Chương 13: Hôn

2937 Words
Khổ Qua Không Đắng Chương 13: Hôn Khóe môi bị anh hôn nhẹ tựa như bị ngọn lửa quét qua, mang theo vô số dòng điện nhỏ bé thấm sâu vào trong máu thịt của Vương Giai. Hô hấp của Duy Bách phảng phất bên tai, mỗi hơi thở đều phập phồng dồn dập đến nóng rực. Anh lặp đi lặp lại tên cô không dứt, thậm chí đến mức chính anh cũng có chút mê man, không tự giác được kéo dài âm cuối, nhè nhẹ gọi cô hai tiếng “Chủ nhân”. Móng tay Vương Giai bấu chặt vào lòng bàn tay, cô dùng sự đau đớn dập tắt đi cảm giác run rẩy gần như đã không nhịn lại nổi. Thấy cô im lặng, Duy Bách cho rằng đã có được sự đồng ý của cô, theo bản năng mà càng dán sát vào cô. Đèn vẫn chưa bật, trong phòng khách một mảnh tối đen, anh cũng không nhìn rõ cô có khóc thật hay không, vì thế không nhịn được mà đưa đầu lưỡi chạm vào hàng lông mi dài của cô. Muốn gạt đi tất cả những giọt lệ đó. Muốn dỗ cô vui vẻ. Nghĩ tới việc Mèo không có nhà, không biết cô có thể quan tâm, yêu thương anh nhiều hơn không nữa. Hơi ấm trên cơ thể anh như muốn nuốt chửng lấy Vương Giai, cô cứng đờ nâng tay lên, sờ soạng “Tạch” một tiếng bật công tắc đèn lên, ánh sáng ập đến. Vương Giai tránh né sự tiếp cận của Duy Bách, trong lòng đã hiểu quá rõ rồi. “Nụ hôn” của Duy Bách thật ra cũng không tính là nụ hôn, chẳng qua là kỹ năng mới học được từ Mèo tối nay. Hơn nữa ý thức bản thân mình là chó đã ăn sâu vào trong đầu anh, cho dù anh có thân mật với cô đi nữa thì cũng sẽ không có sự dịu dàng. Vẻ ngoài tuấn tú mê người, làm ra chuyện thân mật đến như vậy, nhưng thật ra anh còn ngây thơ, đơn thuần hơn bất cứ ai, như một tờ giấy trắng vậy. Dù muốn tức điên lên, nhưng nhìn tới vẻ mặt ngây ngốc đó, cô thật không có cách nào bộc phát được. Tâm trạng Vương Giai rối tinh rối mù, cô chẳng thèm quan tâm thái độ của mình ra sao nữa, lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn vào đôi mắt ngây thơ sạch sẽ đó, nghiêm khắc nói: “Dù tôi có thể coi anh như cún con, nhưng không có nghĩa là anh có thể tùy tiện làm ra những hành động như thế này với tôi.” Cô thực không muốn làm anh sợ hãi, cố gắng nói năng nhẹ nhàng, dựa theo lối suy nghĩ của anh mà giải thích: “Anh là chó thành tinh, nếu muốn tiếp tục ở cạnh tôi thì phải nghe theo lời tôi. Từ giờ trở đi dù hôn hay là liếm, cũng tuyệt đối không được phép, nghe hiểu chưa?” Trên má và cổ Duy Bách vẫn còn dấu vết ửng hồng, anh sững sờ, ngây người một chút mới nói: “Mèo có thể…” “Đúng vậy, Mèo có thể…” Vương Giai nhìn thẳng vào anh: “Nhưng anh thì không.” Cô giơ tay lên xoa khóe môi của mình, không thèm nhìn anh nữa, nhanh chóng quay người đi vào phòng tắm. Sau này phải quản lý Mèo mới được. Không thể thường xuyên hôn hít với cô, nếu không Duy Bách sẽ học theo mất. Vương Giai khóa cửa phòng tắm, chống hai tay bên bồn rửa mặt, gương mặt bắt đầu nóng lên. Từ khi cô học diễn xuất tới giờ, theo nghề cũng đã được vài năm, nhưng cũng chỉ đóng cảnh ôm nhau với bạn diễn, chưa từng hôn môi. Bên ngoài giới diễn quả thực có vô số loiaj tin đồn về cô, gì mà bạn trai cũ có thể xếp hàng đi vòng quanh Có Đô một tuần cũng không hết, hai tháng đổi ông chủ một lần, còn có tình trường phong phú nữa. Nhưng trên thực tế, cô lớn từng này rồi cũng chưa yêu ai, chứ đừng nói đến việc hôn môi. Vương Giai nghĩ ngợi, bàn tay đang định đi mở nước đột nhiên dừng lại. Cũng không hẳn nhỉ… Hình như cô từng được người khác hôn má, nhưng hiện tại khi nhớ lại, cô cũng không biết là thực hay là ảo giác của chính mình nữa. Nói ra thì cũng đã rất lâu rồi, có lẽ khi học cấp 3, cũng có thể là sớm hơn thế nữa. Ở một vài thời điểm nào đó, cô luôn ra thấy những vết tích của một người lạ mặt nào đó, tuy người này chưa từng xuất hiện trước mặt cô nhưng nhiều lần khi cô tập trung đọc sách, đi học hoặc là lơ đãng ngủ quên ở bên ngoài, có khi là đi đóng phim cũng có thể cảm nhận được nó… Người này giống như luôn thần thần bí bí, âm thầm ở bên cạnh cô vậy. Cô từng muốn bắt người này ngay tại trận, nhưng lại chưa từng thành công. Dường như anh ta hiểu rất rõ từng thói quen, từng chi tiết nhỏ nhặt trên người cô, vậy nên chưa từng rơi vào cái bẫy mà cô giăng ra. Chỉ khi nào cô không ý thức được anh ta, người đó mới xuất hiện bên cạnh cô mà thôi. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, yên tĩnh ngồi cạnh cô, mang sữa cho cô. Lần quá đáng nhất là trong một lần khi cô đang chợp mắt trong thời gian chờ lên sân khấu, hình như đã hôn lên má cô thì phải. Nhưng đợi khi cô tỉnh dậy thì anh đã biến mất, chỉ còn phảng phất lại hơi ấm của người đó. Điều kì lạ chính là, cô vậy mà không sợ anh. Vương Giai cột mái tóc dài lên, có chút thất thần. Đột nhiên nhớ lại, hình như một năm nay anh ta không còn xuất hiện, không xuất hiện mới là tốt, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện. Hơn nửa giờ sau, Vương Giai dùng khăn lông quấn mái tóc dài bước ra, Duy Bách vẫn đứng im như tượng không nhúc nhích, mặt mày xám xịt đứng đó. Vừa nghe thấy chút tiếng động, anh cũng chỉ tựa như một con robot bị rỉ sét lắc lư một chút rồi thôi, yên lặng không phát ra một tiếng nào. Trái tim Vương Giai như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Nghĩ tới việc bề ngoài của anh trông thì có vẻ cao to, nhưng bên trong lại chính là một cún con đang run bần bật. Vì chủ nhân hung dữ mà sợ hãi, ngơ ngác không biết nên làm gì, giống như mình là một kẻ không chốn dung thân trong cái nhà này, chỉ có thể buồn bã cuộn tròn một góc. Tâm trạng của Vương Giai vô cùng rối rắm, nhưng chuyện này không thể cho qua, dù cô có đau lòng cũng không có cách nào khác. “Đừng đứng đó nữa, mau đi rửa mặt rồi đi ngủ đi, ngày mai anh còn phải dậy sớm đến phim trường đấy.” Cô không chịu dỗ, còn nghiêm khắc nói thêm: “Nếu sáng mai trạng thái của anh không ổn, tôi không đưa anh đi cùng đâu.” Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên Vương Giai đã rời giường chuẩn bị hai cái vali, một lớn, một nhỏ, cái lớn là của cô, cái nhỏ dành cho cún con Duy Bách, xếp cho anh mấy bộ quần áo, đồ dùng với vài cuốn sách thiếu nhi nữa. Địa điểm quay phim không xa, nằm ở ngoại ô thành phố, không cần phải đi máy bay, lái xe hai giờ là đến, nếu không cô thật sự cũng chẳng có cách nào đưa Duy Bách đi theo. Một người không có giấy tờ, không thể tùy ý ngồi phương tiện giao thông công cộng được. Mới sáng sớm, Hoàng Hùng đã yêu cầu đích thân anh ta chạy đến đón hai người bằng ô tô. Hoàng Hùng là người quản lý mới của Vương Giai, nói là mới nhưng kỳ thật hai người quen biết từ lúc Vương Giai vừa vào nghề. Anh ta không thể đi cùng đoàn nên đành phải đưa Vương Giai đi mới có thể yên tâm. Hoàng Hùng dựa vào một bên cửa, ánh mắt lo lắng lượn qua lượn lại mấy vòng quanh Vương Giai và Duy Bách, rốt cuộc vẫn im lặng không nói gì, chỉ nói với Vương Giai: “Tôi đã nhờ người hỏi thăm giúp cô, vị tổ tông họ Quang kia gần đây cũng chưa thấy xuất đầu lộ diện. Nghe nói là bị bệnh hay ra nước ngoài gì đó, dù sao mọi việc của nhà họ Quang trước mắt đều do anh trai anh ta xử lý.” “Tạm thời cô không cần lo lắng chuyện này” Anh ta an ủi: “Tên đó chắc sẽ không gây phiền toái cho cô nữa đâu.” Đợi đến khi ngồi trong xe chuẩn bị xuất phát, Vương Giai bỗng dưng nhớ ra còn đồ quên chưa đem theo, cô đẩy cửa xuống xe. Duy Bách không muốn rời xa cô, từng bước đi theo, ánh mắt Hoàng Hùng khẽ lay động, gọi anh lại: “Này... ưm, Duy Bách phải không? Anh đừng đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Hoàng Hùng cho rằng với tính cách ngoan hiền ấy của Duy Bách, hẳn sẽ nghe lời nhưng Duy Bách không hề dừng lại một chút, hoàn toàn không xem anh ta ra gì. “Làm gì vậy? Đã bảo đừng đi, tôi có vài chuyện liên quan đến Vương Giai muốn dặn dò anh!” Hai tiếng “Vương Giai” cứ như một sợi dây, trực tiếp buộc chặt Duy Bách, cố định anh lại nơi ấy. Cửa xe đóng lại, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người. Hoàng Hùng quay đầu nhìn Duy Bách, anh chàng xinh đẹp này bây giờ còn chói mắt hơn cả lần đầu tiên mới gặp, nhưng sống lưng anh ta không tự chủ được mà đột nhiên bị một cơn lạnh thấu xương xông thẳng tới. Thờ ơ, hung dữ, lại thêm sự tàn nhẫn toát ra từ trong xương cốt anh. Như muốn ngưng tụ thành một con dao, xé nát da thịt anh ta ra. Hoàng Hùng lắc lắc đầu, cảm thấy chắc chắn là do mình ngủ không đủ giấc, chỉ là một người mất trí đáng thương thôi, là do anh ta nghĩ quá nhiều. Anh ta không suy nghĩ tới những thứ vớ vẩn đó nữa, nghiêm túc nói: “Tôi không biết anh có thể nghe hiểu được bao nhiêu nhưng có vài lời tôi nhất định phải nói. Tình cảnh của Vương Giai hiện giờ khá khó khăn, lần này đóng phim hẳn sẽ gặp rất nhiều vấn đề, cô ấy chỉ đưa một mình anh đi cùng, anh không được để cô ấy phải bận tâm vì anh.” “Hơn nữa, so với những việc này, việc quan trọng hơn là…” Hoàng Hùng do dự một lúc, cuối cùng vẫn thẳng thừng nói ra: “Anh đừng chê tôi nói lời khó nghe, chắc là anh cũng biết rõ… Não của mình có vấn đề nhỉ?” Duy Bách cụp mi, hai bàn tay ở trong ống tay áo chậm rãi nắm chặt. Nhìn anh như vậy chắc là không hiểu, Hoàng Hùng càng thêm dứt khoát và tàn nhẫn: “Nói một cách đơn giản thì, anh chính là một thằng ngốc.” “Tôi không có ác ý, cũng không phải cố ý nói anh như vậy. Chỉ là khi anh đến phim trường gặp nhiều người như vậy, mọi người đều sẽ phát hiện ra sự khác thường của anh, cũng sẽ kêu anh là thằng ngốc.” Những ngón tay Duy Bách càng siết chặt, khớp xương tái nhợt. Anh không phải… Thằng ngốc. Hoàng Hùng thành khẩn nói: “Mặc kệ anh cảm thấy bản thân mình như thế nào, anh thật sự không giống với những người bình thường khác, đây là sự thật. Điều tôi muốn nói rất đơn giản, đó là anh ở bên ngoài chú ý một chút, đừng làm Vương Giai mất mặt.” Bên ngoài xe truyền tới tiếng bước chân của Vương Giai, cô vốn định ngồi ở ghế lái phụ, nhưng nhìn thấy Duy Bách ở hàng ghế phía sau, chẳng biết sao anh lại trùm mũ áo khoác kín mít, nửa khuôn mặt đều chìm trong bóng tối, chỉ thấy rõ khóe môi có hai vết nứt, máu từ từ thấm ra ngoài. Cô không tự chủ mà ngồi xuống bên cạnh anh, muốn cởi mũ ra nhìn anh một cái. Duy Bách lại kéo chặt ống tay áo cô, nắm thật chặt, đầu ngón tay đụng vào tay cô, lạnh như băng. Giai Giai… Cũng cảm thấy anh là thằng ngốc ư. Bởi vì ngốc, nên mới không thể hôn cô giống Mèo, không có tư cách được cô ôm ấp, được cô xoa xoa đầu. Ái ngại Hoàng Hùng vẫn còn đang ngồi ở phía trước lải nhải không ngừng, Vương Giai cũng không tiện hỏi anh. Nghĩ tới nghĩ lui, đoán chừng là do anh không quen ra ngoài, hoặc có thể là dư âm của chuyện tối qua vẫn còn, nên cô cũng không rút tay về mà để im cho anh nắm tay. Địa điểm quay phim là ở một trấn nhỏ, tất nhiên không thể so sánh với nội thành phồn hoa được, nhưng cũng coi là đầy đủ tiện nghi. Vương Giai tới khách sạn mà đoàn làm phim đã đặt trước làm thủ tục trước, cô báo trước là sẽ mang theo trợ lý riêng nên không thể ở chung phòng với Duy Bách, chỉ đành chọn hai phòng đơn cạnh nhau choa anh. Duy Bách không có chứng minh thư, đành phải nhờ Hoàng Hùng đến đăng ký giúp. Đăng ký xong xuôi Hoàng Hùng liền rời đi, trước lúc rời đi không quên mắng chửi công ty đúng là rách nát. Chẳng phải vì gì khác, mà vì cái khách sạn rách nát tới mức không khác một cái nhà xuống cấp cả, bảo sao tới chỗ này quay một bộ phim kinh dị. Vương Giai không quan tâm lắm, cô duỗi tay kéo hành lý nhưng bàn tay lại nắm trống không, cúi đầu nhìn xuống, hai cái vali đều nằm trong tay Duy Bách, giọng anh rõ ràng có chút kỳ lạ: “Giai Giai, đi thôi.” Nhưng Vương Giai vẫn giật lấy một cái, tay kia nắm cổ tay anh đi lên tầng 4, mở cửa phòng mình, muốn hỏi xem rốt cuộc Duy Bách bị làm sao. Cô đóng cửa, đang định cất tiếng thì bên ngoài lại có người gõ cửa: “Là phòng của cô Vương Giai phải không? Tôi là phó đạo diễn của bộ phim lần này, tôi muốn tìm cô nói chút chi tiết của buổi khai máy.” Vương Giai không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải xoay người đi xem thử. Duy Bách ở trong phòng cũng không sao, cô không sợ có ai nhìn thấy. Nhưng Vương Giai vừa chuẩn bị mở cửa, phía sau cô lại truyền đến tiếng động nhỏ, tủ quần áo thô sơ bên cạnh nhanh chóng được mở ra, sau đó nhẹ nhàng đóng lại, vài giây sau trong phòng đã không còn vang lên một tiếng động nào. Cẩn thận lắng nghe mới có thể nhận ra tiếng hít thở nhè nhẹ, có lẽ là sợ bị người ta phát hiện. Cửa đã mở, phó đạo diễn đứng ở bên ngoài nở nụ cười, sắc mặt của Vương Giai bình thường mà trò chuyện với ông ta. Nói qua nói lại mấy câu, sự hỗn loạn trong lòng cô cũng càng lúc càng lớn, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Chờ phó đạo diễn đi mất, Vương Giai ngay lập tức xoay người, nhìn chằm chằm vào khe vừa hẹp vừa mỏng của tủ quần áo, hít sâu hai cái, đi tới mở cửa tủ. Duy Bách ôm đầu gối trốn vào trong, anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, mũ rơi xuống, lộ ra làn da trắng như tuyết nơi cổ. Máu trên môi vì vết cắn mà chảy dài, mắt đỏ rực, con ngươi màu nâu xinh đẹp bị làn mi che khuất càng thêm ảm đạm và mờ mịt. Vương Giai cúi đầu, chăm chú nhìn anh: “Sao lại muốn trốn đi?” Duy Bách im lặng không trả lời. Cảm giác được Vương Giai đang đến gần, anh không làm chủ được chính mình, hai cánh tay nâng lên, ôm lấy cô. Dán mặt mình lên trên hõm vai cô, môi không dám động đậy, chỉ có nhè nhẹ cọ xát thái dương lên trên cổ cô. Trong tủ quần áo tối tăm, Duy Bách nhẹ giọng mở miệng, ngoan ngoãn đến mức làm người ta đau lòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD