Chương 8: Mua sách

3396 Words
Khổ Qua Không Đắng Chương 8: Mua sách Trước đó, Vương Giai bước nhanh về phía phòng ngủ đóng cửa lại, ngoại trừ cơ thể mệt mỏi còn vì cô nhất thời không biết, sống cùng một không gian với cún con sẽ phải làm thế nào. Sau khi mẹ qua đời, cô không thể khống chế được mà ngày càng trở nên lạnh lùng độc lập tự chủ, không thích náo nhiệt, cũng không thích nơi đông người.Vui buồn là cảm xúc tự nhiên của mỗi người, nhưng đối với cô lại là thứ cảm xúc vô cùng xa lạ. Ngoại trừ Diên Vỹ và Mèo, cô gần như không tiếp xúc với người xung quanh chứ đừng nói đến làm quen, sống chung với một người nào đó, huống chi lại còn là cún con ngây thơ. Dù sao cũng là một người khác phái xấp xỉ tuổi cô. 1m85 không phải chuyện đùa. Dáng người anh cao gầy đứng ở đó, gương mặt giống như thiên sứ nhỏ mang đến cảm giác vô cùng trong sáng. Vương Giai thừa nhận, tối nay cô chính muốn chạy trốn để điều chỉnh tốt lại tâm trạng, đối mặt với người đàn ông đó. Nhưng đến khi nằm trên giường, cô lại trằn trọc không cách nào ngủ được. Chỉ cần vừa nhắm mắt, hình ảnh buổi tối định mệnh kia lại hiện lên trong đầu, cảm giác bị người khác bịt miệng kéo tóc lôi đi một lần nữa hiện về, khiến cô cảm thấy không thể thở nổi, trong lúc tuyệt vọng nhất lại thấy hình ảnh cún con bước về phía cô. Không được. Vương Giai xoay người ngồi dậy. Cún con là một người bằng da bằng thịt, bây giờ lại một thân một mình, anh chỉ có thể dựa vào cô mà thôi. Người là do cô đưa về, làm sao chỉ có thể để ý đến tâm trạng của mình mà để mặc anh ở ngoài kia được. Tốt xấu gì cũng phải đi xác định xem anh có ngủ được hay không mới đúng. Vương Giai xuống giường, bước chân nhẹ nhàng ra mở cửa phòng. Chỉ là cô không ngờ mình sẽ gặp cảnh tượng cún con đang ăn thức ăn cho chó. Tay chân anh luống cuống vô cùng, miệng nhét đầy đồ ăn nghẹn đến mức mặt đỏ hết lên. Rõ ràng là anh rất khó chịu, tới mức phải dùng sức hít thở. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh không phải là cầu cứu Vương Giai, mà ngược lại lại có chút xấu hổ cùng chật vật? Trái tim Vương Giai như muốn nhảy lên cổ họng, cô chạy nhanh đến phòng bếp rót một cốc nước ấm nhét vào tay anh, nghiêm khắc nói: “Uống nước trước đi! Nuốt xuống thật chậm nào! Sao anh lại ăn thức ăn cho chó cơ chứ!” Cún con ngoan ngoãn uống nước, còn vô cùng khó khăn mà nuốt xuống, mắt nổ đom đóm, toàn thân run rẩy đến mức làm rơi cả cốc nước trong tay xuống. Nhiệt độ trên người anh nhanh chóng hạ xuống, dưới tình thế cấp bách liền duỗi tay qua, khẩn cầu nắm lấy đầu ngón tay cô. Cô đang tức giận ư? Anh không ăn vụng nữa, đừng đuổi anh đi! Lúc này Vương Giai cuối cùng cũng phản ứng lại, lông mày nhíu thật chặt. Thức ăn cho chó không thơm ngon gì cho cam, dưới tình huống bình thường không ai lại đi ăn nó cả. Cô hỏi cún con như vậy cũng cảm thấy rất buồn cười. Còn có thể là vì sao nữa? Còn không phải do anh quá đói bụng sao. Đúng là do cô quá bất cẩn rồi, căn bản không cẩn thận nghĩ đến tình cảnh của cún con. Anh lạc ở bên ngoài nào được ăn uống tử tế. Có lẽ sữa bò và mấy miếng lạp xưởng nhỏ đó là những thứ duy nhất mà anh được ăn mấy ngày qua. Thế mà anh còn chạy đến tặng cho cô, cô còn không thèm động vào. Trong ngực Vương Giai có chút chua xót xa lạ nổi lên, khiến cho trái tim cô hơi rung động cùng co quắp. Cô nhìn về phía sô pha. Chiếc giường mà cô chuẩn bị cho anh vẫn nguyên vẹn như vậy, nhưng ở góc tường có một vết khô của bụi bẩn. Cún con cũng chú ý tới chuyện đó, đôi mắt hồng hồng bỗng nhiên trừng lớn. Còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, anh đã chạy như bay tới chỗ đó, dùng ống tay áo lau sạch bụi bẩn trên nền nhà, từ cổ họng phát ra những âm thanh khe khẽ đáng thương, rồi lại khoa tay múa chân chỉ chỉ trên mặt đất, xoay đầu bất an nhìn Vương Giai. Đuôi mắt hẹp dài rũ xuống, nhìn thấy cô không nói gì thì không ngừng thu nhỏ miếng đất kia lại. Nhỏ lại, nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại là một vòng nhỏ chỉ đủ để ngồi xổm. Không cần anh nói, Vương Giai đã hoàn toàn hiểu ý của anh. “Tôi chỉ cần một góc như vậy là được rồi, sẽ không chiếm nhiều diện tích của em.” “Tôi bảo đảm sẽ không ăn trộm cái gì.” “Giữ tôi lại được không?” “Cầu xin em.” Vương Giai nghĩ, Diên Vỹ nói rất đúng. Dù nghĩ theo cách nào đi chăng nữa thì cô đúng là kẻ tồi tệ. Sao có thể để cún con sống một cách tồi tàn, tạm bợ như vậy chứ. Cô chỉ vào anh: “Anh đứng đây chờ tôi.” Vương Giai không biết nấu cơm, bình thường cũng chỉ sống qua loa, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, nhưng đồ ăn vặt lại không thiếu thứ gì. Chỉ là mà cún con nhịn đói đã lâu, dạ dày hiện tại rất yếu, không thích hợp ăn đồ ăn vặt thôi. Vậy nên cô dùng hai hộp gạo nếp nấu cháo, đổ ra nồi nhỏ rồi đun lên. Hương thơm từ bếp bay ra, cô liền thấy cún con từ cửa tiến vào nhìn Mèo một cách thèm thuồng, còn khe khẽ nuốt nước miếng. Anh nghĩ đó là của Mèo. Vương Giai nổi giận, không để ý nồi cháo vẫn còn đang nóng mà bê tới cho anh, lúc này cô mới nhìn thấy vết thương trên người anh, thấp giọng nói: “Há mồm nhanh…” Cún con ngoan ngoãn há miệng, sau đó có một thìa cháo mềm mịn thơm phức được đút vào. Đôi mắt ảm đạm kia ngay lập tức ánh lên tia sáng, chớp mắt một cái, cả người anh bừng sáng, trong mắt là hình ảnh phản chiếu của cô. Miệng anh ngậm cháo luyến tiếc không muốn nuốt, nhưng lại sợ ăn chậm khiến cô không vui nên anh vui mừng nâng bát nhỏ lên, miệng nhỏ uống từng ngụm từng ngụm cháo, uống một ngụm lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Giai, thấy cô không tỏ ra tức giận lại không chút phòng vệ mà nở nụ cười tươi. Vương Giai lại bị khuôn mặt tuấn tú này đánh bại một lần nữa, cô che ngực mình lại. … Mẹ nó, đúng là khiêu khích tinh thần chiến đấu của cô mà. Mèo đã thức dậy từ lâu, nó ngồi bên cạnh như hổ rình mồi, tức giận nhìn cún con. Cún con ôm bát cháo cô nấu, nghiêng người để lại cho Mèo một bóng lưng. Mèo rất tức giận. Vương Giai nhìn cún con, quần áo trên người anh bẩn thỉu, chẳng trách anh không dám ngủ trên ghế sô pha. Cô tìm được một bộ quần áo mới ở trong túi mà Diên Vỹ đưa, bỗng nhiên giật mình. Nhưng mà… Bây giờ phải tắm rửa thế nào đây? Vương Giai cứng người, nói: “Cái đó… Anh có thể tự mình tắm rửa được không hử?” Viền môi tinh tế của cún con dính một ít cháo, vẻ mặt trông rất vô tội nhưng ngược lại bả vai vì khẩn trương mà căng lên, giống như anh không có kĩ năng này sẽ bị mắng một trận vậy, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà. Vương Giai vỗ vỗ trán thở dài, bước nhanh về phía phòng tắm, mở nước trong bồn, ném cục xà phòng vào bồn rồi xả nước cho đến khi đầy bồn. Cô xách cún con từ ngoài vào trong, xụ mặt giúp anh cởi quần áo ngoài, trên miệng vết thương hoặc là đã được bịt băng dính chống nước hoặc là đã được bọc lại bằng màng bọc thực phẩm kia, cô vừa làm động tác ra hiệu cho anh, vừa lạnh giọng chỉ bảo: “Tự mình cởi nốt những phần còn lại nghe không, đi vào bồn tắm đến khi nước đến ngực mới được dừng lại. Không có sự cho phép của tôi thì không được phép nhúc nhích, nghe hiểu không?” Vương Giai ở ngoài đợi hơn mười phút mới gõ cửa đi vào. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý với tình cảnh bên trong, nhưng khi bước vào máu nóng trong người cô vẫn trào lên. Nước rất nóng, trong phòng dâng lên một tầng sương mù mỏng, sau khi cục xà phòng đã tan ra chỉ để lại một màu xanh trong bồn. Nhìn thân hình người ngồi trong bồn tắm, làn da trắng bị hơi nóng làm cho đỏ lên và đôi môi tái nhợt cuối cùng cũng có chút sức sống. Hướng lên trên chính là sống mũi cao thẳng, đôi mắt ẩm ướt, hàng lông mi đen dài như đang vương nước. Vương Giai bước qua làn sương đi đến bên cạnh bồn tắm. Cơ thể sống động thơm tho lại xinh đẹp, ánh mắt ngược lại ngây thơ trong sáng. Vương Giai hít vào một hơi, muốn nhắc anh một tiếng “Cún con”. Nhưng lời tới bên miệng rồi mới phát hiện ra có điều gì đó khác thường. Không thể gọi như thế được. Anh nên có một cái tên. Vương Giai ngồi xổm xuống, dùng khăn lông mềm giúp anh gội đầu. Đầu cún con rất nhanh bị ướt, anh cũng không né tránh, để mặc cô muốn làm gì thì làm. “Tôi không biết anh tên là gì, nên tạm thời đặt cho anh một cái tên được không?” Cô suy nghĩ vài giây, tùy tiện nói ra một cái tên hiện lên trong đầu: “…Được không?” Mặt cô cũng dính chút hơi nước mỏng, giọng nói tự nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn: “Nhưng anh phải hứa với tôi, khi sống với tôi không được phép chạy lung lung, không được gây chuyện, không được bày bừa đồ vật ra trong nhà, không được tùy ý bước vào phòng tôi, không được gây phiền phức cho tôi nữa.” Tóm lại là cái này không được, cái kia cũng không cho. Sau khi nói xong Vương Giai cảm thấy mình có chút độc tài, dừng lại mấy giây lại bổ sung thêm: “Nếu anh có yêu cầu gì cũng như muốn nói với tôi cái gì, thì trước hết phải học cách biểu đạt đã. Anh nhìn Mèo xem, khi đói bụng còn biết cào cào cửa sủa to mấy tiếng đấy.” Cún con ở trong bồn tắm nghiêm túc gật đầu, làm bọt nước bay ra dính vào mặt Vương Giai. Vậy mà cô lại không cảm thấy ghét bỏ, khóe miệng giật giật, nhẹ giọng gọi: “Duy Bách.” Duy Bách dùng cái đầu ướt sũng của mình chạm vào người cô, đôi mắt đào hoa cong cong sáng lạng. Đợi đến khi Duy Bách tắm rửa sạch sẽ xong đã là 3 giờ sáng, Vương Giai nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Duy Bách với Mèo ngồi xổm trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ. Duy Bách gối đầu trên gối, hoài nghi xem bản thân có phải đã bị lạnh chết rồi hay đang nằm mơ. Anh dùng ngón tay chọc chọc lên người, chọc đến miệng vết thương liền đau đến thấu xương, mới khiến anh hạnh phúc đến đỏ bừng mặt, nhanh chóng bọc kín mình trong chăn ấm. Là sự thật. Mèo quay mông về phía anh, mũi thở phì phì. Duy Bách cố gắng mở miệng ra, gắng gượng phát ra chút âm thanh nhưng không được, anh có chút thất vọng gục đầu xuống gối. Cô nói phải học cách biểu đạt cho người khác hiểu, biểu đạt… Chính là học cách nói chuyện phải không? Nhưng anh lại mất đi năng lực kia. Duy Bách buồn bã ngồi dưới đất, mất mát dùng ngón tay chọc chọc lên bàn trà, ngoài ý muốn chọc đến đuôi Mèo, Mèo nhảy dựng lên: “Áu áu.” Áu… Áu? Duy Bách kinh ngạc đến ngây người. Anh nhìn thấy mỗi lần Mèo nhào tới ôm cô, Vương Giai đều rất thích, cô sẽ sờ sờ đầu nó, còn khẽ hôn nó. Hơn nữa Mèo sẽ cào cào cửa. Duy Bách thử một chút, mí mắt hơi ửng hồng, ngượng ngùng vùi đầu vào gối chép miệng chờ đợi. Vương Giai ngủ cũng không sâu lắm, trời vừa sáng thì cô liền tỉnh dậy, mở khóa điện thoại xem thử. Hai ngày qua, sóng gió bức ảnh cô xấu xí kia vẫn chưa kết thúc, còn ảnh hưởng không ít tới những hoạt động gần đây của Vương Giai, những tin tức liên quan đến lễ trao giải vẫn đang rất nóng. Dư luận vẫn đang hướng về một phía, điên cuồng mắng chửi cô. Nhưng cũng có vài người nhảy ra mỉa mai kĩ thuật diễn của Hiểu Vy chẳng ra gì, cho dù danh tiếng của Vương Giai không tốt, cũng có thể dễ dàng đánh bại cô ta. Vương Giai biết những lời này vừa nói ra, phía Hiểu Vy bên kia nhất định sẽ không chịu nổi mà tiếp tục dẫn lửa lên người cô, đốt cô thành tro bụi. Điều duy nhất cô có thể làm là dùng sự thất bại đó để phản kích lại. Không có bất ngờ, Diên Vỹ đã gọi điện đến, vô cùng tức giận nói: “Vương Giai, cô hãy nghe cho kỹ, tôi ở bên này mới nghe được một tin tức, hôm qua Hiểu Vy bên kia đăng bài khiêu chiến với cô, rất có thể hôm nay bọn họ sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa khác nữa đó.” “Cho dù chúng ta có thể làm sáng tỏ sự thật, nhưng tác dụng được bao nhiêu chứ?” Chị ta tức giận mắng: “Bịa đặt tin đồn, miệng lưỡi chua ngoa đanh đá, đến lúc phát hiện chân tướng sẽ không có ai chịu lắng nghe cô ta đâu.” Vương Giai bình tĩnh “Ừm” một tiếng: “Đúng lúc em muốn nói với chị một chuyện. Từ giờ trở đi chuyện của em, chị đừng nhúng tay vào nữa, em sẽ nói với công ty tình hình của em, sau này chị không phải làm người đại diện cho em nữa.” Cô nói xong liền dứt khoát tắt máy, sau đó gọi điện cho người phụ trách trong công ty, lại đó đăng nhập vào f*******: của mình, kể lại chuyện tối qua một cách đầy tâm tình và chân thực. Hơn nữa ở cuối bài viết còn công khai @ tài khoản của Hiểu Vy, gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi: “Sao thế Hiểu tiểu thư? Bị câu nào, hành động nào của tôi chọc đúng chỗ đau nên mới nghĩ tới việc dùng cách quê mùa này trả thù tôi sao?” Sau khi kiểm tra lại không phát hiện ra lỗi sai nào. Vương Giai gẩy gẩy đầu ngón tay, ấn đăng bài thành công. Tiểu nhân mới phải sợ, cô quang minh chính đại thì sợ gì. Cái cô muốn đã không còn nữa, đồng nghĩa với việc cô không sợ gì cả. Trong giới này, lời nói của mỗi người đều cẩn thận dè dặt, thậm chí còn phải suy nghĩ ba ngày ba đêm mới dám phát ngôn. Không sợ cảnh bình yên giả tạo, chỉ sợ không có đường lui, không có tài nguyên. Mà cô càng không muốn chịu cái tội danh này. Nếu đã có người muốn tung tin đồn bịa đặt, biện pháp tốt nhất chính là nhanh hơn bọn họ một bước, nhanh chóng tự nhận. Trong đầu Vương Giai vừa trải qua một trận gió tanh mưa máu kịch liệt, lại đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa khe khẽ. Cô thoáng ngây người. Tạm ngừng vài giây lại vang lên một tiếng. Tiếng cào cửa nhẹ nhàng này khác xa tiếng cào cửa đầy bạo lực của Mèo. Âm thanh này… Rụt rè lại ngoan ngoãn như đi trên băng mỏng có trộn lẫn trong đó là sự chờ đợi. Vương Giai mơ hồ đoán ra, trái tim không tự chủ được mà nảhy lên một nhịp, cô bước nhanh về phía cửa, điều chỉnh hơi thở, mở cửa. Một người cao gầy mặc áo xanh nước biển đứng ở trước cửa. Mái tóc đen hơi dài dài của Duy Bách đã bị anh vén về phía sau tai. Sống lưng anh thẳng tắp, gương mặt ửng đỏ đầy nghi ngại, sau khi nhìn thấy Vương Giai, đôi mắt anh trở nên sáng rực căng thẳng chỉ vào môi mình. “… Đói bụng sao?” Duy Bách vội lắc đầu. Vương Giai biết là không thể nào, thuận miệng hỏi một câu: “Cuối cùng là anh có thể nói rồi sao?” Không nghĩ đến Duy Bách lập tức kích động gật đầu. Vương Giai không tin, vừa muốn nói gì đó. Đột nhiên Duy Bách rũ mắt, hàng mi dài rủ xuống giống như đứa trẻ nhỏ làm cho người ta phải mềm lòng. Anh lấy hết can đảm tiến về phía trước một bước, nhân lúc cô không để ý cẩn thận mà ôm cô vào lòng thật chặt. Mọi thứ xung quanh bỗng trở lên tĩnh lặng tới đáng sợ. Hương thơm xà bông đêm qua khi tắm còn lưu lại trên người anh bao phủ toàn thân cô. Cơ thể Vương Giai cứng lại, máu trong cơ thể bỗng đông cứng lại, toàn thân cô lập tức gào thét. Đầu cô chỉ nghe thấy những tiếng ong ong, cảm giác được những ngọn tóc mềm mại của anh đang cọ cọ bên da, kích thích từng tế bào thần kinh trong cơ thể cô vậy. Nhưng chỉ hai giây sau, Duy Bách ở bên tai cô giống như động vật cáo quý, không sợ hãi còn đầy tự hào kêu một tiếng: “Áu... Áu...” Trong một buổi sáng, Vương Giai đã chịu nhiều kích thích đến nỗi không kịp đội mũ mà gấp rút chạy ra cửa đi thẳng đến nhà sách gần nhà, tay run rẩy cầm một cái giỏ to không ngừng nhét đầy sách vào bên trong giỏ. “Dạy trẻ em phát triển toàn diện”, “Mười ngày giúp bé con nói chuyện”, “Ghép vần lớp vỡ lòng”, “Bách khoa toàn thư”. Cuối cùng lại nhìn đến quyển “Dạy người nói tiếng người”, thái dương Vương Giai giật giật, lập tức bỏ quyển sách vào giỏ. Cách đó không xa có mấy người nhận ra cô, liền tranh thủ chụp một kiểu ảnh. Vương Giai căn bản không rảnh để ý đến, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Vì thế giữa trưa, một hot search mới mạnh mẽ xuất hiện nhanh chóng, thậm chí áp đảo cả tin Vương Giai mạnh mẽ lên ánh Hiểu Vy, nội dung là: Ảnh hậu X chưa kết hôn đã có con, còn một mình tới hiệu sách, đau lòng mua sách dạy dỗ con trẻ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD