bc

Thằng Ngốc Ở Dị Thế

book_age18+
678
FOLLOW
2.9K
READ
HE
time-travel
love after marriage
independent
sweet
bxg
humorous
icy
another world
husband
like
intro-logo
Blurb

Dị thế, một thế giới nào đó trong vũ trụ mênh mông, nơi cuộc sống diễn ra khác với thế giới mà chúng ta vẫn biết. Ở đó, động thực vật khác biệt, cây cối dù có điểm tương đồng nhưng không hoàn toàn giống và lịch sử cũng khác

Một ngày đẹp trời nọ, Cổ Lập qua đời, rời bỏ thế giới cũ, xuyên không tới một dị thế như vậy. Hắn xuyên vào một thằng ngốc, sung sướng sống cuộc đời vui vẻ mà trước đây hắn đã đánh mất.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ước mơ đơn thuần
Cổ Lập ngồi thu lu bên cạnh bếp lò, húp chưa hết bát cháo loãng toẹt chỉ có vài chục hạt gạo thì Giản Hạnh, mẹ hắn đã vác cái chổi chạy vào nhè đầu hắn mà đập xuống. Tiếng hét the thé của bà muốn xé rách màng nhĩ hắn.  - Cái thằng ăn hại này. Mày còn ngồi đây mà ăn à? Không mau mau ra đồng đi, sắp trưa đến nơi rồi.  Cổ Lập nhảy tránh cái chổi, toét miệng cười hi hi, húp nốt cháo rồi co giò chạy vòng qua bàn ăn tránh mẹ, vào kho lấy nông cụ. Giản Hạnh đập hụt, chạy ra cửa bếp gầm theo.  - Mang hết cuốc của anh cả, anh hai mày ra. Cầm cái gùi, bỏ liềm cắt cỏ vào cho tao. Không làm đàng hoàng trưa đừng hòng có cơm ăn. Tối nay đến lượt mày nấu cơm đấy.  - Hi hi…  Cổ Lập quay lại, cười hi hi thay câu trả lời.  Tối nào mà không phải lượt hắn nấu cơm? Hắn không nấu thì ai nấu? Chị dâu cả Mạnh Xảo vụng thối hay chị dâu hai Thẩm Quyên chuyên lừa việc?  Hắn vác cuốc, gùi liềm và nước uống của cả nhà, nhanh nhẹn đi ra cổng. Ngang qua cửa phòng anh cả anh hai thấy cửa vẫn đóng im lìm.  Giản Hạnh cầm chổi ra sân vừa quét vừa chửi đổng.  - Giời ơi, sáng bảnh mắt ra rồi, con dâu con trai nhà người ta dậy từ lâu cơm nước. Con nhà này chỉ đặt được lên bàn thờ cúng vái thôi. Để bà già phải nấu cơm nấu nước phục vụ, còn chờ mời dậy ăn mới chịu mò mặt ra hay sao? Việc đồng việc áng, việc nhà còn chưa đụng cái gì kia kìa… Cửa phòng anh cả mở bang ra, Cổ Phong quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối đi ra ngoài, gắt lên:  - Mẹ kêu cái gì? Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ vừa mới dậy đã khua thằng ngốc ra đồng. Cơm cháo đều là nó nấu, mẹ nấu cái gì?  - Á à, mày còn cãi. Vợ con mày ngủ trương lên, để tao phải quét sân đây này.  - Thì mẹ đừng quét nữa. Làm được một tí là kêu, làm được hai tí là kể công.  Cổ Lập cười thầm trong bụng, tung tăng đi ra đồng. Trên đường gặp người làng cũng chỉ cười hi hi coi như chào.  Hắn xuyên không tới dị thế này đã một năm rồi. Đây là thôn Tản Hậu của Đông Khan quốc. Nền văn minh ở đây kém phát triển, thua ở thế giới hắn gần một nghìn năm.  Người dân nơi này vẫn dùng đèn dầu và nến để thắp sáng, chưa có điện. Nhà tranh vách đất là chủ yếu, chỉ có địa chủ và nhà giàu có mới xây được nhà gạch. Người dân mặc quần áo vải thô, đi giày rơm hoặc giày vải. Nam thì buộc tóc đuôi ngựa, nữ thì tết tóc, cuốn lên thành một hai búi sau đầu.  Thân thể mà hắn xuyên vào cũng tên là Cổ Lập và là một thằng ngốc. Nguyên chủ sinh ra không phải bẩm sinh ngốc nghếch nhưng do hồi nhỏ ngã xuống sông, về sốt cao dẫn đến co giật mới bị ngốc. Năm ngoái hình như nguyên chủ dính nước mưa, phải làm việc quần quật ngoài đồng cả ngày trong bộ quần áo ướt nên tối về cũng phát sốt rồi qua đời. Hắn xuyên tới, hứng lấy cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh, đôi chân lành lặn nguyên vẹn của nguyên chủ. Hắn đã hạnh phúc đến nỗi nhảy tưng tưng mấy ngày liền khiến cả làng cười nhạo.  Mặc kệ. Nguyên chủ vốn rất ngốc, ngoài việc cười hi hi ha ha và nói dăm ba từ đơn ra thì có biết cái gì đâu. Bắt chước cực dễ. Cổ Lập cũng hi ha mà sống, vô cùng sảng khoái.  Kiếp trước hắn sinh ra và lớn lên trong một nhà nghèo ở ngoại ô thủ đô. Tốt nghiệp đại học thì đi làm ở bưu điện, giao thư và bưu phẩm cho người ta, lương ba cọc ba đồng. Nhà hắn có hai anh em. May sao em trai hắn vào nội thành làm công ty, lương cũng khá một chút, có thể đỡ đần cha mẹ. Năm hắn 25 tuổi, không may hít phải virus bại liệt, liệt nửa người. Bác sĩ đều nói hắn liệt nửa người là may mắn bởi vì người hít phải virus bại liệt như hắn đều liệt toàn thân, không thể cử động được. Hắn thầm chửi lũ bác sĩ đó. May mắn cái con củ kiệu nhà chúng mày chứ may mắn. Một người trưởng thành khỏe mạnh mới 25 tuổi, đột nhiên phải dựa vào xe lăn để di chuyển là sự bất hạnh nhất tột cùng.  Hắn đang tuổi làm việc bay nhảy, chỉ vì thứ virus chết tiệt đó mà không thể đứng lên trên đôi chân của mình, cả ngày ngồi một chỗ, quả là một sự hành hạ tinh thần. Mất việc, thu nhập ít ỏi bị cắt, không giúp gì cho cha mẹ được, hắn trở thành gánh nặng của cả nhà.  Mẹ hắn khóc mấy tháng liền, cha thì già đi chục tuổi, em trai ngoài mặt an ủi, trong lòng thầm than thở oán trách hắn vì cậu ta phải tháng tháng gửi tiền phụ cha mẹ chi phí sinh hoạt.   Hắn dặt dẹo năm năm trời trên chiếc xe lăn, ngoài miệng vẫn cười nhưng trong lòng nhỏ máu. Hắn khao khát được đi lại, chạy nhảy, được quay lại như ngày xưa. Hắn thường ngồi hàng giờ nhìn lũ trẻ trong xóm chơi đùa, ước gì mình chưa hề tàn tật. Hắn bị bệnh, rất khó chịu trong người nhưng vì sợ trở thành gánh nặng khiến gia đình kiệt quệ thêm nên cố chịu đựng một mình. Không ai biết hắn bị bệnh.  Một đêm không trăng, gió mát, hắn trút hơi thở cuối cùng trên giường, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không nhắm lại.  Cổ Lập hít sâu một hơi, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng sớm nông thôn.  Sau khi hắn chết, dường như có một thời gian rất dài, hắn mơ hồ trôi lững lờ trong những khoảng không vô tận để rồi một năm trước, tỉnh lại trong thân xác của tên ngốc này. Trời thương người hiền.  Cổ Lập nhún nhảy sút một viên đá trên đường, thích thú vì được đi lại, được làm việc. Ước mơ của hắn chỉ đơn giản thế thôi. Thật may mắn vì hắn còn cơ hội sống lại một lần, có chân tay khỏe mạnh. Nguyên chủ dù ngốc nhưng bản thân hắn không ngốc. Cổ gia toàn cực phẩm lười biếng cũng không sao, bắt hắn làm việc cũng không sao. Không cho ăn, hắn tự kiếm tôm cua, cá ốc ngoài đồng để ăn. Không cho phòng đàng hoàng để ở, hắn dọn sạch kho chứa củi, đan thảm cỏ thật dày, mang sả về kết vòng quanh chống muỗi và côn trùng, còn ngủ ngon hơn mấy kẻ nằm trong phòng đêm đêm vỗ muỗi kia. Cả năm không may quần áo mới cho hắn, hắn nhặt quần áo cũ mà anh cả anh hai lâu không mặc, nhờ bác dâu chắp vá lại cho. Vô tư.  Bác dâu chướng mắt Cổ gia vì bọn họ đối xử tệ với hắn, khi may, bà may ba bộ giống y hệt nhau. Giống đến từng miếng vá, làm cho cả nhà hắn tưởng hắn chỉ có mỗi bộ quần áo đó mặc quanh năm. Anh cả, anh hai mất quần áo cũ còn nghi ngờ lẫn nhau, cãi nhau mấy ngày trời.  Khi hài lòng với cuộc sống, lạc quan nhìn vạn vật, mọi khó khăn đều chỉ là chú muỗi vo ve, đập một phát liền bẹp dí.  - Thằng ngốc, ra đồng sớm vậy? – Sầm Di, một người đàn ông tốt bụng trong làng vẫy tay chào. - Hi hi… - Hắn toét miệng cười đáp lại.  Sầm Di đi cùng hắn một đoạn đường trong thôn, cằn nhằn.  - Mẹ mày cũng thật là… Hai thằng anh mày thì lười nhớt thây, lại còn đùi việc. Bả bắt mày đi làm từ mờ sáng thế này, nghe nói còn không cho mày ăn hả?  - Hi hi.  - Khổ thân. Anh có cái bánh bao nè. Bánh chay thôi, ăn đi cho nóng. Anh lên chợ bán đồ thêu cho vợ, nó gói bánh cho mang đi đó.  Hắn cầm bánh, cắn một miếng, lại cười. Sầm Di vỗ vai hắn đầy thương cảm.  - Đều là người nghèo, có một hai miếng ăn như vậy thôi. Mày cố gắng mà qua ngày nhé. Không biết bố mẹ mày có cưới vợ cho mày không nữa, hình như mày bằng tuổi thằng út nhà anh, cũng 19 – 20 rồi còn gì.  Cưới vợ ư? Không có đâu.  Ở Đông Khan quốc này cưới vợ tốn rất nhiều tiền. Phải lo cỗ bàn đãi khách, tiền sính lễ theo lệ làng, rồi còn khoản thách cưới của nhà gái nữa. Bố mẹ nguyên chủ nuôi nguyên chủ như nuôi trâu kéo cày, mà trâu thì làm gì có vợ. Không bị đem ra giết thịt là may rồi.  Sầm Di nói suốt đoạn đường, Cổ Lập chỉ cười đáp lại. Hắn rẽ ra sang lối khác để ra đồng còn Sầm Di đi đường thẳng lên thị trấn Tản Cách bán đồ. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Trò chơi tai ách

read
1K
bc

Thần Lộ

read
1K
bc

Địa Mộ ( Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện 3 ) - Tác Giả Trường Lê.

read
8.9K
bc

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Phần 2 : Quỷ Ấn.

read
4.0K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển III)

read
1K
bc

Cổ thành Đà La Môn

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook