Chương 17: Sợ 2

4225 Words
Khổ Qua Không Đắng Chương 17: Sợ 2 Vương Giai đã phải xác định lại hết lần này đến lần khác hiện tại bản thân trông đáng sợ như thế nào. Tất cả mọi người xung quanh đều muốn tránh cô như tránh tà, sợ lên sợ xuống, nhìn một cái thôi cũng không muốn nhìn lại, ngay cả Cao Nhiễm cũng không biết đã trốn lui trốn lủi góc nào rồi. Vậy mà Duy Bách lại hoàn toàn không để ý tới lớp trang điểm của cô. Anh như nhìn được xuyên thấu qua lớp trang điểm ấy, chỉ nhìn về phía Vương Giai trong tim anh, trong mắt anh, dù cô biến thành bất cứ bộ dáng gì, hồng nhan xương khô hayma quỷ dữ tợn, thì đôi mắt chưa đầy vì sao ấy của anh vẫn luôn chỉ dành cho một mình cô tựa như cô là tốt nhất vậy. Khóe miệng của Duy Bách khẽ nhếch lên. Vì để có thể nhìn thẳng vào Vương Giai, anh phải khom lưng cúi xuống, hai tay chống đầu gối, chăm chú nhìn cô, cực kỳ nghiêm túc nói: “Giai Giai thật xinh đẹp.” Ngoan ngoãn, đáng yêu, xinh đẹp. Đều là những từ chính miệng Vương Giai khen anh. Trong thế giới đơn sơ mộc mạc của anh, đẹp nhất, thần kỳ nhất, cũng không thể bằng ba từ này. Mũi củas Vương Giai vậy mà lại xót xa. Cô rất muốn giễu cợt chính mình sao lại dễ bị xúc động như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nâng cách tay khô nát của mình lên, chọc chọc trán của Duy Bách, cất giọng khàn khàn: “Cún ngốc.” Lúc trước tuy rằng đạo diễn và biên kịch hoàn toàn không tình nguyện thay đổi, nhưng dù sao hai người bọn họ cũng là người có khả năng hành động rất lớn, một khi đã quyết định liềnr sẽ không dây dưa dài dòng, miệng thì la hét “Cô đã nói là sẽ giúp cho thu nhập của chúng tôi tăng gấp mười lần rồi đấy nhé” nhưng tay làm lại rất nhanh, bắt đầu ra sức đào ra những tình tiết phù hợp giữa kịch bản và nguyên tác, bắt đầu quay trước. Còn những phần có nội dung khác khá nhiều, sẽ viết lại dựa theo mạch truyện của nguyên tác cho phù hợp, đợi sau khi sắp xếp xong tình tiết nhân vật thì sẽ tiếp tục quay những cảnh đón. Đạo diễn không muốn ngay từ lúc bắt đầu Vương Giai đã phải hao tổn lực quá nhiều, vì thế để cho cô nghỉ ngơi nốt tối nay. Còn bản thân thì phối hợp cùng sửa kịch bản, còn nnhững diễn viên phụ khác thì sắp xếp tiếp tục quay. Nhưng trong nguyên tác không có nhân vật mới nào được thêm vào, dĩ nhiên là tạm thời đành ngồi một góc đã. Lưu Khả Hân nhìn phim trường bận rộn, dường như chỉ có mình cô ta là một kẻ nhàn rỗi bị quên lãng không phải làm gì. Rõ ràng là một nhân vật nữ số ba, đáng lẽ ra sẽ là vai diễn quan trọng có được sức chú ý rất cao, chỉ vì Vương Giai mà mất tất cả. Việc làm lại kịch bản đã bắt đầu được tiến hành, nếu như cô ta không làm gì, không áp chế lại sự đắc ý kia của Vương Giai thì không cần đến hai ngày, cô ta sẽ phải cuốn gói ra đi khỏi đây mất. Trong cái giới hỗn loạn này, không truy cầu không tranh giành không có thủ đoạn thì làm sao tìm được đường sống chứ? Phó đạo diễn nhìn thấy cô ta ngồi đơ ra như tượngt thì giơ tay gọi một tiếng: “Này, ai vậy, nếu rảnh rỗi thế thì tới giúp tôi một tay đi.” Lưu Khả Hân tức tới sắp phát khóc rồi, không thể nào không đi qua đó. Ở hiện trường đang sắp xếp cảnh quay, phải dùng tiền giấy, nến than, tất cả các hóa chất dụng cụ đều đặt ở xung quanh,đó phó đạo diễn nhắc nhở: “Mọi người phải thật cẩn thận, tòa nhà nãy cũ lắm rồi, nếu cháy rất nguy hiểm, đừng có mà làm dấy lên đấy.” Ông ta vừa nói xong thì lại chạy đi làm việc, tay của Lưu Khả Hân đột nhiên cứng lại, mấy giây sau cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Đoàn phim vốn nghèo, chỗ thuê có hạn, tất cả mọi thứ đồ nghề đều đặt ở trong tòa nhà rách nát cũ kỹ này. Tầng một và tầng hai dùng để quay phim, trang phục đạo cụ đều để hết ở tầng ba. Sau khi Vương Giai được thông báo nghỉ ngơi thì nhanh chóng quay về tầng ba tẩy trang. Duy Bách cứ thế đi theo sau cô, nhưng khi cô thay trang phục thì anh không được nhìn vào, Vương Giai đúng lúc giao việc cho anh. Cô đưa cho anh một tờ giấy:”Duy Bách, anh xuống nhà đưa cái này cho đạo diễn giúp tôi, đây là cách thay đổi hai nhân vật nữ mới thêm vào mà tôi vừa viết. Anh đưa cho ông ta xem trước xem sao.” Đôi mắt của Duy Bách mong chờ nhìn cô, thấy cô kiên trì thì rất không tình nguyện mà “Ò” một tiếng nho nhỏ, từ từ quay đầu đi về phía cầu thang, đi được một bước lại quay đầu hai lần. Vương Giai không nhịn được mà bật cười, dùng khuôn mặt đáng sợ hỏi anh: “Không vui tới vậy sao?” Duy Bách đứng lại, nắm chặt vạt áo dưới của mình, sau đó lấy dũng khí hỏi: “Giai Giai, tôi làm được việc rồi, em có thể thưởng cho tôi không?” Vương Giai bất ngờ, sao cún thành tinh lại cố chấp với việc xoa đầu như thế chứ. Nghĩ lại thì các phương thức thân mật mà anh muốn có nhiều như thế, cũng chỉ có xoa đầu là cô chấp nhận được mà thôi . Vương Giai bối rối suy nghĩ băn khoăn, không đồng ý ngay mà nói: “Vậy anh làm trước đi, làm xong rồi nói tiếp.” Ánh mắt Duy Bách sáng lên, cong cong như hai cây cầu, cầm tờ giấy mỏng manh chạy như bay xuống dưới nhà. Cầu thang làm bằng gỗ, lại có tuổi tác nhiều năm, giẫm lên vang tiếng lộc ca lộc cộc đáng sợ. Tiếng Duy Bách chạy xuống nhà rất lớn, anh đến vị trí nào rồi Vương Giai cũng đều nghe ra được. Nhưng bên ngoài rất nhanh đã bắt đầu mở máy, các loại âm thanh khác nhau vang lên, át đi tiếng từ dưới cầu thang hắt lên trên, chỉ còn lại tiếng độngnho nhỏ. Cảnh lần này là cảnh quay ở ngoài, chính xác là trong vườn. Trong tòa nhà trống không, căn bản không còn một ai nữa, Lưu Khả Hân nhân lúc đoàn phim loạn xạ, bỏ đồ châm lửa vào một cái túi nhỏ, sau đó nấp ở sau bức tường đen, đợi Duy Bách đi ra rồi mới chui vào. Cô ta nhìn theo bóng lưng của Duy Bách một hồi, vừa rồi trong lúc hoảng sợ cô ta rõ ràng đã thấy được sự vui mừng cực kỳ đơn thuần giữa hai hàng lông mày của anh ta. Một người đẹp trai đến mức đó, đáng lẽ ra nên được những người có tiếng có tăm chú ý tới mới đúng, kết quả chỉ cần lên lầu với Vương Giai mấy phút, anh đã vui vẻ như vậy? Cô ta cũng dựa vào nhan sắc mới được làm diễn viên, ngoại hình không kém Vương Giai là bao. Nhưng không hiểu sao cô ta cũng đã chủ động tiếp cận anh mmấy lần rồi, mà anh lại chẳng có một chút mảy may đáp lại. Sao thế giới lại có nhiều chuyện không công bằng với cô ta thế chứ. Lưu Khả Hân cắn răng, ôm chặt túi xoay người chạy vào lại trong tòa nhà. Cô ta không có gan tới mức đi hại người, chỉ muốn đốt tí lửa dọa Vương Giai một tí. Đúng lúc dưới nhà đang đốt tiền giấy, lại có gió to, đến lúc đó cô ta nói là chuyện ngoài ý muốn cũng không ai nói gì, hoặc là đẩy hết trách nhiệm lên đầu Vương Giai là xong. Cho dù Vương Giai không rời đoàn phim, cũng sẽ bị suy sụp tinh thần đến mấy ngày cho xem. Đến lúc đó đạo diễn không thể chạy theo tiến trình của Vương Giai, rất có khả năng sẽ tiếp tục quay theo bản kịch bản c. Cho dù có chút nguy hiểm nhưng không thử sao biết dược, cơ hội lần sau của cô ra cũng không biết là phải đợi mấy năm nữa mới có. Lưu Khả Hân biết người phụ trách trang phục và thợ hóa trang đều đi xuống dưới với đoàn phim, tầng ba chỉ còn một mình Vương Giai đang tẩy trang. Gian phòng đó là một căn phòng nằm trong cùng tòa nhà, vốn là tẩy trang trong đó, lại không có camera theo dõi, cô ta chỉ cần âm thầm đi vào đốt lửa ở trước cửa, thì chui ra vẫn còn kịp. Đợi đến khi lửa cháy lên dọa được Vương Giai rồi, cô ta lại cầm bình cứu hỏa tới làm người tốt. Ở dưới lầu rất ồn, trong phòng hóa trang cũng chỉ mở một cái cửa sổ nhỏ để thông khí, hoàn toàn át đi tiếng của Lưu Khả Hân. Cô ta đi vào gian ngoài phòngt, âm thầm nhìn qua khe hở heo vào phía bên trong. Vương Giai tuyệt đối không nhìn thấy cô ta, vậy là cô ta hít sâu một hơi lấy can đảm, nhẹ nhàng mở nắp mấy bình nước hoa có mùi nhẹ nhất trên bàn đổ ra cửa, từ từ châm lửa nhỏ. Nhìn thấy lửa bốc lên, Lưu Khả Hân im hơi lặng tiếng nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên cô ta có chút hối hận rồi, cô ta nhanh chóng chạy khỏi đó, động tác mang theo không khí lại kết hợp với gió từ ngoài cửa sor khiến cửa gian ngoài thuận thế đóng lại vang lên một tiếng cách nhẹ nhàng. Lưu Khả Hân đứng ở ngoài cửa sững sờ thử xoay tay nắm cửa, không... không mở được. Cô ta đột nhiên nhớ ra lời phó đạo diễn từng nói, cánh cửa này hỏng rồi, đóng lại một cái liền khóa lại, cho dù từ bên trong hay bên ngoài cũng phải dùng chìa khóa mới có thể mở được. Cả cơ thể của Lưu Khả Hân ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh, vừa nãy có gió sẽ khiến lửa cháy to hơn, vậy bên trong… Hóa trang của Vương Giai khó tẩy, thợ trang điểm lại bận quá không thể quan tâm tới cô được, cô đành tự mình làm. Đợi đến khi khuôn mặt trong gương đã được xử lý sạch sẽ lớp trang điểm, cô mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Cô quay đầu, thông qua khe cửa thấy có một đống khói lớn đang lan vào. Ban đầu cô cònn cho là tiền giấy đốt ở dưới nhà bay lên đây, nhưng nhìn kỹ lại không giống cho lắm, cô nhanh chóng đứng dậy, đi tới mở cửa ra. Ánh lửa và khói theo gió cuộn lại trực tiếp bổ nhào vào mặt cô, xông vào trong gian phòng nhỏ. Lúc này có muốn đóng cửa cũng không còn kịp nữa. Vị trí đốt lửa rất đặc biệt, chỉ mới một lúc mà đã chặn lối thoát duy nhất. Vương Giai che miệng, vội vàng nhìn qua đám khói ra bên ngoài, cửa bên ngoài cũng đã đóng lại mất rồi. Cô không có chìa khóa cửa, không mở được, hơn nữa điện thoại thì lại đang sạc điện ở bàn bên ngoài. Một lát nữa lửa lan tới, có khi còn phát nổ ấy chứ. Trong phòng không có nước, chỉ có một đống quần áo và sản phẩm dễ cháy mà thô, hướng cửa sổ cũng không cùng hướng với phòng bên ngoài mà hướng về tòa nhà bên cạnh. Vương Giai lập tức mở cửa sổ, gọi to cầu cứu người bên ngoài. Nhưng đoàn phim đều đang ở hướng khác hướng cô, cô ở trên lầu ba, nhất thời không có ai nghe thấy được. Vương Giai vứt mấy đồ nặng nặng xuống dưới, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của mọi người, có người ở dưới ngẩng đầu lên, vô cùng kinh sợ mà chỉ chỉ lên tòa nhà rồi kêu to: “Sao bên trên lại có lửa thế kia trời ơi!” “… Mẹ nó, hình như là từ phòng hóa trang?! Tiền giấy bay lên đó rồi sao!” “Bên trong đó có người không! Ai đang ở đó vậy! Mẹ nó mau báo cháy đi chứ!” Duy Bách nhíu mày đứng ở chỗ đạo diễn, bị ông ta giữ lại dặn cái này cái kia mãi vẫn chưa xong. Nghe thấy tiếng kêu loạn xạ, anh ngay lập tức hoang mang sững người. Phòng hóa trang sao. Cháy rồi ư. Ánh lửa và tiền giấy từ trong chậu than bay tán loạn, bay cả vào mắt của Duy Bách. Hơi thở của anh như ngừng tụ lại, anh ngẩng đầu, nhìn làn khói mù mịt và tia lửa từ trên tầng ba. “Vương Giai! Là Vương Giai! Cô ấy ở chỗ cửa sổ bên kia kìa mọi người!” “Tôi gọi cứu hỏa, nhiều nhất phải mất mười lăm phút nữa mới tới…” “Nhanh lên, Vương Giai nói cửa bị khóa rồi, mau tìm chìa khóa phòng trang điểm đi.” Người bên ngoài tụ tập lại hết ở phía dưới cửa sổ kêu gào Vương Giai, chỉ có Duy Bách không thèm quan tâm bất cứ thứ gì mà chạy đến cửa tòa nhà. Cao Nhiễm lo lắng cực kỳ, vừa nhìn thấy anh liền hét to: “Này, đừng có mà đi lên đó! Bây giờ tình hình trên lầu còn chưa rõ thế nào! Nhỡ đâu hàng lang cũng…” Không đợi cậu ta nói hết câu, bóng dáng của Duy Bách đã biết mất. Cả một nhóm người thấy thế cũng nhanh chóng thu thập một ít nước và dụng cụ xông lên. Tòa nhà này cách rất xa chỗ nhà dân ở, có đi nhờ giúp cũng không có cách nào được. Đến lầu ba mới phát hiện chỉ có phòng ở bên trên bị cháy mà thôi, ở bên dưới lại hỗn loạn, nhất thời không ai tìm ra được chìa khóa nằm ở chỗ nào hết. “Trong vòng mười lăm phút sao… Vương Giai có thể chịu được đến khi bên cứu hỏa tới đây chứ?” “Nhưng cô ấy nói điện thoại cô ấy vẫn ở bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ mất, hơn nữa trong này có rấ nhiều sản phẩm dễ cháy.” “Làm sao bây giờ, lỡ lại chết người…” Trong tiếng nghị luận ồn ào, chỉ có duy nhất một người trầm mặc. Anh đẩy tất cả những chướng ngại xung vật quanh ra, không nói một lời mà nhấc chân lên, dùng sức đạp lên ván cửa. “Anh điên rồi!” “Sao có thể…” “Nếu thực sự mở ra được, lửa lan ra thì làm sao bây giờ đây?!” Có người tay năm miệng mười giữ chặt lấy anh, trong tiếng cãi nhau ồn ào, Duy Bách nhìn xung quanh một vòng, nói một câu ngắn ngủi: “Cút.” Mọi người lúc trước đều cảm thấy anh tuấn tú dịu dàng, từ trước tới nay không bao giờ ngờ tới anh sẽ có giọng nói khiến người khác sợ hãi như vậy. Trong thời khắc xung quanh đều sững sờ, anh lại giơ chân lên lần nữa, không biết là sức lực từ chỗ nào đẩy tới, anh như nhào cả người mình tới, ầm một tiếng phá cửa ra. Lửa lớn cùng khói nhanh chóng theo khoảng trống chui ra ngoài. Bên trong hỗn độn, đừng nói mười lăm phút, có khi chỉ cần ba phút thôi, nói không chắc người còn có thể sống được hay không. Cái chết đã tới gần trước mặt, sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. “Mau đlóng cửa vào đi! Người ngoài không vào được đâu! Đừng để cháy lan ra ngoài…” Duy Bách vẫn không nói gì như cũ, anh giật một cái áo đã ướt đẫm nước của một người đứng cạnh khoác lên người, không thèm dừng lại một giây, trực tiếp xông vào trong đó. Cao Nhiễm sợ hãi kéo lấy anh: “Anh làm gì vậy! Anh không muốn sống nữa à! Đi vào là chết cháy đấy! Cho dù anh có điên lên thì Vương Giai cũng không thể ra ngoài theo đường cũ được đâu!” Duy Bách đá cậu ta ra, vẫn là một chữ ngắn ngủi kia: “Cút.” Dường như anh không hiểu cái gì là chết chócc, không biết cái là gì là sợ, dùng một thân máu thịt xương cốt như bao người khác, dẫn đầu xông vào trong đám lửa cháy hừng hực. Trước sau chỉ trong vòng mười mấy giây ánh sáng, trước khi ngọn lửa sắp không thể không thế được mà lan ra hành lang, anh liền thô bạo kéo một cái tủ sắt nóng hầm hập tới, chặn lại lối ra, ngăn chặn ngọn lửa. Ngọn lửa liếm một góc áo của anh, trước mắt chẳng có một cái gì rõ ràng ngoại trừ lối vào địa ngục. Duy Bách dựa theo ký ức, dùng cả mạng sống mình lao qua ngọn lửa lớn, không thèm chùn bước phóng tới cửa phía trong. Chỗ này là nơi dấy lửa lên, đã không còn cách nào để vượt qua nữa rồi. Cái áo khoác ngoài rộng thùng thình đã bị lửa nhen nhóm, miễn cưỡng xem như bảo vệ được đầu và cơ thể. Từ đầu tới cuối anh đều mở to mắt, không cảm thấy một chút đau đớn nào, cũng không hề thấy sợ hãi, dường như anh mất đi mọi cảm giác và tình cảm mà tất cả nhân loại vốn có, chỉ muốn điên cuồng chạy tới phía trước chỗ cô. Giai Giai… Giai Giai ở đâu thì anh tới đó. Cả nửa người của Vương Giai đã chui ra ngoài cửa sổ, lửa bén gần như đã đốt đến chân của cô, còn có những món đồ dễ bắt cháy liên tục cháy lên, dường như muốn nhanh chóng lấy đi mạng sống của cô vậy. Không kịp rồi, không thể đợi được nữa. Vương Giai lại nhìn xuống bên dưới. Tòa nhà ba tầng rất cao, nhưng ở giữa có một cái lán nghỉ mát đã cũ dựng lên, xem như rút ngắn độ cao, nếu như cô cứ thế nhảy xuống, có thể sẽ bị thương rất nặng nhưng sống thì vẫn có thể sống được. Dù cô không có người nhà, không có người thân thật sự, không có sự nghiệp đi nữa, không có gì để chờ đợi. Nhưng ít nhất, cô vẫn phải quan tâm đến Duy Bách, không thể để anh đột nhiên đối mặt với những chuyện ngoài ý muốn được, có lẽ lúc này anh đang ở dưới đó, quan sát cô trên này. Vương Giai trèo lên thềm cửa sổ, hai tay và chân run rẩy bám lên thành cửa sổ, hàm răng cắn chặt tới mức ngửi thấy mù i máu tanh trong miệng. Trong lúc đang định nhắm mắt thả người nhảy xuống, từ sau lưng cô, trong đám lửa hung dữ kia, đột nhiên có một bóng dáng bị lửa đốt xông tới. Tựa như ngọn lửa có sức sống có sinh mệnh, ngang nhiên không quan tâm gì mà chạy tới phía cô đứng. …. Là ảo giác của cô sao. Trước cánh cửa cuối cùng, Vương Giai quay đầu, trong ánh mắt sớm đã trở nên mơ hồ và mê man kia. Ngọn lửa ấy có đôi chân dài, nhảy lên cái bàn bên cạnhl, xốceen cái áo đã bị cháy xém bên ngòai lên, lộ ra một khuôn mặt ẩm ướt mồ hôi. Vương Giai ngây ngốc nhìn anh, lồng ngực tựa như bị một ngọn lửa mạnh mẽ đốt lấy, dường như sắp nứt toác ra. Những lời mắng chửi anh, những lời hung dữ, tất cả những từ ngữ kích động nhất đều bị tắc lại trong cổ họng không thoát ra được. Mà cái thực sự cô dành cho anh lại là những giọt nước mắt không ngừng chảy r. Cổ họng đã không cất nên lời từ lâu, trái tim cô cũng đã bị ép buộc phải trở nên cứng rắn như sắt từ trước. Cô cũng là một người con gái bình thường, cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ cảm thấy cô đơn mà thôi. Nhưng rõ ràng cô có thể tự mình nhảy xuống dưới, sao anh lại lên đây chứ. Sao anh có thể lên nđược đây cơ chứ. Duy Bách cởi cái áo gọi là còn hoàn chỉnh xuống, gắt gao túm lấy Vương Giai, buộc chặt lấy eo hỏ của cô, buộc chặt cô và anh với nhau, hai khuôn mặt nhìn thẳng vào đối phương. Vì để phòng trừ Vương Giai, anh nắm lấy hai cánh tay cô khóa ở sau lưng, sau đó đưa lưng về bầu trời, đứng lên trên cửa sổ. “Duy Bách…” Vương Giai nói không nên lời, dùng hết sức dùng khẩu hình miệng nói với anh: “Anh đừng làm như vậy.” Duy Bách buộc chặt vào cô, tức là muốn lấy bản thân mình làm cái đệm thịt bảo vệ cho cô, nhảy xuống cái đình nghỉ mát kia. Lưng của anh hướng xuống phía dưới, mà cô lại buộc chặt lên trên người anh, chắc chắn cô sẽ không bị thương dù chỉ một cọng tóc nhỏ. Vương Giai không khống chế được mà thở gấp, cô đã không thể dãy dụa, cả đầu bị Duy Bách giữ chặt áp lên trước ngực anh. Kịch liệt, còn có cả tiếng tim đập thình thịch nóng bỏng. Cô vẫn chưa… Vẫn chưa đưa Duy Bách đi ăn bất cứ món ngon gì, trên đường đến đoàn phim ánh mắt anh nhìn ra mấy quán ăn vặt bên đường tràn đầy khát vọng. Đến mấy món ăn rẻ bèo vài chục bạc này anh còn chưa một lần được nếm qua. Cô cũng chưa từng đưa anh ra ngoàit xem phim, thăm quan thành phố ươi đẹp này. Ngoại thành còn có cả biển xanh, ánh nắng buổi sớmvangf ánh rất đẹp, nếu như anh tới đó chắc chắn anh sẽ rất vui Cả cái giường ở trong nhà nữa, anh cũngt mới chỉ ngủ mấy đêm mà lúc đi đã có chút không nỡ, còn yêu thương sờ sờ hêm tmấy lần. Ngay cả hôm nay anh còn tự mình giặt cho cô nhiều quần áo như vậy. Ở chốn phim trường người qua kẻ lại, lại khen bộ dạng hóa trang dọa người của cô rất xinh đẹp, vậy mà cô lại độc ác không nguyện ý nói một câu cần anh. Duy Bách có đáng sợ không? Có lẽ là c. An Thành sợ anh, bởi vì anh ở trong trạm cứu trợ, vì muốn giữ lại một hộp sữa cùng lạp xưởng tặng cho cô mà đánh người bị thương. Cao Nhiễm sợ anh, vì cậu ta muốn đuổi anh rời khỏi cô. Tất cả sự công kích và nguy hiểm của Duy Bách, đều là dùng bản năng dùng tính mạng mình, dùng cả sự héo mòn của anh, chỉ để vẻn vẹn có thếxông tới bảo vệ cô, có thể được ở lại bên cạnh cô. Ai cũng có thể sợ anh. Nhưng cô thì sao có thể chứ? Trên người Vương Giai vẫn mặc bộ đồ hỷ phục màu đỏ chưa được cởi ra hết. Cô trong gió, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khiến cho Duy Bách nhìn tới mức xuất thuần. Anh cười: “Giai Giai đừng sợ, Giai Giai, có anh đây rồi.” Giọng của anh rất nhẹ nhàng, thẹn thùng: “Đợi Giai Giai an toàn rồi, lại vuốt vuốt đầu tôi được không.” Giọng nói vừa cất lên, Duy Bách vươn tay ôm chặt lấy Vương Giai. Trước khi ngọn lửa nuốt trọn lấy cửa sổ này, anh không hề do dự mà ngả người ra phía sau, ngã vào màn đêm lạnh lẽo đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD