Chương 7: Thức ăn cho chó

3127 Words
Khổ Qua Không Đắng Chương 7: Thức ăn cho chó Vốn dĩ lòng chủ nhiệm Từ nặng trĩu, nhưng nghe Vương Giai nói như vậy liền không khỏi bật cười, bà lắc lắc đầu: “Nói con làm mẹ thì có chút nói quá rồi, không đến mức như thế đâu, với lại chúng ta cũng không thể loại trừ những khả năng khác có thể xảy ra được, hành vi in vết chỉ đơn giản là lời giải thích hợp lý nhất vào lúc này mà thôi.” Tầm mắt bà dừng trên người cún con đang siết chặt cơ thể mình lại, nỗi lo lắng trong lòng bà ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bà theo nghề y nhiều năm như vậy, số bệnh nhân trưởng thành mắc chứng mất trí nhớ bà từng gặp là vô số kể, người nào chẳng phải là gánh nặng, là phiền phức trong gia đình chứ? Hai phương diện kinh tế và tình cảm đều tra tấn dày vò họ, tuy bà đồng cảm với những cảnh ngộ đó, nhưng không có nghĩa là có thể chấp nhận để Vương Giai gần gũi với một người như thế. Nhưng mà bệnh nhân này lại một mực ngoan ngoãn nghe theo lời của Vương Giai, đến nỗi anh còn tin tưởng và ỷ lại cách hoàn toàn triệt để, bề ngoài lại quá gây chú ý, rất dễ dàng kích thích giác quan của người khác giới với anh ta. Bà rất sợ Vương Giai nhất thời xúc động mà nhận phải một củ khoai nóng phỏng tay. Chủ nhiệm Từ định khuyên nhủ Vương Giai, nhưng lại bị Vương Giai nhanh hơn một bước, cô hỏi: “Nếu thật sự là in vết, vậy có phải trong một thời gian ngắn anh ta sẽ không chịu tiếp nhận những người khác nữa đúng không ạ?” Cún con chống cự người khác kịch liệt tới như vậy, nếu tiếp tục ở bên ngoài, chỉ sợ mỗi ngày đều là lành ít dữ nhiều chứ đừng nói đến việc giao cho đồn cảnh sát và trạm cứu trợ, từng giây từng phút bị bắt nhốt coi như một tội phạm nguy hiểm. “… Có thể nói là như vậy.” Vương Giai lại hỏi: “Vậy chờ thêm một hai tháng sau khi trạng thái anh ta ổn định, có thể sẽ chuyển biến tốt đẹp chứ ạ?” “Theo lý thuyết thì là như vậy.” Chủ nhiệm Từ nói tiếp: “Khi bệnh nhân đã từng bước làm quen với cuộc sống xã hội, tình kết chim con phai nhạt dần, khi đó anh ta có thể tiếp nhận người khác.” Vương Giai gật đầu, đón nhận ánh mắt chăm chú không chớp của cún con. Cô đã thấy ánh mắt này rất nhiều lần, ướt át xinh đẹp nhưng không lần nào giống bây giờ, sợ hãi xen lẫn cầu xin, lại như bất lực mà nhẫn nại, lo sợ bản thân làm sai một việc gì đó rồi bị cô chán ghét. Cún con không dám cử động, giống như một viên đá, toàn thân che kín bởi những vết nứt nẻ, chỉ cần cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, anh sẽ bất lực vỡ tan thành bột dưới chân cô. “Giai Giai, rốt cuộc con tính thế nào?” Chủ nhiệm Từ không nhịn được mà hỏi. Vương Giai đứng lên, bình tĩnh nói: “Dì Từ, con biết dì lo lắng cho con, nhưng nếu không có anh ấy, tối nay con không biết đã xảy ra chuyện lớn đến thế nào. Ít nhất trước khi anh ấy có thể tiếp nhận được người khác, con phải chăm sóc anh ấy.” Bác sĩ Từ muốn nói lại thôi, bà thở dài một tiếng. Nếu chỉ riêng bệnh mất trí nhớ thì không đáng kể, bà chỉ sợ rằng bệnh nhân này còn có thêm những triệu chứng kỳ lạ hơn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài mà thôi… Nhưng với tính cách của Vương Giai, một khi cô đã quyết định cái gì thì không ai có thể thay đổi được. Chi bằng chờ triệu chứng thật sự biểu lộ ra ngoài, khiến cho bản thân Vương Giai một lần nữa từ bỏ quyết định của mình. – Diên Vỹ ngồi xổm trong hành lang bệnh viện, trong đầu chỉ có dấu chấm hỏi to đùng. Lúc đầu chị ta không hiểu vì sao phải đi xem giường, còn phải làm kiểm tra toàn thân mấy vấn đề riêng tư nữa. Về sau lại lờ mờ cảm thấy có điều gì không đúng lắm liền đi tới nghe trộm một chút, nghe xong lại hoàn toàn bối rối. Chờ tới lúc Vương Giai túm cậu trai trẻ xinh đẹp đi ra, chị ta mới nhảy dựng lên: “Rốt cuộc tình hình thế nào?” Chị ta chỉ vào cún con, buột miệng nói: “Cô hành người ta lăn giường lăn đến mức bị thương không nói, giờ còn phát ngốc luôn đấy à?!” Ngay cả việc phủ nhận Vương Giai cũng lười làm, cô lạnh lùng “Ừ” một tiếng: “Đúng vậy, nên chúng ta phải chịu trách nhiệm với anh ấy.” Đúng là như vậy đấy. Lúc thì là người mẹ vui vẻ khi gặp được con trai. Lúc thì là nữ minh tinh với dục vọng quá độ và tiểu mỹ nam ốm yếu bị cô điên cuồng ép khô. Vương Giai đưa tay chống cằm: “Trong nhà chị có quần áo mới mua chưa kịp tặng cho chồng cũ đã ly hôn hay không, hôm nay muộn quá em không kịp mua.” Diên Vỹ hoảng sợ, đầu óc ngưng trệ mấy giây, máy móc nói: “Có.” “Đi thôi, quay về lấy vài thứ cho em, cả bên trong lẫn bên ngoài luôn.” Cô nắm tay cún con đi ra ngoài: “Anh ấy không có đồ gì để mặc nữa.” Lúc này Diên Vỹ mới nhìn ra mấu chốt, vội vàng túm lấy Vương Giai: “Cô chơi thật à? Thật sự muốn đem anh ta về nhà nuôi sao? Tương lai của chính mình còn không biết thế nào! Nếu thật sự là tình huống cấp bách vậy cô để anh ta ở nhà chị trước hai ngày đi, giải quyết chuyện này sau cũng được mà!” Vương Giai đứng lại, đột nhiên buông tay, sau đó đẩy cún con đến trước mặt Diên Vỹ: “Chị có thể thử xem, xem có đủ năng lực mang anh ấy đi hay không là hiểu.” Cô vốn tưởng rằng anh sẽ lập tức cự tuyệt, quay về bên người cô nhưng không nghĩ tới cún con vậy mà cứng đờ, một chút huyết sắc vừa mới xuất hiện trên mặt trong chốc lát liền biến mất, anh ngơ ngác nhìn cô, nước mắt lặng lẽ từ trong hốc mắt chảy xuống. Giống như một sợi dây bị kéo căng đến tận cùng, vất vả lắm mới chống đỡ được, nhưng cuối cùng lại đứt phăng chỉ vì một câu nói đùa giỡn kia. Trái tim Vương Giai khẽ nhói. Cô vội vàng kéo cún con trở về cạnh mình, đưa tay lau vết nước mắt trên mặt anh, nhẹ nhàng an ủi: “Không phải tôi đuổi anh đi, nếu tôi đã nói sẽ chăm sóc anh, nhất định sẽ không nuốt lời.” Diên Vỹ khó có thể đồng ý với việc này: “Vương Giai, tôi cho cô nhặt một con chó nhỏ chứ không phải kiểu thân cao chân dài thế này đến chỉ để chiếm chỗ. Cho phép cô yêu đương nhưng không phải loại yêu đương dưỡng thành này, cô mau tỉnh táo lại cho tôi...” Vương Giai cắt ngang lời nói của chị ta: “Trước khi phản đối em, đầu tiên chị phải nghe xem tối hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Nửa giờ sau Diên Vỹ lấy thân phận người đại diện gọi điện lần thứ ba cho cảnh sát nhân dân An Thành, tức giận đến mức đạp một cái thật mạnh lên lốp xe, chị ta chửi ầm lên suốt ba phút đồng hồ, toàn bộ quá trình không có một chữ nào lặp lại. Vương Giai thuần thục che tai cún con: “Chị đừng có dạy hư con nít, mắng đủ rồi thì mau nói chuyện chính đi.” Sắc mặt Diên Vỹ đỏ bừng: “Mẹ nó! Tôi hận không thể quật mã ba đời tổ tông con đàn bà Hiểu Vy kia! Em đoán không sai, bọn họ đã biết được vị trí lúc em đã khỏi nhà vào buổi chiều, sau đó nhân lúc siêu thị bên ngoài tiểu khu tổ chức giảm giá mà đến gõ cửa từng nhà để các ông cụ, bà cụ trong tầng của em đến đó xếp hàng. Chờ lúc thấy em trở về liền lập tức cho siêu thị đốt pháo hoa bao trùm mọi động tĩnh, cho dù em có hét đến vỡ cổ họng ở bên trong hành lang cũng sẽ không có ai nghe thấy!” Nếu không có cún con chẳng phải… Diên Vỹ đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng hung thủ đã bị bắt nhưng tin tức sớm đã truyền hết ra ngoài. Hiểu Vy rút lui đúng lúc nên việc lần theo dấu vết của cảnh sát bị kẹt lại một chỗ, không có tiến triển gì thêm cũng không thể dựa vào những điều đó mà dây mơ rễ má gì với Hiểu Vy. Cho dù trong lòng cô biết rõ cô ta chính là người khởi xướng, nhưng lúc này cô lại hoàn toàn không có biện pháp nào đói phó. Diên Vỹ nghiến răng nghiến lợi nói: “Vương Giai, cô có thiên phú như vậy, rõ ràng nên đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp mới đúng. Bây giờ bị một đứa rác rưởi dựa vào kim chủ ức hiếp đến tận cửa nhà, mạng thiếu chút nữa không thể giữ! Thế mà cô vẫn còn chán chường chưa muốn rút khỏi giới sao?” Vương Giai không nói gì, đột nhiên cô cảm thấy hai lòng bàn tay mình có chút ngứa ngáy. Cô lấy lại tinh thần, nhớ đến hai tay vẫn còn đang bịt tai cún con lại, anh giống như quên mất vừa rồi bản thân mình suýt chút nữa bị vứt bỏ, ngoan ngoãn ở giữa hai bàn tay mềm mại của cô, cẩn thận trở mình thật nhẹ nhàng, dùng đôi tai lạnh lạnh khẽ dụi lên làn da cô. Bị cô phát hiện rồi… Cún con căng thẳng mím môi lại, còn không nhịn được mà ngáp một cái, lông mi có chút ươn ướt. Vương Giai bất giác mỉm cười, ở trên đầu anh xoa nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước vậy. Cô bình tĩnh nói: “Diên Vỹ, chị đã làm cho em quá nhiều thứ rồi, dựa vào lễ trao giải lần này thôi, thật vất vả lắm mới ổn định được công việc của chị, em không hy vọng chị tiếp tục vì em mà bị công ty làm khó dễ.” “Em có kế hoạch cho con đường phía trước của mình, chị đừng quan tâm, trước tiên cứ đưa chúng em trở về đi.” Cô nhíu mày nhìn về phía cún con buồn buồn kia: “Bé con nhà em buồn ngủ rồi.” Một bụng chữ của Diên Vỹ bị tắc ngang ở cổ họng, chị ta hiểu được bây giờ tranh luận cái gì cũng là thừa thãi mà thôi. Cún con có ơn cứu mạng Vương Giai, chị cũng không thể tiếp tục ngăn cản không cho cô chăm sóc cún con. Diên Vỹ tới chỗ ở của mình trước, thu xếp một đống quần áo mới đưa cho Vương Giai, sau đó lại đưa hai người trở về nhà, đảm bảo cả hai an toàn rồi mới ra về. Cún con ôm trong ngực một túi lớn, lần thứ hai đứng trước cửa nhà Vương Giai, ngón chân giấu bên trong đôi giày bẩn thỉu chật chội khẽ co quắp lại. Vương Giai đẩy cửa ra, giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng: “Mặc kệ anh có thể nghe hiểu hay là không, tôi cũng cần phải nói, nhà tôi là nhà mới, tất cả đồ đạc trong nhà không được làm hỏng đi, không được học theo con chó kia cào cửa phòng tôi! Anh nghe rõ chưa hử?” Cô quay đầu lại cong môi cười: “Anh chắc chắn muốn ở lại chứ?” Khe cửa càng lúc càng mở lớn hơn, nhiệt độ ấm áp xông thẳng vào mặt. Đó là nhà, ngôi nhà có Vương Giai, anh không cần tiếp tục trốn dưới mái hiên kia, mỗi khi trời mưa lại phải tìm một mái ngói cũ nát nương thân nữa. Trong cổ họng cún con phát ra chút âm thanh khàn khàn, vội vã chen chân bước vào trong, kết quả anh bị một bóng dáng nhỏ màu trắng mềm mại hung dữ chắn ngang đường đi. Lông trên lưng Mèo đều dựng đứng hết lên, nó gào miệng sủa to với cún con, muốn đuổi anh đi ra ngoài. Cún con bị thương rất nhiều, cộng thêm mấy ngày không ăn cái gì như thế, thân thể anh lúc này vô cùng yếu ớt, suýt nữa còn bị nó đẩy ngã. Vương Giai đóng cửa lại, nghiêm túc quát: “Mèo im lặng! Không được sủa!” Mèo tủi thân gần chết, kêu ư ử không ngừng, Vương Giai ngồi xổm người xuống kéo nó đến bên ôm vào lòng, xoa xoa lông mềm, nhẹ giọng nói: “Nghe lời, từ hôm nay trở đi anh ấy cũng là người trong nhà mình, tuổi tâm lý của anh ấy còn nhỏ hơn so với mày, mày đừng hung dữ.” Cô nói xong thì cúi đầu thân thiết hôn lên đầu Mèo. Mèo nghe lời ngoan ngoãn ngậm miệng, lông mi màu trắng ngước lên vừa phòng bị vừa khiêu khích trừng mắt nhìn kẻ xâm phạm kia. Cún con lui về sau, phần lưng phía sau dán lên cánh cửa lạnh lẽo, ngây ngốc nhìn bộ dạng Vương Giai hôn nó. Trước giờ anh chưa từng nhận được những điều đó, không thể tưởng tượng được khi được hai tay cô ôm, được môi cô đụng chạm là cảm giác như thế nào. Anh dùng hết sức bình sinh mà ghen tị với Mèo, cuối cùng chỉ còn lại một suy nghĩ nhỏ nhoi trong đầu mình. Nếu anh cũng làm cô thích giống như Mèo, có phải sẽ không sợ bị đuổi đi không. Vương Giai chơi đùa với Mèo xong, bước vào phòng ngủ tìm một bộ chăn ga gối không dùng đến đặt lên sô pha trong phòng khách. “Muộn quá rồi, nếu để… Anh tắm rửa các thứ nữa, nói không chừng phải đến lúc trời sáng mất tiêu. Tốt nhất vẫn để anh đi ngủ trước đi, có chuyện gì chờ ngày mai rồi nói.” Cô dặn dò anh đơn giản xong mọi thứ, xác định cún con đã hiểu ý của mình mới sức cùng lực kiệt trở về phòng mình. Cô có thể chống đỡ đến tận bây giờ thật sự đã xem là một kỳ tích rồi. Phòng khách chỉ còn sót lại chút ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn tường. Cún con đứng bên cạnh sô pha, cùng lúc đó ngồi đối diện với Mèo đang ngồi chồm hổm. Mèo hung dữ trừng mắt với anh, lạnh lùng đi tới chuồng chó đặt bên tường rồi nằm xuống. Cún con cúi đầu nhìn bản thân mình, trên người đều là những vết rách, nhìn qua cực kỳ bẩn. Anh dùng đầu ngón tay sạch sẽ nhất sờ sờ đệm chăn Vương Giai cho anh, ấm áp lại mềm mại. Anh rút tay về, các khớp ngón tay cuộn chặt, muốn giữ lại một chút hơi ấm áp kia. Anh đi đến bên bức tường kia, chọn một nơi kín đáo nhất, im lặng nằm xuống mặt đất lạnh lẽo, co mình lại thành một quả bóng nhỏ. Trong bóng tối, cún con đối diện với bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, lông mi khẽ rung, khóe miệng cong lên, mimr cười một cách khó hiểu, cười tới ngượng ngùng. Anh không phải là tên không ai cần tới nữa rồi. Trong bóng đêm yên tĩnh, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt nhanh chóng biến thành nỗi đau quằn quại. Cún con co chặt người mình lại, hai tay đè mạnh lên phần dạ dày trống rỗng, trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc mái ướt đẫm. Anh đói bụng. Ánh mắt hơi phân tán của cún con vô tình rơi vào ngăn tủ, phía trên kia đặt mấy cái túi to anh từ trên hành lang mang về. Là thức ăn cho chó mà Vương Giai mua, sau khi cô cho Mèo ăn xong thì vội vã đi ra ngoài, quên đóng cửa đó lại. Từng khớp xương của cún con đều đau nhức, khó nhọc ngồi dậy giống như một con rối gỗ nhỏ, trông mong nhìn phía đó. Anh biết đồ kia có thể ăn được nhưng… Anh chỉ ăn một ngụm nhỏ, một cách lén lút mà thôi. Cún con dịch thân thể nghiêng tới, tay luồn vào cái túi to kia, xấu hổ mà bấu một nắm. Nhiều… Nhiều quá mất rồi! Yết hầu anh giật giật một chút, không chống đỡ được khát khao với thức ăn, đưa thức ăn cho chó tới bên miệng, muốn nhét một ít vào trong rồi trả phần còn lại vào trong cái túi to đó. Nhưng tay vừa mới kề sát đến trên môi thì cửa phòng đóng chặt của Vương Giai đột nhiên khẽ chuyển động. Tiếng động bất ngờ, cún con luống cuống xoay người lại, tay run rẩy, ào một phát bỏ hết thức ăn cho chó vào trong miệng. Vương Giai khiếp sợ nhìn anh. Hai má cún con bị nhét đồ ăn đến nỗi phình lên, hốc mắt đỏ bừng, nỗi sợ hãi vì ăn vụng bị đuổi ra khỏi nhà gần như muốn mạng của anh. Nhổ, nhổ ra mau! Còn ăn thì không có nhà nữa! Sau đó... Ừng ực. Cô không ngờ anh lại nuốt sạch sẽ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD