Chương 10: Fan cuồng

3502 Words
Khổ Qua Không Đắng Chương 10: Fan cuồng Bóng dáng đó rất nhạy cảm, ngay khi vừa nhìn thấy cô, anh liền cụp mắt xuống như không thể tin người mình chờ đợi lại ở chỗ này. Sững người ra một lúc mới vội vàng đứng lên, sốt ruột tới mức muốn mở cửa sổ. Nhưng cửa sổ là dạng cửa kéo, hơn nữa còn là cửa mới, nhất thời anh không tìm được chốt mở, hai ngọn tóc trên đầu gấp đến mức khẽ rung lên. Vương Giai nhìn thấy thì suýt chút nữa bật cười, trái tim lại như được ngâm vào dung dịch ấm áp xa lạ nào đó. Sau khi mất đi cha mẹ, cô cũng gần như không còn gia đình, quen thuộc trong nhà tối đen như mực mỗi khi màn đêm buông xuống từ lâu rồi. Đã rất lâu… Rất lâu không có ai chờ cô trở về lúc đêm khuya như vậy, để đèn vì cô. Rất bất ngờ, nhưng cũng không phải là không vui, thậm chí cảm giác còn có chút mơ hồ vui sướng. Vương Giai nhấc đống đồ ăn còn lại trong tay lên, không hiểu sao lại cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó, dường như sau khi ra ngoài trở về, cô nên mang cho Duy Bách mấy món quà nhỏ. Đồ ăn vặt hoặc là đồ linh linh gì đó, có thể sẽ khiến anh vui vẻ, dễ dỗ dành thật sự. … Hôm nay không kịp chuẩn bị, để hôm khác vậy. Nếu cô còn chần chừ không đi lên, Duy Bách thực sự sẽ đập vỡ cửa kính. Vương Giai muốn vẫy tay ra hiệu với Duy Bách, nhưng cánh tay vừa mới nâng lên được một chút, cô liền cảm nhận được có gì đó khác thường. Trong khoảng không mờ tối giữa nhà mình và nhà bên cạnh, rõ ràng có tiếng bước chân lộn xộn, giọng nam giọng nữ hòa trộn cùng với nhau, hùng hổ thảo luận. “Chắc chắn sống ở đây chưa? Nơi đơn giản này á?” “Không sai được! Tôi bỏ số tiền lớn tìm người mua tin tức của cô ta đấy, cô ta mới vào nghề, lại dính tin đồn dao kéo, kiểu gì sớm muộn cũng rơi xuống đến tuyến mười tám, trước kia không có ai chụp cô ta! Vậy mà gần lại lại chẳng khác gì một con chó điên cắn chặt Vy Vy chúng ta không bỏ, mới lên được hotsearch đó.” “Người mua địa chỉ của cô ta có lẽ cũng muốn dạy dỗ cô ta thôi.” Ngón tay Vương Giai nắm chặt, lập tức hiểu ra đây hơn phân nửa là fan Hiểu Vy, có lẽ không chỉ dẫn theo paparazzi của một tòa soạn, còn đặc biệt đến đây vì chuyện hôm nay. Bây giờ bên cạnh cô không có một ai, nếu bị ngăn lại thì rất khó thoát vòng vây, dù thế nào cô cũng không thể để mình lỗ vốn thêm lần nữa được. Cô kéo khẩu trang lên cao, xem như chưa xảy ra chuyện gì tiếp tục đi đến phía cửa nhà,. Nữ sinh đứng đầu trong đám người kia phát hiện ra Vương Giai, cô nhóc sửng sốt một giây, phản ứng đầu tiên theo bản năng là mắng quá đẹp, sau đó mới sợ hãi phản ứng lại, đệt! Đây là Vương Giai. Nữ sinh hét lên, chạy đến phía trước Vương Giai, cô đã có chuẩn bị từ trước, tại thời khắc biết mình không thể qua được ải này, cô nhanh chóng chạy tới trước cửa nhà, dùng vân tay mở khóa cửa, nhanh nhẹn bước vào trong, quay lại đẩy cửa một cái. “Lạch cạch” cửa đóng kín lại. Một đống người vây quanh cửa phòng, hô to gọi nhỏ, vẻ mặt của con nhóc đứng đầu cực kỳ hung hãn, từ cửa sổ thủy tinh bên ngoài trừng mắt nhìn Vương Giai. Vương Giai nghiêng đầu, ung dung tự tại, thuận tay hướng về phía bọn họ làm một động tác cúi chào lười biếng, sau đó xoay người lên lầu, cả quá trình không có chút sợ hãi nào. Chờ tới khi bước tới chỗ ngoặt của cầu thang, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của cô tưởng chừng như có thể làm đông đá bất cứ ai, cô gọi điện thoại cho An Thành: “Cảnh sát An, làm phiền anh, tôi muốn báo án.” Ba lần báo án, thế là quá đủ rồi. Cô không muỗn sẽ còn có lần tiếp theo trong cuộc đời này. Vương Giai đã đi đến tầng hai nhưng vẫn có thể nghe được tạp âm ở bên ngoài, đợi đến lúc đi lên tầng ba thì bị âm thanh đẩy cửa nhàm chán thay thế. Lúc đầu cô tưởng là âm thanh tầng dưới, sau đó rất nhanh ý thức được là không phải, mà là phát ra từ cái cửa bị cô khóa trái kia. Cô vội vàng chạy tới chỗ mở cửa, một bóng người cao gầy, dép lê rơi mất một chiếc, chân trần lập tức muốn bước ra ngoài. Thậm chí Vương Giai còn chưa kịp phản ứng, anh đã chạy bay đến lan can cầu thang, hai túm tóc trên đầu bị gió thổi dựng thẳng thành cái xiên xiêu vẹo. “Duy Bách quay lại!” Duy Bách do dự dừng chân, tay anh có vết thương chưa lành dùng sức nắm lan can cầu thang, tĩnh mạch màu xanh cũng hiện ra. Vương Giai lớn tiếng: “Lời tôi nói, anh cũng không nghe ư?” Khuôn mặt của Duy Bách khẽ run run, anh từ từ quay đầu lại, tên ngốc đáng yêu vài phút trước còn dán vào cửa sổ tựa như hai người khác nhau, đôi mắt đen kịt, môi hơi nhếch lên, hàm dưới cắn chặt tới mức lộ ra góc cạnh. Anh không vui mà mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Giai Giai, em bị bắt nạt.” Vương Giai ngẩn ra một lúc, yết hầu khẽ chuyển động, hốc mắt có chút nóng bỏng lên. Anh thấy. Lúc này Mèo cũng không chịu yếu thế xông tới, áu áu muốn nhảy xuống dưới tầng. Vừa chạy nhanh tới bên cạnh Duy Bách, đã bị anh dùng bàn chân ngăn lại, Mèo không thể không phanh lại khẩn cấp, cằm “Bịch” một cái đập mặt trên mặt đất. Duy Bách cúi đầu, lông mi dài như nhuộm mực đen khẽ run: “Chủ nhân nói về nhà.” Trong lòng Mèo không ngừng chửi bậy, không phải anh bế tôi chạy xuống à? Vương Giai nhanh chóng xách một người một chó về nhà, đóng cửa, sau đó tìm gậy tự sướng hướng hướng xuống chỗ còn đang ồn ào phía dưới chụp mấy tấm, chọn ra bức rối rắm nhất rồi trực tiếp đăng lên, chiếm cơ hội trước. “Nửa đêm nửa hôm cổng nhà lại tắc mất, bản thân Hiểu tiểu thư không muốn ra mặt, nên để fan đến đây trút giận thay cô à? Hay vẫn còn tính toán làm cho chuyện không thành công kia tái diễn lần thứ hai?” Nghệ sĩ nào cũng có hội fan chính thức hết, còn gắn kết chặt chẽ với đoàn đội trong công ty, bồi dưỡng nên rất nhiều fan lớn trung thành, lúc quan trọng hội fan sẽ khéo léo sắp xếp nhiệm vụ thay nghệ sĩ. Nữ sinh kia chắc một trong số đó, địa chỉ nhà cô lộ ra nhanh chóng, nếu như nói không liên quan đến Hiểu Vy, cô không tin. Âm thầm sắp xếp fan dẫn theo paparazzi đến chặn đánh cô tại nhà, thừa dịp hoảng loạn ồn ào uy hiếp cô nói mấy lời bậy bạ để phát tán ra ngoài. Sau đó liền nhờ vào tình cảnh lộn xộn mà lại bị gán thêm một cái tội phá hỏng trật tự xã hội, đưa cô lên xe cảnh sát, biến cô thành một ngôi sao mang tội hình sự, sẽ không bao giờ được công chúng bỏ qua dễ dàng. Đợi đến khi bị nghi ngờ, Hiểu Vy chỉ cần đẩy trách nhiệm lên trên người fan, sau đó dùng bộ dạng đáng thương đến vô cùng “Xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên, về sau sẽ dẫn fans đi đúng đường đúng lối”. Bản án liền thắng lợi đẹp đẽ. Trong giới, mấy đường đi nước bước hại người này, cô chỉ xem mở đầu là đã biết kết cục rồi. Vốn dĩ muốn yên lặng sống trong giới, lại bị ép về năm lần bảy lượt. Cô không sợ, chỉ thấy phiền. Nếu tất cả đều mắng cô, chỉ trích nghi ngờ, tổn thương vũ nhục cô. Người bên cạnh cũng châm chọc khiêu khích theo, diễn trò cấu tạo thành tội danh cho cô, hại cô nghèo đến mức muốn nuôi sống Duy Bách còn phải cố gắng đến hết mực, còn cần anh liều mạng bảo vệ mình. Vậy cô còn lui về làm gì nữa? Không bằng ở lại giới phim ảnh làm một nhân vật phản diện cho xong. Nếu Quang Dũng lại xuất hiện, kiêu căng ngạo mạn như lần trước, phái một người yêu cầu cô đi ăn cơm và qua đêm cùng. Cô sẽ chính miệng hỏi Quang nhị thiếu một chút, anh dựa vào cái gì mà làm vậy? Trận náo loạn lần này có rất nhiều người tham gia, tính chất ác liệt, An Thành dẫn theo không ít người đến đây. Ba chiếc xe cảnh sát nhấp nháy hú còi trong đêm đen dày đặc, lúc này Vương Giai mới có thời gian quay người lại, liếc mắt một cái đã đối diện với gương mặt không có chút máu của Duy Bách. Chân anh còn để trần, phút chốc cô nhìn anh không chớp mắt, ngọn đèn bên ngoài thoáng qua, đáy mắt anh chớp một cái như sắp rơi lệ. Mỗi khi còi cảnh sát vang lên, nỗi tuyệt vọng trong anh lại tăng thêm một tầng. Vương Giai giật mình hiểu ra, tiếng còi cảnh sát sớm đã lưu lại bóng ma trong anh, lúc anh bị người ta dẫn đi từ tay cô. Lúc anh bị cô bỏ lại ở đồn công an, lúc bị đưa tới trạm cứu trợ, bị mắng bị bắt nạt, cũng là âm thanh này. Chắc anh nghĩ vừa rồi anh làm sai chuyện, cô muốn đuổi anh đi. Bên ngoài đang yên tĩnh bỗng nhiên truyền tới tiếng động, An Thành gõ cửa: “Vương tiểu thư, tôi là An Thành, cô không cần sợ, chúng tôi cần cô phối hợp lấy lời khai.” Vương Giai đáp lại. “Chờ một lát.” Giọng nói đã từng lừa gạt anh này khiến cho đôi môi của Duy Bách vốn dĩ còn hồng hồng ẩm ẩm trở nên trắng bệch. Vương Giai đi tới, nắm lấy cổ tay Duy Bách, anh tham luyến sự tiếp xúc thân mật của cô, không tránh đi, nhưng lại thấp kém run rẩy gọi cô: “Giai Giai, Giai Giai.” Chỉ có phòng ngủ của cô ở gần đây nhất thôi. Vương Giai đẩy mạnh Duy Bách vào trong, cửa vừa đóng xong thì đi tiếp An Thành một mình. An Thành cũng rất đau đầu, kiểu án nhân vật công chúng này, anh ta rất ít khi gặp phải, Vương Giai nói xong tình huống, nhàn nhạt nói: “Anh yên tâm, đây sẽ là lần cuối cùng.” Cô gái trước mặt mới khoảng hai mươi tuổi đầu, môi đỏ hồng, dáng vẻ quyến rũ, hai mắt đầy tia sáng. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tạo ra cảm giác khó có thể tiếp cận được, đúng là người mà chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh. Khó trách tên lang thang kia lại quấn chặt lấy cô không buông. An Thành nghĩ đến người này, vội vàng hỏi Vương Giai: “Đúng rồi, người kia không xuất hiện quấy rầy cô nữa chứ?” Tầm mắt anh ta lướt qua bảng ghép vần và bộ sách dạy trẻ con trong nhà Vương Giai, có chút khó hiểu… Vương Giai bình tĩnh nói: “Không đến nữa, chắc là đã bỏ đi rồi.” “Nghĩ đến cũng thật lạ.” An Thành gật đầu: “Tôi ở phía bên này sẽ cố hết sức giúp anh ta tìm người nhà, miễn để cậu ta gây nguy hiểm cho xã hội. Nếu hôm nào tìm được cũng sẽ báo tin cho cô, đến lúc đó cô hoàn toàn có thể yên tâm.” Chờ tới khi tiếng còi cảnh sát ồn ào ngoài cửa cách xa đến mức không còn nghe rõ nữa, Vương Giai mới lấy lại thần hồn sau mấy chữ “Tìm được người nhà” kia. Vừa ngẩng lên đã nhìn thấy hình ảnh Duy Bách đứng ngay bên trên âm thầm di chuyển, trong lòng cô đột nhiên có một gợn sóng không rõ nổi lên. Cô điên rồi sao, nếu Duy Bách thật sự có gia đình, anh được đón đi không phải rất tốt ư? Tại sao mới nuôi anh một hai ngày, cảm giác của cô đã từ bất đắc dĩ, đổi thành cảm giác chiếm hữu kỳ quái này rồi. Vương Giai xoa xoa lông mày, phê bình bản thân. Mối quan hệ này của cô và Duy Bách chỉ là nhất thời, ngắn ngủi tựa như chuồn chuồn lướt nước, không được đặt quá nhiều tình cảm vào. Dù là bất cứ loại tình cảm nào đi nữa. Vương Giai đè ngực, đẩy cửa phòng ngủ, bên trong không bật đèn, Duy Bách ngồi dưới đất, khóe mắt ướt dầm dề nhìn cô cười. Mắt anh rất đẹp, con ngươi trong trẻo đơn thuần, ánh mắt chỉ tùy ý liếc một cái cũng đã mang theo lực sát thương rất lớn. Không bị cô ném cho An Thành dẫn đi, anh vui vẻ không sao nói được. Đôi môi anh tự mình cắn đỏ, giọng mũi rất nặng, ngón tay nắm dép bông của Vương Giai: “Giai Giai, đừng vứt tôi.” Đầu Vương Giai lại bắt đầu đau. Anh nhẹ giọng năn nỉ: “Đừng giận.” Vương Giai cố hết sức duy trì sự lãnh đạm, thản nhiên “Ừ” một tiếng, vì để đề phòng mình tiếp tục bị anh làm cho động lòng, dứt khoát đi ra ngoài nhìn Mèo. Cằm Mèo bị thương, tủi thân kêu mấy tiếng, Vương Giai xoa chút thuốc cho nó, ôm vài cái, mới nhớ tới phần đồ ăn mang về, cô cầm tới mở nắp hộp ra đưa cho Mèo. Mèo đã đánh hơi được từ xa, bật người rời khỏi ghét bỏ quay đầu đi. Nó cũng không muốn ăn. Vương Giai bất đắc dĩ, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn ngon, nhưng khó nuốt thì phải đành chịu vậy. Cô đứng dậy ném hộp cơm vào thùng rác trong phòng, vô tình ngước mắt lên, lại nhìn thấy Duy Bách vẫn cô đơn dựa vào cạnh cửa phòng ngủ. Anh mất mát mà nhìn Mèo vừa được cô ôm hôn an ủi, ánh mắt lại xám xịt nhìn đến chỗ hộp cơm. Anh đi tới cạnh thùng rác, ngồi xuống thật ngoan, cẩn thận hỏi: “Tôi, có thể không?” Nhất thời Vương Giai không hiểu: “Cái gì cơ?” Duy Bách khát khao nhìn hộp cơm, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ, ngượng ngùng nói: “Có thể, cho tôi ăn, không?” Túi đựng rác vừa mới thay xong, bên trong rất sạch sẽ. Vương Giai nhíu mày, nhấn mạnh: “Nó không ngon chút nào, hơn nữa còn là đồ ăn thừa.” Hai tay Duy Bách cùng giơ lên, vô cùng trân quý nhận lấy hộp cơm. Anh không biết dùng đũa, đành cầm lấy một chiếc thìa, múc đồ ăn bên trong cho vào miệng. Yên lặng lại ăn ngấu nghiến nhưng không phát ra một chút âm thanh nào. Đợi đến khi nhận thấy Vương Giai đang nhìn mình, anh mới thẹn thùng vùi đầu, gần như muốn vùi mình vào trong hộp cơm. Vương Giai khó chịu nhắm mắt lại. Duy Bách nào có cần cô đặc biệt mua quà gì, đồ ăn thừa muốn bỏ đi, anh cũng coi như vật quý giá… Một thân một mình hiểu chuyện cuộn lại một góc bên cạnh bàn trà, một miếng dưa cải bị còn nhặt lên ăn tiếp. Ăn được mấy miếng, còn lén nhìn cô. Xác định cô vẫn ở đây, anh mới an tâm, vui mừng dịch người gần cô một chút, sợ bị cô tránh né. Sao anh có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy, khiến cô khó có thể áp chế xúc động kỳ quái này. Muốn điên cuồng kiếm tiền tiêu trên người anh, cho anh ăn đồ ăn ngon, mặc cho anh quần áo thích hợp, chứ không phải là sống lay lắt mặc quần áo của Diên Vỹ cho có lệ. Vương Giai ấn ấn thái dương, cảm thấy không tốt lắm. Cô muốn lập một cái thách thức một trăm ngày không bị Duy Bách làm cảm động. Sau một trăm ngày, chắc anh cũng phải thích ứng được cuộc sống sinh hoạt của người bình thường rồi, chờ thời gian tới, cô sẽ để anh đi. Vương Giai ra quyết định, cô che dấu cảm xúc của mình, giọng điệu lạnh lùng nhắc nhở: “Anh ăn xong thì ngủ đi.. Tôi đi ngủ đây.” Cô không thèm liếc anh thêm một cái, mà đi vào phòng ngủ. Lúc định đóng cửa, thân hình bụ bẫm của Mèo uốn éo chen vào, nước mắt lưng tròng cầu được vuốt ve. Vương Giai lạnh nhạt hỏi: “Vết thương còn đau sao?” Mèo ư ử vài tiếng, nâng đầu nhỏ lên chờ cô. Vương Giai ngồi ở cuối giường, cúi người vuốt ve cằm toàn lông của nó, mới xoa được hai cái, tay đã dính đầy lông, cô lắc đầu: “Không vuốt nữa. Mày rụng lông, cùng lắm tao chỉ có thể chấp nhận cho mày ngủ ở đây một đêm nay thôi.” Cô vừa dứt lời, phòng khách lại một trận bùm bùm loạn xạ, ngay sau đó cửa phòng khép hờ bị đẩy ra một khe hở nhỏ từ bên ngoài. Duy Bách mặc quần áo ngủ, ôm trong ngực một đống chăn lớn, ngón tay còn cầm ổ chó của Mèo. Tóc trên đỉnh đầu hình như bị anh ép xuống, còn mang theo những giọt nước trong suốt, chắc là anh mới vừa tự tắm xong, cả người mang theo hơi thở tươi mát. “Anh…” Vương Giai theo phản xạ muốn đẩy anh ra ngoài. Đôi mắt anh trợn to, chóp mũi chua xót. Trước tiên anh dọn ổ chó, sau đó nhanh chóng tìm góc tường, nghiêm túc trải chăn xuống sàn nhà, trải thành một cái ổ nhỏ đủ cho anh cuộn tròn mình. Vương Giai kinh ngạc đến ngây người, hóa ra trong giây phút nhốt anh vào trong căn phòng này, anh đã quen thuộc hoàn cảnh rồi ư? Duy Bách xây xong ổ của mình, thuận theo ngồi xổm xuống trước mặt Vương Giai, không dấu vết mà đẩy Mèo đang mơ màng ra bên cạnh một xíu. Vương Giai ngồi trên giường, anh không dám ngồi gần, Giai Giai từng hung dữ quát anh, bảo sau này không cho phép anh chạm vào cô. Ngón tay Duy Bách thon dài, khớp xương cân xứng, dù bên trên đầy vết thương, cũng chỉ tăng thêm cảm giác xa hoa của món đồ đẹp bị hư hỏng. Bàn tay nắm lấy ống tay áo Vương Giai, cách một lớp vải dệt, nâng tay cô lên, lật lại. Giây tiếp theo, anh lấy hết can đảm, đặt cái cằm hơi lạnh của mình lên trên lòng bàn tay cô, quyến luyến nhẹ nhàng chậm chạp muốn vuốt ve. Như vậy không tính là anh chạm vào Giai Giai, mà coi như là Giai Giai chạm vào anh hay không. Đừng tức giận, cũng đừng mắng anh được không. Duy Bách vẫn duy trì tư thế như vậy, anh ngẩng mặt, trong đôi mắt như ngọc lưu ly long lanh có vết nứt, mà trên mỗi một mảnh nứt nhỏ đều là bóng dáng cô. Giọng anh trời sinh lạnh lùng mà xa cách, dây thanh âm mê người nhưng lại là nói với cô: “Giai Giai, em sờ tôi, tôi ngoan, không có rụng lông.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD