Khổ Qua Không Đắng
Chương 4: Người lạ
Khổ Qua Không Đắng: Có vài cuộc gặp gỡ, cũng có vài duyên phận kỳ lạ như vậy, tôi và mối tình đầu – chàng trai năm 17 tuổi của mình vừa quay lại với nhau sau ba năm chia xa, khoảng thời gian không dài cũng không ngăn,s nhưng đủ để cho bản thân mỗi người nhận ra được sự quan trọng của đối phương. Anh nói với tôi rằng anh vẫn luôn luyến tiếc tôi, tôi cũng vừa gặp lại anh trái tim liền rung động. Tựa như hai cuộc đời đi một vòng lớn lại quay về bên nhau vậy. Nói điều này ra không phải tôi khuyên mọi người quay lại với người yêu cũ, kỳ thật tôi không đồng tình chuyện quay lại với người cũ, vì có cau nói thế này: người tốt thì đã không cũ. Nhưng cuộc đời luôn luôn có ngoại lệ, tựa như việc tôi không muốn quay lại với người cũ, nhưng trái tim lại không nhịn được mà rung động một lần nữa. Thật ra tôi muốn nói với mọi người rằng: quay lại với người cũ cũng được, nhưng nếu bạn từng bị lừa dối, bị cắm sừng thì tốt nhất là đừng. Vì có lần một thì sẽ có lần hai. Bọn mình có thể quay lại vì trong quá khứ bọn mình không hề sai với đối phương, chỉ là thời điểm không đúng mà thôi.
---
Hơi nước mờ ảo khắc họa thân ảnh xinh đẹp của Vương Giai, cô ngẩn ngơ trong làn nước, những ký ức đau thương cứ vậy hiện lên trước mặt tựa như tất cả chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Cho tới tận lúc dòng nước ấm áp chuyển lạnh, cơ thể cô cũng không nhịn được rùng mình một trận, lúc này cô mới từ cơn mê mang tỉnh táo lại. Vương Giai tắt nước, dùng khăn bông lau khô cơ thể, lại mặc một bộ đồ ngủ bông mềm mại lên người, mái tóc dài được cô dùng khăn ôm trọn phía trên để lộ cần cổ trắng ngần mảnh khảnh.
Vừa mở cửa phòng tắm ra ngoài, vật cưng bé nhỏ trắng muốt đã theo đà ngã dụi vào trong phòng tắm, chú chó nhỏ không nhịn được uất ức kêu lên vài tiếng “gâu gâu” rồi đứng vững lại chạy theo bước chân Vương Giai.
Vương Giai dùng mũi dép lê đá nhẹ vào người nó, lạnh giọng: “Ai bảo em lại cào cửa phòng tắm chị hả?” Nói xong cô liếc mắt nhìn mấy vết xước nhỏ dài trên cánh cửa trắng như tuyết, không nhịn được thở ra một hơi... Con chó này!
Chú chó nhỏ này là món quà Diên Vỹ tặng cho Vương Giai lúc cô vừa chuyển tới căn hộ này, lúc đó Diên Vỹ tới lượn quanh nhà một vòng, cô nàng mắng nhà Vương Giai nhìn quá trống trải lạnh lẽo nên không nhịn được mà tặng cho cô một chú chó nhỏ làm bạn, cũng giúp cho căn nhà này có chút sức sống. Diên Vỹ còn nhớ lần đó cô hào hứng hỏi Vương Giai muốn đặt tên gì cho chú chó nhỏ lông trắng như tuyết này?
Vương Giai nhíu mày ghét bỏ nhìn chú chó, chú chó lại dùng hai mắt long lanh thành khẩn nhìn Vương Giai sủa “gâu gâu” hai tiếng mong Vương Giai có thể chọn cho nó một cái tên hợp với giống loài của nó một chút. Nào ngờ Vương Giai bình tĩnh thu lại tầm mắt nói: “Chó gì mà giống như mèo, gọi là Mèo đi!”
Mèo: “Gâu gâu!”
Diên Vỹ: “...” Người đàn bà độc ác!
Vương Giai vừa đi tới gần giường vừa gỡ khăn lông ôm tóc mình xuống, Mèo cứ quấn quýt bên chân cô không rời, còn tủi thân “ẳng ẳng” vài tiếng. Vương Giai suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra hình như cô còn chưa cho chó ăn, hèn gì bé Mèo ngày thường vốn đã quen thuộc với tính cách lạnh nhạt của Vương Giai, hôm nay lại lớn gan tới gần quấn lấy người cô như vậy. Ảo não mấy giây, cô ném luôn khăn lau xuống giường ra ngoài lấy thức ăn chuyên dụng cho cún đổ vào khay cho nó, trong người còn có chút khó chịu muốn ném luôn Mèo về cho người mang nó tới. Mèo mau chóng bị đồ ăn che mờ con mắt, đâu còn dáng vẻ quấn quýt Vương Giai không rời kia nữa, chú ta lập tức vứt bỏ Vương Giai chạy tới tìm tình nhân mới là thức ăn của mình.
Vương Giai cũng lười quản nó có cần mình hay không, cô thấy Mèo đã yên vị mới đổi hướng quay về phòng. Lúc này điện thoại trên giường cứ sáng đèn báo hiệu có tin nhắn tới không dứt. Vương Giai nằm bò ra giường, cầm điện thoại mở ra xem. Phần lớn đều là người trong giới nghệ sĩ và bạn bè chúc mừng cô thành công nhận được giải thưởng lớn.
Vương Giai nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên cùng là của Diên Vỹ, cô ấn mở ra xem, Diên Vỹ nói: [Vương Giai, em mau mau vào trang cá nhân của Hiểu Vy xem đi, thật không ngờ cô ta vừa thấy em nổi tiếng đã muốn hưởng ké độ nổi tiếng rồi.]
Hiểu Vy là bạn thân giả tạo nhất của Vương Giai từ bé tới lớn, hai người cùng thi vào chuyên ngành diễn xuất, lại cùng nhau tham gia thử vai trong các bộ phim. Bộ phim này, Vương Giai làm vai chính, còn Hiểu Hy lại nhận được vai nữ phụ, điều này khiến Hiểu Vy vô cùng không phục, Vương Giai cũng có thể đoán được tâm trạng của Hiểu Hy bây giờ, chắc là ghét cô tới mức muốn đánh nhau cũng được ấy chứ. Cũng may là cô ta vẫn còn chút thông minh, biết điều không lột bỏ mặt nạ mà vẫn tiếp tục treo bộ mặt giả dối đó bên cạnh cô.
Vương Giai vào trang cá nhân Hiểu Vy xem thử, sau khi bộ phim kết thúc, lượt theo dõi ở các trang mạng của Vương Giai tăng lên đáng kể, từ hơn một trăm nghìn người theo dõi đã gần lên tới một triệu người, Hiểu Vy cũng nhận được không ít sự tương tác của khán giả, lượt theo dõi cũng sắp được một trăm nghìn người rồi. Bài đăng mới nhất của Hiểu Vy cách đây 30 phút, còn trực tiếp gắn thẻ cả tài khoản của Vương Giai vào, thật là biết cách triệt để lợi dụng người khác mà.
Hiểu Vy đăng một vài bức ảnh cô ta chụp ở đoàn làm phim lúc bộ phim đang diễn ra, mỗi bức ảnh đều cẩn thận ghi thêm một câu phụ đề. Bức ảnh đầu tiên là tấm hình Hiểu Vy cười tươi rói, mắt nhìn thẳng vào ống kín, nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều, khuôn mặt cô ta chiếm nửa khung hình, phía bên cạnh là Vương Giai cùng diễn viên nam chính đang cùng nhau thảo luận kịch bản. Hiểu Vy chú thích: [Đây là lúc mình sắp sửa hết cảnh quay nè, nhìn anh chị phía sau tình bể bình tới mức mình hi vọng phim giả tình thật y chang mọi người luôn vậy.]
Bức hình tiếp theo là một ít bánh ngọt trang trí bằng việt quất và dâu tây kèm lời nhắn: [Mình đã mời mọi người trong đoàn phim chút ngọt ngào cho những ngày quay cuối cùng.]
Bức ảnh thứ ba là hình Hiểu Vy và Vương Giai lúc trước, nhìn bức ảnh này Vương Giai cười lạnh trong lòng, những bức hình tiếp theo cũng không xem nữa mà vào phần bình luận xem thử. Bức ảnh chụp vào những năm Vương Giai học cấp ba, dáng người xinh đẹp không nói lúc đó cô vô cùng xấu xí, phần lớn gương mặt đều bị bỏng nặng, da nhăn nheo nổi cộm lên nhìn rất đáng sợ, nói trắng ra là có dùng nghìn lớp trang điểm của các phần mềm chỉnh sửa cũng không giúp cô xinh lên được. Hiểu Vy còn rất tốt bụng chú thích: [Mình và chị Vương Giai ngày trước là bạn học, không ngờ chị ấy càng lớn càng xinh đẹp, sự nghiệp lại thành công, thật khiến mình ngưỡng mộ.]
Quả nhiên bên dưới phần bình luận được một phen dậy sóng, chỉ mỗi lượt tương tác bức ảnh này còn cao hơn cả lượt tương tác của bài viết gốc. Phần lớn mọi người đều bày tỏ thái độ bất ngờ, kinh ngạc trước sự thật đau lòng này, rằng Vương Giai nhờ phẫu thuật thẩm mỹ mà từ cú hóa tiên ngay trong tích tắc.
[Trời ơi! Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Vương Giai thực sự phẫu thuật thẩm mỹ sao? Tượng đài nhan sắc trong lòng tôi! Nhìn nét chị ấy tự nhiên như thế cơ mà!]
Đáp trả lại bình luận trên: [Cô nói gì lạ kỳ ghê không? Không thấy trong buổi trao giải mặt chị cô cũng đơ một cục sao? Ngay từ đầu tôi đã nói là phẫu thuật thẩm mĩ mà không ai tin. Xem thử bây giờ còn có bao nhiêu diễn viên không đụng chạm dao kéo nào?]
[Mọi người có vẻ quan tâm tới nhan sắc ngàn vàng của Vương Giai nhỉ? Chẳng lẽ mỗi tôi thấy bà chị nữ phụ này đang cố ý đạp đổ chị nữ chính đáng thương sao? Người ta vừa nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, ả ta liền lên bài tố chị nữ chính phẫu thuật thẩm mĩ! Với tôi người có năng lực có đạo đức luôn được ủng hộ, còn chị nữ phụ này vừa không có tài vừua không có đức rồi.]
Đáp trả lại bình luận trên: [Đúng rồi, lướt mãi mới thấy có một bình luận đúng ý tôi! Người ta có bao nhiêu ảnh đẹp không đăng lại đăng bức ảnh xấu xí nhất của người ta lên, không ghen ăn tức ở thì là gì? Còn dám mạnh miệng là bạn tốt, bạn tốt mà chơi chiêu nhau như vậy sao?]
[...]
Vương Giai thoát ra khỏi phần bình luận, cô nhướn mày suy nghĩ một chút, ký ức đau thương lại ùa về ngay trước mắt, những hình ảnh phảng phất đó cô lại không kịp nắm giữ. Lúc này Diên Vỹ không nhịn được mà gọi điện thoại tới. Vương Giai vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói vạn phần tức giận của Diên Vỹ: “Con mẹ nó Hiểu Vy đúng là một con chó dựa hơi chủ! Em biết không cô ta lại dùng thân thể cũ nát đó bò lên giường đạo diễn Chu, hai kẻ khốn khiếp đó lại bày mưu hại em. Tạm thời em đừng vào trang cá nhân, chờ cho cộng đồng mạng dậy sóng xong chúng ta hẵng lên tiếng, lên tiếng bây giờ chẳng khác nào thêm dầu vào lửa!”
Vương Giai lại bình tĩnh hơn nhiều, cô cười nhạt: “Chị đừng lo, cô ta cũng chỉ có thẻ làm mấy chuyện bẩn thỉu đó thôi.” Vương Giai nói xong liền đi tới cửa phòng mở cửa cho Mèo vào. Chú ta vừa ăn no uống kĩ liền chạy tới muốn được Vương Giai vuốt ve, quả thực là sống cuộc đời sung sướng không lo nghĩ mà. Vương Giai một tay cầm điện thoại, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mịn của Mèo: “Chị Diên Vỹ, lông Mèo quá dài rồi, ngày mai chị hẹn lịch mang nó đi tỉa tót lại giúp em.”
Diên Vỹ bên kia nghe cô nói xong không nhịn được trợn tròn mắt: “Vương Giai! Giờ là lúc em chú tâm vào Mèo sao? Em lo cho mình trước đi được không?”
Thấy Diên Vỹ thực sự lo lắng, Vương Giai “chậc” một tiếng, nói: “Chuyện này không đẩy ngã em được đâu, chẳng phải mấy hôm trước chúng ta vừa ký hợp đồng cho chương trình “Tìm kiếm tình yêu” sao? Tới hôm đó em tạo chút bất ngờ là được.”
“Vậy... Em thực sự là người trong ảnh sao?” Diên Vỹ có chút không chắc mà hỏi lại.
“Ừ.” Vương Giai bình thản đáp, lại nói tiếp: “Sự thật còn hay hơn những gì bây giờ chị nhìn thấy. Chờ tới hôm đó đi, chị sẽ biết. Nếu chuyện lần này đã lớn tới vậy, vậy tuần tới em sẽ không tham gia hoạt động gì đâu, chị cũng dành mấy ngày đó vui chơi chút đi. Gần đây nhìn chị có vẻ thiếu hơi người quan tâm đấy.”
“...Ý em là đang bảo chị đi tìm trai bao sao? Vương Giai, em... Em, đồ vô sỉ này!” Diên Vỹ tức giận mắng.
Vương Giai bật cười không trêu chọc diên Vỹ nữa: “Ngày mai em tự mình đưa Mèo đi tân trang nhan sắc cũng được. Được rồi em cúp máy đây.”
Vương Giai vừa tắt máy liền nhận được điện thoại của Hiểu Vy: “Cậu thích món quà đó chứ?” Giọng cô ta có chút thỏa mãn lẫn vui sướng.
Vương Giai lười biếng gãi gãi lông Mèo: “Hiểu Vy, nằm trên giường Chu Thời, cũng đừng biến thái tới mức nghĩ tới tôi như vậy. Nếu ông ta bé quá không thỏa mãn được cô thì tới tìm tôi, dù là phụ nữ nhưng tôi thạo một trăm lẻ một cách khiến cô cảm nhận được tư vị nữ nhân đấy.”
“Vương Giai! Cô đúng là ngày càng trơ trẽn!” Hiểu Vy lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận xen lẫn xấu hổ mà nắm chặt điện thoại trong tay như muốn bẻ gãy nó vậy.
Vương Giai tự nhiên bị mắng cũng đã thành quen, thấy vẻ mặt Mèo vô cùng thỏa mãn liền chán ghét ngừng tay, thẳng thừng phất tay đuổi nó ra ngoài: “Cũng không thể không có liêm sỉ mà giường ai cũng leo lên được... Ấy chết, là không đủ đẳng cấp mới đúng. Tôi ấy à... Không thể thành phò chuyên nghiệp như cô được.”
“...”
Không chờ Hiểu Vy bên kia nói thêm, Vương Giai dứt khoát cúp máy ném điện thoại xuống giường chạy đi sấy tóc. Chờ cho tóc khô cũng đã 11 giờ, Vương Giai nhìn những giọt mưa nặng nề nện xuống cửa kính, không hiểu sao lại nhớ tới người đàn ông lúc nãy. Có phải nếu như lúc đó cô cũng bỏ mặc tất cả, dứt khoát phất áo ra đi thì anh ta sẽ chết không?
Kỳ thật khi đó trời tối vô cùng, con hẻm đó còn bị phủ bóng bởi các tòa nhà cao tàng hai bên, trong màn mưa mờ ảo, rất có thể sẽ không nhìn rõ được khuôn mặt anh ta, nhưng không hiểu sao lúc này đây Vương Giai lại có thể nhớ rõ được những đường nét trên khuôn mặt anh ta như vậy, tựa như hình bóng đó sớm đã khắc lòng tạc dạ trong cô rồi vậy. Vương Giai có chút ngờ vực, cô thật sự không nghĩ ra được người đàn ông lúc nãy có chút giống bất kỳ người nào cô từng gặp qua. Vương Giai không bị mù mặt, ngược lại cô còn có trí nhớ rất tốt, những người cô từng gặp qua, cô đều nhớ kỹ, tất nhiên sẽ có những gương mặt cô nghĩ không quan trọng nên sẽ trực tiếp bỏ qua, nhưng không đồng nghĩa với việc không có chút ký ức nào. Nhưng người đàn ông nhìn có vẻ quen thuộc đó lại là người không có chút ký ức nào trong đầu Vương Giai. Cô có chút mệt mỏi thở hắt ra, thử suy nghĩ tới chuyện khác nhưng cũng không cách nào gạt đi đường nét người đàn ông kia ra khỏi đầu.
Vương Giai có chút bực mình, cô nằm ườn trên giường, quyết định không thể loại bỏ được người đàn ông đó ra khỏi đầu vậy thì sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút, tìm ra nguyên nhân vì sao hình ảnh anh ta lại có thể hằn in trong đầu cô rõ nét như vậy?
Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ tới, Vương Giai liền mơ hồ nhận ra nguyên nhân, có vẻ như bây giờ cô nên dùng những lời vừa khuyên nhủ Diên Vỹ để khuyên bảo bản thân mình rồi. Vương Giai có chút kinh ngạc khi trong đầu mình hiện lên suy nghĩ người đàn ông lúc này có chút đẹp trai? Sao lại như vậy được? Chẳng lẽ do cô nhìn gà hóa cuốc? Hay vì cô cũng giống Diên Vỹ, thiếu người quan tâm nên người ta chỉ vừa nhìn cô một cái đã khiến cô nhớ nhung không quên? Vương Giai! Mày thèm trai tới vậy sao?
Mặc dù trong đêm tối, cũng như trên mặt người đàn ông lúc đó có chút vết thương... À không, phải là chằng chịt vết thương mới đúng, Vương Giai nghĩ lại, bây giờ cô còn muốn biết không biết anh ta bị đánh tới thê thảm như vậy có mất đi cái răng nào không. Khuôn mặt đẹp trai đó mà mất răng thì cũng thật... Thật éo le đi? Gương mặt người đàn ông góc cạnh, điểm thu hút Vương Giai nhất có lẽ là cặp chân mày dày rậm cùng đôi mắt dậy sóng của người đàn ông khi đó. Khi đó trong mắt anh, quả thực chỉ có mình hình bóng Vương Giai, ánh mắt hết sức phức tạp.Vương Giai lại nhớ tới bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông kia khi chạm vào cổ chân mình, có chút xa lạ cùng quen thuộc...