Chương 5: Ơ hay?

1706 Words
Địch Thoa tru tréo khóc lên. - Bà con làng nước ơi ra đây mà xem. Cổ gia bao che cho con trai, không chịu nhận lỗi. Bởi vì con trai nhà họ ngốc nên làm gì cũng được hay sao? Còn đâu vương pháp… Danh tiết Tùy Nhiên con gái tôi bị hủy rồi, giờ làm sao mà gả đi đây? Tùy Chung dứ gậy vào mặt Cổ Hồng Ca. - Nói đi, hôm nay các người có đền tiền không? - Á à, cãi qua cãi lại liền muốn đòi tiền phải không? – Giản Hạnh nhảy xổ tới. – Đây, lão đánh đi, lão quái vật. Cả nhà lão ỷ đông hiếp yếu, vác gậy tới muốn đánh người chứ gì? Đánh đi, đánh đi… Cổ Hoàng cười khẩy. - Hay là nhà phú hộ kia chê con gái lão cái gì, hủy hôn rồi? Nhà lão không có tiền, bức bối nên mới bày ra tuồng này lột tiền của Cổ gia? Chứ thằng ngốc kia, hỏi cái gì nó chẳng cười hi hi, có biết cãi gì đâu. Người Tùy gia nghe tới đây thì nhao nhao chửi. - Hồ ngôn loạn ngữ. - Thằng hai nhà này không có não à? Danh tiết con gái đâu phải thứ mang ra đổi tiền. - Không gả được cho lão phú hộ cũng thiếu gì nhà giàu. Tùy Nhiên xinh xắn như thế, gả chỗ nào chẳng được 5 lượng bạc sính lễ. - Tiên sư thằng điên. Làm như Tùy gia thèm của nhà nó một đồng ấy. - Đánh bỏ mẹ nó đi. Nhà phú hộ đã hủy hôn đâu. Hai bên cãi cả ầm ĩ, âm thanh lộn xộn một đoàn, không nghe ra cái gì với cái gì nữa. Mạnh ai nấy chửi. Cổ Lập đau tai, chuồn sang nhà bác cả Cổ Thiệp, chui vào phòng ngách ngủ nhờ. Phòng ngách này cách một đoạn xa mới tới mấy gian nhà gạch của bác cả, chìa khóa để trong hốc gạch vỡ. Cổ Lập mỗi lần bị đuổi đánh đều chạy sang đây lấy chìa khóa mở cửa phòng, vào ngủ. Hắn ngả lưng xuống giường cỏ. Tính ra hắn ngủ ở đây nhiều chẳng kém gì cái kho rách kia. Dạo gần đây sự bất công của Cổ gia khiến Cổ Lập khó chịu, nhịn họ mãi, họ trèo lên đầu lên cổ. Cậy hắn là thằng ngốc không biết gì, họ không những sai sử, chửi mắng như trâu như chó mà còn không cho hắn ăn. Anh cả anh hai hắn đều biết khi nguyên chủ đói quá sẽ đi móc linh tinh ăn bậy thế mà vẫn hùa cùng mẹ nguyên chủ, đánh đuổi. Hồi mới đến hắn nghĩ, người quân tử chấp gì một miếng ăn với người nhà. Giờ thì một miếng ăn đó đã thành một núi rồi. Mỗi ngày một chút, tích tụ lại, chỉ sợ vài hôm nữa hắn không chịu được, lỡ mồm gầm lên chửi trả thì nguy to. Người ta sẽ biết hắn không phải nguyên chủ. Thời này tá thi hoàn hồn, đoạt xá, hồn vãng lai nhập có bị hỏa thiêu không nhỉ? Cổ Lập ngủ đến khi trời sáng rõ mới lồm cồm bò dậy, đi giày rơm ra ngoài. Chị con dâu Mỹ Ngạn nhà bác cả thấy hắn ra thì cười khì khì. - Cổ Lập, dậy rồi sao? Trong bếp còn để phần bánh bao đó. - Hì hì… Hắn cười toét miệng đáp lại, ra giếng múc nước rửa mặt rồi vào bếp lấy bánh bao ăn. Thấy hắn ngó nghiêng, Mỹ Ngạn nói: - Cả nhà đi sang bên nhà trưởng thôn rồi, vì chuyện của chú và Tùy Nhiên hôm qua đấy. Hai nhà đánh cãi chửi nhau dữ quá, trưởng thôn nổi trận lôi định bắt hôm nay nam đinh hai họ phải họp bàn. Cấm mấy mụ đàn bà tham gia. Chú có thật đã mạo phạm Tùy Nhiên không? Cổ Lập cười đáp lại. Mỹ Ngạn bĩu môi. - Chú có biết cái gì đâu mà mạo với chả phạm. Có khi Tùy Nhiên kia đi lằng nhằng với thằng đàn ông có vợ nào đó, bắt chú đổ vỏ thì sao? Cổ Lập suýt chút nữa đánh rơi bánh bao xuống. Hắn loay hoay đi rót nước uống. Má ơi, hôm qua hắn chưa nghĩ đến khả năng này. Có khi Tùy Nhiên thầm yêu người đàn ông có vợ nào đó, không muốn cưới phú hộ già kia nên lợi dụng tình thế làm tới, bắt vạ hắn để lỡ mấy hôm nữa bụng có lớn lên cũng có kẻ chịu trận. Nếu cô ta yêu đàn ông chưa vợ, cứ diễn tuồng bắt vạ chính người đó có hơn không? Nhất định kẻ kia vợ con đề huề, không thể cho cô ta một danh phận… Cổ Lập cảm thấy ánh sáng chúa trời chiếu rọi đầu óc mình rồi. Càng nghĩ càng sáng. Thế nhưng dù hắn biết, hắn cũng có là gì được đâu, không thể tự rửa oan cho mình, phải đợi số phận bị trưởng thôn và các bô lão định đoạt. Ăn xong, Cổ Lập trở về nhà vác nông cụ ra đồng, đi làm như bình thường. Nhà hắn không có ai ra đồng, người làng cũng ra ruộng rất ít chắc mọi người đều tới vây xem trước nhà trưởng thôn rồi. Cổ Lập ra đồng, một mình một thế giới, chỉ thấy lác đác mấy người không hay hóng bát quái đang lúi húi làm dưới ruộng xa xa. Nhà quê quanh năm chẳng có chuyện gì hay mà hóng. Tội nghiệp. Trưởng thôn Tản Hậu là một lão nhân đức cao vọng trọng họ Tản, nguyên chủ không nhớ tên, hắn thì chỉ nhớ mặt. Ông rất hiểu biết, công bằng và hiền hậu. Bình thường ông hay cho nguyên chủ bán gạo nếp nhà làm. Nghĩ lại, có lẽ nguyên chủ sống khỏe mạnh một phần là nhờ mấy người tốt bụng trong thôn cũng nên. Họ biết nguyên chủ không được ăn no nên thỉnh thoảng lại cho cái này cái khác. Cổ Lập làm việc đến trưa mới về nhà họ Cổ, thấy người nhà vừa kéo nhau về, mặt ai nấy đều hằm hằm tức tối. Hắn cười hi hi, vào bếp nấu cơm cũng chẳng ai bảo sao. Họ kéo nhau vào gian nhà gạch, ngồi uống nước hùa nhau chửi rủa nhà họ Tùy inh ỏi. Cổ Lập vừa xào rau vừa ăn vụng. Nấu cơm xong, ăn xong xuôi người nhà vẫn không có dấu hiệu gì của việc ngừng sỉ vả. Hắn đủng đỉnh đi về phòng nằm. Ngay chiều hôm đó, Cổ Lập bị nhà họ Cổ lôi ra khỏi phòng. Giản Hạnh đùm mấy bộ quần áo rách của hắn vào tay nải, dúi cho hắn ôm rồi dẫn hắn tới ngôi nhà tranh rách nát ở cuối thôn. Ngôi nhà này ngày xưa là của một người đàn ông góa vợ họ Thiên. Ông ta ở một mình, không họ hàng, không con cái. Năm ngoái ông ta ngã bệnh, chết đi, nhà cứ thế bỏ hoang. Giản Hạnh chỉ đứng ngoài cổng, không dám vào trong, chỉ tay ra lệnh cho Cổ Lập. - Từ nay mày ở đây đi, đừng có về nhà nữa. Nói xong bà bỏ đi. Ơ hay? Thế này là thế nào? Cổ Lập ngơ ngác nhìn ngôi nhà tranh cũ nát. Bởi vì trải qua một mùa đông không được tu sửa nên mái tranh xộc xệch, tơi tả. Một lớp bụi dày phủ kín trong ngoài. Khi hắn mở cửa ra, bụi rụng xuống lả tả. Cổ Lập ôm bọc quần áo đi quanh một vòng. Có ba gian nhà tranh, một gian là phòng ngủ chính, một gian bếp và một cái kho. Sau vườn còn một cái hầm chứa lương thực. Cỏ mọc um tùm che kín lối ra vào. Cổ Lập đi loanh quanh, đạp phải cửa hầm mới phát hiện ra. Hắn mở nắp cho thông hơi, lại đi vòng ra sân trước. Giản Hạnh nghĩ hắn ngu xuẩn nên không chịu mở miệng vàng, thốt lời ngọc, chẳng giải thích gì. Có lẽ ở cuộc họp sáng nay Cổ gia đã quyết định đuổi hắn ra khỏi nhà. Hắn vòng ra sân trước đúng lúc trông thấy hai vợ chồng Địch Thoa – Tùy Chung đang lôi kéo Tùy Nhiên đi tới. Tùy Nhiên khóc lóc thảm thiết. - Không… cha, mẹ, con không muốn… Con không muốn… Địch Thoa gắt lên: - Tao cũng chẳng còn cách nào khác. Mày đừng trách cha mẹ ác độc. Con gái thất tiết chẳng gả được cho nhà hẳn hoi. Giờ mày với thằng ngốc kia coi như vợ chồng, chịu khó mà sống ở đây đi. Tùy gia cũng không cung phụng nổi một đứa lỗ vốn không cưới gả được. Gả cho mấy thằng ế vợ, sứt môi, lồi rốn, góa vợ thì chỉ mất mặt Tùy gia thôi. Hai em gái mày còn phải tìm mối nhà giàu có, không thể vì chuyện của mày mà làm lỡ dở hôn nhân đại sự của chúng nó được. Cổ Lập nghe mà ngớ người. Vợ chồng ư? Ơ hay? Tùy Chung cao giọng át tiếng khóc của Tùy Nhiên. - Mẹ mày nói đúng đấy. Hai em mày gả cao, bù vào tiền của mày là được. Còn hơn gả mày cho nhà vớ vẩn, không những người làng cười cho mà còn phải chịu sính lễ thấp. - Không… Con không muốn… - Tùy Nhiên khóc nức nở. Địch Thoa và Tùy Chung lôi cô ta vào sân, ấn vào người Cổ Lập. - Thằng ngốc, từ nay nó là vợ mày, hai đứa chúng mày sống ở đây, không được về nhà cũ nữa. Rõ chưa? – Địch Thoa chỉ vào mặt Cổ Lập quát. Mắt mụ long lên sòng sọc như thể nhìn thấy kẻ thù sát phụ. - Hi hi… Cổ Lập cười toe toét đáp lại. Chuyện quái quỷ gì thế này!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD