Chương 9: Chồng sắp cưới

3770 Words
Khổ Qua Không Đắng Chương 9: Dạy nuôi trẻ Duy Bách hồn bay phách lạc ngồi ở cửa, sống lưng gầy gò dựa sát vào tường, trên tay anh cầm một tấm thảm nhung nhỏ của trên sofa, động tác chậm chạp mà che lên đầu. Tấm thảm quá ngắn, mà anh lại quá cao, nhìn qua giống như là con đà điểu nhỏ chui vào trong đống cát, đã giấu được đầu rồi nhưng thân thể vẫn lộ ra bên ngoài. Dưới tấm thảm, sắc mặt Duy Bách đỏ bừng, kêu từng tiếng từng tiếng vô cùng yếu ớt, liều mạng muốn biết giọng mình có bao nhiêu khó nghe. Vì sao không chiếm được cái ôm hôn của cô chứ, ngay cả xoa đầu cũng không có, ngược lại còn làm cho cô chán ghét, tức giận. Khi đó cô dùng sức đẩy anh ra, nghiêm khắc nói một câu “Sau này không được phép tùy tiện chạm vào tôi nữa”, liền dứt khoát đi ra ngoài, nhốt anh lại trong nhà, bây giờ cũng chưa trở về. Duy Bách xoa xoa viền mắt chua xót, kéo tấm thảm trên đầu xuống, muốn giấu mình càng kín hơn một chút. Vương Giai xách một cái túi sách dạy trẻ to mở cửa, không chút chuẩn bị mà nhìn thấy một quả trứng khủng long to lớn đang run nhẹ, cô giật mình tiến lên một bước kéo tấm thảm ra, mái tóc đen mềm mại của Duy Bách đột nhiên bị vò loạn xạ hết lên. Anh chưa kịp phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì, trong đôi mắt trợn to của cún con trống rỗng và ủ rũ. Đợi đến khi thấy rõ Vương Giai ở trước mặt, anh còn chưa kịp vui vẻ thì ý thức được bộ dạng của mình sẽ hù dọa cô mất. … Càng thêm bi thương hơn. Trên đầu xuất hiện một đám mây đen nhỏ sấm chớp đùng đùng. Vương Giai nhất thời có hơi dở khóc dở cười, cô ngoắc ngón tay về phía Duy Bách: “Đứng lên, nền nhà lạnh.” Cô lấy bảng ghép vần cho trẻ em vỡ lòng mới mua ra, tìm một khoảng tường trống dán nó lên trêm, lại đặt một chồng sách to từ mỏng đến dày theo thứ tự trên xuống, đặt vào trong lòng Duy Bách. Sau đó tiếp tục tìm cái kính mắt đeo lên, với lấy một cây thước giả thành cây roi, khua khua thử nghiệm độ mạnh yếu trong không trung. Hôm nay cô phải làm một cô giáo nghiêm khắc mới được. Một người sống khỏe mạnh như vậy, sao lại phát ra tiếng chó cơ chứ. Duy Bách tưởng là anh sắp bị ăn đòn, rất muốn “Áu” trả lời Vương Giai, để cô hiểu cho dù có đánh anh đi nữa cũng không sao, chỉ cần đừng vứt bỏ anh là được. Nhưng nhanh chóng nghĩ đến Vương Giai không thích thế, anh lại tận lực nhịn không hé răng lên tiếng, ngoan ngoãn đổi chỗ đến ngồi bên cạnh chân cô, chờ sự đau đớn ập xuống người mình. Vương Giai trông thấy bộ dạng cuộn lại mặc người xâu xé này của anh, trái tim không khỏi bủn rủn run lên, hai tay run rẩy, hận không thể sờ sờ đầu của anh vài cái. Cô dời mắt, hắng hắng cổ họng: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh học nói chuyện đàng hoàng cho tôi, lại đây đọc với tôi âm tiết thứ nhất đi, a...” Duy Bách như đối diện với kẻ địch. Học… Học nói sao? Nếu như học được, có phải cô sẽ không chán ghét anh. Duy Bách nhanh chóng thẳng lưng, mở miệng, hợp lực rung động dây thanh âm, phát âm “A”, chẳng biết sao mũi lại chua chua, sau lại phát ra một âm đuôi biến điệu: “...Chìu.” “Át chìu.” Một cái hắt xì đáng yêu do phát âm không chuẩn. Duy Bách kinh hãi ngẩng đầu, căng thẳng nhìn vẻ mặt của Vương Giai, sợ cô tức giận. Hoàn toàn là một tiểu đáng thương không nơi nương tựa, phát ra một tiếng động cũng lo lắng sẽ bị ghét. Vương Giai không khỏi kiểm điểm có phải mình dữ quá rồi hay không. Cô đi qua nhặt tấm thảm chùm trên người Duy Bách, do dự cho anh một nút like, nghĩ một đằng nói một nẻo khen ngợi: “… Nghe rất tốt, tiếp tục cố gắng.” Lúc này ánh sáng dao động trong mắt Duy Bách mới lấp lánh, chóp mũi thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh dùng nửa tiếng học thuộc lòng nguyên âm phụ âm cơ bản trước, có thể nói ra mấy âm và từ đơn giản. Loại tiến bộ này vượt khỏi dự liệu của Vương Giai. Anh thông minh như vậy, hơn nữa… Vẫn có bản năng. Vương Giai cảm thấy mình có thể đi vào phần khó hơn. Cô kêu Mèo đến, phổ cập khoa học với Duy Bách: “Đây là con chó.” Duy Bách ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, không lưu loát nói: “Chó… Chó... chó.” Vương Giai hài lòng, tiếp tục chỉ vào mình: “Tôi là chủ của nó, chịu trách nhiệm nuôi nó chăm sóc. Nhưng anh lại không giống nó, anh là con người, quan hệ của chúng ta là...“ Không đợi cô nói hết, Duy Bách cấp bách rướn người về phía trước, lấy tay chống đất, ngẩng đầu, tỏ ra hiểu biết nhìn cô: “… Chủ nhân!” Vương Giai ngẩn ra, Duy Bách không chờ kịp mà nhích nhích về phía trước, ngón tay cầm lấy góc váy của cô, hai mắt cong cong, ánh sáng nhỏ vụn tràn ra khỏi lông mi, nóng lòng nói: “Chó… Chó là tôi, em là… Chủ nhân.” Câu hoàn chỉnh đầu tiên. Cũng là lần phát âm rõ ràng thứ nhất. Cuối cùng Vương Giai cũng nghe ra, giọng nói của anh nghe rất hay, trong trẻo lành lạnh, giống như rừng thông trắng xóa sau trận tuyết lớn vậy. Cũng như làn gió nhẹ lướt qua rừng rậm, mềm mại tương phản với vẻ bề ngoài lạnh lùng xa cách của anh, thổi qua tai cô, truyền thẳng tới thần kinh đại não. Giọng nói thuần khiết như vậy lại dùng để gọi cô hai từ chủ nhân. Trong ánh nắng, toàn thân anh như được phủ một tầng ánh sáng, thành kính và chăm chú nhìn thẳng vào cô, màu lưu ly trong mắt không biết đã chuyển đậm hơn từ lúc nào, có một giây phút nào đó đã muốn nhấn chìm Vương Giai ở trong. Vương Giai không thể tin nổi, cô cũng coi như là người đã gặp không ít sóng to gió nhỏ, lại chỉ vì một câu nói ngây thơ của Duy Bách mà mất hồn. Cô theo phản xạ vươn tay che miệng anh lại. “Không được phép gọi!” Hô hấp của cô hơi nhanh: “Học theo tôi, gọi tên tôi là được.” Duy Bách làm thế nào cũng không thể phát âm ra được chữ “Vương”, bồn chồn đến mức khóe mắt cũng hơi ẩm ướt, Vương Giai bất đắc dĩ chỉ đành từ bỏ: “… Vậy thì gọi Giai Giai đi.” Chẳng mấy chốc mà Vương Giai đã ý thức được, đó chính là quyết định sai lầm nhất của cô. Con cún nào đó cuối cùng phát ra được tiếng nói, hoàn toàn không biết yên tĩnh là gì, dĩ nhiên mê muội việc học tập đến không thể tự thoát ra được. Lẽo đẽo theo phía sau cô, va vấp liên tục, mỗi một câu đều phải dính theo tên cô. “Giai Giai nuôi chó!” “Giai Giai tôi sẽ... giảm bớt thật nhiều... chữ!” “Giai Giai, áu...“ Đây là vui quá rồi phải không. Vương Giai đột nhiên xoay người, hung dữ đánh lên cánh tay anh, sức lực không nhỏ: “Nói tiếng người!” Duy Bách chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn cúi đầu, không dám đụng vào tay cô, nhẹ nhàng kéo ống tay áo mình, nhỏ giọng nói: “Giai Giai, đau.” Đầu Vương Giai sắp ngất rồi. – 4 giờ chiều, sắc trời u ám trông thấy, Vương Giai lục xem danh sách cuộc gọi, trong khoảng thời gian chưa tới chín tiếng, cô đã ngắt khoảng trên trăm cuộc gọi. Ngoại trừ nhận cuộc gọi của Diên Vỹ lúc đầu, nói với chị ta không cần lo lắng, không cần can thiệp gì cả ra, còn lại cô đều bỏ qua hết. Buổi sáng sau khi post lên f*******:, cô liền liên lạc với cảnh sát nhân dân An Thành, xin phía chính quyền đưa ra một báo cáo hàng thật giá thật của cảnh sát, chấm hết sự thật về vệc phẫu thuật của cô, cứ như vậy, tội danh “Bịa đặt vô căn cứ” hay “Hư ảo không có thật”… liền không rơi trên người cô nữa. Xác thực sự thật đã có, nên trong khoảng thời gian trùng hợp như vậy, hiển nhiên đoàn đội của Hiểu Vy sẽ là tình nghi lớn nhất, ai cũng hiểu đạo lý này. Cứ xem như cô không lấy ra được nhiều chứng cứ hơn nữa, nhưng tội danh “Nghi ngờ hạ độc trả thù đồng nghiệp” của Hiểu Vy này đều được xác lập rồi, chung quy sẽ có người nghi ngờ thôi. Cho dù chỉ có một người thì cô cũng có lợi rồi. Ai khiến cô ở đáy vực, lui cũng không thể lùi. Nếu như không ai trêu chọc cô, cô cũng muốn bình yên rút lui khỏi đó, nhưng nếu đã ức hiếp cô đến cùng, vậy cô còn phải sống và kéo theo cả gia đình. Cứ coi như không vì mình, thì cũng phải đánh cược vì danh dự của Duy Bách với Mèo. Điện thoại vang lên, Vương Giai vốn không muốn phản ứng, dư quang đảo qua tên người gọi tới, tay không khỏi dừng lại. Cô nhíu mày một lúc, mãi đến khi đối phương bám riết không tha, gọi đến lần thứ ba, cô mới không thể không nhận điện thoại: “… Ông ngoại.” Giọng nam trang nghiêm trong điện thoại vang to vọng tới: “Tài xế đang ở dưới lầu căn hộ rách kia của con, trước 5 giờ quay về nhà ngoại ngay!” Nói xong liền cúp, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản đối. Vương Giai xoa thái dương, sự bực bội nhất thời không thể dằn xuống được. Trước khi mẹ mất đã dặn dò cô rất nhiều lần, bảo cô cố gắng bao dung tính tình của ông, đừng chống đối ông, cô vẫn luôn cố gắng nghe theo. Dù hiểu được có gặp thì cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng để tránh phiền toái, cô sẽ không phản kháng công khai. Dù sao nhiều nhất cũng chỉ hai tuần một lần, giả bộ ngoan ngoãn lấy lệ vậy, chung quy cũng có thể ứng phó qua loa. Sự dịu dàng khi cô dạy Duy Bách nói chuyện biến mất gần như không còn, kiên nhẫn vẽ lên lớp trang điểm ngọt ngào vô hại, chuẩn bị ra ngoài. Duy Bách đang cầm bút nằm nhoài ra trên bàn trà, vất vả vẽ ra cái gì đó. Thấy Vương Giai trở lại, anh thẹn thùng giấu tờ giấy vào ngực, Vương Giai càng muốn bắt nạt anh, cướp lấy xem thử. Nét vẽ trên giấy cực kỳ đơn giản, miễn cưỡng được xem như là một bức tranh đi. Là một cô gái tóc dài cùng một chú cún con, được đặt thân mật trong một ngôi nhà nhỏ. Vương Giai tưởng anh vẽ cô và Mèo, đang định khích lệ anh một chút, Duy Bách lại nói một cách rất nhẹ nhàng, không lưu loát: “Giai Giai, tôi.” Nói xong, khuôn mặt còn khẽ đỏ lên. Con cún này là anh ư? Vương Giai vội đi, không rảnh sửa lại cho đúng nữa. Cô hâm nóng cho anh chút cơm, dặn dò vài câu rồi chuẩn bị xuống lầu. Trước khi đi ít nhiều gì cô vẫn hơi lo lắng, lục tìm một cái điện thoại dự phòng, mở phần mềm livestream bật chế độ riêng tư một một, sau đó dựng điện thoại lên tủ TV, nói với Duy Bách: “Cái này để tôi có thể nhìn thấy anh, anh không cần quan tâm tới, tôi chỉ để ngừa ngộ nhỡ thôi.” Chiếc Porsche đen ở dưới lầu lộ rõ vẻ chói mắt, Vương Giai nhanh chóng lên xe, hoàn toàn không biết trên lầu có một bóng dáng chạy qua chạy lại trong ngôi nhà có diện tích không lớn kia, trên đùi bị đụng đến xuất hiện một mảng bầm tím lớn, chỉ vì muốn tìm thấy một cửa sổ có thể nhìn thấy cô. Trên xe, tài xế cung kính gọi một tiếng “Tiểu thư”, Vương Giai nhắm mắt lại. Lộ trình đi xe gần một tiếng mới tiến vào cổng chính nhà ngoại. Dọc theo con đường nhỏ là lá cây bạch quả rụng thành một lớp thẳng đến nhà trước kiểu châu Âu. Khi đi ngang qua bãi đỗ xe lớn, ánh mắt Vương Giai đảo qua một chiếc xe thể thao quen thuộc, biết vị đối tượng xem mắt kim kiều ngọc quý kia cũng đang ở bên trong. Quả nhiên, cô vừa mới vừa xuất hiện, ông ngoại liền dùng gậy chọc mạnh xuống đất, mặt hùm nói: “Giữa trưa Đình Hưng đã tới đây chơi cờ với ông rồi, con xem con thử, nếu như ông không gọi điện thoại có phải sẽ không biết đường trở về luôn không!” Vương Giai nhìn về phía ghế sô pha đơn, trên đó là một người đàn ông anh tuấn, mặc một bộ vest thủ công màu xanh đen sẫm. Cổ áo sơ mi cởi bỏ hai cúc, đuôi mắt thoáng nhếch lên, nhã nhặn đoan trang lại bại hoại. “Con trừng mắt với Đình Hưng làm gì?” Ông trở nên tức giận: “Hai ngày nay con ầm ĩ biết bao nhiêu chuyện rồi biết không? Vẫn không thể yên bình hả? Đắc tội với người ta khắp nơi khắp chốn, bị trả thù cũng là đáng! Vẫn muốn tiếp tục ầm ĩ thêm à?” Ông cả giận: “Đình Hưng đủ khoan dung với con rồi, gây ra scandal chưa chồng đã sinh con, người ta cũng chưa nói con một câu không tốt! Chẳng lẽ con không đếm xỉa đến thể diện của nó chút sao? Ông thấy nhân tiện lần sóng gió này con trực tiếp rút đi. Có thời gian ra ngoài đi shopping dạo phố đi du lịch với Đình Hưng nhiều một chút, làm chuyện mà một cô gái đoan trang nhã nhặn nên làm, mau chóng quyết định chuyện hôn nhân đi!” Vương Giai im lặng lắng nghe, yết hầu lên xuống vài cái, cố gắng đèn nén cơn tức trong người xuống. Tranh cãi mất nhiều hơn được, cô không thích phiền phức, có thể đỡ được thì cứ đỡ, bằng không mẹ lại báo mộng cho cô mất. Diễn ấy mà có gì khó chứ. Vương Giai vén tóc dài bên tai, nhướng mắt lên, lộ ra một sự ngoan ngoãn không thuộc về cô, cười ngọt ngào: “Ông ngoại, chuyện còn chưa đâu vào đâu. Hơn nữa, Lục tổng bận quá, nào có thời gian rảnh.” Nói xong cô chuyển tầm mắt, e thẹn nhìn về phía Lục Đình Hưng, Lục Đình Hưng lười biếng nhếch mày, thản nhiên cười: “Có bận đến mấy cũng nên dành ra thời gian ở cạnh vợ tương lai của anh.” Lời này ông ngoại nghe rất vừa lòng, cuối cùng cũng thoáng lộ ra vẻ vừa ý, không quên gõ Vương Giai: “Con làm ra nhiều chuyện như vậy trong giới giải trí, cũng do tính tình của Đình Hưng tốt, không tính toán với con, con đừng có mà không biết quý trọng.” Đoán được Vương Giai sắp cãi lại, ông dứt khoát từ chối nghe, ra lệnh: “Ông đặt xong nhà hàng rồi, hai đứa con với Đình Hưng đi ăn đi, không cần ở bên cạnh lão già này nữa.” Lục Đình Hưng nghe vậy thì đứng lên, nhìn chằm chằm vào Vương Giai dịu dàng, vươn tay: “Đi thôi, ngồi xe anh.” Bóng lưng anh ta chắn tầm nhìn của ông ngoại, vẻ mặt Vương Giai chớp mắt lạnh lùng, cảnh cáo nhìn chân của anh ta, trăm điều ghét bỏ mà khoác lên ống tay áo. … Bà nội nó, hoạt động tồi tệ hai tuần lễ một lần lại sắp bắt đầu nữa rồi. Nhà hàng có chế độ hội viên nên tính bảo mật rất cao, nhưng con mắt của ông ngoại ở đó, cô muốn tai mình được thanh tịnh nên không thể không thường xuyên đến đây diễn kịch. Dáng vẻ ăn chơi trác táng của Lục Đình Hưng như kẻ hái hoa chuyên nghiệp, thong thả ung dung ngồi vào bên cạnh Vương Giai: “Em cần gì phải cau có thế, chẳng qua là nghỉ một ngày thôi. Vì đóng phim mà nhất quyết muốn rời khỏi nhà, kết quả lại thảm như vậy. Mở đại một trang web đều là tin tức không tốt về em, lại còn căn hộ rách nát kia, ngày mưa không bị dột sao?” Vương Giai lạnh nhạt nhếch môi: “Lục Đình Hưng, anh coi mình là ai thế? Tôi với anh chẳng qua là lợi dụng nhau, làm công cụ ứng phó người nhà thôi, bớt nói nhảm.” Lục Đình Hưng “A” một tiếng, mắt lại âm thầm chú ý xem cô có vì chuyện đánh úp mà bị thương hay không: “Dù sao thì chúng ta cũng cùng nhau lớn lên. Anh cũng vì tốt cho em, em có thể tự thông suốt, thanh danh tệ tới vậy, sau này ai dám lấy em?” “Nếu như Lục tổng chú ý sự nghiệp với danh tiếng của tôi như vậy, lúc trước lúc tôi bị Quang Dũng phong sát, sao không thấy anh ra mặt?” Biểu cảm Lục Đình Hưng cứng lại vài giây: “… Hóa ra em cũng biết em bị Quang Dũng phong sát à? Đắc tội anh ta, em cho rằng em tiếp tục lăn lộn thì có thể có kết quả gì tốt?” “Quang Dũng kia tuổi không lớn, nhưng tàn nhẫn làm người sợ hãi.” Anh ta híp mắt: “Đừng nói là trong giới giải trí, cho dù là trong cái vòng quyền quý này, ai không phải kinh hồn táng đảm với anh ta, sợ chạm vào vảy ngược của Diêm La Vương chứ, em thì ngược lại.” Lục Đình Hưng quan sát Vương Giai từ trên xuống dưới một lượt, tựa như muốn đoạt lại thế thượng phong của mình, chê cười: “Cũng thật là lạ, Quang Dũng sao lại có hứng thú với em nhỉ.” Vương Giai hoàn toàn mất kiên nhẫn với anh ta, nửa câu cũng không muốn nói thêm nữa. Quang Dũng là ai, là chó mà thôi. Cô không có hứng thú ăn uống gì đó, di chuyển ngón tay, nhấn mở phần mềm livestream trên điện thoại, màn hình là một mảnh tối đen. Lúc này cô mới nhận ra bản thân quên dạy cho Duy Bách cách bật đèn, trong lòng liền có chút sốt ruột. Nhưng còn chưa qua mấy giây, cô liền nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp, lẹp xẹp lúc xa lúc gần truyền đến, sau đó là “Tạch” một tiếng, bóng đèn được mở lên, kèm theo đó còn có cả tiếng kêu đầy kinh ngạc cùng vui mừng của Duy Bách. Vương Giai không để ý rằng khoé miệng của cô đã dần cong lên, nhìn chăm chú đến không thể rời mắt. Duy Bách chạy đến phía trước điện thoại, ôm đầu gối ngồi xổm, giơ cuốn sách phát âm lên ngoan ngoãn đọc: “Giai Giai, tôi biết, đọc chữ.” Anh ngồi cách ống kính khá gần, vầng trán trắng ngần như thể sắp dán lên màn hình đến nơi, lông mi cong nhẹ tựa lông chim của anh khẽ động. Trong lòng Vương Giai mơ hồ bị ai véo nhẹ một cái. Cô thuận miệng nói một câu thấy rồi, anh liền ngồi xổm như vậy suốt buổi, nếu không phải vừa nãy bật đèn, chẳng lẽ anh cứ ngồi như vậy, động cũng không thèm động chút nào ư. “Em xem gì vậy? Cho anh xem với.” Lục Đình Hưng nghiêng người qua, đưa tay định lấy điện thoại của Vương Giai, cô theo bản năng rút tay về: “Lục Đình Hưng, anh đừng có mà vượt quá giới hạn!” Cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, nhìn mấy món ăn trước mặt mình, gọi nhân viên phục vụ: “Gói lại.” Tuy rằng hơi khó ăn, nhưng dù sao cũng có thịt, ngộ nhỡ Mèo thích ăn thì sao. Vương Giai không để cho Lục Đình Hưng đưa cô đến tận dưới lầu mà xuống xe ở một đoạn cách đó, sau đó rảo bước trở về nhà, tựa như nhớ nhà. Trên đường về, cô mở app livestream lên, phát hiện người ở trước ống kính không thấy đâu nữa. Vương Giai bất giác tăng tốc, lúc đến dưới lầu vô tình ngẩng đầu lên, sau đó liền đứng đơ ra tại chỗ. Một cửa sổ trên tầng ba sáng lên một tầng ánh sáng màu vàng ấm áp, còn có một cái đầu rất xinh đẹp đang nhô ra ở đó, hai sợi tóc mềm mại khẽ bay bay, hệt như hai cây mạ nhỏ, ngoan ngoãn đứng thẳng trên đầu anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD