Khổ Qua Không Đắng
Chương 3: Người đàn ông trong mưa
Khổ Qua Không Đắng: Mình không rõ mất mát có gam màu gì, nhưng nỗi đau thì vẫn hằn in ở đấy, khiến con người ta nhìn đâu cũng chỉ thấy tang thương, thấy đau lòng. Vết thương không chảy máu đôi khi mới là vết thương đau nhất, bởi bên ngoài vẫn còn một lớp màng bọc che đi những vết ăn mòn xấu xí bên trong,
---
Vương Giai là người có lá gan rất lớn, kỳ thật phần tính cách này không phải sinh ra đã có, rất nhiều người từ bé đã rất gan dạ nhưng Vương Giai thì khác, phần gan dạ này của cô là cả một quá trình đau thương mà hình thành.
Con hẻm tối đen không chút ánh sáng, hai bên là từng bức tường cao chót vót, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa “lộp độp” nặng nề nện xuống, cùng theo đó là tiếng giày cao gót trong mưa của Vương Giai. Đi tới gần cuối hẻm, Vương Giai mới mơ hồ nhìn thấy một người nằm dưới đất, tay chân dang ra hình chữ đại, mặt hướng lên trên mặc kệ nước mưa cứ thế xối lên mặt. Vương Giai nghĩ chắc là anh ta chết rồi, chỉ có chết rồi mới nằm im bất động, nghe tiếng bước chân người tới cũng không hé miệng kêu cứu, huống hồ cả đám người cao to lực lưỡng đó tụ tập đánh một người, dù có là thánh thì cũng bị chúng đánh cho máu me, răng môi lẫn lộn.
Vương Giai cúi người xuống, đè thấp tán dù, hơi nghiêng nghiêng cản đi những hạt mưa rơi xuống mặt anh ta. Tới gần như vậy cô mới nghe thấy tiếng hít thở khó khăn của anh ta. Vương Giai nghe rất rõ, từng tiếng hít thở như của một con thú nhỏ bị thương không nhà để về, chỉ có thể phó mặc tất cả rên rỉ, ngâm nga tiếng kêu cứu mơ hồ trong cơn mưa.
Ngay lúc cô còn hơi ngẩn người, đôi mắt nhắm chặt của anh ta đột nhiên mở ra, hai tròng mắt đen nhánh cứ thế đối mắt với Vương Giai. Trời quá tối, Vương Giai không nhìn rõ được nét mặt anh ta, cô hít một hơi, còn sống là tốt. Vương Giai vội vàng lấy điện thoại ra, tay phá lệ run rẩy ấn số gọi cho xe cứu thương. Nước ở trong con hẻm này không có chỗ thoát, một mực đọng lại, Vương Giai đi giày cao gót nhưng cũng có thể cảm nhận được mực nước chạm tới gót chân cô, nhìn người đàn ông này lại nằm ngửa dưới nước, cô có chút không đành lòng. Đã làm ơn thì làm cho trót, Vương Giai đỡ đầu anh ta lên, xem như để anh ta dựa vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh, lại đem một nửa làn ô che đầu anh ta, tránh để nước mưa dội xuống mặt.
Động tác của Vương Giai phá lệ cẩn thận, nhưng người đàn ông vẫn đau tới mức xuýt xoa, hơi thở cũng gấp gáp hơn lúc nãy.
Vương Giai không biết nói gì, người đàn ông cũng im lặng hít thở,cả con hẻm chỉ nghe thấy tiếng mưa xối xả, cho tới lúc Vương Giai nghe được tiếng xe cứu thương mơ hồ truyền tới, cô mới đứng dậy: “Xe cứu thương tới rồi, anh sẽ sớm được cứu thôi.”
Nói xong cô liền muốn rời đi, chỉ là từ mắt cá chân truyền tới một luồng không khí lạnh lẽo, bàn tay ướt đẫm của người đàn ông mang theo sự run rẩy cố chấp nắm lấy chân cô không cho phép cô rời đi. Cảm giác lạnh lẽo ướt rượt cứ thế lan khắp cơ thể Vương Giai khiến cô rùng mình. Cho tưới lúc ánh đèn rọi thẳng vào trong hẻm, mấy người bác sĩ mang theo cáng vội vã chạy tới, bế thốc người đàn ông lên cáng, Vương Giai vẫn ngẩn người đứng nguyên một chỗ, tiếng nói, tiếng ồn xung quanh, tất cả dường như đều không liên quan gì tới cô.
Ngày mẹ mất, bà cũng nằm trong làn nước nắm lấy cổ chân cô như vậy, bắt cô tận mắt chứng kiến mẹ cô nahwms mắt xuôi tay, không cho phép cô trốn tránh.
Tới lúc người đàn ông đã yên vị trên xe cứu thương, một người y tá đánh vào vai Vương Giai lay cô tỉnh lại, Vương Giai mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, người y tá nói: “Cô ơi, người này là bạn cô phải không? Cô cũng theo chúng tôi về bệnh viện chứ?”
Vương Giai lắc đầu: “Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy có người bị thương mới gọi điện cho bệnh viện, tôi không biết người đàn ông này.”
“Vâng, để đề phòng trường hợp cần thiết nếu dính vào vụ án nào đó, cô vui lòng cho chúng tôi số điện thoại và địa chỉ liên lạc, tất nhiên, nếu có liên quan cô cũng chỉ là người phát hiện ra bệnh nhân thôi.” Y tá vội vàng nói.
Vương Giai à lên một tiếng, nhanh chóng đưa địa chỉ của mình cho cô y tá, xe cứu thương đi mất, Vương Giai mới ngẩn ngơ bước về nhà.
Cả người cô mang dù cũng như không, ướt như chuột lột, Vương Giai vứt chiếc dù đẫm nước vào góc cửa, lại đi nhanh vào phòng tắm muốn nhanh chóng tắm nước ấm tránh để cảm lạnh.
Dòng nước ấm áp men theo đường cong xinh đẹp của cơ thể chảy xuống, Vương Giai ngẩn ngơ, mơ màng trong hơi nước, ký ức đau thương cứ thế bủa vây lấy tâm trí cô khiến cô không nhịn được rùng mình.
Ba Vương Giai – Vương Họa là một người ông thành đạt, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc mà trở thành người giàu nhất nhì khu phố Vương Giai sống. Hàng xóm láng giềng đều không nhịn được khen ông vừa giỏi lại còn yêu thương vợ con, gia đình, quả thực là người đàn ông trong mơ của các chị em phụ nữ.
Nhưng người ta nói rồi, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, đừng thấy bên ngoài đẹp đẽ mà những tưởng bên trong cũng vậy, bên ngoài Vương Họa tài giỏi, hiền lành lễ độ bao nhiêu thì đóng cửa nhà lại Vương Họa bạo lực, vũ phu bấy nhiêu. Điều khiến Vương Giai không tin nổi vào mắt mình chính là sau mỗi lần Vương Họa phát điên lôi Lệ Hằng ra đánh đập sống dở chết dở ông lại khóc lóc quỳ gối cầu xin Lệ Hằng tha thứ cho mình, bảo rằng ông không muốn làm thế với bà đâu, ông thật sự mong bà tha thứ.
Lệ Hằng và Vương Họa yêu thương nhau đã lâu mới đi tới hôn nhân, tất nhiên bà lưu luyến gia đình này, thương chồng một thì thương Vương Giai mười, vậy nên bà cắn răng chịu đựng, cả người bầm dập vẫn mỉm cười tha thứ cho Vương Họa. Đã có lần Vương Giai khóc lóc cầu xin bà đừng vì sợ cô còn bé đã sống trong cách có mẹ mất cha hay có cha được mẹ mà nhẫn nhục chịu đựng nữa, nhưng Lệ Hằng vẫn mỉm cười bảo Vương Giai bà không sao.
Cuộc sống năm ngày ba bữa lại chịu một trận hành hạ của Lệ Hằng cứ vậy trôi qua cùng sự lớn lên của Vương Giai, cho tới một ngày Vương Giai về nhà thấy có mấy người chú phương xa của Vương Họa tới chơi, nói là tới chơi nhưng mấy người trong nhà ai chẳng biết mục đích thật sự của họ là tới vay tiền chứ?
Vương Họa là người thương em, không ngại khó khăn, chỉ cần em cần là sẽ ra tay giúp đỡ, Lệ Hằng lại thấy như vậy không ổn lắm, bà bảo với Vương Họa và em trai ông rằng số tiền vay mượn cũ lúc trước họ còn chưa trả, bây giờ lại tiếp tục vay, bao giờ mới trả được? Bà lại tỏ ý rằng Vương Họa không nên chiều chuộng em út như vậy, sẽ khiến cho em ông sinh ra tính ỷ lại, dựa dẫm vào ông mà không chăm lo làm ăn kiếm sống.
Vương Họa thẹn quá hóa giận bảo Lệ Hằng vào lấy tiền ra cho em trai mượn, bảo rằng em trai ông có khó khăn cùng cực mới phải tìm tới ông nhờ vả, nào có ai trên đời này muốn mình mãi thua lỗ bao giờ, chẳng qua là do con đường làm ăn của em trai ông không được may mắn như ông nên mới sa cơ lỡ nghiệp, mình làm anh làm chị giúp đỡ em út là chuyện nên làm.
Vương Giai không biết là do tính cách bạo lực đã sớm nằm trong người Vương Họa hay do ông tức giận Lệ Hằng không nghe lười, chống lại ý ông nữa, cô chỉ biết mỗi lần bà làm gì không vừa ý, Vương Họa đều sẽ đóng cửa đánh bà một trận. Lần này cũng không ngoại lệ, Lệ Hằng bị đánh tới không nhìn ra mặt mũi. Vương Giai nhìn mẹ mình như vậy tất nhiên nào có chịu nổi, trái tim đau đớn theo từng tiếng khóc nấc nghẹn của Lệ Hằng, tức nước vỡ bờ, cô nhất quyết muốn đứng ra bảo vệ Lệ Hằng, nào ngờ lại đụng tới lòng tự ái của Vương Họa, ông càng đánh Lệ Hằng dữ hơn. Mắng bà không biết dạy con, là bà làm hư Vương Giai.
Vương Giai khóc muốn ngất lên ngất xuống, những lúc bình thường, Vương Họa thực sự là một người đàn ông tốt yêu vợ thương con, chăm lo cho gia đình, nhưng lúc ông tức giận, với Vương Giai mà nói, ông không còn là một con người nữa rồi.
Trận đòn này Lệ Hằng không chịu nổi, bà loạng choạng bỏ ra ngoài, mặc kệ làn mưa mà lao ra muốn tìm người cầu cứu, nhưng đáng tiếc, không có ai cứu được bà. Vương Giai nhìn thấy bà ngã khụy trong làn mưa, máu từ trên đầu bà cứ chảy, chảy mãi hòa lẫn vào nước mưa, tạo nên một vũng nước đỏ lòm đáng sợ. Vương Giai khóc nấc lên chạy đến ôm lấy bà, miệng không ngừng gào khóc mong bà đừng bỏ lại cô.
“Mẹ... Mẹ đừng sợ, con đi tìm người cứu mẹ, con đi gọi người cứu mẹ mà hu hu... Mẹ đừng chảy máu nữa... đừng chảy máu nữa mà hu hu...”
Vương Giai đứng dậy muốn đi, bàn tay vốn dĩ luôn ấm áp vuốt lấy tóc cô bây giờ lại lạnh lẽo vô cùng, bà nắm lấy cổ chân Vương Giai, trìu mến nhìn cô, Vương Giai mơ hồ nhìn thấy bà nói: “Mẹ không sao đâu.”
Mẹ không sao đâu! Từ nay về sau mẹ của con cũng không còn phải chịu đau khổ như vậy nữa, nên Vương Giai à, mẹ không sao, con đừng lo.
Có thể là vì chứng kiến quá nhiều đau thương Lệ Hằng phải chịu nên lúc bà nhắm mắt, bàn tay nắm lấy cổ chân cô buông thõng xuống nằm yên bất động trong làn mưa, Vương Giai lại cười đau đớn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: cuối cùng mẹ không cần phải cười chua chát mà gật đầu tha thứ cho ba nữa rồi. Cuối cùng thì cũng không còn ai sẵn sàng tha thứ cho ba nữa rồi.