Chương 6: Khó hiểu

1713 Words
Địch Thoa và Tùy Chung thi nhau nạt nộ Tùy Nhiên hồi lâu rồi bỏ về.  Tùy Nhiên khóc lớn, nhìn theo cha mẹ, tựa vào cổng mà khóc, trông vô cùng thê lương. Họ đi được một lúc, Tùy Nhiên ngừng khóc, lau nước mắt ôm bọc quần áo treo lên sào phơi rồi vào bếp lục lọi.  Cô tìm thấy một cái chổi, lại cầm theo một cái chậu ra giếng múc nước, bưng vào phòng ngủ vẩy vẩy rồi bắt đầu quét tước giống như thể người đã khóc tê tâm liệt phế khi nãy là người khác.  Cổ Lập chấn động.  Này là chuyện gì?  Hắn bắt chước Tùy Nhiên, cũng treo bọc quần áo lên rồi bưng chậu không ra múc chậu nước khác vào để lại chỗ cũ. Giếng lâu ngày không được múc, dù có nắp đậy nước cũng khá đục. Tùy Nhiên bị bụi, chạy ra ngoài lục túi, lấy khăn bịt mặt, quay vào quét tiếp. Thấy Cổ Lập múc chậu nước mới cho mình vẩy, Tùy Nhiên mở to đôi mắt đỏ ngầu vì khóc lóc, nói bằng giọng không chắc chắn lắm.  - Anh đi giặt giẻ lau cửa đi.  Cổ Lập cười hi hi chạy đi.  Nguyên chủ ngốc nhưng người nhà sai bảo vẫn hiểu, làm theo không sai lệch bao nhiêu. Khi Cổ Lập mới tới đã biết như vậy rồi. Hiện tại Tùy Nhiên dọn dẹp, dường như thực sự muốn ở lại đây, hắn dù hoang mang cũng chẳng còn cách nào khác.  Cổ Lập vào bếp tìm giẻ lau, lấy một cái chậu khác ra sân giếng múc nước giặt sạch.  Tùy Nhiên sợ hắn không biết làm, còn ra nhìn nhìn. Đến khi thấy hắn thực sự đi lau cửa, mắt cô sáng rực lên, lon ton chạy theo hắn.  - Anh nghe hiểu hả? Anh hiểu em nói gì đúng không?  - Hi hi. - Cổ Lập cười đáp lại.  Tùy Nhiên chỉ vào nhà thử hắn.  - Vào quét nhà cho em, em lau cửa.  Cổ Lập đưa giẻ lau cho Tủy Nhiên, giật khăn bịt mũi của cô, tự mình bịt vào rồi cầm chổi chạy vào nhà quét.  Tùy Nhiên nhìn theo, miệng cười toét đến tận mang tai. Một lát thì vừa lau vừa ư ử khẽ hát.  Cổ Lập nghi hoặc.  Tùy Nhiên cố tình bẫy hắn, giờ lại vui vẻ dọn nhà để ở, có khi nào cô ta thực sự lằng nhằng với đàn ông có vợ nên không muốn cưới lão phú hộ già. Cổ Lập lại ngốc, có thể tùy ý cô ta bóp nặn. Tùy Nhiên có cặp kè với ai Cổ Lập cũng không biết, dù biết cũng không thể nói… Quan trọng hơn là nguyên chủ quá ngây thơ để có thể hành phòng. Tùy Nhiên giữ cho thằng đàn ông kia là chuyện vô cùng dễ dàng.  Cổ Lập hơi bực bội vì bị người lạ tính toán.  Nhưng biết làm thế nào bây giờ.  Đang dọn dẹp thì cả nhà bác cả kéo tới. Cổ Thiệp chửi từ cổng chửi vào.  - Đấy, tôi đã bảo mà, hai vợ chồng thằng khốn Cổ Hồng Ca với hai vợ chồng thắng nát rượu Tùy Chung mang hai đứa nhỏ tới ném ở đây mà… Cũng không giúp dọn dẹp, chắc không cho cái gì đâu. Nghĩ trưởng bối Cổ gia chết hết rồi hay sao?  Quế Sa và con dâu đỡ nhau đi phía sau. Cổ Thanh Hiên, con trai duy nhất nhà bác cả gánh hai gánh đồ đi sau chót.  Quế Sa cằn nhằn.  - Sao có thể không cho cái gì? Phải có lương thực, vật dụng cá nhân chứ.  Tùy Nhiên đang lẩm bẩm hát, nghe tiếng người lập tức nấc lên hưng hức, thổn thức rơi nước mắt.  Cổ Thiệp đi vào sân, to tiếng hỏi Tùy Nhiên.  - Nhiên Nhiên, họ có cho hai đứa thứ gì không?  Tùy Nhiên lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, chỉ tay lên hai bọc quần áo treo lủng lẳng trên sào phơi.  Cổ Lập ở trong nhà cạn lời. Cô ta diễn cũng thật nghệ.  Cổ Thiệp tức đỏ mặt mà Quế Sa và con dâu Mỹ Ngạn cũng bực bội thay.  - Chao ôi, hay cho thứ cha mẹ thất đức. Một đứa ngốc nghếch bị người ta xui dại, một đứa bị hãm hại hỏng cả cuộc đời. Hai đứa nhỏ có tội tình gì đâu. – Quế Sa tức giận, đấm ngực, dậm chân.  Cổ Thanh Hiên cười khẩy, hạ quang gánh xuống sân.   - Có gì khó hiểu đâu. Nhà mình cũng đoán được đại khái tình hình rồi còn gì. Cha mẹ tức giận làm gì, hại thân.   Chị dâu Mỹ Ngạn và Quế Sa xăm xăm xắn tay áo lên dọn dẹp hộ. Cổ Thiệp và con trai thì lấy dụng cụ ra xem xét cửa nẻo, cổng rào, giường, tủ, bàn...  Dọn dẹp lau chùi từ chiều đến chạng vạng tối mới coi như tạm xong. Căn nhà tranh lúc này nhìn giống nơi người ở.  Cổ Thanh Hiên theo lệnh bố, đi qua đi lại mấy bận mang cho Cổ Lập lương thực, ít bát đĩa, một cái nồi, chút ít gia vị. Cái gì thiếu họ sẽ cho một ít. Tùy Nhiên ngăn lại bởi vì cô có chút tiền để dành, sau này thiếu thốn cô sẽ mua sắm nhưng Quế Sa và Cổ Thiệp không nghe.  Lúc sắp ra về, Quế Sa dặn dò Tùy Nhiên.  - Hai vợ chồng thất đức Cổ Hùng Ca kia chỉ phân cho Cổ Lập có hai mẫu ruộng, nuốt không của nó một mẫu. Ngày mai con sang nhà bác, bác trai đưa con đi nhận ruộng kẻo Cổ Lập nó ngây ngô lại bị người ta bắt nạt. Còn một mẫu ruộng cạn trồng ngô sắp bẻ được nữa. Hai vợ chồng trẻ như vậy cũng chỉ vừa đủ ăn, muốn dư dật thì phải làm thêm này nọ. Cổ Lập nó tuy chẳng được như người ta nhưng sức lực lớn, lại nghe lời, có gì con cứ bảo nó làm là được. Ngày sau chắc cũng không đến nỗi chết đói.  - Con cảm ơn bác.  Tùy Nhiên cảm ơn đến lần thứ mấy chục trong buổi chiều rồi, mắt long lanh tràn ngập sự cảm kích. Quế Sa nắm tay cô, vỗ vỗ.  - Đừng khách sáo. Nhà bác neo người, từ xưa vốn coi Cổ Lập như con. Hai đứa cố gắng lên.  - Dạ.  Nhà bác cả lục đục kéo nhau về.  Cổ Lập chạy ra đóng cánh cổng đã được bác cả và anh họ sửa lại chắc chắn, cảm kích từ tận tâm can. Sau này hắn có tiền nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần.  Tùy Nhiên vào bếp nổi lửa nấu cơm nói với Cổ Lập.  - Bác cả nhà anh tốt bụng thật đấy. – Giọng cô lại thản nhiên như không, chẳng có vẻ gì yếu ớt, bị tổn thương như hồi nãy nữa. – Nếu không có nhà bác ấy giúp, chắc tối nay chúng ta ăn bánh ngô khô khốc rồi. Nhìn này, bác còn mang cho cả nến, trong nhà còn cho cả chăn gối...  Nói rồi cười khẩy một tiếng, im lặng hồi lâu mới tiếp tục.  - Còn hai bên cha mẹ chúng ta thì một xu một cắc cũng chẳng cho. Không nghĩ ngày sau chúng ta ăn gì sao? Ngô chưa đến lúc bẻ, lúa thì tận ba tháng rưỡi nữa mới gặt. Hai người hai bọc quần áo, cứ thế đuổi đi?  Cổ Lập ngồi quạt lửa cho Tùy Nhiên, cười hi hi đáp lại.  Con nhỏ này, trước mặt người lớn thì giả vờ đáng thương, sau lưng lại bình bình thản thản như không, lặng lẽ ghi hận hai bên gia đình tuyệt tình. Cổ Lập không thể hiểu nổi cô ta là loại người nào, lừa hắn có mục đích gì.  Hắn không tin lời chót lưỡi đầu môi, cứ quan sát một thời gian đã. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Hắn muốn xem Tùy Nhiên lừa hắn để làm gì.  Bữa cơm tân gia chỉ là cháo rau ăn kèm với mấy cái bánh ngô mà Tùy Nhiên giấu trong bọc quần áo. Cổ Lập ngồi chuyên tâm ăn, nghe Tùy Nhiên lên kế hoạch.  - Mai chúng ta đi sáng nhà bác cả để bác ấy dẫn đi nhận ruộng. Nhà họ Cổ có 12 mẫu ruộng nước tất cả, lẽ ra phải chia cho anh 3 mẫu mới phải. Nhưng ông già Cổ Hồng Ca kia lấy lý do anh ngốc nghếch, sau này sẽ không thể phụng dưỡng họ, làm tròn chữ hiếu nên giữ lại một mẫu, coi như đền bù. Đã thế ngày sau giỗ chạp, tết nhất, chúng ta đỡ phải biếu xén nhiều. Bất công cũng chẳng phải ngày một ngày hai, chắc họ đang đau như bị cắt da thịt trên người xuống đấy. Nghĩ mà tức cả người. Ruộng nước đã không cho, ruộng cạn lại chỉ cho có một mẫu...  Tùy Nhiên chỉ húp một bát cháo, rồi ngồi nhìn Cổ Lập ăn.  - Tùy gia đông họ hàng hang hốc như vậy mà hôm nay chỉ hóng hớt lúc họp thôi, sau đó lặn sạch không còn một ai. Căn nhà này ở tận cuối thôn, cách một đoạn xa mới thấy hàng xóm láng giềng, may mà bác cả và anh họ sang giúp sửa cửa nẻo chứ không nửa đêm nửa hôm kẻ xấu vào thì biết làm thế nào? Sau này tối đến phải lập tức về nhà biết chưa? - Hi hi...  Cổ Lập miệng cười, lòng rối loạn.  Con nhỏ này mới 18 – 19 tuổi, lại vừa lừa hắn hôm qua thôi. Sao đã nghĩ tận đến chuyện ngày sau giỗ chạp, tết nhất không biếu xén nhiều rồi? Lại còn lo lắng cả chuyện nhà ở xa mọi người, kẻ xấu vào. Nó định ở đây với hắn từ ngày này sang tháng nọ ư?  Thật là khó hiểu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD