Hạ Nguyệt mỗi lần viết một bộ tiểu thuyết điều sẽ gọi nó là tiểu thế giới nhỏ, lâu dần độc giả cũng hình thành thói quen mỗi khi cô hoàn thành một bộ tiểu thuyết sẽ thuận miệng hỏi, tiểu thế giới tiếp theo của chúng ta sẽ như thế nào đây, thật trông chờ quá đi.
Lúc nãy nói với Lạc Nhã Tịnh buồn ngủ, thật sự không phải nói dối cho qua , hiện tại cô đến di chuyển cũng lười trực tiếp để máy tính qua một bên , ngã xuống ngủ luôn.
Hạ Nguyệt sau khi giải quyết xong tất cả tin nhắn kinh khủng của Lạc Nhã Tịnh, trước đó lại còn tiếp điện thoại đường dài của mẫu thân đại nhân nhà cô, nên hiện tại cả người cô một chút sức lực cũng không có, mặc kệ nhà hàng xóm ồn ồn, ào ào bao nhiêu cô cũng rất là lười di chuyển đến căn hộ của Bạch Ngọc Kỳ ngủ, tùy tiện lấy một cái tai nghe bật nhạc bịt lấy hai bên tai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có điều Hạ Nguyệt lại không hề biết rằng nhà bên cạnh sớm đã không còn bất kì tiếng ồn gì nữa rồi, nên là cô làm việc như không.
...
Hạ Nguyệt ngủ rất ngon ngủ đến tận hơn bảy giờ tối, mới bị tiếng chuông cửa đánh thức, tuy rằng cô bị tiếng chuông làm cho tỉnh rồi, nhưng một chút cũng không có ý định đi ra mở cửa, lại nghĩ thầm hẳn là Lạc Nhã Tịnh hoặc Bạch Ngọc Kỳ rồi, cả hai người đó điều có chìa khóa nhà cô, chỉ là lúc đến sẽ ấn chuông, nếu đến hồi chuông thứ ba vẫn không thấy cô mở cửa sẽ tự mở khóa đi vào.
Quả nhiên bên ngoài sau khi đến hồi chuông thứ ba liền im bật chỉ là cô hoàn toàn đoán sai rồi, bên ngoài không phải Lạc Nhã Tịnh càng không phải Bạch Ngọc Kỳ, vì sao lại dừng lại á tất nhiên gì người bên ngoài còn đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục ấn chuông hay không mà thôi.
Một lúc sau Hạ Nguyệt dù không muốn dậy cũng không được , ấn chuông như đòi mạng thế mà . Phải nói rằng người bên ngoài cũng hết sức kiên nhẫn, bằng không ai lại đứng hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để bấm chuông cửa nhà người khác đâu, đến cả mấy anh giao hàng cũng không có như thế kiên nhẫn đâu.
Hạ Nguyệt :Thực là người ta rất muốn ngủ mà.
Hạ Nguyệt trong lòng nghĩ chắc hẳn Lạc Nhã Tịnh lại quên chìa khóa đây mà bằng không gì sao không tự mình mở cửa vào cho rồi mà đứng đó bấm chuông. Đủ thấy chuyện Lạc Nhã Tịnh đến đây không phải ngày một ngày hai. Nhìn xem đến chìa khóa nhà riêng cũng có luôn rồi.
" Tịnh Tịnh đến rồi à.!? Lại quên chìa khoá nữa đúng không? Chẳng phải em đã để sẵn dưới chậu cây cho chị rồi sao"
Hạ Nguyệt vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ gấu trúc liền thân, tuy bây giờ vẫn còn là mùa hè nhưng cô lại thuộc dạng người sợ lạnh, cho nên đôi khi người khác cảm thấy vô cùng nóng thì bản thân cô lại thấy lạnh.
Cứ như chú mèo nhỏ cả ngày trốn tròng bếp, hoặc vùi mình vào bất kỳ chỗ, nào chúng cảm thấy ấm áp, Hạ Nguyệt chính là một kiểu người như vậy.
Người kia có chút ngoài ý muốn vì vừa biết được một chuyện không nên biết hay không, vậy mà cô lại để chìa khóa nhà dưới chậu cây trước nhà, ở đây có tận năm sáu chậu cây có hoa hướng dương, cũng có cây cà tím, hèn gì cô không chút nào lo lắng nhà sẽ có trộm cả.
Với lại đây là chung cư cao cấp, một khi không có chìa khóa căn hộ đến thang máy con không lên được thì nói gì đến trộm vào nhà.
CÔ dụi mắt vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh táo hẳn mơ mơ, màng màng trực tiếp mở cửa , cũng không hỏi xem là ai đến .
Càng đừng nói chi đến nhìn xem xem người bên ngoài có phải hay không Lạc Nhã Tịnh, bởi lẽ cô vẫn đinh ninh người ngoài sau cánh cửa lúc này không ai khác chỉ có Lạc Nhã Tịnh thôi.
Nhưng bên ngoài ngược lại không phải Lạc Nhã Tịnh như cô tưởng, mà là một người con trai tầm tuổi Lạc Nhã Tịnh một chút da rất trắng, cảm giác còn thơm thơm mùi sữa bò nữa, ngũ quan trên khuôn mặt không quá xuất sắc, nhưng lại là kiểu càng nhìn càng thấy cuốn hút , đã thế lại có phần khá cao, hẳn là cao tầm trên một mét tám đi, đeo kính kiểu chi thức nhưng mà thiên về kiểu anh trai ấm áp chứ không phải kiểu lạnh lùng. tóc hình như mới gội xong còn vương hương thơm của dầu gọi bạc hà mà cô yêu thích , lại chưa khô hẳn cũng không sấy khô, cứ để như thế mang chút hơi ẩm ướt, có thể là do chưa kịp lao khô hây là một số người vẫn luôn thích để tự nhiên khô như vậy.
Áo sơ mi màu trắng bị tóc làm ướt đi một mảnh tùy tiện bỏ nhòa quần, mặc chiếc quần ở nhà thoải mái, mang dép quai ngang loại dép lê đi trong nhà, hoặc bất quá đi vòng quanh tiểu khu cũng không vấn đề, chỉ cần nhìn cách ăn mặc cũng đủ đoán ra được người này chắc hẳn là cùng một tòa nhà với cô rồi ,trên tay còn cầm một chiếc hộp, tươi cười nhìn cô, tựa như nắng mai buổi sớm, loại tựa như ánh mặt trời ngày đông, rất ấm áp.
Bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ có chung cảm giác tim đập chân run, mặt đỏ ngây khiêm triệu chứng đau tim kèm khó thở.
Chỉ có điều vừa rồi Hạ Nguyệt chỉ mới nhìn thoáng qua một chút, cộng thêm vừa ngủ dậy đầu óc một chút cũng không tỉnh táo nhìn cái gì cũng cảm thấy mờ mờ đã vậy cô còn cảm giác bản thân dường như gặp ma rồi.
Nếu như là người khác thì lại khiến cho người ta cảm thấy lôi thôi không chịu được, nhưng người trước mặt này , lại khiến tim cô đập thình thịch liên hồi.Nụ cười tự nhiên , nhưng không mất vẻ lễ độ, thân hình cân đối, không quá gầy cũng không quá béo. Vừa thư sinh lại vừa, giống nam thần thanh xuân năm ấy các cô gái cùng theo đuổi.
Thình thịch.... Thình thịch....
ẦM...
Hạ Nguyệt đến nói cũng không nói một lời trực tiếp đóng sập cửa nhà lại, bỏ mặc người kia phía sau cánh cửa ngơ ngác lại nhìn không rõ ràng tư vị gì, chỉ đành cười khổ trong lòng, người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong cũng muốn gặp, vừa nhìn thấy anh liền đóng cửa lại. Bộ mặt lại như vừa thấy ma không bằng, có chút ngoài ý muốn nha.
Hạ Nguyệt không nói một lời quay đầu liền đóng cửa thật mạnh, cả người trực tiếp từ trên cửa tuột xuống, ngồi bịch xuống nền, cũng không quản đến mặt nền có bao nhiêu là lạnh, toàn thân cứ như không còn chút sức sống, tựa như không xương tựa người vào cửa mặt đỏ bừng, miệng lại không lập đi, lập lại một câu người không biết còn nghĩ cô trúng tà đâu.
" Gặp ma rồi... gặp ma rồi..."
" Gặp ma rồi... gặp ma rồi..."
" Gặp ma rồi... gặp ma rồi..."
" Gặp ma rồi... gặp ma rồi..."
Không chỉ một mình Hạ Nguyệt có cảm giác chính mình gặp ma, mà đến cả Lạc Nhã Tịnh lúc sau khi thấy người nọ cũng có chung cảm giác gặp ma rồi.
"THật sự gặp ma rồi, không thể nào là người đó được, ai cũng có thể tuyệt đối vi chỉ người đó là không thể nào, không lẽ dạo này mình dự định viết thanh xuân mối tình đầu nên không chỉ mơ thấy người mà đến cả ảo giác cũng xuất hiện luôn rồi ư"
.
Bản thân cô vừa rồi nửa tỉnh nửa mê, vậy mà lại mở cửa ra nhìn thấy người kia, cái người cô vẫn luôn không làm cách nào quên đi được, cái người mà cho dù cô gặp bao nhiêu chàng trai cũng cảm thấy không bằng người đó một cái người.
Vốn chỉ một cái không quá đẹp xuất sắc, cũng không quá hoàn hảo người, không phải nói là một cái người có chút kỳ lạ đi, vậy mà cô lại nhìn thấy người đó sờ sờ trước cửa.