnh cô từ lúc nào đã có con rồi, đã thế còn là con của cô cùng cái tên Tạ Hiên Dương kia nửa chứ, đã thế cô còn cùng tên Tạ Hiên Dương kia kết hôn sanh con, nghĩ thôi đã cảm thấy sợ rồi có được không. Người nào cũng có khả năng, riêng chỉ cái tên ôn thần kia tiệt đối không khả năng, không bao giờ có thể sảy ra, một chút phần ngàn cũng sẽ không có thể. Tại sao bé con nhà cô lại. có cái suy nghĩ đáng sợ như vậy hả trời, đây không phải là một cái truyện cười đâu có được không, cái này là một cái truyện kinh dị thì có, không buồn cười chút nào đâu có được không. Chẳng lẽ đầu năm nay đang thịnh hành cách kể truyện cười theo lối kinh dị mà cô. Không biết ư? Lạc Nhã Tịnh nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, càng không đúng nhất là cảm thấy bé con đáng yêu nhà cô chắc chắn sẽ không thể nào nghĩ ra được cái câu truyện đáng sợ này được đâu đúng không? Con bé ngây thơ như thế này, đáng yêu như thế này. Cô dám lấy tác phẩm của toàn bộ. tác giả dưới tay cô ra thề. Chắc chắn là tên điên nào đó vấy bẩn tâm hồn non dại của bé con nhà cô rồi, cái loại truyện kinh dị này cũng dám đem ra kể, định dọa cho bé con nhà cô sợ chết đấy à? Cô mà biết cái tên chiết tiệt nào sẽ đánh chết hắn, còn phải bỏ vào dầu chiên qua chiên lại, bâm ra trăm mảnh. Tốt nhất là có thêm cái thanh hồi máu mới tốt, giết rồi lại cứu sống, cứu sống rồi lại tra tấn, đảm bảo kiếp sau, kiếp sau sau nữa liền trở thành một cái người tốt, không có lại đi kể chuyện kinh dị hù người bớt cho Diêm La đại nhân biết bao nhiêu việc. Lạc Nhã Tịnh cả khuôn mặt từ trắng xong xám, rồi lại đen như đít nồi lun, cuối cùng lại đỏ như sấp bóc hỏa đến nơi rồi. Cả người rung lên cứ như thể gặp phải chuyện gì đó kinh hãi lắm vậy, miệng rung rẩy nói không nên lời. "Tạ... Hiên... Dương..." " Tạ mặt Lạnh " Lạc Nhã Tịnh có chút không thể tin được. " Con của Hai người." Nhã Tịnh tự chỉ tay vào chính mình, vẽ mặt kinh hoàng "Chị và Tạ mặt lạnh, không đúng là Tạ Hiên Dương cùng nhau có con ????" Nhã Tịnh tức giận bỏ tập tài liệu xuống bàn, đập tay thật mạnh lên bàn, rất may cả hai người đang ở trên tầng hai của tiệm tra thời gian tính ra cũng khá riêng tư, tuy cũng có vài vị khách bị cái đập bàn thật mạnh của Lạc Nhã Tịnh làm cho không khỏi có chút tò mò, nhưng mỗi một bàn điều có vách ngăn, nên căn bản nhìn không tới kết cục là chuyện gì sảy ra chổ này. "Nha đầu, nói đi" " Sao ạ.?" Bảo cô nói mà nói gì Hạ Nguyệt mắt to tròn nhìn hết một lựơt mấy hành động kì lạ của Nhã Tịnh. Cô cũng ngơ ngác luôn rồi có được không. Lạc Nhã Tịnh vứt hết một chút dáng vẻ dịu dàng ban nãy ra sau đầu, hai tay đặt trên vai Hạ Nguyệt ép cô ngồi xuống ghế. Lại dùng một chân đạp lên thành ghế. Dáng vẻ không khác chị đại của một ban phái nào đó là bao. Hoàn toàn khác một trời với dáng vẻ thục nữ đoan trang vừa rồi, người không biết nói không chừng đã gọi cho chú cảnh sát rồi, ở đây sấp có đánh nhau này, chú cảnh sát ơi nhanh đến bắt người. Tên điên nào dám nói cô kết Hôn với tên đáng sợ đó. Mau ra đây đảm bảo cô sẽ không đâm chết. Lạc Nhã Tịnh quả thật không có ý định đâm chết người, bất quá thật lâu sau này cả ba người thay phiên nhau đánh người. Thật so với cái chết thì ám ảnh tâm lý quả thật rất khủng khiếp đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD