Chương 4: Làm ơn mắc oán

1550 Words
Hắn có linh cảm không lành, giả bộ chạy đi tìm lại con tra mà mình đã quăng mất lúc vội vã chạy tới cứu người. Con tra gói trong cỏ, rất dễ nhìn thấy. Hắn nhặt lên, lại thấy cô gái kia đi tới nắm lấy tay hắn, kéo về.  Trời nhập nhoạng tối, trên đồng chẳng có ai, đến lúc về tới gần đường làng mới thấy vợ chồng trẻ nhà nào đó vác cuốc đi phía trước. Cô gái đột nhiên òa lên khóc nức nở. Cổ Lập giật cả mình. Nãy giờ không khóc, tự nhiên khóc lên không báo trước, hại hắn thót cả tim.  Hai vợ chồng kia nghe tiếng khóc ngoái lại nhìn. Người phụ nữ nhận ra cô gái, chạy ngược lại hỏi thăm.  - Tùy Nhiên, sao muộn thế này còn ở ngoài đồng, làm sao mà khóc vậy?  Hóa ra đứa con gái này tên là Tùy Nhiên, con thứ hai nhà họ Tùy, người sắp được gả cho lão phú hộ để lấy 20 lượng bạc mà mẹ và hai bà chị dâu nguyên chủ vừa buôn dưa lê trưa nay.  Tùy Nhiên nấc lên nức nở, càng khóc to hơn, không trả lời. Cô ta kéo tay hắn đi về làng, vừa đi vừa khóc. Hắn rợn cả người, linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng không làm thế nào được, vẫn phải bắt chước nguyên chủ, ai hỏi thì cười hì hì đáp lại.  Tùy Nhiên khóc từ đầu làng đến lúc về tới nhà cô ta ở giữa làng, kéo theo bao nhiêu ánh mắt tò mò, bao lời xì xào bàn tán, chỉ chỏ. Áo ngoài của Tùy Nhiên đã bị xé rách toạc, buộc dúm lại cũng te tua, váy rách gấu còn hở một đoạn chân trăng trắng ra ngoài. Mấy bà thím bà cô lập tức phấn khích túm tụm lại, xì xào đồn đoán, không ít ánh mắt ác ý lóe sáng như sói như cọp trong ánh chiều tà nhập nhoạng.  Cổ Lập thấy nghèn nghẹn trong ngực. Hắn đoán được Tùy Nhiên muốn làm gì rồi. Thôi, đời hắn coi như xong, ăn cớt rồi. Làm sao mà giải thích nổi bằng vốn từ vựng chỉ có hi hi, ha ha của nguyên chủ bây giờ.  Tùy Nhiên kéo Cổ Lập và sân nhà mình, đứng giữa sân gào tướng lên.  - Cha, mẹ… hu hu… Hôm nay cha mẹ phải đòi lại công bằng cho con…  Địch Thoa đang nấu cơm trong bếp, thấy con kêu khóc thì cầm đũa cả phi ra sân tru tréo lên.  - Làm sao? Làm sao? Thằng út đâu? Đi tìm em mà sao thế này?  - Mẹ…  Tùy Nhiên ngồi phệt xuống sân, khóc tê tâm liệt phế.  Địch Thoa nhìn bộ dạng của con gái, mặt trắng bệch, đứng như trời trồng ở giữa sân. Tùy Chung đang hút thuốc lào trong nhà, nghe động tĩnh lớn thì chạy ra.  - Khóc lóc cái gì? Có chuyện gì?  - Ối giời ơi, con ơi là con ơi. Đây là làm sao? Sắp cưới xin đến nơi rồi, mày muốn giết cha mẹ hay sao? - Địch Thoa vồ lấy vai Tùy Nhiên mà lay lắc.  Tùy Chung nhìn quần áo con gái liền biết có chuyện chẳng hay rồi. Mặt ông ta đỏ rực lên như gà chọi, chỉ vào mặt Cổ Lập.  - Có phải tại thằng này không? Có phải không? Nó làm gì mày rồi?  - Anh ta… hu hu… là anh ta đó.  - Hi hi…  Cổ Lập toét miệng cười, lòng đau ê ẩm. Ai bảo ngày thường cười hi hi cho lắm vào, không vờ vịt học nói lấy dăm ba từ cơ bản rồi giả vờ tiến bộ dần. Giờ thì hay chưa? Người ta hắt nước bẩn cho cũng không biết đường trốn.  Tùy Chung tức điên người, rút ngay khúc gỗ trong sân, đuổi đánh Cổ Lập.  - Thằng ngu ngốc ôn vật, trời đánh thánh đâm. Mày dám mạo phạm con gái tao, hôm nay tao đánh chết mày.  Oan thấu trời. Cổ Lập co giò bỏ chạy quanh sân.  Địch Thoa ngã ngồi ra sân, đấm ngực khóc thét lên.  - Ôi giời ơi là giời ơi… Làng nước ơi, giờ thì lấy chồng thế nào được nữa hả con… Ối giời ơi… Con gái mà bị xé quần xé áo thế này…  Tùy Chung rượt Cổ Lập không được, điên người quay lại phang khúc gỗ vào lưng mụ vợ.  - Con mụ già điên khùng này, mày câm ngay cho ông. Thằng út nó ham chơi, ngày nào không đến giờ cơm không về. Mày lại sai con gái mày đi tìm mới gặp phải cái thằng ngốc kia.  Địch Thoa bị đánh đau, đứng bật dậy rống trả.  - Bao nhiêu ngày đi tìm, có làm sao đâu. Thằng ngốc kia cả ngày chỉ cười, nó thì biết cái gì? Chắc chắn có người đỏ mắt vì nhà ta tìm được chỗ tốt, cố tình xui thằng ngốc làm bậy hủy mối hôn sự này. – Nói rồi bà sừng sộ chỉ tay vào mặt Cổ Lập, mặt vặn vẹo vô cùng khó coi. – Mày nói đi, ai xui mày.  - Hi hi…  Cổ Lập phi thẳng ra cổng, chạy biến.  Một nhà họ Tùy khóc lóc ầm ỹ, người dân trong làng xúm lại vây xem, buôn dưa lê rầm rầm.  Cổ Lập về nhà nghe thấy tiếng chửi oanh vàng thánh thót của Giản Hạnh trong sân.  - Cái thằng trời đánh thánh đâm. Hôm nay nó mà về đây tao cho ăn mấy chục gậy… Bỏ làm đồng từ chiều, tối còn không biết mò về cơm nước…  Cổ Lập cười lạnh trong lòng, lợi dụng bóng tối nhập nhoạng, trèo tường sau vào nhà, lủi tới phòng chứa củi cắp cái giỏ đựng cua, vơ một bộ quần áo sạch, chạy ra dòng suối dưới chân núi.  Hắn nhóm lửa, vặn chân mấy con cua bỏ vào nướng rồi ra bờ suối lột da moi ruột con tra. Tra không trụng nước sôi, dù có lột da cũng vẫn còn mùi hôi. Cổ Lập quen xử lý chuyện này, loanh quanh tìm một bụi sả, nhổ một cây lấy đá ghè dập, dùng nước sả bôi lên thịt Tra. Cây sả ở đây to bằng nửa cây mía, cao tầm mét rưỡi, rất nhiều nước. Sau đó hắn bỏ tra vào nướng, khều cua ra ăn. Đến khi năm con cua chỉ còn vỏ, tra cũng vừa chín.  Cổ Lập thở dài, không biết Tùy Nhiên kia có ý tứ gì mà lấy oán báo ân như vậy.  Người làng cho rằng hắn ngốc, dù mạo phạm con gái nhà lành chắc không đến nỗi bị kiện lên quan phủ, vào nhà lao ăn cơm tù chứ?  Chẳng phải Tùy Nhiên rất hài lòng với mối hôn sự này, còn đi khoe với chúng bạn trong làng hay sao? Chị dâu hai Thẩm Quyên ấm ức, nhắc mấy lần. Chuyện hồi nãy, Tùy Nhiên chỉ cần im lặng, thằng ngốc như hắn có thể nói cái gì đây? Ba tên du côn kia cũng chưa làm gì, quần áo đều do Tùy Nhiên tự xé.  Chẳng lẽ muốn hại hắn ăn cơm tù thật?  Hồi xưa nguyên chủ làm gì khiến cô ta ghi hận trong lòng ư?  Hắn thở ngắn than dài, ăn xong thì nhảy xuống suối tắm, giặt đồ phơi lên cành cây rồi lén lút men theo lối tắt vòng về tường sau nhà. Bố bảo hắn cũng không dám đi cửa trước.  Cổ Lập về tới nơi, thấy cả nhà họ Tùy đã đốt đuốc sáng trưng, kéo nam đinh vác theo gậy gộc đánh tới cửa rồi. Người Cổ gia, trừ ba đứa trẻ con, cũng đứng hết ngoài sân.  Người làng vây xem chặt cứng ngoài ngõ, ra tận đường. Hắn núp ở bờ tường tối sau nhà, ngó vào bên trong.  Tùy Chung gầm lên.  - Không nói nhiều nữa, hôm nay chuyện này không giải quyết dứt điểm, Tùy gia liền báo quan.  - Báo cái gì mà báo. – Giản Hạnh ré lên. – Cổ Lập nó chỉ là thằng ngốc, gần hai chục năm nay nó có động vào nửa cọng tóc của ai đâu. Ai đánh thì nó bỏ chạy.  Đúng đúng.  - Phải có kẻ lòng lang dạ sói nào đó xui nó thì nó mới làm thế chứ. Nhà họ Tùy các người gần đây huênh hoang khoác lác quá mức, đầy người chướng mắt. Cổ Lập chỉ là bị giật dây chịu tội thôi. Có kiện, các người cứ kiện đứa xui dại kia đi. Quan cũng không chấp đến một đứa ngu ngốc.  - Phải đó. – Cổ Phong đứng phía sau mẹ, gân cổ lên cái cùng. – Thằng ngốc nhà này chưa từng hại ai. Tùy gia các người để con gái đi lung tung lúc tối trời, cũng chẳng phải thứ gì hay ho. Cần câu bạc lẽ ra phải giữ cho kỹ chứ. Giờ còn trách ai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD