Ăn xong, hắn quăng bát ra chậu ở sân giếng, đi về phòng chứa củi nằm.
Nhà của Cổ Hùng Ca chỉ có một gian chính xây bằng gạch, ba gian còn lại là nhà tranh vách đất. Vợ chồng anh cả, anh hai ở hai gian ngoài, gần cổng. Gian phòng cũ của chị ba Cổ Liễu hiện tại đứa con trai lớn của anh cả Cổ Phong đang ở. Không có phòng cho Cổ Lập, hắn ngủ ở kho chứa củi. Thế nhưng hai đứa con gái nhà anh cả, anh hai sau này lớn lên cũng cần khuê phòng riêng. Mấy năm nữa kiểu gì nhà này cũng phải đắp phòng mới.
Cổ Lập ngả lưng ra đệm cỏ mềm mại, chợp mắt một lát để chiều còn tiếp tục chiến đấu.
Bên ngoài Mạnh Xảo và Thẩm Quyên đùn đẩy nhau rửa bát.
Cổ Lập ngủ đến khoảng hai giờ chiều thì tỉnh dậy, đeo túi da đựng dao và một khúc gỗ Vu to bằng cổ tay hắn, dài khoảng 15cm vào hông, ra khỏi nhà. Tháng sáu hắn chưa khắc được bức tượng thần nào, có thể hôm nay chính là “ngày hợp duyên”.
Cổ Lập ra ruộng làm việc đến khoảng bốn giờ chiều thì thấy hai bàn tay mình nóng rực lên.
Ngày hợp duyên tới.
Hắn vội vã giả vờ ôm bụng, chạy nhanh tới chân núi tìm chỗ mát ngồi.
Anh cả thấy hắn chạy đi thì gào theo.
- Đồ ngu, lại móc cái gì ăn rồi đau bụng. Một tháng đau bụng bốn năm lượt, cứ chiều đến là chạy, ai làm cho mày?
Bốn năm lượt còn ít đấy.
Cổ Lập bỏ mặc tiếng chửi và những tiếng cười của người làng đang làm ruộng quanh đó, chạy thẳng vào khoảng rừng thưa gần chân núi. Hai bàn tay hắn nóng rực khó chịu vô cùng. Hắn tìm đại một gốc cây, ngồi xuống lôi dao và gỗ Vu ra khắc tượng. Khúc gỗ Vu mát lạnh như ngọc là loại gỗ cứng nhất trong số các loại gỗ cứng ở dị thế này. Khi đốn gỗ Vu, phải dùng rìu sắc bén, chặt dứt khoát. Thợ đốn gỗ Vu đều là lực điền, không phải ai cũng đốn được.
Gỗ Vu ở đây dùng để khắc tượng thần. Khi khắc phải có đục chuyên dụng, vừa nhỏ, vừa cứng nhưng phải sắc bén mới khắc nổi. Nếu không cẩn thận sẽ làm nứt toác cả khúc gỗ.
Thời gian đầu mới xuyên tới, một tháng Cổ Lập bị chứng nóng bàn tay hành hạ năm sáu lần. Mỗi lần như vậy, hắn phải ngâm tay vào nước suối lạnh cả giờ đồng hồ mới dịu bớt phần nào nhưng cũng không ăn thua, nước giếng ngâm không có tác dụng gì. Một đêm nọ, hắn nằm trong kho chứa củi, bàn tay nóng rực lên làm hắn không ngủ được. Hắn rút một cành cây trong đống củi làm gậy đánh rắn, định đi ra suối thì phát hiện ra cành cây mát lạnh làm dịu bớt chứng nóng bàn tay còn tốt hơn cả nước suối. Hắn mân mê hồi lâu, cầm dao gọt vỏ, càng gọt đẽo cành cây, cảm giác nóng rát càng giảm.
Sau đó hắn hỏi thăm người lạ thì biết đây chính là gỗ Vu dùng để khắc tượng thần, người thường dùng dao găm căn bản không khắc nổi vào gỗ.
Cổ Lập rợn người, đi đốn gỗ Vu về để thử. Những ngày tay không nóng, quả thật có cầm dao rựa hắn cũng không khắc được chữ nào vào khúc gỗ vu chứ đừng nói dao găm. Thế nhưng ngày hợp duyên, bàn tay nóng lên, cầm dao găm khắc tượng thần nhẹ nhàng như khắc gỗ mềm thông thường.
Cổ Lập chăm chú khắc, càng khắc, cái nóng thiêu đốt hai bàn tay càng giảm, giống như bị chuyển từ hắn sang khúc gỗ Vu. Hồi còn ở thế giới cũ, Cổ Lập rất khéo tay, khắc tượng giống y như người thật nổi tiếng một vùng. Thế nhưng thế giới của hắn không ưa chuộng loại tượng như vậy, chỉ có trẻ con, người già thích thôi, kiếm chẳng được mấy đồng mà khắc thì vất vả. Lâu dần, hắn không làm nữa.
Ở dị thế này hoàn toàn khác. Tượng thần rất ít người có thể khắc được. Hắn đã xem một lượt các cửa hàng trên huyện, không có mấy nơi khắc đẹp được như hắn.
Hắn khắc tượng, mang lên tận huyện Lục Quy bán để khỏi bị người làng bắt gặp. Người ở Đông Khan quốc đi mua tượng thần thường chuẩn bị một túi vải đựng tiền. Ai bỏ bao nhiêu thì bỏ. Giá quy định thấp nhất là 50 đồng, nhiều thì vô kể. Người ta nghĩ thành tâm là phải bỏ ra nhiều tiền nên chỉ có nhà nghèo lắm mới bỏ 51 đồng, còn hầu hết đều gấp đôi gấp ba số đó. Phong tục hay thật. Ở thế giới cũ của Cổ Lập không có kiểu mua bán này.
Một tháng Cổ Lập thường khắp được 6 – 8 bức tượng nhỏ. Ngày hợp duyên đến chẳng có quy luật gì cả. Có khi nửa tháng không thấy, có khi liên tiếp hai ba ngày liền.
Cổ Lập khắc xong bức tượng, tay trở lại trạng thái bình thường thì trời cũng sập tối. Hắn rút một mảnh vải ra gói bức tượng cẩn thận rồi bỏ vào túi da cùng dao găm. Tượng này không giống tượng bình thường. Nếu không phải tự bản thân mình khắc ra, có khi Cổ Lập nhìn thấy, nghe nói đến còn sợ tè ra quần.
Cổ Lập đứng dậy vươn vai, bẻ một cành cây lớn đi ngược ra ruộng để bắt con Tra. Hắn lần mò tìm trong các bụi cỏ, thấy một con chuột lớn như bắp tay đang ngơ ngơ ngáo ngáo hít ngửi thì vung gậy đập cho nó một phát. Con Tra khốn khổ lăn quay ra, giãy giãy. Cổ Lập cười hi hi, đập thêm một phát nữa, nhổ cỏ cuốn con tra to đùng, béo ú vào rồi mới cầm.
Đây thực ra là một loại chuột chù mà thôi nhưng nó to gấp hàng chục lần chuột chù ở chỗ hắn, người dân ở đây gọi là Tra. Bọn Tra này hôi kinh khủng, da lại nhờn nhờn, đụng vào liền thối khắm nửa ngày. Chúng ăn côn trùng nên người dân không đuổi giết, cứ để kệ như vậy. Buổi chiều tối, Tra bị quáng gà, thấy người cũng không biết đường mà chạy. Bên ngoài thì hôi hám nhưng nếu mang về trụng nước sôi, lột da ra, thịt bên trong thơm ngon như thịt gà. Người dân ở đây không biết ăn, tiện nghi cho Cổ Lập.
Hắn đang hí hửng định mang con tra về thì nghe tiếng la hét đằng xa.
- Á… Không, cút đi… Cứu tôi… ư… ư…
Cổ Lập tay cầm gậy, lao về phía bụi cỏ cao ngất đang phát ra tiếng kêu cứu.
Hắn nhìn thấy ba thằng lưu manh đang dồn một cô gái vào bụi cỏ, định giở trò sàm sỡ. Cô gái vùng vẫy muốn chạy thoát thân lại bị ba thằng kia túm, ném ngược lại. Chúng cười hô hố dâm dê, áp sát.
Cô gái trông thấy Cổ Lập chạy đến, lập tức la lên.
- Cổ Lập, cứu em… Đánh bọn nó đi.
Cổ Lập toét miệng cười hi hi, xông vào dùng gậy vụt tới tấp lên đầu lên mặt ba thằng lưu manh. Bọn kia bị đánh bất ngờ, gầm lên.
- Thằng chó nào cắn vào chuyện tốt của ông… Á…
- Túm lấy nó, đập cho nó một trận.
- Ối, nó đập vào mắt tao rồi.
Cổ Lập là nhân viên bưu điện, hang cùng ngõ hẻm nào mà chưa từng đi qua. Dăm ba thằng lưu manh này ăn thua gì. Hắn vung tới tấp vụt bất chấp khiến bọn kia tối tăm mặt mũi. Có thằng bị quật thẳng vào mắt, ngã lăn ra ôm mặt gào thét.
Một hồi thì bọn chúng lũ lượt co giò bỏ chạy.
Cổ Lập cười hi hi nhìn theo, quay lại thấy đứa con gái kia đang đứng nhìn trân trân, ngạc nhiên đến quên cả chạy trốn. Hắn lại toét miệng cười.
Nguyên chủ chỉ biết cười thôi mà. Khổ thân hắn ngày ngày tháng tháng cười muốn cứng cả cơ mặt.
Cô gái kia mặt dù mặt mũi tái mét vì sợ hãi nhưng cứ đứng như trời trồng, không động đậy. Cổ Lập đi tới gần, kéo tay áo cô ta, định dắt về làng. Cô gái không động, gạt nhẹ tay hắn ra.
- Cổ Lập, anh là thằng ngốc Cổ Lập mà, phải không?
Nghe không giống câu hỏi, lại giống như cô ta tự mình xác nhận sự kinh ngạc của mình.
- Hì hì…
Hắn cười đáp lại. Người trong thôn luôn gọi hắn là thằng ngốc, rất ít người biết tên hắn. Vừa nghe cô gái la tên mình Cổ Lập liền biết người này ít nhiều có qua lại với nguyên chủ, hoặc hồi bé chơi chung một chỗ. Trong hai chữ “thằng ngốc” ẩn chứa sự chê bai, coi thường ít nhiều. Bác cả và bác dâu cả kêu hắn đến nhà cho ăn, rất ít khi gọi hắn là thằng ngốc. Họ toàn gọi tên.
Ánh mắt cô gái biến đổi, từ sợ hãi chuyển sang toan tính. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của hắn, cô gái đưa tay lên, tự xé toạc áo ngoài và một góc váy của mình.