Chương 2: Sống kiểu gì?

1721 Words
Nhà họ Cổ ở trong thông Tản Hậu này có mười hai mẫu ruộng tốt, đều tập trung cùng một chỗ. Ba mẫu ruộng cạn và ba mẫu bạc màu thì nằm gần núi. Trước khi Cổ Lập đến, nguyên chủ và người cha Cổ Hùng Ca là lao động chính trong nhà. Anh cả Cổ Phong và anh hai Cổ Hoành đi làm đồng chỉ đánh trống ghi tên, động chút là cãi nhau ầm ỹ, chẳng được việc. Sau khi hắn xuyên đến, hắn học làm ruộng, chăm chỉ và đỡ tùy hứng hơn nguyên chủ, Cổ Hùng Ca cũng được nhờ.  Nguyên chủ là con thứ tư trong nhà. Trên có Cổ Phong, Cổ Hoàng và một người chị gái đã đi lấy chồng ở thôn bên tên là Cổ Liễu. Thỉnh thoảng Cổ Liễu lại dẫn hai đứa con về nhà ăn nhờ ở đậu chục ngày, khi về thì đùm nọ gói kia mang về nhà chồng. Tính tình chị ba hắn đanh đá vô cùng, ở làng không ai dám chọc, đi lấy chồng càng chẳng vừa, mười dặm tám thôn đều lắc đầu ngao ngán.  Cổ Lập hạ nông cụ xuống bờ ruộng, nhìn những cây lúa nước cao ngang ngực ở nơi này, khoan khoái vươn vai. Đông Khan quốc nằm ở phía bắc, một năm chỉ có một vụ lúa nước. Người dân phải chờ đến giữa tháng ba tuyết tan hết, thời tiết ấm lên mới trồng lúa nước vì chúng không chịu được lạnh. Đến giữa tháng chín thì được thu. Gạo là lương thực chính ở đây. Ngoài ra ruộng cạn và ruộng bạc màu có thể trồng một vụ ngô đầu năm và một vụ khoai cuối năm, gối nhau. Nếu năm nào không may mất mùa, người nông dân sẽ chỉ có ngô khoai để ăn qua ngày, vô cùng khổ cực.  Mùa đông nơi này kéo dài từ tháng mười đến hết tháng hai, rét đậm nhất là vào tháng mười một, mười hai và tháng một. Khi đó tuyết rất lớn, chẳng thể làm được gì cả. Năm nào cũng có nhà bị tuyết đè sập mái.  - Thằng ngốc, ra đi làm sớm thế? – Bác cả Cổ Thiệp tươi cười hỏi hắn.  - Hi hi… - Cổ Lập cười đáp lại.  Cổ Thiệp là anh trai của Cổ Hùng Ca, nguyên chủ phải gọi là bác. Nhà ông neo người, chỉ có một con trai đã cưới vợ vì bác dâu khó sinh, nên ông thường gọi nguyên chủ sang cho ăn. Trước mặt người làng thì Cổ Thiệp không nói gì với nguyên chủ. Hai anh em nhà này đã từ mặt nhau vì mấy mẫu đất chia không đều lúc phân gia rồi.  Cổ Lập đeo giỏ bên hông, lội xuống ruộng nhổ cỏ lúa. Nếu thấy cua đồng thì bắt.  Cua ở nơi này vỏ ngoài sần sùi, xấu xí. Trên mai còn có hai đốm trắng nhìn như hai con mắt. Cổ Lập lần đầu trông thấy đã thất kinh ngã ngửa ra phía sau. Thế nhưng khi bắt lên xem, hắn thấy con cua kia chẳng khác so với cua đá ở thế giới của hắn. Nướng lên ăn thử mùi vị cũng y hệt. Vậy tội gì mà không ăn.  Bọn cua này người ở đây không dám ăn, nhìn thấy thì xua đuổi, cũng không dám bắt nên chúng sinh sống trong ruộng rất nhiều.  Hắn bắt được năm con cua, làm việc dưới ruộng được khoảng gần hai tiếng mới thấy cha và hai anh của nguyên chủ đi ra.  Ruộng nhà bác cả Cổ Thiệp ở bên cạnh, ông e hèm mấy tiếng rồi chửi anh con trai.  - Làm nhanh lên, mặt trời chiếu tới mông rồi còn ở đó mà lề mà lề mề. Không làm có cái rắm ấy mà ăn. Mày xem, bọn lười biếng ngủ ngày đi muộn có bao giờ có của ăn của để. Nhà chỉ có mình mày, mày lừa việc thì thằng cha mày phải gánh à? Anh con trai ngẩng lên, thấy cha mình đánh mắt về phía bờ ruộng thì cười toét miệng.  - Cha, cha nói phải.  Cổ Hùng Ca nghe không sót chữ nào, mặt đỏ bừng bừng lên, đá thúng đụng nia chửi hai thằng con cho bõ tức. Đang yên lại bị trút giận lên đầu, Cổ Phong và Cổ Hoành vừa làm vừa đấu khẩu với nhau. Cổ Lập cười nhạt, đi trước một đoạn dài, không nghe.  Làm quần quật từ sáng đến trưa hắn mới nghỉ tay về nhà ăn cơm.  Cha và hai anh nguyên chủ đã lên bờ phe phẩy quạt từ bao giờ, lúc về lại đi sau hắn. Cổ Lập thấm mệt, mang giỏ đựng cua nhà, để trong phòng chứa củi. Bọn cua này sống rất dai, nhốt trong giỏ cũng được mấy ngày. Hắn cứ để năm con này ở đây, lỡ đâu bị người nhà bỏ đói còn có cái mang ra nướng ăn.  Mẹ và hai chị dâu hắn đã nấu cơm xong. Ba người phụ nữ ở nhà cơm nước, giặt giũ, gà qué, lườm nguýt nhau suốt ngày cũng thành cái chợ. Mẹ hắn loay hoay xào rau trên bếp, nghe chị dâu cả buôn dưa lê ngút trời.  - Con nghe nói bà già Địch Thoa bên kia đã nhận lời gả Tùy Nhiên cho lão phú hộ trong thị trấn đấy. Bà mối đánh tiếng sính lễ là 20 lượng bạc trắng, chưa kể đồ lễ theo phân lệ thôn.  Giản Hạnh quay ngoắt sang, mắt lóe lên tia sáng tham lam, ghen tị.  - 20 lượng bạc trắng? Nhiều như vậy? Nhà quê chỉ cần 3 lượng sính lễ là đã hoành tráng lắm rồi.  - 3 lượng gì chứ? – Mạnh Xảo bĩu môi. – Mụ Địch Thoa tham lam, lúc nào cũng chực bán con gái cho nhà giàu lấy tiền sính lễ, bao nhiêu mối đánh tiếng, mụ ấy có đồng ý đâu. Phú hộ kia tuy già, đã có mấy vợ lớn vợ bé rồi nhưng lắm tiền nhiều của. Hình như còn cấp cho cả tơ lụa nữa.  Chị dâu hai đang sắp bát cũng chen miệng vào.  - Đó, đó… chính vì lão giàu nên con nhỏ Tùy Nhiên kia nó mới đồng ý đó. Kể cả làm vợ bé, lão sống được mấy bận đâu. Đến khi lão chết rồi, được chia chút bạc trở về nhà đẻ tìm mối khác vẫn còn ngon chán. Cả đời con chưa từng được chạm vào bạc nén 10 lượng đây này. Tận 20 lượng, ngu gì không gả?  Giản Hạnh ghen tức đỏ cả mắt.  - Sao nhà mụ lại may mắn như vậy? Hồi xưa gả Cổ Liễu đi, nhà mình thu được 4 lượng sính lễ đã là nhiều lắm rồi.  Ba mẹ con ra sức chê bai Địch Thoa vì bà ta tham tiền bán con, nói đến nước bọt văng tung tóe.  Cổ Lập làm đã thấm mệt, rửa tay chân, uống miếng nước rồi lầm lũi vào bếp dọn cơm cùng.  Ba đứa cháu tíu tít ngồi mâm nhỏ với hai bà chị dâu, bốn người đàn ông và Giản Hạnh ngồi mâm lớn. Cổ Lập cúi đầu ăn cơm không nói.  Sắp bẻ ngô rồi mới được ăn cơm đấy. Ngày thường chỉ hai bữa cháo, tối mới có cơm ăn. Trên bàn ăn là một bát canh rau cải, một đĩa cần xào, mấy miếng đậu hũ rim nước mắm và một bát cà muối. Đúng chuẩn cơm thầy tu.  À, ở nơi này không có thầy tu.  Cổ Lập gắp trước một miếng đậu hũ vào bát nhưng không ăn ngay bởi vì hắn ghét ăn đậu hũ. Không ghét sao được, cả năm ăn đậu hũ, chỉ có vài bữa được ăn thịt, vài bữa ăn trứng thì yêu thích kiểu gì.  Ba đứa nhỏ bên kia chí chóe tranh nhau mấy miếng đậu trong đĩa, Mạnh Xảo và Thẩm Quyên vì thế mà tỉa tót, lườm nguýt nhau giành phần hơn cho con mình.  Hắn gắp rau, lùa nhanh cho hết bát cơm, mở nồi đang định xới bát nữa thì đũa cả của Giản Hạnh phóng tới gõ vào tay hắn đau điếng.  - Vẩy hết nước ở nắp vung lên người tao rồi. – Bà ta quát. – Ăn gì mà ăn lắm thế. Ăn vậy thôi.  Cổ Lập theo phản xạ, toét miệng ra cười, vẫn xới một muôi lớn vào bát rồi khua vội một gắp rau to, ôm bát chạy ra ngoài.  Giản Hạnh chửi um lên:  - Thứ ngu ngốc tốn cơm tốn của. Chỉ ăn là giỏi, chẳng được cái việc gì.  Cổ Lập ra mái hiên phòng chứa củi ngồi, tiếp tục ăn, lửa giận âm ỉ cháy trong lòng.  Ai chẳng được cái việc gì? Hắn làm nhiều nhất cái nhà này nhé.  Hai thằng anh nguyên chủ làm vớ va vớ vẩn, đánh trống ghi tên mà lúc nào cũng ăn đẫy mồm hai ba bát cơm. Hắn quần quật từ sáng đến trưa, gắp miếng đậu hũ cũng bị lườm. Giản Hạnh đuổi hắn, không cho ăn để mấy đứa con đứa cháu quý hóa của bà ta được ăn thêm vài miếng, không nghĩ một lao động lực điền ăn như mèo thế thì làm sao chịu nổi, sức đâu mà làm.  Giản Hạnh ở nhà quanh quẩn, nấu được bữa cơm, có phải làm gì nặng nhọc đâu mà cũng ăn hai bát đầy. Hồi đầu mới xuyên đến, mỗi lần bị đuổi Cổ Lập đều cười hi hi đứng dậy nhưng lâu ngày hắn khó chịu.  Ngày xưa nguyên chủ sống sót kiểu gì nhỉ? Bởi vì nguyên chủ ngốc, cái nhớ cái không nên Cổ Lập không thể hiểu được thân thể khỏe mạnh, cơ bắp căng chặt từ đâu ra nếu cứ ăn uống chạy giặc thế này.  Chiều hắn đi làm đồng, ra ngoài thường kiếm đồ ăn mang về, cũng không thiếu mấy gắp rau nhạt nhẽo, vài ba miếng cơm của bà mẹ keo kiệt. Nhưng mà đối xử với lao động chủ lực thế này… 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD