Chưa kể cô còn nghe tên nào đó nói gì không muốn cô cảm thấy thương tâm nên mới nói rằng người ấy kết hôn rồi, sinh con rồi, thực ra vẫn luôn luôn lừa cô, cậu ấy không muốn cô biết rằng người ấy đã bệnh ung thư mà chết cách đây nhiều năm, gì không muốn cô phải đau lòng nên mới dối gạt cô như vậy.
Đến cả mộ người ấy cậu ta còn dắt cô đi xem một lần, nên người phía ngoài kia tuỵêt đối không thể là anh được, hoặc có lẽ anh cảm thấy cô quá nhớ anh mà quay lại gặp cô ư, hay là cô chỉ là ngủ dậy nên có chút sinh ra ảo giác rồi ư.
Lời còn chưa nói hết câu, cô gái trước mặt đã trốn mất vào trong nhà so với thỏ còn đặc biệt nhanh hơn một phần, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút đáng yêu. Nhưng mà cảm thấy cô cứ như là gặp ma không bằng, vừa vào đã đóng cửa cái ầm, căn bản không hề nghe được mấy câu cuối cùng. Bản thân cô cũng là không biết nếu như ở lại nghe đến một câu cuối cùng kia có cao hứng, vui mừng mà ôm chầm lấy anh rồi hỏi anh một câu hết sức ngu ngốc "Hạ hội trưởng thật may vì anh vẫn khỏe mạnh. Chỉ là lúc này Hạ Nguyệt vừa đóng cửa liền ngồi bệt xuống sàn nhà, tay ôm lấy mặt,âm thầm gào thét thầm trong lòng ngàn vạn lần,cố gắng kiềm chế cảm xúc lắm mới không đập đầu vào tường.
Hạ Nguyệt dùng hai tay ra sức vổ vổ chính mình mặt, vỗ đến mức cả hai bên má vốn vĩ có phần nhợt nhạt, là trắng nhợt nhật của cô cũng điều đỏ cả lên thiếu. điều sắp thành cái đầu heo luôn rồi. "Chắc chắn ngủ nhiều quá sảng rồi, chắc chắn là ngày nghĩ đêm mơ, hiện tại vẫn còn chưa thoát khỏi cái mộng kia nên mới như vậy mà hoa mắt, nhìn người
Tạ Hiên Dương cũng không biết bên này Hạ Nguyệt đã bổ não cho chính mình cái gì đâu, đến mức sau này khi một lần vô tình biết đựơc chân tướng, còn ở trong tối chỉnh kẻ nào đó một trận thê thảm, cộng thêm Lạc Nhã Tịnh nửa cả hai như thể rất ăn ý cùng có chung một kẻ thù thì ai kia cả một đời trôi qua tương đối không chút yên bình đi, chỉ là chuyện này cũng là rất lâu về sau rồi.
Hiện tại Hạ Nguyệt là tự nhũ với lòng cả vạn lần như vậy, nhưng mà vẫn không nhịn được trong lòng có một chút gì đó gọi là chờ mong đi, cũng thêm một phần lo sợ nếu như không phải cũng là một chút thất vọng, vừa mong là người ấy, cũng mong là không phải là người ấy, mâu thuẫn như vậy cũng không làm cho cô cứ thế mặc kệ cái người bên ngoài kia đi. Cũng một lúc lâu như vậy rồi chắc hẳn người kia đã sớm không còn bên ngoài rồi cũng nên . sau một lúc định thần lại, Hạ Nguyệt mới dám ra mở cửa. Càng không chút nào nhịn được bản thân cảm thấy có chút hồi hộp cùng mong đợi đi.
Thình... Thịch...
Thình... Thịch....
Thình... Thịch...
Ôi tim tôi. Hạ Nguyệt bên ngoài tỏ vẻ vô cùng bình tỉnh, mặt thiếu điều viết lên mấy chữ tôi rất là trấn định, nhưng nội tâm lại rực tiếp bán đứng cô, thiếu điều hai tay ôm lấy ngực .
" Xin chào , cho hỏi có việc gì không ạ?" Hạ Nguyệt vẫn luôn mục mực cuối đầu không dám ngẩn đầu lên nhìn người bên ngoài, cũng không biết người kia đã đi hay chưa, dẫu sao tầng này cũng chỉ có hai căn hộ, cho dù hàng xốm có đi ngan trong thấy cô nói chuyện một mình, bất quá sẽ nghĩ cô đeo tai nghe nói chuyện điện thoại thôi, không mấ mặt chút nào. Tuy là rất muốn nhìn thử xem nhưng thật sự không dám , cô sợ nếu lỡ vừa rồi chỉ do cô tưởng tượng, hoặc cô vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ chăng. Lại không biết người kia có chăng còn ở.
Hoặc là nãy giờ cô vẫn luôn mộng du thì sao,Thật không muốn tỉnh chút nào, lỡ như bây giờ cô ngẩn đầu lên cả giấc mơ cũng không còn.
Không được nhìn.
Không được nhìn.
Không được nhìn.
Thật lâu vẫn không nghe thấy bất kì ai đáp lại, Hạ Nguyệt suýt chút nửa tin rằng bản thân mình là từ trong mộng, mộng du ra, còn định trở vào trong nhà, lại lần nữa nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Người kia chất giọng chín phần ôn nhu, ba phần lịch sự lễ độ, lại nghe trong đó mười phần cô không hiểu nổ cảm giác không cách nào lí giải được. Mà mãi đến sao này mới biết được, cái mười phần cô cảm thấy không hiểu thấu kia chính là cưng chiều cùng yêu thương, chỉ là lúc này dùng cách nói của hai người xa lạ đối với cô một chút cũng không nghe ra ý tứ gì.
" Xin Chào Tôi vừa mới chuyển đến bên cạnh." Người kia nói một đoạn, lại ngưng lại một chút mới lại tiếp tục nói, nhìn cô gái nhỏ vẫn luôn mục mực cuối đầu không nhịn được ý cười trên mặt đậm thêm vài phần.
"Đây là chút tâm ý nhỏ, điều là tự làm mong Hạ tiểu thư không chê, cũng mong sau này mong giúp đỡ nhiều hơn " Lời nói bên trong trực tiếp gọi thẳng cô một cái Hạ tiểu thư, nếu như bình thường liền ngẩn đầu lên vẻ mặt đầy ngạc nhiên xong rồi ta bắt mặt mừng nhận thân hích ôn lại chuyện xưa, chỉ là Hạ Nguyệt lúc này còn ôm một bụng rối rắm, nên căn bản không có nghe ra chút gì không đúng trong lời nói của vị hàng xóm này.
Đã thế vị hàng xóm nói xong còn chưng ra nét mặt cười rõ tươi, cũng may cho Hạ Nguyệt
không có nhìn lên, bằng không sớm muộn cũng bởi gì người trước mặt cười cho ngất xỉu cũng nên.
Hạ Nguyệt: Ôi giọng nói thật ngọt, nhưng sao đến cả giọng nói cũng giống thế này chứ.
Thật là, điên mất thôi.
Hạ Nguyệt đưa tay nhận lấy hộp giấy, bên trong là bánh quy tự làm, trong lúc đưa ta lấy hộp bánh cũng vô tình lại chạm nhẹ vào tay người kia, Hạ Nguyệt rất nhanh rụt tay về . " Cảm ơn, cũng mong được giúp đỡ , ngày khác lại sang đáp lễ ''
Hạ Nguyệt: thật sực có độ ấm nè, thực sự không phải ma, vậy có thể xem là kỳ tích không nhỉ.
Tạ Hiên Dương nhìn cô gái nhỏ trước mặt chợt nhớ đến cuộc gặp mặt lần đầu của cả hai người vào nhiều năm trước không khỏi có chút cười nhẹ một cái, trong lòng bởi gì cô gái nhỏ vẫn luôn không chịu ngẩn đầu lên nhìn anh mà có chút mất mát, thôi thì cứ xem như theo đuổi lại từ đầu đi . "Xin chào, xin tự giới thiệu tôi là Tạ... "cũng có chút lầm