Chap 7 : em gái

1866 Words
Hạ Nguyệt thuộc tuýp người nhỏ nhắn, đáng yêu thì cô em gái ngược lại kiểu trưởng thành, số đo ba vòng tương đối hoàn hảo, khuôn mặt thuộc kiểu không phải đặc biệt xuất sắc nhưng lại là kiểu càng nhìn càng cảm thấy say, bởi vậy từ lúc đi học cho đến khi tốt nghiệp, Hạ Nguyệt không ít lần nhận được thư tỏ tình nhưng lại là nhờ đưa hộ cho em gái, thực sự dở khóc dở cười. "Lại trực đêm? " Hạ Anh tựa đầu lên vai mẹ Hạ, cả người cứ như không xương giọng nói lại mang theo chín phần mệt mỏi [Đúng thế, ai bảo em gái chị giỏi như thế làm chi, không có em bệnh viện không chịu đựng đây. Mà bao giờ chị sang đây thế, mau dọn qua cùng em với mẹ, một mình chị ở trong nước mẹ cũng không yên tâm, lại không ai nhắc nhỡ chị chuyện ăn uống thể nào cũng sẽ lại ăn uống linh tinh cho mà coi] Chủ yếu là chị mau qua đây để em gái chị thuận lợi yên tâm làm nghiên cứu. Hạ Nguyệt đen mặt không nói nên lời "..." : RỒi cái kẻ nào vừa rồi mới bảo cô mập, cái kẻ nào mới bảo muốn bán cô. "Sẽ, ngược lại em cũng ráng giữ sức khỏe đó, đừng có nghĩ bản thân mình là bác sĩ thì coi thường chính mình sức khỏe, với lại ít tham gia mấy cái thực nghiệm nghiên cứu gì đó đi, mỗi lần vậy em lại còn điên cuồng xong pha hơn ai khác ấy." Hạ Anh [ Biết rồi, hết mẹ rồi đến chị em cần một chút an ủi có được không] "Rồi rồi mau đi nghỉ ngơi đi tiểu thư nhỏ" "Con sẽ tranh thủ thời gian sắp xếp công việc rồi sang thăm hai người , con ăn cơm đã đói rồi ạ, gọi lại sau mẹ nha" [ Được rồi không nói con nữa, nhanh ăn trưa đi .] " Tạm biệt, mẹ ạ." Hạ Nguyệt hướng màn hình làm động tác bái bay, lại nhìn cô em gái cách màn hình cụ mặt mà không khỏi có chút buồn cười " Nha đầu giữ sức khỏe, bớt trực đêm lại" Hạ Nguyệt chưa vội tắt điện thoại, nhìn thấy cô em gái Hạ Anh cách một màn hình vừa rồi còn cụ mặt xuống, lại rạng rỡ không khỏi có chút yêu thương nhiều chút. Hạ Anh bên kia vào bếp ăn tạm chút cháo xong cũng chẳng buồn thay ra bộ đồ đi làm đang mặc mà trực tiếp leo lên n giường ngủ luôn, cô vốn có thói quen phải tắm rửa thay ra một bộ đồ sạch sẽ rồi mới đi ngủ, chỉ là hơn một tuần nay bệnh viện luôn bận rộn, cộng thêm việc nghiên cứu thuốc mới nên số ngày cô trực ở bệnh viện còn nhiều hơn số ngày cô về nhà, thực sự mệt mỏi vô cùng. Giờ thứ cô cần nhất là một giấc ngủ, vừa rồi ăn xong bát cháo để cho mẫu thân đại nhân yên lòng đã là cạn kiệt sức lực cuối cùng của cô rồi. BUổi chiều Hạ Anh thức dậy lại nhận được một tin nhắn chuyển khoản, số tiền không hề nhỏ, với ghi chú "ĐỘng lực" khỏi nói cũng biết là ai gửi rồi, ngoài bà chị gái biết kiếm tiền kia lại không thích tiêu tiền của cô thì còn ai vào đây nữa chứ. Bên đây Hạ Nguyệt sau một lúc dỗ ngọt Lão phật gia, lại nhìn một bàn đồ ăn, chỉ có thể thở dài. Căn bản là không có tâm trạng ăn nha. Hạ Nguyệt vừa nhét đồ ăn vào miệng như một cỗ máy vừa nghe âm thanh ồn ào phát ra từ căn hộ kế bên mà lẩm bẩm. Mà Hàng xóm bên kia dọn nhà cũng mấy ngày rồi vẫn chưa xong nhỉ. Thật ồn. Hạ Nguyệt dằn co chiến đấu, với bàn đồ ăn mất tận nửa tiếng, căn bản là không chút khẩu vị nên, chẳng thể nào ăn hết nha. Chỉ có thể miễn cưỡng bản thân lấp đầy bao tử coi như xong, số còn lại không còn cách nào khác chỉ có thể bỏ hộp để vào ngăn mát, đến chiều nấu ít một chút liền cộng thêm bữa sáng coi như lại qua được thêm một ngày. Mất thêm một lúc dọn dẹp, cô lấy ra một ít dâu vừa mới hái hôm qua, lại thêm nho được Lâm Hạ Đình gửi đến hôm qua, được cô bỏ luôn vào tủ lạnh, ôm thêm cái máy tính mang tất cả ra ban công. Lúc mua căn hộ này cũng gì ban công rất lớn, vừa có thể trồng ít hoa cỏ, vừa đặc được thêm một chiếc ghế sofa, một chiếc bàn trà, thuận tiện hóng gió luôn, lại trồng mấy loại cho quả nhỏ như dâu tây, cherry vừa đáng yêu, lại có thể ăn được . Tiết kiệm không ít tiền còn tươi mới , muốn ăn lúc nào cũng được, thực ra vườn mini này vốn cũng không phải do cô nghĩ ra, mà tòa bộ nhờ công của em gái Hạ Anh, cô bé sợ cô lười đến mức không chịu ra ngoài mua đồ ăn , lại nhờ bạn bè bên ngành kiến trúc cải tạo cho cô một chiếc ban công như hiện tại, không chỉ bên ngoài ban công phòng khác trồng mấy loại cây có thể ăn được, mà đến cả cái ban công phòng ngủ của cô cũng không buông tha. Nhờ vậy mà cô không mấy lo lắng gì đến việc ăn uống. Hạ Nguyệt đặt máy tính lên đùi, đầu tiên là đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội bình thường hay dùng. Vừa mới đăng nhập ,âm báo tin nhắn đến liền nhắc nhở mấy cái liền, đến mức suýt chút đơ máy luôn, đủ thấy không phải một hai tin nhắn. Đã thế lại còn cùng một người nữa chứ, thông báo cô sớm đã tắt nên cũng không ảnh hưởng cho lắm, vi nhất tin nhắn là không cách nào thôi. Tít... Tít... Tít... Hạ Nguyệt để máy tính lên bàn, tay ôm lấy thố trái cây mát lạnh đặt lên đùi, một bên bỏ trái cây vào miệng nhàn nhã ăn, một bên chờ cho máy tính hoạt động lạnh bình thường mới từ tốn nhắc nó lên đùi thay thế cho vị trí của đồ ăn vặt. Đúng như cô đoán, người nhắn tin không ai khác ngoài biên tập viên thân yêu Lạc Nhã Tịnh, căn bản chị ấy không "Tịnh" chút nào đâu, rất ồn ào là khác. [Lạc Nhã Tịnh : Bản thảo ky này đến đâu rồi] [Lạc Nhã Tịnh : Lại sắp hoàn rồi, em định bao giờ ra truyện mới]. [ Lạc Nhã Tịnh : Lần này hoàn vẫn như cũ à.] [Lạc Nhã Tịnh : Độc giả muốn sự đổi mới, em suy nghĩ xem rồi trả lời chị] [Lạc Nhã Tịnh : Có một vài họa sĩ truyện tranh , muốn chuyển thể " Chớ Loạn". Em chọn vài người đi. [Lạc Nhã Tịnh :Dậy chưa? ] [Lạc Nhã Tịnh :???] Tin nhắn cũ nhất là tối qua, lại tiếp từ sáng nay đến giờ, cứ cách mười lăm phút lại một tin, đúng là ma quỷ mà, trong giờ làm việc không nói, sáng sớm vẫn chưa đến giờ đi làm mà, có cần nhiệt tình đến thế không. Hạ Nguyệt chọn vài tin nhắn quan trọng liền bấm trả lời, cũng không trả lời hết toàn bộ. Bằng không có trả lời đến đến sáng mai cũng chưa chắc đã xong. [ Hạ Nguyệt: (trả lời Lạc Nhã Tịnh : Bản thảo kỳ này đến đâu rồi) Hạ Nguyệt: Bản Thảo lần này xong cả rồi, lát em sẽ gửi qua, với mấy chương cuối cũng xong cả rồi, chị xem rồi xếp lịch đăng hộ em. [Hạ Nguyệt (Trả lời :Lạc Nhã Tịnh : Lại sắp hoàn rồi, em định bao giờ ra truyện mới) chị đúng là ma quỷ mà ,em muốn nghỉ một thời gian . [ Hạ Nguyệt :(trả lời : Có một vài họa sĩ truyện tranh , muốn chuyển thể " Chớ Loạn". Em chọn vài người đi.) Để sau đi ạ.]Rất nhanh người bên kia trả lời lại, cứ như là trực chờ cô vậy, Hạ Nguyệt là sớm đã quen với Lạc Nhã Tịnh cái loại này thao tác, nên không mấy ngjt nhiên cho lắm. [ Lạc Nhã Tịnh : Tốt, chị sẽ giúp em sấp xếp.] [Lạc Nhã Tịnh : Tối có muốn đi ăn chút gì không?]. Tin nhắn đầu vừa mới nhận được, lại nối tiếp một tin nhắn thứ hai, cái tốc độ tay khủng khiếp thế này khiến cho Hạ Nguyệt cảm giác khó hiểu gì sao chị ấy không chọn viết tiểu thuyết mà làm một cái biên tâm viên, trong công việc đôi lúc Hạ Nguyệt sẽ cảm thấy bí ý tưởng cũng là nhờ Lạc Nhã Tịnh ở đằng sau gợi ý, mà một khi chị ấy đưa ra gợi ý thì có thể nói rằng muôn hình muôn vẻ, biến thái đến mức đáng sợ. Mãi sau này Hạ Nguyệt mới vô tình phát hiện ra bí mật gì sao tốc độ tay của Lạc Nhã Tịnh lại biến thái như vậy, đã vậy còn rất hay nhắn tin cho cô lúc nửa đêm, có đến nhà cô chơi cũng không quá chín giờ tối liền như ma đuổi chạy về nhà, ngoài chứ vụ biên tập viên ra Lạc Nhã Tịnh có hai sở thích lớn, một là nghiện game, truyện tranh các loại, hai là theo đuổi thần tượng, nhìn kiểu nào cũng không giống như kiểu sẽ gì một idol nào đó mà lớn tiếng hò hét nha. Về việc theo đuổi thần tượng Lạc Nhã Tịnh cảm thấy không có gì xấu hổ phải che dấu cả nên việc này Hạ Nguyệt sớm đã biết từ lâu, chỉ là việc Lạc Nhã Tịnh là một tay game cực kì già đời thì chưa bao giờ nói với cô, có lẽ là sợ bị mất hình tượng trước mặt cô thì phải. [ Hạ Nguyệt : Tùy tiện đi ạ , hiện tại em chỉ muốn ngủ bù một giấc thôi ạ. Thật mệt]. [Nhã Tịnh : được rồi tối nay chị sẽ mua đồ ăn tối cho em, không cần nấu, về phía Dì Hạ chị sẽ nói một tiếng.] [ Hạ Nguyệt : Chị thật tốt ] * icon bắn tim. Kết thúc trò chuyện, Hạ nguyệt vẫn như thường lệ vào thông báo nhìn một lát. Lại trả lời vài tin nhắn người hâm mộ, rồi lại đăng một cái thông báo tắt Hạ Hạ V: [ Cùng nhau đếm ngược thời gian nào, tiếp theo mọi người muốn đến một thế giới như thế nào đây]. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD