4. Là vũ lăng ạ.

1710 Words
Hạ Nguyệt: Chị Nhã Tịnh thật sự gì chuyện mình hỏi về Anh chọc cho chị ấy giận rồi. Hạ Nguyệt: Làm sao đây? Hạ Nguyệt: Làm sao đây? Hạ Nguyệt: Làm sao đây? Hạ Nguyệt trong lòng xoắn xuýt không thôi, cô đối với người học tỷ lần đầu tiếp xúc hơn ngần ấy năm vốn cảm thấy rất thích người học tỷ này, cảm thấy sau này được hộp tác với một người như thế này đúng là quá tốt rồi. Chị ấy không chỉ vô cùng dễ gần, lại còn rất tốt bụng nữa. Vậy mà cô lại buột miệng hỏi ra mất rồi, có phải. Là học tỷ đã nhận ra điều gì không? Bằng không sẽ không tức giận như vậy. Mắt thấy Hạ Nguyệt sắp khóc đến nơi rồi. Hai mắt phủ một làn sương mỏng, nước mắt muốn rơi nhưng không rơi, giọt nước vẫn động ở hàng mi, cả người đầy ủy khuất vai không nhịn được rung nhẹ nhưng lại như không dám khóc, sợ đến mức mức một lời cũng không dám thốt ra.Nhìn như chú mèo nhỏ làm sai, cả người vô cùng đáng thương, chọc người ta không nhịn được muốn ôm ấp yêu thương. Đây là những gì trong mắt Lạc Nhã Tịnh nghĩ thế, thực tế Hạ Nguyệt tuy vai có chút nhịn không được rung lên, vẫn luôn cuối đầu không nói gì, chỉ cảm thấy bản thấy bản thân mình làm sai rồi, đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích hiểu nhầm này đây. Trong lòng Nhã Tịnh lộp bộp mấy cái, không biết suy nghĩ gì, trực tiếp ôm Hạ Nguyệt vào lòng, trôn cái đầu nhỏ của Hạ Nguyệt vào lòng mình. Lúc này Hạ Nguyệt chỉ cảm giác rất là ngộp thở đi. Lạc Nhã Tịnh: Chết..! không xong rồi. Không kìm chế được tức giận mà đập bàn. Lạc Nhã Tịnh: Dọa Bé con đáng yêu sợ rồi. Giờ phải làm sao mới tốt đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Cái tư thế Lạc Nhã Tịnh lúc này không phải an ủi người khác mà nhìn sao cũng thấy càng khiến người đi đường cảm giác, tựa như ác bá ức hiếp con gái nhà lành ấy. Nhìn xem chân còn chưa có bỏ xuống khỏi ghế đâu. " Không sao..! Không sao rồi..!" Miệng không ngừng lập đi lập lại một câu, vừa vỗ lưng Hạ Nguyệt an ủi. Lại dùng giọng điệu như dỗ trẻ con mà dỗ Hạ Nguyệt " Không sao...! Không khóc...! Không khóc...! không việc gì hết, sau này sẽ không dọa em nửa, đảm bảo sẽ không làm em sợ nữa được không, ngoan đừng khóc" Hạ Nguyệt vừa rồi không có bị dọa, nhưng bị người đột nhiên ôm vào trong lòng mới cảm giác bị dọa cho sợ. Hạ Nguyệt dùng sức đẩy Nhã Tịnh ra, đứng bật dậy, mặt do ngộp thở quá lâu nên có chút đỏ, lại bởi gì Lạc Nhã Tịnh nói câu kia làm Hạ Nguyệt cảm giác vô cùng ấm ức, ban đầu là cô vốn không hề muốn khóc một chút nào cả, xong lại bị Lạc Nhã Tịnh dỗ như trẻ con một hồi mới thực sự khóc lên thành tiếng. "Em không có khóc". Chính là bị người ta xem như con nít ba tuổi mà dỗ nên mới thấy ấm ức. Nhã Tịnh cười, cười, không khóc tốt, không khóc tốt, dọa cô một trận. Nụ cười cô dịu dàng xuống không ít. Náo loạn một hồi Nhã Tịnh mới thu lại dáng vẻ chị Đại của mình, trở về dáng dẻ dịu dàng, đầy chuyên nghiệp và đáng tin cậy lúc nãy. Cứ như vừa rồi không phải cô, chỉ là Hạ Nguyệt ảo giác. Lạc Nhã Tịnh vẫn không có quên chính sự đâu, nhịn xuống cảm giác ớn lạnh trong lòng, nhẹ giọng hỏi Hạ Nguyệt. "Đuợc rồi nói cho chị nghe, là cái tên điên nào nói với em chị cùng Tạ Hiên Dương kết hôn cùng sanh con." "Là Vũ Lăng ạ" Hạ Nguyệt ngoan ngoãn trả lời, tuy cô vẫn cảm giác thấy trong sự dịu dàng của Lạc Nhã Tịnh mang dao, nhưng dao đó bất quá không có hướng về cô, nhìn thế nào cũng có cảm giác Lạc Nhã Tịnh nhìn không không những không có một tia chán ghét, ngược lại cứ cảm giác thấy nhịn không được mà cưng chiều ấy. Lạc Nhã Tịnh hồi tưởng lại một chút đúng là có nhớ một người như vậy, là một cái tên như vậy, hình như cũng ở trong hội học sinh thì phải, tính cách thì đúng một kiểu không một lời tả hết, đối với ai cũng là một vẻ vô cùng thân thiện, đặc biệt là đối với nữ sinh. Sau lưng lại không biết đã nói xấu bao nhiêu người rồi. Đã thế hình như là rất hay quấn lấy Tạ Hiên Dương, lúc nào cô có việc cần tìm Tạ Hiên Dương tên kia cũng tại, đã thế còn luôn nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt xuống không bằng. Mỗi lần như vậy Lạc Nhã Tịnh liền tự hỏi có phải cô lấy mất thứ gì đó của tên này mà không biết hay không? Có lần cô còn vô tình bắt gặp cái tên này vậy mà lại vây vưa cùng với một đàn anh đại học, đúng chính là đàn anh. Lạc Nhã Tịnh đối với việc giới tính của Vũ Lăng căn bản chỉ cảm thấy bình thường, cô không hề tỏ ra kì thị hay là gét bỏ, nói gì cũng là tự do của người ta, cuộc đời của người khác thôi có liên quan gì đến cô đâu. Khi ấy cô cũng có liên hệ với khuôn mặt của Tạ Hiên Dương, còn nghĩ không lẽ nào tên kia gì vậy liền dùng mình làm lá chắn ư? Một lần dùng dùng đến nghiện. Sau đó rất lâu về sau, lúc Lạc Nhã Tịnh một lần bên ngoài lại lần nữa nhìn thấy Vũ Lăng cần một hộp quà bỏ vào thùng rác ngay trước nhà hàng, có chút cảm giác thấy kì lạ, cũng khhông có nghĩ nhiều như vậy, vẫn như cũ chuyện không liên quan đến cô. Sau khi buổi tiệc chia tay Tạ Hiên Dương kết thúc Lạc Nhã Tịnh lại lần nữa vô tình nhìn thấy Vũ Lăng đi ngân một con hẻm nhỏ ném cái gì đó bên trong, bất quá lần đó chắc do quá tối, cộng thêm đèn đường chổ kia tình. Cờ lại bị hư, đối phương hông hay biết Lạc Nhã Tịnh đang đi phía sau. Một lần không nói, hai lần thế làm cho Lạc Nhã Tịnh có chút tò mò, đợi. Người đi xa nhịn không được dùng điện thoại gọi vào bên trong. Vẫn là một hộp quà đực gói cẩn thận, nhưng hình như không phải chiếc hộp cô thấy trước đó thì phải. Lúc đó không biết xui rủi thế nào Lạc Nhã Tịnh liền mang cái hộp đó trở về, bên trong là sợi dây chuyền hình cánh hoa đào, nhìn có chút quen mắt. Nhưng chắc bởi gì lần Lạc Nhã Tịnh vô tình nhìn thấy Vũ Lăng cùng với nam sinh khác một chỗ đó mà Vũ Lăng cam thấy Lạc Nhã Tịnh sẽ đe cái bí mật của mình nói cho cả trường, đã vậy phía sau không ngờ chuyện cậu ta thích con trai lại bị cả trường lớn tiếng bàn tán, cậu ta còn cho rằng do Lạc Nhã Tịnh nói, nên đã đến chất vấn cô một hồi. Sau này khi biết không liên quan đến Lạc Nhã Tịnh hắn cũng không một lời xin lỗi gì trước đó đã chất vấn cô như vậy. Hiện tại thêm việc này, cộng lại thành thù lớn đối với Lạc Nhã Tịnh, cô không vội tìm người, dẫu sao tên kia cũng là nhân viên của công ty bác cô, muốn chỉnh lúc nào mà chả được, thời gian còn dài, người cũng không thể mọc cánh bay mất. Ngoài ra vì cái tên này vẫn luôn yêu thầm Tạ Hiên Dương, lại thấy Tạ Hiên Dương cùng Hạ Nguyệt ngày càng thân thiết, nên mới. giả vờ thân thiết cùng cô, luôn tiện cắt đứt mọi hi vọng của Hạ Nguyệt, đồng thời cắt đứt luôn mối lương duyên đang tốt đẹp. Người xưa có câu thà hủy một ngôi chùa còn hơn chia cách một cuộc lương duyên đó sao, tên này vậy mà gì sự ghen ghét của chính mình, mặt không đổi sắc dập tắt hi vọng của người khác. Tuy cô ảm thấy Tạ Hiên Dương không chút nào xứng với Bé con nhà cô, nhưng tên kia cũng không tệ, biết đâu khi ấy bé con thành công, còn thay đổi được cả tính cách tên kia đâu. Sau lần gặp mặt đó, Hạ Nguyệt và Lạc Nhã Tịnh ngoài quan hệ hợp tác giữa Tác giả và Biên tập viên, còn có chung một kẻ thù càng tiếp xúc về sau lại càng cảm thấy sở thích của cả hai hợp nhau đến lạ, bình thường ngoài công việc ra còn cùng nhau đi ăn uống, du lịch , lễ tết cũng cùng nhaua chảy qua vô cùng vui vẻ. Thoáng chốc liền qua thêm mấy năm thời gian, cả hai vẫn như cũ thân thiết, mọi người chung quanh còn hiểu nhầm rằng hai người bọn họ là một đôi, khiến cho Lạc Nhã Tịnh có sầu không thể nói, đi học thì vướng vào cái tên Tạ Hiên Dương kia khiến cô không thể nào chảy qua được tình yêu học đường trong truyền thuyết kia, hiện tại cô lại chuyển qua muốn chảy qua một cái tình yêu công sở lại bởi vì thăng tiến quá nhanh mà không cách nào yêu đương được, giờ cộng thêm Hạ Nguyệt nữa, Lạc Nhã Tịnh cảm giác chính mình sẽ thành bà cô già ế suốt một đời mất thôi khổ mà không ai biết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD