Nghe bảo căn hộ kia là của một thím tầng sáu mua cho đứa con trai đang đi du học, dự định sau này trở thành nhà cưới đi, nhưng cô dọn đến ở cũng qua mấy năm vẫn chưa thấy anh trai hàng xóm kia trở về đâu, không ngờ năm nay lại quay về rồi, có chút tò mò đi.
Hạ Nguyệt : "..."
Hạ Nguyệt :Sao thang máy lâu thế không biết, mẫu thân đại nhân mà không thấy điểm danh chắc sẽ gọi đến cho xem.
Trong lúc lẩm bẩm trong lòng, không biết từ lúc nào có một người đã đứng ngay bên cạnh, người đó chỉ im lặng cùng chờ thang máy, căn bản không nói bất kỳ lời nào, cô lại nghĩ người kì lạ . Cũng tốt, cô lười nhất là giao tiếp cùng người khác, cảm giác cùng người khác đối thoại thật rất là phiền phức.
[Tinh...]
Hạ Nguyệt chính là lao ngay vào, còn người kia lại tao nhã bước vào, cô cũng không có nhìn người kia nhưng vẫn cảm thấy người kia đi có chút lâu, chút xíu nữa tay nhanh hơn não đưa tay kéo người vào luôn rồi, thấy người kia cuối cùng cũng vào, Hạ Nguyệt rất nhanh bấm bấm số tầng hận không thể một cước bay lên luôn tầng trên, chỉ là có vội đến đâu vẫn không quên hỏi người bên cạnh số tầng để tiện tay bấm luôn một thể.
" Anh đến tầng bao nhiêu".
Người đàn ông bên cạnh trả lời, giọng nói rất dễ nghe,hơi trầm một chút, nhưng mang cảm giác rất ấm áp '' Mười hai, cảm ơn".
Hạ Nguyệt: Trùng hợp thật nhỉ.
Hạ Nguyệt: Nhưng sao cứ cảm thấy cái giọng này dường như đã nghe được ở đâu đó rồi ấy, đặc biệt quen nhưng lại không cách nào nghĩ ra được là quen chỗ nào.
Mấy người vừa rồi cũng tầng mười hai thì phải, người này chắc chủ nhân của căn hộ cạnh mình nhỉ, chắc hẳn là hàng xóm mới, hay người giám sát nhỉ. Là anh trai đi du học về đi.
Hạ Nguyệt :Cần chào hỏi không ta.
Hạ Nguyệt: Nếu chỉ là người giám sát mà chào hỏi thì kỳ lạ lắm.
Mà lỡ như thật sự là hàng xóm mới, nếu bây giờ không chào hỏi sau này gặp cũng ngại ngùng, mà thôi cô hiện tại đeo khẩu trang kính cả mặt, người kia chắc là không có nhận ra cô đi.
Hạ Nguyệt: Thôi khi khác lại sang chào hỏi sau. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng điểm danh đây
[Tinh...]
" Xin phép tôi đi trước"
Từ đầu tới cuối, căn bản chưa từng nhìn người kia lấy một lần, cứ mãi bâng khuâng xem nên chào hỏi hay không nên đến mặt mũi người kia ra sao cô cũng chưa kịp nhìn ,đã thế vừa ra khỏi thang máy cô liền phóng như bay vào nhà.
Người kia bước ra khỏi thang máy, nhìn theo bóng dáng con thỏ nhỏ chạy đi, không nhịn được khẽ cười thành tiếng.
" Hì".Quả nhiên một chút cũng không có thay đổi, vẫn y như xưa.
Người kia nhìn mãi bóng dáng cô vào nhà, tuy cửa thang máy cách căn hộ hai người bọn họ khá gần nhưng anh lại cứ đứng mãi đó, không tiến thêm bước nào, mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó .
tin nhắn :[Tớ vừa về đến thành phố C, hôm nào chúng ra gặp mặt ôn chuyện xưa chứ nhỉ?].
Một cái tin nhắn ôn chuyện xưa vô cùng đơn giản lại khiến cho người nhận thiếu chút nữa đập mặt vào bữa sáng.
...
Mặc khác Hạ Nguyệt vừa vào nhà đã lao ngay vào bếp nhanh chóng bày đồ đã mua từ siêu thị đâu ra đó, liền bắt đầu công cuộc phát trực tiếp của mình. Một phần do thói quen, phần còn lại cô chạy đi chạy lại nãy giờ tỉnh táo không ít, nên từ tốn mà làm thôi.
Hạ Nguyệt live căn bản không có lộ mặt, chỉ quay một lượt các nguyên liệu đã rửa sạch, lựa một góc máy có thể tiện cho người xem có thể thuận tiện nhìn liền xong, còn rất chuyên nghiệp dùng máy biến đổi giọng nói để live, nên đừng nói chi đến mặt cả giọng cô cũng chưa ai nghe qua được ấy chứ.
" Xin lỗi mọi người hôm nay dậy muộn, để mọi người đợi lâu rồi".
" Chắc mọi người đã ăn sáng rồi nhỉ, làm sao đây".
Hạ Nguyệt vừa mở trực tiếp, liền nhận một tràn mưa bình luận lấp cả màn hình.
[ Hạ Thần cuối cùng cũng phát trực tiếp rồi, đợi đến bữa sáng vẫn chưa ăn đây.]
[ Vẫn đang đợi xem con gái làm cơm nha .]
[Tối qua con gái chúng ta, lại thức khuya làm việc rồi. Thương.. thương..]
[ Hạ Hạ nấu cơm rồi]
[ Ta vừa ăn nhẹ, bữa chính vẫn chờ Hạ Hạ nấu ăn đây.]
[ Chờ Hạ Hạ ...Nhưng nhìn thấy Hạ Hạ thức khuya ra chương mới vẫn dậy sớm, Thương... Thương...] ×1
[ Chờ Hạ Hạ. Thương ... Thương... ]×2
[ Vẫn chưa ăn a... Thương... Thương...]×3
[ Con gái hôm nay lại ăn trễ rồi ,con gái vất vả rồi. Thương... Thương...]×290
[Ta ăn rồi nhưng vẫn có thể ăn tiếp nha. Thương... Thương... ]×99
[Chờ cho ăn. Hạ Hạ vất vả rồi. Thương... Thương...]×999...
"Cảm ơn mọi người, tôi cũng yêu một người lắm nha * bắn tim".
"Nhưng không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày nha, còn nữa không ăn đúng giờ sẽ không tốt cho sức khỏe nửa cơ, lâu dài sẽ thành bệnh đó, rất là không tốt đâu. Ít nhiều cũng phải ăn uống đầy đủ tuyệt đối không thể bỏ bữa hay là ăn quá trễ đâu đó"
Hạ Nguyệt dùng mấy lời bị bác sĩ nào đấy thuyết giảng qua một lần, thuần thuật lại cho người hâm mộ nhà cô nghe không sót một chữ. Chẳng phải xưa có câu có nạn cùng chịu hay sao, mấy hôm trước cô bị đau bụng được Lạc Nhã Tịnh cưỡng ép đưa vào bệnh bệnh viện khám một lựơt, còn bị vị bác sĩ già nào đó thuyết giảng một hơi hơn hai tiếng đây.
Lúc này vừa giao lưu với mọi người vừa chuẩn bị nguyên liệu, khi nguyên liệu của cô đã được chuẩn bị xong, cô liền lần lượt giới thiệu sơ lược một vì thứ cần cho món ăn cũng như cô sẽ nấu món gì.
"Hôm nay có chút trễ cũng sắp giờ trưa rồi nên hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm chiên trứng được không?"
"Giờ chuẩn bị hai quả trứng gà, đập vào một cái bát tiếp đến đánh đều tay lên. Riêng cơm có thể lấy cơm mới nấu xong hoặc cơm thừa ngày hôm qua cũng được, là một công dân tốt phải tiết kiệm…"
Hạ Nguyệt vừa dứt lời liền nhận được một tràng Ha ha ngập cả màn hình, người hầm mộ không chút nào ngạc nhiên cả gì đây mới đúng là phong cách của đại thần nhà bọn họ mà không lẫn vào đâu được cả. Tuy không biết là đại thần nấu ăn ngon dở như thế nào, nhưng vẫn cứ thích mỗi ngày ngắm nhìn đại thần nấu ăn.
Tuy đôi lúc sẽ có vài người chuyên nghiệp vào bình luận cách nấu ăn của Hạ Nguyệt hoàn toàn không đúng quy trình, đã thế nêm gia vị còn rất là tùy hứng, nhưng như vậy thì đã sao chứ, họ thích xem đại thần nhà họ nấu ăn đấy rồi sao nào, ai làm gì được muốn ý kiến thì lên phường mà ý kiến ở đây không tiếp mấy kẻ rỗi hơi thích đi soi người khác.
Mặc dù Hạ Nguyệt phát trực tiếp, nhưng trước giờ chưa bao giờ lộ mặt, người hâm mộ chỉ nghe giọng cô cách màn hình , với lại cô cảm thấy lộ mặt rất phiền, đặc biệt với kiểu người ngại giao tiếp như cô, càng sợ lỡ như gặp trực tiếp người hâm mộ, đến khi đó lại không biết ứng xử ra sao. Đến cả mấy buổi kí tặng cũng rất ít khi lộ diện, thường thì sẽ đeo khẩu trang, số lần cô trực tiếp lộ mặt phi thường ít, đến đọc giả lâu năm cũng sớm đã hình thành thói quen, chỉ cần có một cái đọc giả mới vào liền sẽ được phổ cập qua một lượt nên cô cũng rất yên bình. Người hâm mộ của cô còn có một câu, lộ mặt hay không lộ mặt đã sao nào, bọn họ phấn tác giả tiểu thuyết chứ có phấn minh tinh, thần tượng đâu mà cần nhìn mặt hay dùng mặt kiếm cơm.
Hạ Nguyệt vừa nấu ăn vừa luôn miệng quở trách người hâm mộ, cách một màn hình điện thoại nên Hạ Nguyệt cũng khá tự nhiên, với lại làm nhiều quen việc thôi.
Người hâm mộ của cô sớm quen với việc, đôi khi cô phải thức khuya viết tiểu thuyết xuyên đêm, đồng nghĩa với việc buổi sáng liền ngủ dậy có chút muộn. Nhưng cô không thức quá khuya cứ đúng vào một cái giờ nhất định sẽ đi ngủ, buổi sáng liền rất đúng giờ sẽ dậy đi chợ, đến mức không chỉ đọc giả cùng fan hâm mộ đến cả mấy dì bán cá ngoài chợ cũng muốn quen. Như hôm nay cũng coi như phá lệ đặc biệt ít, thực chất đọc giả đối với cô chỉ một câu sớm quen.
Cơ duyên khiến cô phát trực tiếp nấu ăn, kể ra cũng một phần do Mẫu thân đại nhân ở nước ngoài, hai năm trước em gái cô Hạ Anh ra nước Y công tác, mẹ cô cũng đi theo phần lo cho con gái nhỏ ở nước ngoài lạ nước lạ cái không quen, nhưng trong lòng vẫn là lo cho đứa con gái lớn ở trong nước ăn uống tùy tiện không tự chăm sóc cho chính mình, lại lo con gái gì lười nấu ăn, lại gọi đồ ăn bên ngoài về không sạch sẽ, lại không dinh dưỡng. Khi đó Bà mãi luôn lưỡng lượng giữa đứa lớn và đứa nhỏ, cũng không thể bỏ được ai trong hai, cũng may nhờ Lạc Nhã Tịnh dùng khuôn mặt hết sức uy tín của mình ra để đảm bảo sẽ canh cô ăn uống đầy đủ bằng không bà cũng không có yên lòng đâu.
Hạ Anh cũng đề nghị cô cùng ra nước ngoài, một phần để cô thuận tiện chăm sóc cho bà chị gái không biết lo lắng cho chính mình, một phần khác là có người trò chuyện với mẫu hậu đại nhân mỗi lúc cô phải tăng ca hay trực ở bệnh viện,với lại Hạ Nguyệt là tiểu thuyết mạng chỉ cần cái điện thoại cái máy tính và mạng wifi thì đi đến đâu chả như nhau, nhưng Hạ Nguyệt vẫn là quen với trong nước rồi đã thế khi đó tiểu thuyết cô cũng vừa chuyển thể sang phim nên phi thường bận rộn cũng không có đi cùng hai người bọn họ.
Thành ra mỗi ngày nhất quyết bắt cô mỗi ngày phải quay chụp lại để kiểm tra, xem có ăn uống đầy đủ hay không, còn bắt buộc mỗi ngày không được lập lại nữa chứ, cô cũng khổ quá mà cô không nói.
Tiện tay lại đăng vài bức ảnh lên mạng, sau cũng bởi gì những người hâm mộ đưa ra yêu cầu muốn cô dạy nấu vài món, mẫu thân cũng cảm thấy nếu cô cứ phát trực tiếp như thế này khá tiện. Nên sớm đã thành thói quen, muốn bỏ cũng không bỏ được.