Chương 16: Sợ 1

4471 Words
Khổ Qua Không Đắng Chương 16: Sợ 1 Vương Giai rất muốn sờ sờ mũi mình một cái, xem xem có phải có mấy giọt máu mũi đáng xấu hổ chảy xuống hay không. Nhưng cả hai tay của cô đều đặt ở trên ngực của Duy Bách, chỉ cần động đậy nhẹ một cái, loại xúc cảm khiến người khác phải tê dại chỉ hận không thể dậm chân tại chỗ lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Lần kiểm tra ở bệnh viện, tuy rằng Duy Bách cũng cởi quần áo, nhưng cô ép buộc bản thân mình không được nhìn tới. Lần đầu tiên cô tắm cho anh, anh cũng vô cùng ngoan ngoãn, cực kỳ nghe lời ẩn mình dưới nước, chỉ để lộ ra phần trên ngực. Nhưng mà như này cũng rất tốt, được sờ sờ một cách triệt để, còn ươn ướt nữa. Cô không chỉ được chiêm ngưỡng cách triệt để mà còn được sờ một cái phê ơi là phê. Một giờ trước cô còn bảo cái gì mà chỉ coi anh như một đứa trẻ… Nói một cách đơn giản, ít nhất thì cơ thể hoạt sắc sinh hương ở dưới tay cô cũng chỉ có thể khiến cho cô cảm thấy được hormone của nam và sự áp bức của người trưởng thành. Và cả, cảm giác cực kỳ vui vẻ khi được thử nghiệm mới mẻ. Bình thường trông anh vừa cao vừa gầy, nhìn đáng thương muốn chết đi được, cô thật không nghĩ tới anh lại là mặt học sinh thân hình phụ huynh như vậy. Vương Giai nhắm mắt đè lại cảm xúc của mình, dùng hết khả năng làm cho bản thân đừng quá thất thố. Trong đầu vang lên tất cả là tiếng niệm kinh thanh tịnh tâm, đợi đến lúc tâm đã thanh tịnh lại cô mới ý thức được nhiều vấn đề. Duy Bách đang dùng nước lạnh giặt trang phục cho cô. Trang phục đóng phim bẩn tới cùng cực như vậy mà anh thậm chí cũng chỉ mới học ăn học nói chưa bao lâu, lại một thân một mình ở đây làm cái việc tốn công tốn sức này? Vương Giai thanh tỉnh không ít, nhanh chóng ngẩng đầu ra sau, hai tay theo đó cũng đưa lên. Trong khoảnh khắc khi hai bàn tay cô rời khỏi da thịt, cô tuyệt đối không muốn thừa nhận bản thân lại có hơi không nỡ. Vương Giai nhìn chung quanh phòng tắm một vòng, ý nghĩ của Duy Bách, anh muốn làm cái gì, xem như cô cũng đã hiểu. Lại nghĩ tới câu “Vương Giai cần tôi” kia, đáy lòng cô có chút bủn rủn không thôi. Quả nhiên Duy Bách đã nghe thấy những lời Cao Nhiễm nói với cô. Nhưng lúc này, cô vẫn chưa rõ được tâm tình thực sự của mình là gì. Tất nhiên là cô thích Duy Bách. Nhưng cô không muốn pha trộn bất cứ suy nghĩ ái muội gì vào trong thứ tình cảm đó. Chỉ muốn dùng sự yêu thương đơn thuần nhất để bảo vệ anh, muốn quan tâm anh, hy vọng anh có thể làm một người bình thường. Cô có thể cho anh một ngôi nhà để tránh mưa gió, cho anh ăn no mặc ấm, đơn giản như vậy thôi. Cho dù đó chỉ là một đoạn nhạc đêm vô vị trong sinh mệnh của anh, cô cũng sẽ vì anh mà tô thêm chút sắc màu tươi sáng. Nhưng mà cuối cùng thì cô và Duy Bách cũng không thể kéo dài một mối quan hệ như vậy. Những thứ tạm thời càng ấm áp đẹp đẽ bao nhiêu lại càng khiến cô sợ hãi, theo bản năng cô chỉ muốn để cho trái tim của mình tĩnh lặng như nước. Cô chỉ muốn cho anh cuộc sống vật chất chứ không dám dồn vào đó quá nhiều tình cảm, chỉ sợ một ngày nào đó lại trở thành ràng buộc phiền nhiễu mà cô không nỡ dứt bỏ. Nhưng rõ ràng đây không phải là khát vọng của Duy Bách. Anh chỉ giống như một con chó con bị người ta bỏ rơi, cuối cùng cũng tìm được chốn về, nên muốn thân thiết với chủ nhân của nó, muốn có được tình yêu thương từ chủ nhân. Mà trời sinh Duy Bách lại là một người bắn moe không có trực giác. Dù cô có định lực đến mấy, cũng năm lần bảy lượt bị sự thân mật của anh đẩy lệch khỏi quỹ đạo của mình. Cô nỗ lực duy trì khoảng cách của bản thân, không để mình tới gần anh. Đặc biệt là hôm nay sau khi nhìn thấy tình huống của Cao Nhiễm, cô không thể không suy nghĩ lại lời ban đầu của cảnh sát An Thành. Duy Bách không ổn định, anh mang tính bạo lực. Tuy cô chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng dựa vào sự thê thảm của Cao Nhiễm, cô cũng có thể tưởng tượng ra phần nào. Ít hay nhiều thì cô vẫn có chút lo lắng… Và có cả hơi sợ. Nhịp tim của Duy Bách đập rất nhanh, lồng ngực anh rung lên trước mắt Vương Giai. Cô biết anh đang chờ đợi câu trả lời từ mình. Vương Giai rủ mắt, lôi anh từ trong phòng tắm ra ngoài, lau khô anh từ đầu tới chân, lại tìm quần áo sạch mặc lại. Llc này mới nói một câu ngắn gọn: “Tôi không nói tôi sẽ đuổi anh đi, cũng không có ý định tìm người khác. Anh nghĩ linh tinh cái gì vậy?” Duy Bách chỉ cảm thấy không mấy vui vẻ, bèn mím mím môi mình. Anh thất vọng rũ đầu xuống, tóc mái dài che đi đôi mắt, để lộ một màu u ám. “Xin lỗi…” Duy Bách lí nha lí nhí nói. Xin lỗi vì anh đã ngày càng trở nên tệ hơn, cũng đã tham lam hơn. Vậy mà anh lại muốn nghe một câu nói có tính khẳng định hơn từ cô. Vương Giai chú ý tới những vết thương mới ở trên tay anh, không nhịn được mà thở ra một hơi, quay về phòng mình ở kế bên lấy thuốc bôi ngoài. Đợi đến khi cô quay lại, Duy Bách đã ôm một đống trang phục đóng phim được giặt sạch đến phòng sấy khô của khách sạn rồi. Mái tóc của anh dao động theo gió , lại không nghe lời mà bay lên trên. Lần này là ba cây mạ nhỏ mềm mềm dựng lên, ở trên đỉnh đầu anh đung đa đung đưa, dụ người khác muốn đưa tay sờ sờ. Đôi mắt anh đã sáng hơn một chút, giống như đang hiến dâng cho cô vật quý mà nói: “Giai Giai, đò sạch rồi, em có thể mặc.” Vương Giai vốn định bôi thuốc cho anh rồi quay về phòng. Nhưng nhìn thấy anh như vậy, dù thế nào cô cũng không nỡ để lại anh một thân một mình ở đây. Thế là cô hỏi: “Buổi tối anh có muốn đi quay phim với tôi không?” Duy Bách sững sờ một chút rồi vội vã gật đầu, sợ Vương Giai đổi ý anh lại gật mạnh thêm nữa. Vương Giai kéo anh ngồi xuống, vừa bôi thuốc khử trùng lên tay, vừa tiêm cho anh một liều thuốc phòng ngừa: “Anh nghĩ kỹ đi, là phim kinh dị rất đáng sợ đó. Đến lúc đó tôi còn hóa trang thành ma nữ, anh mà bị dọa phát khóc thì chỉ có thể tự mình quay về phòng thôi, tôi không có thời gian quan tâm tới anh được đâu.” Duy Bách không hiểu cho lắm, trên mặt lộ ra chút mê man: “Phim… Kinh dị ư.” Vương Giai nghĩ một lát, nhìn thời gian vẫn còn sớm, dứt khoát đưa anh đến phim trường xem trước vậy, miễn cho tới lúc đó anh lại loạn hết cả lên. Nhìn khách sạn cũ nát thế thôi, nhưng TV lại là loại mởi có chức năng bluetooth. Vương Giai mở một bộ phim kinh dị trên điện thoại, khi sắp tới đoạn hơi dọa người thì truyền tới TV cho Duy Bách xem. Cửa sổ còn đang mở, ánh mặt trời bên ngoài đã tối đi, chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt từ màn hình TV, không khí cực kỳ phù hợp xem loại phim này. Vương Giai ngồi ngay chỉnh ở cuối giường, Duy Bách ngồi ở dưới đất dựa vào người cô. Thực ra lá gan cô cũng không to cho lắm, có chút hơi không dám nhìn thẳng. Bị âm thanh dọa cho hoảng loạn trong lòng một chút, cô đành cúi đầu nhìn Duy Bách. Lúc mới bắt đầu, ánh mắt của cún con vẫn bình thường. Một lúc sau bắt đầu trừng to, đôi mắt màu trà ánh lên hình ảnh rõ ràng của các loại ma quỷ trong phim. “A…” Duy Bách hít vào một hơi, vì có hơi dùng lực, nên giọng nhõng nhẽo trở nên cao vút. “A A A A A A…” Vương Giai cũng khẩn trương theo anh, kích động quá hả? Cô nhìn TV một cái. Bà nội nhà nó, đúng lúc con ma nữ kia lộ ra khuôn mặt quỷ dị vô cùng, độ xung kích đạt đến mười sao mới thôi. Cơ thể của Duy Bách cứng ngắc, đầu vẹo đi một bên, ôm chặt lấy đùi của Vương Giai, chôn mặt trốn trong đầu gối cô. Vừa ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ươn ướt tràn ngập sự chân thành. “Vương Giai… Không xem.” Vương Giai vội vàng tắt đi: “Kinh dị quá nhỉ.” Duy Bách lắc đầu dựa lên trên đùi cô, vẫn quyến luyến ôm chặt lấy không buông, gò má hơi hồng hồng: “Xấu quá, cay mắt.” Cún con lại còn kén cá chọn canh? Còn yêu cầu thế này thế kia với vẻ ngoài của con ma nữ này nữa! Đây mà gọi là xấu ư, vậy thì tối nay cô biết giấu mặt đi chỗ nào được chứ. Thôi được, nếu như đến lúc đó Duy Bách thấy cô xấu, có khi lại là chuyện tốt không chừng, sau này anh sẽ không còn dính chặt lấy cô như thế nữa. Nghi thức khai máy của phim kinh dị có chút cầu kỳ khác với phim thường. Phải đợi tới sau khi mặt trời lặn để lập đàn bái thần tế quỷ, miễn cho lúc quay phim xảy ra chuyện bất ngờ gì đó. Nghi thức bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi, sau đó sẽ bấm máy quay cảnh đầu tiên. Cảnh đầu tiên là cảnh của một mình Vương Giai, không có bạn diễn cùng nào, cả quá trình đều do một mình cô hoàn thành. Nhưng sau khi nghi thức kết thúc, tất cả mọi người trong đoàn phim vẫn ở lại phim trường, không ai có ý định rời đi. Họ muốn xem xem rốt cuộc Vương Giai kiêu ngạo thế nào. Đoàn phim đều là những con tép riu không có quyền lên tiếng, cảnh phim này là cảnh phim quyết định sống chết của phim. Nếu như cách của Vương Giai thực sự thành công, chắc chắn sẽ có sự thay đổi rất lớn trong nội bộ diễn viên và kịch bản. Nhân vật nữ số ba, Lưu Khả Hân là nhân vật mới được thêm vào kịch bản lần này, là một trong bốn cái tay nhúng vào mối tình tay bốn kia. Cô ta ký hợp đồng với một công ty tồi tệ, mấy năm qua mới lấy được một vai này, vốn đã hơi đắc chí vì lần này chiếm khá nhiều đất diễn. Ấy thế mà tới hôm nay tình huống lại đột ngột thay đổi. Trái tim cô ta như từ trên cao rơi xuống đáy vực, trong lúc thực hiện nghi thức khai máy có hơi thất thần, lẩm ba lẩm bẩm chửi nhỏ mấy câu, còn mắt to trừng mắt nhỏ liếc nhìn Vương Giai mấy lần. “Không phải cô ta bị phong sát rồi ư, sao lại không an phận thủ thưởng thế chứ?” Lưu Khả Hân xụ mặt, hạ thấp giọng nói với cô diễn viên phụ cạnh mình: “Cũng không tự mình xem lại xem, trên mạng người ta mắng cô ta thế nào mà còn dám ở đây khua tay múa chân, đúng là giả tạo mà.” Cô nữ phụ kia kéo kéo cô ta lại: “Đừng nói nữa, nếu để người khác nghe được thì không hay đâu.” “Nghe được thì nghe thôi.” Lưu Khả Hân cười lạnh: “Chắc cô ta cũng quen với việc bị chửi mắng rồi.” Cô nữ phụ kia do dự nói: “Thực ra tôi thấy cũng tệ lắm đâu. Cứ để cô ấy thử xem sao, biết đâu khiến cho bộ phim lật mình thì không phải càng có lợi với chúng ta hay sao. Hơn nữa tôi nghe cô ấy nói rồi, cô ấy sẽ không hủy bỏ những nhân vật mới được thêm vào đâu. Chỉ là thay đổi khiến nó hay hơn thôi, không thiệt cho chúng ta đâu.” Lưu Khả Hân càng nghe càng khó chịu, giọng nói càng trở nên khó nghe hơn: “Một vai nữ phụ như cô thì tất nhiên chẳng sao rồi, tôi giống cô chắc. Tôi vai nữ ba đấy, Vương Giai muốn làm nổi bản thân nên chỉ cần đuổi hết các nữ diễn viên đi là cô ta có thể an tâm rồi! Thay đổi tốt cho chúng ta sao? Quỷ mới tin cô ta, cô ta thực sự quá ác độc đi, thảo nào trên mạng chửi cô ta độc miệng như vậy.” Cô nữ phụ kia không dám hé miệng nói một lời, khung cảnh ở trong phim trường đã được sắp xếp xong, đang điều chỉnh lại ánh sáng, diễn viên và nhân viên trong đoàn phim đều đứng lại một chỗ, xem Vương Giai diễn. Lưu Khả Hân phiền muộn nhíu mày, tức giận nghiến mũi giày cao gót lên trên mặt đất: “Tôi không tin. Kỹ năng diễn của cô ả thì có được bao nhiêu chứ, còn không phải chỉ là mượn gió bẻ măng nhờ mấy lời đồn thổi thôi à. Chắc chắn sẽ không thuyết phục được nhiều người thay đổi như vậy đâu.” Cô ta cũng khoanh hai cánh tay lại đi tới đám người phía trước, thông qua khe hở, liếc mắt nhìn Vương Giai một cách ghét bỏ. Sau đó lại vô tình nhìn thấy bóng dáng đứng gần nơi quay phim nhất, bị người đó thu hút tới hai má ửng hồng. Là người đàn ông trẻ tuổi đeo khẩu trang đen, càng làm tôn lên làn da trắng muốt của anh. Anh chỉ âm thầm đứng ở đó, dù giữa một đám diễn viên quần áo lụa là nhưng cũng chói mắt đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Vậy mà ánh mắt của anh từ đầu tới cuối vẫn dán lên trên người Vương Giai. Lưu Khả Hân mắng một tiếng, đợi sau này khi cô làm ảnh hậu rồi cũng phải bao nuôi một thằng nhóc đẹp trai như vậy mới được. Đạo diễn tuyên bố chính thức khai máy. Cảnh đầu tiên là một cảnh kinh điển trong nguyên tác. Trong căn phòng cổ kính tối tăm treo đầy dây lụa đỏ, chỉ có một tia sáng màu xanh xám yếu ớt đến từ một ngọn nến. Giữa căn phòng đặt một chiếc quan tài cũ kỹ, nắp quan tài đã được mở hé ra một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy thi thể nữ mặc áo cưới màu đỏ nằm bên trong. Lúc này máy quay bắt đầu quay xung quanh căn phòng rồi lại đột ngột quay về khung cảnh quan tài. Từ trong khe hở lộ ra một đôi mắt trắng toát vô hồn, xung quanh đều đã bị thối rữa gần hết. Đây là nữ chính, vì kết hôn với người âm mà phải chết, Nhất Phượng. Chỉ quay một cảnh này thôi, nhưng phía biên kịch cảm thấy khó có thể thực hiện. Tuy rằng cảnh quay khá ngắn, nhưng yêu cầu với diễn viên lại quá cao so với thời gian. Anh ta dứt khoát đổi thành phim thây ma theo kiểu phương tây luôn, để cho Vương Giai tay đứt chỗ này chân lìa chỗ kia chui ra thì có phần kích thích hơn, lại rải thêm tí máu me lên nữa. Nhưng Vương Giai vẫn kiên trì nghe theo nguyên tác. Cô mặc xong quần áo, hóa trang xong, chuẩn bị nằm vào trong quan tài nhưng kỳ quái rõ ràng cô đã trùm lên khăn hỷ rồi, xung quanh lại có nhiều người như vậy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia một cách rõ ràng. Sự nhiệt liệt hòa lẫn với khẩn trương, chỉ hận không thể hòa tan ra ngay tại lúc này. Sợ rồi sao? Cánh tay quỷ đã được hóa trang một cách cực kỳ khủng bố của Vương Giai không nhịn được mà thò ra ngoài, quơ quơ về phía Duy Bách. Vuốt vuốt lông anh, ngoan ngoãn nhé không có chuyện gì đâu. Cảnh quay này thực sự rất kinh dị, nhưng bước chân của Duy Bách suýt chút nữa thì vượt quá giới hạn định lao về phía cô. Cái hộp đèn xì xì đó chẳng phải thứ gì tốt cả. Anh vừa nghe người kia nói rồi, đó là quan tài, nằm trong có nghĩa là đã chết. Chết, tức là vĩnh viễn chia ly. Đôi môi dưới lớp khẩu trang của Duy Bách cắn chặt, dùng toàn bộ sức bình sinh ngăn cho bản thân không được xúc động. Anh nghe lời của Giai Giai, không được càn quấy, không được phá phách. Bản đầu tiên mà Vương Giai quay là bản của biên kịch, trường quay cực kỳ tĩnh lặng, toàn bộ đèn điện đều tắt ngúm, chỉ còn chút ánh nến lẻ loi. Cả đám quần chúng tập trung bên ngoài tựa như những hồn ma không mời mà tới vậy, Vương Giai nằm trong quan tài, nghe đạo diễn hô một tiếng, sau đó dựa vào kịch bản, dùng tư thế cơ thể vặn vẹo đẩy nắp quan tài ra. Cho dù đây là phiên bản cô không quá thích cho lắm, cô cũng tuyệt đối không giờ trò phá phách. Bất cứ thời khắc nào khi đứng trước ống kính, cô đều muốn dùng hết sức để thể hiện. Đạo diễn nhìn chằm chằm vào máy quay giám sát, những người khác trực tiếp nhìn vào hiện trường. Đối mặt với một nữ quỷ có bộ dạng thây ma quỷ quái như vậy, bất kể là ai cũng lộ ra sự kinh sợ. Giống thật quá! Giống tới mức dường như chẳng phải là diễn nữa rồi. Cảnh quay không dài, Vương Giai quay đi quay lại ba lần, đạo diễn thực sự không còn gì bắt bẻ nữa, không thể không nới lỏng, xuýt xoa nói: “Vương Giai, phiên bản kia của cô quay một lần trước đã , hiệu quả không ổn thì dừng lại.” Vương Giai bước ra khỏi quan tài, chạy nhanh tới bên cạnh đạo diễn, khẽ mỉm cười: “Vậy thì tôi phải dạy ông cách chuyển camera trước mới có thể quay.” Cô vừa đi tới, đám đông liền ồn ào tản ra xa. Ai nấy đều đứng ccách cô thật xa, sắc mặt của đạo diễn cũng trắng bệch, không dám nhìn cô. Vương Giai không tự chủ sờ sờ mặt, kinh dị tới thế cơ à, khiến cho cô khó có thể nhịn lại cảm giác kích động trong lòng mình. Đợi lát nữa quay xong đi dọa Duy Bách thử, xem xem cún con có bị dọa tới mức nhảy dựng lên không. Dựa theo kinh nghiệm của những đạo diễn có tiếng tăm từng hợp tác, Vương Giai chỉ đạo vị phó đạo diễn đang run rẩy, sau đó lại chui vào nquan tài, hiện trường lại như chết lặng một lần nữa. Bầu không khí lúc này còn quỷ dị hơn lúc nãy, hòa theo tiếng đậy nắp quan tài lộp cà lộp cộp trên trường quay. Đạo diễn học theo cách Vương Giai dạy, cuối cùng quay ống kính đến phía khe hở của quan tài trước. Ông cũng chẳng để tâm cho lắm, nhưng một giây sau, ông ta đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía sau mìnhm, một tiếng bùm nặng nề chạm ạnh vào thành ghế, khiến cho tim gan ông như muốn nhảy ra ngoài. Tất cả mọi người xung quanh đang dõi theo máy giám sát đều hít vào một hơi lạnh mà nín thở. Âm thanh lộc cà lộc cộc lùi về phía sau liên tiếp vang lên, một cô gái bị dọa tới phát khóc, chỉ đành cắn tay mình lại chứ không dám phát ra âm thanh. Không phải là trường quay, không phải đang quay phim nữa rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh kia, dường như bọn họ đã lạc mình vào trong hiện trường ma quái. Giống như mỗi người ở đây đều là người trong cuộc của vụ âm hôn này. Trong đoàn phim cũng có fan của tác phẩm theo nguyên tác, sau khi bị dọa tới phát khóc lại không nhịn được sự phấ khích mà tiếp tục nước mắt. Cái trình độ chạy theo nguyên tác đến kinh hãi này, cho dù tác giả nhìn thấy cũng phải đập bàn gọi Vương Giai một tiếng thần. Lưu Khả Hân đứng ở trong góc, sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Xong rồi, Vương Giai thành công rồi. Một khi cả đoàn phim không có ý kiến gì với cô thì quyết định đổi kịch bản hay đổi nhân vật, thì cơ hội cô ta khó khăn lắm mới có được này sẽ bị hủy bỏ một cách triệt để. Vương Giai phản cảm với việc chèn nhân vật mới vào như vậy, nhất định sẽ nghĩ cách xóa hết cảnh của cô ta mất. Nếu như đạo diễn phản đối thì tốt… Nhưng phiên bản này vừa bắt đầu, thì cái thây ma lúc trước ngay lập tức trở nên nhạt nhẽo. Phim kinh dị kiểu Việt Nam, nếu thực sự gặp được diễn viên có thể diễn xuất, để làm nên một tác phẩm xuất sắc là điều không khó. Đạo diễn không nhịn được mà đứng thẳng lên, là người đầu tiên dành cho Vương Giai một tràng vỗ tay. Tuy ông ta chỉ là một nhân vật tiểu tốt chẳng có bản lĩnh gì, nhưng lời ông ta nói vẫn có trọng lượng ở đâyv, cũng bị Vương Giai làm dấy lên chút kỳ vọng xa vời. Thử một chút, nói không chừng… Có khi lại thay đổi được ận mệnh thì sao? Hành động của đạo diễn đồng nghĩa với việc chấp nhận Vương Giai, quyết định thông đêm đổi lại bản nguyên tác cũ, viết lại tình tiết cho nhân vật. Lưu Khả Hân cắn môi. Không được rồi, nếu tối nay cô ta không nghĩ cách ngăn lại, một khi kịch bản được thay đổi, thì cô ta sẽ không thể nào có được ưu đãi như ban đầu được nữa. Vương Giai quay lại hai lần nữa, trái tim nhỏ bé của đạo diễn như muốn trực tiếp nhảy văng ra ngoài. Hiệu quả cực kỳ, ông vẫy tay bảo Vương Giai nghỉ ngơi trước đã. Phim trường ngay lập tức loạn hết cả lên. Vương Giai bước ra khỏi quan tài, còn cố ý che lại khăn đỏ trên đầu cho cẩn thận nữa, cảm giác âm khí bên người bốc lên nồng nặc, tiến về phía Duy Bách, chuẩn bị xuất kích bất ngờ dọa anh. Nếu như anh không thích vậy có lẽ tình cảm anh dành cho cô sẽ phai nhạt đi. Cô nhìn xuyên qua phía dưới lớp khăn, nhìn thấy trong tay Duy Bách cầm cốc nước, các khớp xương trên ngón tay đều dùng sức nắm chặt lại, màu sắc cũng có phần lạ hơn bình thường. Vương Giai cho là anh sợ hãi, bỗng nhiên không đành lòng hù dọa anh. Vừa định mở miệng nói chuyện, cái cốc ấy đã lao nhanh về phía cô. Nong nóng, còn mang cả nhiệt độ cơ thể của anh nữa. Trái tim của Vương Giai mềm nhũn, ngay sau đó tấm khăn voan hồng của cô đột nhiên bị giật giật, Duy Bách cầm chặt một bên mép vải, sau đó từ từ nhấc khăn lên. Tia sáng từ bên ngoài cứ thế bao phủ lấy tầm mắt của cô. Trong lúc nhất thời Vương Giai còn quên cả việc thở, cô sững sờ mặc ý cho Duy Bách muốn làm gì thì làm, trái tim lại phát ra chút hồi hộp kỳ lạ. Khớp ngón tay của Duy Bách rất đẹp, đặt gọn ở trên tấm vải màu đỏ tươi cực kỳ hút mắt. Giữa phim trường loạn tới một cụ, xung quanh đâu đâu cũng là người qua người kẻ lại, anh lại tự tay nhấc khăn hỉ của cô lên. Trong khoảnh khắc này, Vương Giai dường như đã quên mình đang ở đâu, cũng chẳng còn nhớ đến lớp trang điểm kinh dị trên mặt mình. Cô không tự chủ mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Duy Bách, anh không hề có chút sợ hãi. Đợi đã, trông cô không đáng sợ đến thế sao? Ngón tay của Vương Giai nắm chặt lại, cô quay đầu nhìn về phía chiếc kính thủy tinh cách đó không xa, suýt nữa thì bị chính bản thân dọa sợ chết. Mẹ nó, kinh khủng muốn chếtc. Vậy mà Duy Bách vẫn chăm chú nhìn cô, òn cẩn thận đưa tay ra, dùng đầu ngón tay gẩy gẩy lỗ tai vướng đầy tơ nhện và bụi của cô, nhẹ nhàng nói: “Giai Giai ngoan quá đi.” Vương Giai sững sờ. Anh cảm thấy như vậy chưa đủ, lại tiếp tục khen: “Đáng yêu nhất luôn.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD