Ăn xong, Tùy Nhiên mang bát đi rửa, lại sai Cổ Lập.
- Trong bếp có cái thùng tắm đấy, anh mang ra đây cọ rửa đi.
Cổ Lập lon ton chạy vào bếp, vác cái thùng tắm ra. Trời đã sập tối. Họ nương theo ánh lửa trong bếp mà làm. Tùy Nhiên rửa bát xong, Cổ Lập cũng cọ thùng tắm xong.
- Anh mang vào gian kho bên kia, múc nước đổ vào thùng cho em tắm. Kể mà có cái nhà tắm thì tốt, nếu không quây tròn mấy tấm ván che cũng được, xách nước kiểu này vừa xa vừa bất tiện.
Tùy Nhiên cằn nhằn, cùng múc, cùng xách với Cổ Lập.
Xách xong nước, hắn đứng ở sân giếng tự múc nước dội ào ào lên người. Dây gầu múc nước đã cũ rồi, ngày mai phải bện dây mới để thay kẻo đứt. Nhà tắm có thể kết trúc thành tấm để làm. Hố xí phía sau cũng phải sửa sang lại đôi chút. Ngày xưa ông chú họ Thiên ở đây một mình, lại là đàn ông, nhà tắm với hố xí thế nào cũng được. Hiện tại Cổ Lập và Tùy Nhiên ở, có phụ nữ rồi, hắn phải tu bổ lại. Cỏ phía trước nhà hồi chiều bác cả đã cắt cho, còn phía sau nhà, cỏ cao ngang ngực, phải cắt đi kẻo rắn rết trú ẩn. Hầm sau nhà không biết có thứ gì không, mai Cổ Lập phải lấy nhựa cây, đốt đuốc xuống đó xem bên dưới có gì.
Tắm rửa xong xuôi, mang nước trong thùng tắm đổ đi, Cổ Lập vào phòng.
Tùy Nhiên đang đốt nến ngồi trên giường bày dây thắt lưng bằng vải ra. Thấy hắn vào, cô chỉ tay về phía cái phản uống trà.
- Từ nay anh ngủ ở đó, cấm đi qua đây.
Cổ Lập cười hi hi, đóng cửa, chốt lại, đi tới sập ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn. Hắn thấy Tùy Nhiên dùng dao găm, rạch dây lưng đang trải trên giường ra. Mặt trong dây thắt lưng là những đồng tiền nâu bóng được khâu lần lượt một cách trật tự. Con nhỏ này có chuẩn bị mà tới, hèn gì thích nghi với hoàn cảnh nhanh như vậy. Chắc nó đã đã có tính toán vu oan giá họa cho hắn từ lâu, thậm chí có thể nó còn đoán trước được việc hai nhà Tùy – Cổ sẽ tống nó và Cổ Lập ra ở riêng nên tích cóp tiền, giấu đi để phòng thân. Khâu trong dây lưng thế kia có thánh mới tìm được.
Tùy Nhiên lấy hết tiền ra, lại rạch chiếc thắt lưng thứ hai, thở dài.
- Chỉ có 60 đồng thôi, giấu cũng thật vất vả. Đồ thêu mẹ em lấy cả rồi, mang hết tiền đi mua lương thực cũng không trụ được đến lúc gặt lúa. Mấy tháng tới phải ăn cháo ngô rồi.
Cổ Lập ghét cháo ngô. Ăn lợn cợn, gai gai, nhai không được, nuốt không xong. Hắn nói:
- Tiền.
Tùy Nhiên ngẩng phắt lên, ngạc nhiên.
- Anh vừa nói đấy à?
Cổ Lập chỉ vào mấy đồng tiền trên giường.
- Tiền.
- Phải. Tiền, tiền đấy. Anh còn nói được gì nữa không? – Mắt Tùy Nhiên sáng lên như sao. – Nói từ khác đi.
- Hi hi...
Cổ Lập toét miệng cười, tháo túi da bất ly thân bên hông xuống. Chiếc túi này lúc nào hắn cũng đeo để bỏ dao găm và gỗ Vu. Bức tượng thần hôm qua khắc được hắn đã giấu đi rồi. Tùy Nhiên nghe hắn nhắc đến tiền, không lập tức hỏi: anh có không? Cái đầu tiên cô ta nghĩ đến là hắn có nói được từ nào khác không. Vậy thì những lời than thở phía trước chỉ là tự mình kêu ca thôi, không có ý moi tiền từ hắn. Hoặc Tùy Nhiên thực sự nghĩ hắn không có tiền.
Ngốc như nguyên chủ thì làm gì có đồng nào.
Cổ Lập lại không phải nguyên chủ.
Hắn móc ngăn ngách của chiếc túi da, lấy ra một nắm tiền xu.
Túi này hắn mua của người dân du mục khi gặp họ đi ngang qua huyện Lục Quy đổi đồ, bên trong có một cái túi ngách rất khó móc. Người Đông Khan quốc không biết may túi kiểu này. Nếu nhét chặt tiền đồng vào túi ngách, khi đi lại chúng cũng không va vào nhau, không phát ra tiếng kêu gì. Tiền bạc của hắn giấu ở chỗ khác, mấy đồng lẻ này chỉ nhét vào đây phòng trường hợp khẩn cấp thôi.
Cổ Lập đi sang giường, thả nắm tiền xuống, rồi quay về phản ngồi.
Tùy Nhiên sửng sốt nhìn, đếm đếm.
- Chỗ này có 30 đồng. Lấy ở đâu vậy? Không phải lấy trộm của người ta đấy chứ?
Mặt cô ta nhăn lại, môi bĩu ra. Nói xong thấy hắn cười ngây ngô thì tự phủ nhận.
- Ngô của nhà người ta đầy ngoài ruộng, anh đói còn chẳng biết bẻ xuống mà nướng ăn, đi bắt mấy con gì gì dưới suối, bảo lấy trộm chắc không ai tin. Hay là nhặt được ở đâu?
Thắc mắc vô ích. Xâu tiền thành từng xâu mười đồng xong, Tùy Nhiên ra lệnh.
- Nằm xuống đó ngủ đi, không được qua bên này.
Cổ Lập cởi giày, nằm xuống phản.
Tùy Nhiên thấy hắn nghe lời, yên tâm thổi tắt nến, cởi áo ngoài nằm xuống.
Chỉ một lát, Cổ Lập đã thấy cô ta thở đều đều.
Đứa con gái này thật kỳ lạ!
Cổ Lập nhón chân xuống giường, lần mò đi ra cửa, để một ống trúc có mấy viên sỏi bên trong ở gần cửa. Nếu đêm đến Tùy Nhiên lén ra ngoài mà không thắp nến sẽ đá phải cái ống trúc này. Hồi nãy Cổ Lập liếc thấy dưới gầm giường có một cái bô. Ban đêm người ở Đông Khan quốc rất hạn chế ra ngoài vì sợ rắn rết và gió độc, họ thường để bô trong phòng cho tiện.
Nếu Tùy Nhiên nửa đêm ra ngoài, hắn có thể khẳng định cô ta cặp bồ với đàn ông khác, lừa hắn làm hình nhân thế mạng.
Một đêm ngủ ngon không mộng mị.
Sáng hôm sau Cổ Lập tỉnh lại, ống trúc vẫn nằm nguyên tại chỗ không xê dịch.
Trời mới mờ sáng, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, thấy Tùy Nhiên vẫn ngủ thì cầm ống trúc, đặt vào góc nhà rồi nhẹ nhàng mở cửa vào bếp nấu cháo.
Đêm qua Tùy Nhiên không hề ra ngoài, thậm chí ngủ cũng rất ít cựa mình.
Cổ Lập để lửa nhỏ ninh cháo, đặt một nồi nước khác lên bếp rồi cầm gậy chạy ra ruộng bắt Tra. Ánh sáng mờ mờ thế này bọn Tra chạy chậm như rùa, bắt cực dễ. Hắn đập chết hai con, mang về trụng nước sôi, lột da bỏ nội tạng, chặt miếng, cho vào nồi cháo một con. Con còn lại hắn cũng chặt miếng, ướp muối để trong nồi, trưa kho lên ăn.
Thực ra hắn chỉ cần bắt một con, chia làm hai bữa là được nhưng nghĩ họ phải ăn cháo không có cơm, ăn thêm chút thịt mới có sức làm việc.
Cháo sắp được Tùy Nhiên mới lạch cạch chạy từ trong phòng vào bếp.
- Chết... em ngủ quên. Sao không gọi em dậy? Hôm qua dọn mệt quá, ngủ không biết trời đất gì?
Thấy hắn đang ngồi canh lửa, cô sửng sốt.
- Đàn ông nhà họ Cổ cũng vào bếp ư?
- Hi hi...
Cổ Lập trong lòng phun tào. Đàn ông nhà nào thèm vào bếp? Ở cái làng này những thằng đàn ông chịu vào bếp giúp vợ con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng qua nguyên chủ ngốc, Giản Hạnh bắt làm thế nào liền phải làm như thế thôi. Hắn duy trì nếp sống theo thói quen của nguyên chủ mới yên ổn tới giờ này, không bị phát hiện.
- Thơm quá, anh nấu cái gì thế?
Tùy Nhiên mở nồi, cầm muôi quấy cháo, thấy bên trong có thịt, cô ngạc nhiên.
- Anh lấy thịt ở đâu vậy? Thịt con gì thế này?
Biết là thịt con gì chưa chắc cô đã dám ăn.
- Hi hi.
Tùy Nhiên biết có hỏi cũng vô ích, mắt sáng như sao mà lấy nước nóng đi rửa mặt, miệng lẩm bẩm.
- Thơm quá đi mất. Lâu rồi không được ăn thịt.
Cháo chín, Cổ Lập múc ra bát, múc cả đùi sau của con tra cho Tùy Nhiên. Cháo tra thơm, ngọt đến nỗi muốn nuốt luôn cả lưỡi. Cổ Lập ăn say sưa mà Tùy Nhiên cũng nhiệt tình, ăn không nói.
Hắn tới nơi này, ăn thịt tra nướng là chủ yếu nhưng chưa từng ăn cháo Tra vì hắn không dám nấu trong bếp nhà họ Cổ. Không ngờ cháo Tra lại ngon thế này. Hai người ăn một con Tra cũng hơi ít. Cổ Lập nhường Tùy Nhiên hai cái đùi thì phần phía trước chẳng có bao nhiêu thịt. Hắn gặm nhoáng một cái liền hết, húp cháo không. Cháo hắn tự nấu, nấu cũng đặc hơn so với khi ở nhà họ Cổ, ăn rất ngon.