Chương 18: Cột nhặt

3893 Words
Khổ Qua Không Đắng Chương 18: Cột chặt Trời về khuya, gió lạnh đến buốt giá. Vương Giai bị cột chặt vào trước người Duy Bách, mất trọng lượng ngã ra ngoài cửa sổ. Ngọn lửa nóng rực xông tới, tưởng chừng như muốn vồ lấy mái tóc dài đang tung bay của cô. Trên người Duy Bách còn có chỗ bị lửa đốt cháy chưa được dập tắt, bén lên theo quần áo vải vóc, dán sát lên hỷ phục của Vương Giai. Ánh lửa tạo thành một chùm sao băng chói lọi, từ tầng ba rơi xuống dưới. Bên tai Vương Giai đều là tiếng gió mãnh liệt. Cơ thể cô như bị lực rơi xé toạc, trong lúc mơ mơ hồ hồ cô nhìn thấy đôi mắt Duy Bách. Anh vậy mà vẫn toàn tâm toàn ý nhìn cô chằm chằmd, trong mắt đầy chứa ý cười dịu dàng và mãn nguyện. Trái tim Du Dao điên cuồng nhảy loạn lên tới mức đau nhức. Sao lúc này rồi hanh vẫn còn cười được cơ chứ… Rốt cuộc anh có biết gáy và cột sống của con người yếu ớt đến mức nào h ay không! Anh làm như vậy chính là đangn t nộp mạng đấy! Hai tay Vương Giai vẫn bị Duy Bách dùng sức bắt chéo ở sau lưng, cho dù sống chết đang gần ngay trong gang tấc, anh cũng không hề thả lỏng chút nào. Lần đầu tiên cô tự mình cảm nhận được sự giam cầm khó có thể lay chuyển được của Duy Bách. Ý nghĩ muốn ôm lấy anh, muốn bảo vệ anh, bây giờ lại trở thành chuyện không thể nào làm được nữa rồi. Anh sợ cô giãy giụa làm lộn xộn, lại sợ cô chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ làm bị thương bản thân. Cún con từ trước đến nay vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời cô, lúc này lại trở nên cứng rắn đến mức không cách nào thay đổi. Chòi nghỉ mát có diện tích không hề nhỏ, độ cao chạm đến mép dưới của tầng hai tòa nhà. Với trọng lượng hai ngươi rơi xuống, trong chớp mắt liền chạm tới lớp ngói cũ kỹ trên đình. Tiếng máu thịt va chạm một cách nặng nề, cùng tiếng gạch ngói vỡ loảng choảng, đều khiến cho Vương Giai sụp đổ. Nhưng Duy Bách cũng chỉ nhăn mày, tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng nào. Ánh sáng trong mắt anh lại không tự chủ mà dần dần mờ đi. Thời gian dừng chưa tới một hai giây. Mái ngói do nhiều năm không tu sửa nứt ra thành một lỗ lớn trên đó. Duy Bách ôm lấy Vương Giai lại rơi xuống một lần nữa, đập vào nền gạch đá rắn chắc. Ở bên ngoài rất nhiều thành viên của đoàn phim tụ tập lại. Lúc cả hai nhảy ra khỏi cửa sổ, bọn họ đã nhận ra ngay. Họ tranh thủ từng phút từng giâytìm tất cả những đồ vật dày và mềm bên cạnh có thể sử dụng lót dưới chòi nghỉ mát. Nhưng vì thời gian quá ít ỏi, bọn họ lại phán đoán sai vị trí nên vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, vẫn còn một khoảng trống không được chú ý đến. Duy Bách lại rơi vào đó, vai trái và một bên đầu bị thương nặng. Duy Bách cụp mắt, ánh mắt mơ màng dần dần mất đi tiêu cự. Anh không thể tháo được dây trói bị thắt nút trên eo nữa, chỉ có thể khó khăn nâng tay lên che đôi mắt đỏ bừng của Vương Giai, nhỏ giọng cầu xin cô: “Giai Giai đừng nhìn.” Cún con yếu ớt lại đổ máu… Rất xấu. 11 giờ đêm, ngoài phòng cấp cứu, mái tóc dài của Vương Giai đều là tro bụi, được cô tùy tiện vén ra sau tai, khuôn mặt vạn phần tái nhợt. Cô khàn giọng ép hỏi: “Nếu không quá nghiêm trọng, tại sao anh ấy còn chưa tỉnh chứ?! Rốt cuộc các người có thể xác định tình trạng thương tích của anh ấy được hay không? Nếu không thể xử lý được vậy tôi sẽ lập tức đưa anh ấy chuyển viện!” Bác sĩ lật qua lật lại bệnh án một lần nữa, kiên nhẫn an ủi cô: “Cũng may là mái ngói không rắn chắc kia giúp cậu ấy giảm xóc rất nhiều. Tuy rằng lưng bị ngói cắt qua không ít nhưng may mà góc độ tiếp đất tốt, xương cốt và các cơ quan nội tạng bên trong đều không bị ảnh hưởng gì. Vấn đề hiện tại chủ yếu là mấy chỗ bị bầm tím trầy da bên ngoài, xuất huyết một bên đầu và não bị chấn động nhẹ. Không có vấn đề gì lớn cả.” Ông ta nói một câu dài làm cho lửa giận trong ngực Vương Giai nháy mắt bùng cháy. Như thế gọi là không phải vấn đề lớn chứ?! Bác sĩ hiểu ý của Vương Giai, vội vàng bổ sung: “Tình huống này chúng tôi đã có kinh nghiệm, bình thường đều là không có chuyện gì. Tốt nhất vẫn nên theo dõi trước, chờ cậu ấy tỉnh lại rồi xác nhận không có di chứng là được. Nếu nửa đêm thế này lại chuyển đến thành phố, sẽ tạo gánh nặng lớn hơn đến cơ thể của cậu ấy đấy.” Cao Nhiễm đi theo bên cạnh thấy thế cũng khuyên Vương Giai: “Chị đừng quá lo lắng mà, chúng ta nghe lời bác sĩ trước đi.” Bác sĩ giốngnhư nhớ ra điều gì đó, lại nói: “Ngoài ra, vấn đề của người bệnh không chỉ nằm ở lần rơi lầu. Cậu ấy còn có nghỉ ngơi không đầy đủ và thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến việc vẫn hôn mê chưa tỉnh. Người nhà ngàyl thường cũng nên quan tâm nhiều đến vấn đề này, đừng coi nó à chuyện không quan trọng.” Vương Giai nhắm mắt lại, chậm rãi đỡ cái trán đau nhức, một lát sau mới thấp giọng nói: “Xin lỗi bác sĩ, tôi hiểu rồi.” Buổi tối trước khi đi đến đoàn phim, Duy Bách bởi vì sợ bị cô ghẻ lạnh mà ngủ không ngon. Đến đây được một ngày, anh lại hối hả chạy trước chạy sau vì cô, lại gặp phải một tai nạn lớn như thế nữa. Anh có ngủ qua một lát chưa, đã ăn cái gì hay không, cô đều không để ý tới nóc. Cún con cơ bản sẽ không oán hận gì cô cả, anh myên lặng chịu đựng mãi thành thói quen. Cô tuỳang tiện cho anh một chút ấm áp, anh đã vui mừng như thể chưa từng chịu đựng tủi thân hay khó chịu bao giờ. Vương Giai xoay người tiến vào phòng bệnh, Cao Nhiễm vốn muốn đi theo, lại bị cô cản lại: “Cậu trở về đoàn đi, chị tự mình chờ anh ấy tỉnh là được rồi.” Cao Nhiễm gãi đầu, mũi không nhịn được mà cảm thấy chua chua, hổ thẹn nói: “Chị, thật sự xin lỗi, lúc ấy em… Không có dũng khí xông vào đó tìm chị, lửa quá dữ dội, em…” Cậu ta không nói được nữa. Khi đó Duy Bách như con thiêu thân lao đầu vào lửa, như cánh bướm lướt qua trước mặt cậu ta. Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì cậu ta cũng vẫn sẽ khiếp sợ, chắc chắn bản thân cậu ta không thể làm được. Cậu ta yêu thích ngưỡng mộ Vương Giai, vì cô mà chạy đến đoàn phim rách nát này. Dù chạy theo cô, tích cực nhiệt huyết làm mọi thứ cho cô, chia sẻ những lo lắng của cô đi nữa. Nhưng đến lúc phải đánh cược cả tính mạng thì cậu lại thực sự không dám. Vương Giai lắc đầu: “Không cần phải nói những thứ này nữa. Hôm nay tất cả mọi người ở trên phim trường, gặp phải ngọn lửa thì nên tránh đi là chuyện đúng đắn. Cậu không cần phải so sánh bản thân với Duy Bách, anh ấy khác với mọi người.” Anh không giống với bất cứ người nào trên đời này. Con người đều sẽ sợ chết, sợ bị tổn thương, sẽ cân nhắc lợi hại cho mình, cũng sẽ tính toán được mất, trong lòng không có lúc nào là không đo lường giá trị của đối phương để quyết định cái giá mình phải trả. Cô chính là người vừa máu lạnh vừa nhút nhát như bao người vậy, được ông trời thiên vị, mới có được cún con chỉ thuộc về mình… Anh là có một không hai ở trên đời, có thể vì cô mà không sợ sinh tử trên đờ. Bệnh viện ở trấn nhỏ điều kiện có hạn, giường bệnh nhỏ hẹp, mép giường gỉ sét. Duy Bách vì vết thương mà không thể nằm thẳng. Vương Giai để anh nằm ở tư thế ngủ nghiêng, anh cứ yên tĩnh giữ nguyên như thế. Dù cô đi ra ngoài lâu như vậy, adnh vẫn ngoan ngoãn, ngay cả khi còn hôn mê anh cũng không dám cử động. Phòng bệnh đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh đèn khẩn cấp ở mép giường là sáng lên một chút. Màu vàng mờ ảo rơi trên mặt Duy Bách, nối dài thêm hàng mi dài rậm của anh. Hai má anh vẫn còn dính bụi, tóc cũng đã rối bù. Vương Giai ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng lau mặt cho anh, sau đó cô nâng tay đặt lên trên đầu anh nhẹ nhàng sờ sờ. “Duy Bách mệt muốn chết rồi.” Cô cất giọng cực bém, kiên nhẫn lạinghẹn ngào: “Tôi sờ sờ đầu.” Từ trước đến nay những thứ Duy Bách muốn đều rất ít. Muốn trở thành một con vật cưng nhỏ cuộn tròn ở bên cạnh Vương. Hay một chú chó thành tinh, biết nói chuyện, còn có thể cùng cô lang thang khắp nơi. Anh chờ đợi từ sáng đến đêm, cũng chỉ muốn mỗi khi anh làm tốt có thể được cô quan tâm và âu yếm như Mèo. Nhưng sao cô lại keo kiệt như vậy, luôn băn khoăn lo lắng rất nhiều chuyện. Mà anh vĩnh viễn lại cố chấp, dù cho là núi đao biển lửa, vẫn có thể điên cuồng chạy về chỗ cô. Vương Giai khom lưng chậm rãi vuốt tóc Duy Bách, đầu ngón tay cọ nhẹ lên thái dương mát lạnh của anh. Làm sao cô có thể không cảm động với tình cảm của anh cơ chứ. Cô cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Thứ mà cô có nhiều hơn Duy Bách, cũng chỉ là một con Mèo và một căn nhà thuê rộng 100 mét vuông mà thôi. Từ nay về sau, cô và Duy Bách sẽ sống nương tựa vào nhau. Nếu anh muốn làm một con chó cưng như vậy, cô sẽ làm người chủ cưng chiều và yêu thương anh. Cho dù về sau có phải xa cách nhau, cô cũng sẽ không hối hận vì đã mở lòng mình với anh đi nữa. Cô sẽ là chủ nhân, người giám hộ và là người nhà của anh. Nhưng… Nó hoàn toàn không liên quan đến tình yêu. Đêm ấy Vương Giai giữ chặt ngón tay, tự nói với mình rất nhiều lần như vậy. Vương Giai biết rõ đoàn phim bây giờ đã loạn thành một nồi cháo, dù sao căn nhà cũng là nhà thuê, cháy nghiêm trọng đến mức suýt nữa chết người. Hỏa hoạn tất nhiên sẽ tạo nên ầm ĩ lớn, kinh động đến chính quyền địa phương vào cuộc. Toàn bộ đoàn phim lúc này đều bận sứt đầu mẻ trán. Nhưng trước khi Duy Bách tỉnh lại, cô không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác cảl. Bác sĩ nói Duy Bách có thể tỉnh lại vào sáng hôm sau. Vì vậy khi trời vừa mới ló rạng, Vương Giai đã tranh thủ thời gian rời khỏi phòng bệnh. Trở lại nhà mình vơ vét số tiền ít ỏi còn lại, mua thêm túi lớn túi nhỏ đồ ăn, vật dụng và một cái điện thoại mới có chức năng đơn giản nhất. Duy Bách nhà cô tốt xấu gì cũng thành tinh rồi, nên chuẩn bị mấy đồ thiết bị thông tin cần thiết này. Vương Giai trở lại trước giường bệnh, đang chuẩn bị để đồ xuống, liền thấy Duy Bách cuộn ở mép giường, tay vô thức nắm chặt tấm ván giường. Lông mày anh nhíu chặt lại, trán ướt đẫm mồ hôi, giữa đôi môi khô khốc đang mơ hồ lẩm bẩm mấy từ gì đó, cô không nghe rõ. Cô vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Khi một đám người chạy vào phòng bệnh, đúng lúc Duy Bách mở mắt ra. Trong một chớp mắt ngắn ngủi đó, dù khuôn mặt anh tái nhợt, yếu ớt, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như một lưỡi dao nhuốm máu. Nhưng khoảnh khắc ấy cực kì ngắn ngủi, ngay cả chính anh cũng không để ý tới nó, rất nhanh lại mềm nhũn, vẻ ngoan ngoãn hồn nhiên lộ ra, mài đi mấy tia ác độc. Chờ đến khi anh nhìn về phía Vương Giai, anh đã trở thành một con cún con ngây thơ đáng thương nhất thế giới. Bác sĩ phụ trách kiểm tra toàn diện cho Duy Bách một lần, xác định không có vấn đề gì lớn cả. Nhưng mà anh vẫn cần tiếp tục dưỡng thương, tạm thời chưa thể xuất viện ngay được. Duy Bách vừa mới được bác sĩ xem vết thương ở sau lưng, không thể không nằm úp sấp trên giường. Ngón tay nắm lấy mép gối, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi người Vương Giai, đảm bảo rằng cô thực sự còn nguyên vẹn không tổn hại gì mới thôi . Sau khi mọi người rời điheets, trái tim Vương Giai mới buông xuống. Cô chạm nhẹ chóp mũi mát lạnh của anh, hỏi: “Có ổn không?” “Không ổn…” Duy Bách khàn khàn nói: “Ngủ lâu như vậy, nhớ Giai Giai.” Anh vẫn còn nửa câu muốn nói, đuôi lông tơ vô hình xoắn xuýt vẫy, lại ngượng ngùng không dám nói. Vương Giai nhịn cười. Muốn sờ sờ đầu đúng không? Vương Giai ngồi ở bên người anh, cố ý nói: “Tối qua tôi đã sờ sờ rồi, ai bảo anh không tỉnh dậy, hôm nay không có nữa đâu.” Duy Bách khiếp sợ trợn to mắt, hoang mang giơ tay sờ sờ đỉnh đầu mình, muốn tìm lại xúc cảm của cô. Một lát sau anh mới nhận ra Giai Giai đang cố ý bắt nạt mình, vì thế liền ngoan ngoãn, quay lại trong chăn bông, vùi mặt sâu vào gối mềm, lỗ tai nổi lên một màu hồng nhẹ. Giai Giai bắt nạt anh, anh lại tự hào. Vương Giai không nỡ làm anh mất mát, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nhét vào bên gối anh: “Cho anh này, lưu số của tôi lại, bất cứ lúc nào cũng không được để mất liên lạc với tôi, đừng để cho tôi không tìm thấy anh đấy.” Duy Bách nâng sản phẩm công nghệ cao mà con người mới có thể sử dụng bằng cả hay tay, được sủng mà sợ hỏi: “Chó thành tinh mà cũng có thể dùng cái này sao?” “… Ừ, chủ nhân đặc biệt cho phép dùng liền có thể dùng.” Duy Bách thành kính ấn nó sáng lên. Anh đã thấy rất nhiều người sử dụng nó trong đoàn phim, biết rằng nó có một chức năng rất lợi hại. Duy Bách loay hoay một chút đã tìm thấy camera, anh hướng nó về phía Vương Giai rồi nhấn chụp. Bức ảnh được tạo tự động lưu trên màn hình, xác định là hình ảnh kia sẽ không bao giờ biến mất. Anh ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào ảnh chụp Vương Giai, lỗ tai lặng lẽ đỏ bừng, thẹn thùng kéo chăn giấu đi bản thân, không nhịn được xúc động tràn đầy trong lòng mình. Anh rụt rè để lộ ra một chút đầu lưỡi nho nhỏ chạm xuống mặt cô. Vương Giai lén nhìn thấy, nhịp tim vừa rồi còn được coi là vững vàng chợt dao động không rõ. Cô đoạt lấy điện thoại, lấy ra một cái khăn khử trùng, mạnh mẽ lau màn hình: “Bẩn rồi.” Duy Bách rung mi nhận lại di động đã được lau sạch. Anh trịnh trọng nhìn Vương Giai, dựa theo vị trí ban đầu, hết sức kiềm chế nhẹ nhàng tiếp tục liếm màn hình. Không bẩn mà, có thể hôn Giai Giai. Ý của Giai Giai là thế này, phải không? Vương Giai quả thật là tức đến mức máu dồn lên não, nắm lấy cằm của Duy Bách: “Anh làm gì vậy chứ?” Duy Bách nghiêm túc nói: “Hôn Giai Giai.” Nếu người không cho anh hôn, vậy anh hôn ảnh chụp vậy. Vương Giai nghiến răng nói từng chữ: “Con người không hôn như thế đâu…” Duy Bách không phản kháng, dán mặt vào lòng bàn tay mềm mại của cô, ngoan ngoãn cọ mấy cái, ngước đôi mắt có chút ướt át lên năn nỉ: “Vậy Giai Giai dạy tôi hôn như con người đi.” Vương Giai đứng ở phòng bệnh thường này, dựa vào một giường bệnh bình thường đó, đối mặt với một người bệnh xinh đẹp hoàn toàn không bình thường đang làm tổ trong đống chăn bông kia. Bỗng nhận thức sâu sắc độ khó của thử thách tinh thần mà cô gặp phải, lại một lần nữa thăng cấp rồi. … Có phải cô vừa nghe lầm không, cún con muốn cô làm gì cơ? Duy Bách mang theo một trí tò mò vô cùng mãnh liệt, vết thương trên bả vai và lưng của anh đều đau đớn, không thể cử động mạnh được. Anh chỉ có thể dùng cằm liên tục cọ cọ vào Vương Giai, nghiêng đầu áp má mình vào cổ tay cô. Trải qua trận hỏa hoạn, giọng nói của anhcòn chưa kịp khôi phục lại, lúc nói chuyện còn phải dùng sức, mỗi từ đều sàn sạt kéo dài: “Giai Giai dạy tôi … Hôn như thế nào mới đúng đia.” Nói xong, anh không biết thế nào lại mím mím môi, ngoan ngoãn thêm vào hai chữ: “Xin em.” Trước kia Giai Giai không cho phép anh hôn, bài xích đẩy anh ra xa, có phải không có nghĩa là Giai Giai chán ghét anh, chỉ là do anh hôn sai cách rồi phải không. Chờ anh học được, Giai Giai sẽ không ghét bỏ anh nữa. Vương Giai bị anh cọ cọ đến nỗi nửa người đều đã tê rần. Ổn định, bình tĩnh, đừng sợ hãi. Tối hôm qua cô đã nghĩ thông suốt rồi mà, phải đối xử tốt với Duy Bách. Hiện giờ cún con chỉ muốn học kỹ năng bình thường của con người mà thôi. Một yêu cầu nhỏ nhoia thế này, sao cô có thể mở miệng từ chối anh đây. Hôn thôi mà, dạy học thôi mà, cũng không phải có hai người lmới àm được. Vương Giai cho rằng đây là việc rất đơn giản. Cô kéo tầm mắt Duy Bách lại, áp môi mình vào mu bàn tay anh nhẹ hôn một cái, quay đầu ra hiệu cho anh nhìn. Cây mạ nhỏ trên đỉnh đầu Duy Bách vểnh lên thành một mảng. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin, rõ ràng không dễ dàng thay thế anh hay Vương Giai vào một bàn tay được. Vương Giai đau đầu, chó đã thành tinh này đôi khi thật bắt bẻ. Cô định ăn xén bớt nguyên vật liệu cũng không cho cô cơ hội. May mắn ở bệnh viện này nhiều người, cô còn có thể xin giúp đỡ từ bên ngoài mà. Biểu hiện của cô đã đủ bình tĩnh, nhéo nhéo mặt Duy Bách: “Chờ đó, tôi đi tìm giáo viên thực tậplàm mẫu cho anh.” Vương Giai giúp Duy Bách đắp lại chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu xinh đẹp, sau đó đi nhanh ra khỏi phòng bệnh. Cô cố ý đeo khẩu trang và kính râm mà Cao Nhiễm để lại lên, nlấy ra vài trăm tiền mặt còn lại từ trong túi. Người ở tầng này hầu hết đều là bệnh nhân vết thương nhẹ, dù là bác sĩ hay người nhà bệnh nhân đều có tâm trạng không tồi, gánh nặng tâm lí của cô cũng ítr. Vốn dĩ hắng giọng muốn nói ra gì đó, nhưng ngập ngừng một lúc lâu cũng không phát ra được chữ nào. Cô tốt xấu gì cũng là nữ minh tinh! Vương Giai đến bàn y tá mượn giấy bút, nhanh chóng viết xuống vài chữ rồi tới dán lên cửa phòng bệnh Duy Bách, cô chỉ việc khoanh tay đứng bên cạnh. “D iễn cảnh hôn sẽ nhận được số tiền lớn.” Không tới một phút đồng hồ sauh, bốn năm người đàn ông đi qua nhiệt tình chạy tới hỏi có phải biểu diễn ôn với cô không. Vương Giai lười nói một tiếng, hai ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau thành chữ X, cuối cùng cũng đợi được một đôi tình nhân trẻ đi tới. Cô đẩy đẩy kính râm lên, thấp giọng hỏi: “Một trăm nghìn, làm phiền hai người hôn nhau nhau một cái thôi. Là loại cơ bản đơn giản nhất ấy, có được không hử?” Đôi tình nhân trẻ vừa vui vẻ vừa kích động, vui vẻ gật đầu. Vương Giai thở phào một cái, dẫn hai người vào trong phòng bệnh. Cô gái vừa nhìn thấy Duy Bách trên giường bệnh, hai mắt liền sáng như đèn pha. Chàng trai lại là kiểu thích ăn giấm điển hình, ngay lập tức trầm mặt xuống, kéo bạn gái lại trực tiếp hôn xuống ngay trước mặt Duy Bách. Miệng kề miệng, lưỡi quấn lưỡi, mới mở đầu đã là một nụ hôn kịch liệt. Quả thật là không làm trái lương tâm, xứng đáng với một trăm nghìn cô bỏ ra. Một câu “Hôn trên má hoặc trên trán là được”, Vương Giai còn chưa kịp nói ra, cô theo phản xạ mà chạy đến bên giường, hai tay che mắt Duy Bách lại. Bà nội nó chứ, lần đầu dạy học, cún con đến lý thuyết còn chưa hiểu rõ đa có thể nhìn cái này được sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD