Chương 11: Chó thành tinh

2999 Words
Khổ Qua Không Đắng Chương 11: Chó thành tinh Trước kia khi Vương Giai chạm vào anh, đều chỉ qua loa cho xong. Đây là lần đầu tiên cô thật sự chạm vào anh theo nghĩa đen. Duy Bách vuốt ve cô hai cái liền nghiện, sinh ra mê luyến đối với loại tiếp xúc này. Cặp mắt phượng của anh không nhịn được khẽ nheo lại, đầu nghiêng nghiêng hưởng thụ, đặt khuôn mặt mình lên tay của cô, cẩn thận mà dựa vào. Được Giai Giai gần gũi rồi. Lòng bàn tay của cô mềm mại, lúc đầu vẫn còn mát lạnh, do dán sát vào mặt anh nên nhanh chóng ấm lên. Hơi nóng kích thích Vương Giai, lông mi cô khẽ động, hô hấp cũng đã không còn ổn định. Toàn bộ cánh tay và vai của cô giờ giống như bị quả bom nhỏ – Duy Bách – đột nhiên rơi xuống, nổ đến mất luôn tri giác. Nếu như cứ như vậy thì vẫn còn ổn, cô còn khống chế được bản thân. Thế nhưng anh lại nhất định phải cọ cọ, mọi giác quan đều khôi phục, đường cong quai hàm, xúc cảm, cùng hơi thở ấm nóng trong vô thức của anh, tất cả đều giống như một chiếc thuyền có sinh mệnh chạy khắp nơi gây chuyện vậy. Vương Giai ngồi ngây ra như tượng gỗ, nhất thời có chút hốt hoảng, không biết bản thân phải tiêu hao bao nhiêu định lực mới có thể kiên trì được, không trực tiếp lôi anh ra xoa vò một hồi. Trước khi vào đây, cô còn thề thốt son sắt gì mà trong vòng một trăm ngày nhất định sẽ không dao động vì anh. Giờ thì hay rồi, không cần đến một ngày, mới mấy phút thôi mà đã bị công phá. Thật sự ngoan quá đi mất. Cô thừa nhận, kinh nghiệm đời sống của cô ít, nên có chút không chống đỡ được. Vương Giai muốn nhân lúc lý trí của mình vẫn còn, vội vàng kéo dãn khoảng cách với Duy Bách. Thế nhưng cô chỉ hơi lộ ra chút ý định muốn né tránh, Duy Bách liền hoảng loạn với với về phía trước, bắt lấy cánh tay của cô, cố gắng dán chặt vào cô hơn, luyến tiếc không nỡ buông, mơ hồ lẩm bẩm một tiếng: “Giai Giai.” …Mẹ nó! Vương Giai tuyên bố sự nhẫn nại của cô đã cạn kiệt, ai bảo cún con đáng yêu ấu trĩ hả? Đồ đáng yêu này rõ ràng là lợi hại nhất mà. Cô cắn răng, nhanh như chớp đưa tay lên đầu Duy Bách, tận tình xoa vò mái tóc đen dài, ngọn lửa trong lòng rốt cuộc cũng vơi đi phần nào. Nhưng khi nhìn đến những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn luồn vào giữa những lọn tóc đen, lại sinh ra một cảm giác ướt át dị thường khiến dây thần kinh của cô khẽ co giật. Đủ rồi, đủ rồi, mau dừng lại. Vương Giai cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, cương quyết thu tay về, chọc vào bả vai của Duy Bách, đẩy anh ra xa. Duy Bách còn đang đắm chìm trong sự thân mật vừa rồi, trong mắt hiện lên sự mờ mịt không rõ, môi còn đỏ hơn so với lúc bình thường ba phần. Anh biết chính mình chơi xấu, liền nhìn cô rồi nói: “Giai Giai, đừng tức giận.” Anh ngồi dưới đất, tóc bị cô vò loạn hết cả lên, anh chỉ chỉ vào túi ngủ của mình: “Tôi ngủ ở đó, cùng, Giai Giai.” Mèo theo dõi cả quá trình đã ngây người, hoàn toàn không giận dỗi, thấy thời khắc chọn sinh tử đã tới, vội ngậm lấy cái ổ của mình, “Áu” ra hiệu cho Vương Giai rằng, nó mới là người đến trước. “Tôi không tức giận.” Vương Giai dở khóc dở cười, hơi cúi người xuống nhìn Duy Bách, phổ cập kiến thức cho anh: “Mèo là một con chó, nó có thể ở cùng tôi, nhưng anh là con người, anh không thể, anh buộc phải ngủ một mình.” “Với lại…” Cô kiên nhẫn nói: “Về sau, bất kể là lúc nào, nếu như không có được sự đồng ý, anh không được tuỳ tiện vào phòng của con gái, nhớ kỹ chưa?” Cô còn muốn nhắc lại “Không được tiếp xúc thân thể” nữa cơ, nhưng vừa nghĩ đến lúc nãy bản thân cũng mất khống chế mà vò đầu anh liền có chút đuối lý, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Ánh sáng trong mắt Duy Bách dần dần tắt ngấm, anh cúi đầu lộ ra làn da trắng như tuyết nơi cổ, nhìn cô đơn như người mất hồn. Vương Giai ít nhiều gì cũng có thể lý giải anh, tâm trí anh không đủ anh vẫn là một đứa trẻ, rất không có cảm giác an toàn. Nhất là khi màn đêm buông xuống, anh muốn ngủ cùng cô xem như là chuyện bình thường. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng mang cơ thể của một người trưởng thành, là một người đàn ông hàng thật giá thật. Cô muốn xây dựng cho anh ý thức về giới tính cũng không có gì là sai cả, có đáng thương đến mấy cũng không thể mềm lòng được. Vương Giai đứng dậy nhặt chăn bông đã được anh trải tử tế lên, phá đi cái ổ nhỏ đã thành hình thành dạng, sải bước đi đến phòng khách. Duy Bách ở phía sau loạng choạng đi theo, nức nở một tiếng vô cùng yếu ớt đáng thương. Mặc dù phòng khách không quá rộng, nhưng mặt tường chỗ phòng ngủ của Vương Giai vẫn để trống, cô xắn tay áo lên vẫy tay với Duy Bách, người như vừa bị toàn thế giới bỏ rơi: “Qua đây giúp tôi một tay, đẩy ghế sô pha đến bên tường, như thế thì anh với tôi chỉ cách nhau có một bức tường thôi, có tốt hơn chút nào không hử?” Duy Bách vội chạy đến, không cần Vương Giai ra tay, một mình anh dùng sức đẩy sô pha đến bên tường. Anh đặt sô pha sát sàn sạt cửa phòng, còn đẩy thêm một tấc nữa thì cửa cũng không cách nào mở nổi, thật sự không thể gần thêm nữa, hàng lông mi vừa dài vừa dày của anh rủ xuống nói rất nhỏ: “Giai Giai, tôi cũng là chó mà.” Tại sao những con chó khác lại được. Tôi lại không được. Vương Giai không nghe rõ, đơn thuần cho rằng anh đang cầu xin sự thương xót của cô, cô tiến lên phía trước trải gọn chăn gối sạch sẽ cho anh, nói với anh: “Trong nhà rất an toàn, không cần phải sợ. Trong khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau, tôi sẽ cố hết sức chăm sóc tốt cho anh, anh yên tâm đi.” Sợ bản thân ở lâu thêm chút nữa sẽ bị Duy Bách mê hoặc rồi lại đồng ý với yêu cầu ngây thơ nào đó của anh, Vương Giai không ở lại lâu, cô tắt đèn trên trần nhà rồi quay về phòng ngủ của mình. Trước khi bước vào trong còn không nhịn được mà liếc nhìn Duy Bách thêm một cái. Duy Bách đang ôm lấy chăn dựa vào tường ngồi trong bóng tối, cơ thể dưới bộ quần áo ngủ mỏng manh đến mức khiến người ta phải đau lòng. Vương Giai do dự trong chốc lát, cuối cùng sợ anh đau lòng nên không khoá trái cửa. Cô nằm trên giường che mắt lại, lòng bàn tay như thể vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của Duy Bách. Cô nghĩ cho dù mối quan hệ này có mỏng manh đến đâu, có là hai ba tháng, thậm chí có thể ít hơn thế rồi sẽ dừng lại. Nhưng chỉ cần cô vẫn đang nuôi Duy Bách, vậy thì không thể nào bạc đãi anh được. Trước kia khi chơi game, cô còn tiêu tiền nuôi mấy đứa nhóc trong đó, huống hồ Duy Bách lại ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, làm gì có nhân vật ảo nào có thể sánh bằng anh chứ. Cô không thể cứ để cho Duy Bách ngủ trên sô pha mãi như vậy được, phải nhanh chóng mua một chiếc giường đơn thoải mái. Anh cũng cần bổ sung dinh dưỡng, cứ ăn đồ ăn nhanh như thế không được. Càng không thể để anh ăn mấy thứ đồ ăn thừa với đồ gọi bên ngoài được, bây giờ cô cũng đã là một người nuôi trẻ con chính thức rồi, phải luyện tập nâng cao tay nghề nấu nướng mới được. Tốt xấu gì cũng phải vỗ cho anh có chút thịt mới được, còn phải dạy cho anh một số những kỹ năng trong cuộc sống. Nói đến học tập, Vương Giai tự dưng dừng mất một lúc, cô đột nhiên mở to mắt, lông mày dần nhíu lại, ánh mắt rơi đến trên người Mèo. Đợi chút… Là trùng hợp sao? Tại sao Duy Bách mở miệng nói chuyện, sắp ổ bên tường để ngủ, cọ cằm và má vào lòng bàn tay của cô… Những động tác này dường như như đang sao chép các hành động của Mèo vậy? Trái tim Vương Giai khẽ trùng xuống, một ý niệm khó hình thành cứ hiện lên trong đầu cô. Cô ngồi thẳng người, qua ánh đèn mỏng manh nhìn thấy một tờ giấy được luồn vào từ khe hở hẹp giữa cửa phòng ngủ và sàn nhà một cách ngượng ngùng như sợ làm phiền, yên lặng không một tiếng động. Cô đi tới, khẽ nhặt nó lên. Trên giấy là những nét vẽ đơn giản của Duy Bách. Góc bên phải có một hình mặt trăng cong cong, mà ở giữa bức tranh là hình ảnh một cô gái tóc dài quen thuộc đang khép đôi mắt, bên cạnh cô là một chú chó con quyến luyến nằm cuộn tròn ở đó. Một cảm giác không rõ đột nhiên dâng lên trong lòng cô, sắc mặt cũng theo đó mà biến đổi. Cô không trì hoãn thêm một giây phút nào, cầm điện thoại lên, thấy thời gian bây giờ đã quá muộn, không tiện gọi điện thoại, trong lòng cô nóng như lửa, chỉ có thể gửi tin nhắn cho đối phương. Cô vừa gửi đi được nửa phút đối phương đã trực tiếp gọi điện qua. Vương Giai lập tức chỉnh thành im lặng, trốn xuống dưới gối bắt máy: “Dì Từ, dì thấy tin nhắn con gửi cho dì chưa ạ, anh ấy rốt cuộc làm sao vậy ạ? Có phải do con nghĩ nhiều không?” Chủ nhiệm Từ ở đầu bên kia khẽ thở dài, bà đã nói rồi, bệnh trạng khác thường quả nhiên đã đến rồi. “Dì đã đoán được sẽ còn tiếp tục nữa, chỉ là không ngờ đến nhanh như vậy… Lần trước dì cũng đã nói qua, người mắc chứng mất đi tri thức có khả năng gây ra một số những khuyết tật khác, ví dụ như là có chướng ngại nhận thức ở một số phương diện đặc biệt.” “Chướng ngại nhận thức sao?” “Từ những tình huống cháu miêu tả cho dì mà nói, cậu ta hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng về thuộc tính của bản thân.” Chủ nhiệm Từ giải thích cách hàm súc: “Nói một cách đơn giản chính là nhận thức của cậu ta đối với thế giới này quá ít ỏi, trong lòng cậu ta hy vọng bản thân mình là gì thì hiện tại cậu ta sẽ coi bản thân mình là thứ đó.” Cách một lúc lâu sau Vương Giai mới khàn khàn hỏi: “Vậy nên là anh ấy hy vọng bản thân là một chú chó?” “Giai Giai, con vẫn chưa hiểu à? Chính bởi vì con đối xử tốt với chú chó trong nhà, gần gũi với nó, cười yêu thương với nó. Để anh ta đã tận mắt nhìn thấy những điều này, nên anh ta cũng muốn được con đối xử như vậy.” Vương Giai cắn chặt môi, nhớ lại từng cảnh tượng, đột nhiên trong lòng có một sự đắng chát khó nói. Tuy chủ nhiệm Từ không tán thành việc cô quan tâm nhiều thứ ngoài tầm như vậy, nhưng sau khi nghĩ thông nguyên nhân kết quả của việc, vẫn cảm khái một câu: “Như bình thường mà nói, con người đều có nhận thức cơ bản, trời sinh đã biết bản thân ở vị trí cao hơn so với những thứ khác. Nguyên nhân khiến anh ta biến thành tình trạng như bây giờ...” Bà ngừng một lát: “Có thể vì với cậu ta mà nói, chỉ cần được con đối xử tử tế một chút, dù là làm sủng vật, là một chú chó con, cậu ta cũng cảm thấy đây là chuyện tốt nhất trên đời này.” Vương Giai chống đỡ thân thể đang dần mềm nhũn ra của mình, chôn mình ở trên giường, hốc mắt chua xót. Cô khàn giọng hỏi: “May mắn con phát hiện kịp thời, chắc là vẫn kịp chữa đúng không ạ? Con muốn để anh ấy làm một người bình thường như chúng ta.” Chủ nhiệm Từ nói: “Hy vọng còn rất lớn, bây giờ con thử chọn rồi cho cậu ta xem hai bộ phim khoa học, phổ cập thêm kiến thức cho cậu ta, xem thử hiệu quả thế nào.” Vương Giai tìm thấy nguồn phim, xem qua một lượt, đều là những kiến thức khoa học về giống loài rất cơ bản, thích hợp để dạy học. Cô mất ngủ cả đêm, khó khăn lắm mới đợi được trời sáng, phấn chấn mà rời giường, tóm Duy Bách ngủ đến mơ mơ màng màng rời giường, vứt anh đến trước TV. “Mau qua đây lên lớp học buổi sáng.” Duy Bách trợn tròn mắt chó, căng thẳng nhìn cô. Vương Giai càng nhìn càng thấy thương anh: “Duy Bách, anh có biết anh là gì không?” Duy Bách vội gật đầu liên tục, giọng nói sáng sớm có chút khàn khàn khiêu gợi màng nhĩ của người khác: “Chó… Chó nhỏ.” Anh phát âm chưa chuẩn lắm, chữ “Chó” sau cứ bay bổng lên, đáng yêu. Đầu của Vương Giai muốn nổ tung luôn rồi. Cô hít một hơi sâu, gắng sức khiến cho bản thân bình tâm lại, nghiêm túc nói: “Anh cao lớn như vậy, không giống Mèo chút nào. Anh và tôi, cùng tất cả những người khác ở ngoài kia, đều là người, nếu anh vẫn chưa hiểu thì xem bộ phim này.” Vương Giai kết nối điện thoại với TV, mở bộ phim đầu tiên lên, đây là bộ phim lấy các thành viên trong một gia đình làm cơ sở để giảng giải, trong nhà có một chú chó samoyed. Lúc cô còn đang nâng ly chúc mừng bộ phim này không tồi, khá sát với tình huống hiện giờ, giúp Duy Bách càng dễ hiểu được hơn. Chỉ là trăm lần ngàn lần không ngờ người trong tv lại vẫy tay tới chỗ con samoyed, hét lên với nó: “Duy Bách!” Vương Giai? Bà nội nó chứ! Tên cô đặt giống tên chó đến thế sao? Trên mặt của Duy Bách tỏ vẻ quả nhiên là thế, chững chạc đàng hoàng chỉ vào mình: “Là chó mà.” Vương Giai vội vàng tắt nó đi, đổi sang bộ phim khác, nghiêm túc xem tận 10 phút, chắc hẳn lần này cũng được coi là một bộ phim bình thường. Là phim tài liệu giáo dục rất phổ thông và dễ hiểu, nhận thức bị bẻ cong của Duy Bách nhất định sẽ nắn lại được. Cô có chút yên tâm, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng trước, máy hút khói ong ong vang lên khiến cô không thể nghe hết toàn bộ âm thanh ngoài phòng khách, nhưng tầm mắt thỉnh thoảng vẫn liếc ra ngoài, Duy Bách vẫn luôn thành thành thật thật ngồi im ở chỗ đó. Có điều sao mắt của anh ngày càng mở to thế nhỉ, cái kiểu ngơ ngác, hoang mang sau đó lại như bừng tỉnh ngộ, rốt cuộc là sao vậy chứ? Vương Giai tắt bếp, lòng ngập tràn hy vọng bước ra nghiệm chứng thành quả, nhưng vừa đặt chân khỏi phòng bếp, đột nhiên có loại dự cảm không lành, tựa như sắp chệch khỏi đường ray ập đến. Đoạn phim chiếu xong, sau đó… Tự động nhảy đến… phim Tây Du Ký? Vương Giai nín thở, nhìn chăm chú phản ứng của Duy Bách, dùng giọng điệu bình thường hỏi: “Duy Bách, bây giờ anh biết bản thân là cái gì chưa?” Duy Bách liếm khoé môi, nghiêm túc gật đầu. “… Nói tôi nghe xem thử.” Dưới ánh sáng vàng của nắng sớm, lông mi như chấm điểm từng tia ánh sáng nhỏ, anh ngoan ngoãn trả lời: “Em là một...” Vương Giai hoảng hốt cảm thấy lượng từ này không đúng, muốn ngăn cản anh lại nhưng quá muộn. Đôi mắt Duy Bách cong lên, cười đến ngọt ngào, hai tai đỏ ửng, kiên định tuyên bố: “Là một con chó đã thành tinh.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD