Chương 8: Đòi hỏi

1681 Words
Ở nhà họ Cổ, bà già Giản Hạnh kia keo kiệt đến nỗi tối tối bỏ gạo sẵn ra ngoài để sáng hắn chỉ có thể lấy gạo đó nấu cháo, đổ một nồi nước. Lương thực cất trong kho, chìa khóa kho bà ấy cầm, còn có thể làm thế nào? Món cháo đại dương cứ thế phải húp từ ngày này sang tháng khác.  Cổ Lập múc nốt cháo trong nồi vào bát cho Tùy Nhiên, cười hì hì.  Dù con nhỏ ma mãnh giỏi đóng kịch này lừa hắn với mục đích gì hắn chưa biết, chỉ biết hiện tại hắn cũng không tổn hại cái gì. Góp tiền cho nó mua đồ cần mua, tự mình sinh sống ở đây cũng tốt. Ít ra được ăn cái mình muốn ăn, không bị đói, không phải lén lút ăn vụng, không bị ai cầm đũa đập vào tay, đuổi như đuổi tà. Ở nhà họ Cổ, miếng ăn là miếng nhục, vừa phải è cổ ra làm trâu làm ngựa, vừa bị xỉ vả, đánh đuổi.  Chỉ cần cô ta không hại hắn, hắn cũng không xử tệ.  Mà nghĩ lại, việc cô ta vu oan giá họa tạo cơ hội cho hắn được phân gia ở riêng, có khi lại là chuyện tốt.  Nghĩ như vậy, Cổ Lập buông lỏng đề phòng với Tùy Nhiên một chút. Tùy Nhiên thấy hắn múc cháo cho, ngập ngừng nói:  - Hay là để đến trưa? Bây giờ ăn hết, trưa lại không có mà ăn. Cháo ngon thế này...  Mỗi người được có hai bát, để đến trưa thì lát nữa đói xỉu à. Cổ Lập cười cười rồi nói: -  Ăn.  Tùy Nhiên vỗ bộp xuống bàn.  - Lại được một chữ nữa kìa, có phải anh không biết nói đâu. Người ta còn bảo anh ngu ngốc lắm ấy.  Cô nàng tiếc nuối nhìn bát cháo, cuối cùng không nhịn được cơn thèm, lại cầm thìa ăn nốt.  Tùy Nhiên này lớn lên rất dễ nhìn, da trắng, mắt to, lông mi dài. Hiện tại hắn nhìn kỹ trong ánh sáng ban ngày còn thấy bên thái dương cô nàng có một nốt ruồi nhỏ nữa. Khi cười lên, mặt mũi Tùy Nhiên rất nhẹ nhõm, tươi sáng. Đàn ông thường thích những đứa con gái như vậy chứ mấy đứa mặt nặng như chì, mắt sắc như dao, lườm ngang liếc dọc, nhìn cũng không muốn nhìn.  Cổ Lập vào kho lấy cuốc, liềm rỉ sét của chủ nhà cũ để lại, mang ra sân giếng mài soàn soạt. Khi Tùy Nhiên thu dọn rửa bát xong hắn cũng đã nai nịt gọn gàng chuẩn bị ra ruộng. Tùy Nhiên thấy hắn xăm xăm đi ra ngoài thì kéo lại.  - Từ từ, phải sang nhà bác cả đã, ruộng nhà mình khác rồi.  Cổ Lập làm bộ không hiểu, đứng tròn mắt nhìn. Tùy Nhiên vội vã khóa cửa, chạy ra kẻo hắn đi mất. Hắn hướng về phía ruộng mà đi, Tùy Nhiên lôi ngược lại.  - Đến nhà bác cả. Nhà bác cả anh hiểu không?  Cổ Lập chỉ tay ra ruộng. Tùy Nhiên thở dài.  - Biết rồi. Đến nhà bác cả sau đó sẽ cho anh ra ruộng?  Cô ta kéo Cổ Lập vào trong làng. Đi được nửa đường thì gặp Cổ Thiệp vác cuốc ra đồng, Tùy Nhiên thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nhỏ nhẹ, giả bộ.  - Cháu chào bác ạ. Cháu đang định tới nhà bác đây.  - Ừ, cùng đi nào. Hôm qua về nhà, bác với bác dâu mày chia nhau ra, mỗi người đứng một đầu làng mà chửi đổng. Ôi chao, sướng cái miệng. Để xem lão già Tùy Chung và thằng mất nết Cổ Hồng Ca kia hôm nay ra đường có bị người ta mỉa cho đen mặt không. Con cái như vậy, cho phân gia mà ném không đi, chẳng cho nổi chút lương thực nào. Cha mẹ cái kiểu gì không biết?  Xem ra Cổ Thiệp vẫn còn tức giận lắm.  Ông dẫn Tùy Nhiên và Cổ Lập ra, chỉ cho hai mẫu ruộng nước gần nhà ông.  - Đây, nó chia cho hai đứa chỗ này đây, ruộng cạn thì là mẫu bên cạnh nhà họ Tấn ấy.  - Chỗ đó cháu biết ạ. – Tùy Nhiên cười nhìn lúa tốt mơn mởn trên ruộng.  Cổ Lập lội xuống, làm như bình thường nhưng hôm nay không có giỏ bắt cua. Hắn phải lấy thân cỏ, buộc càng bọn cua lại, quấn chúng thành một cục với nhau. Tùy Nhiên đi theo bác cả nhận ruộng xong cũng lội xuống làm cùng đến khi nắng lên thì mệt quá chạy lên gốc cây ngồi.  Ai bảo không mang mũ rơm.  Hắn cũng không có mũ rơm nhưng nguyên chủ là cục gạch bị sút khắp mọi nơi, trừ những ngày nắng gay gắt ra, ngày thường không cần đội cũng được.  Cổ Lập làm bộ nhổ cỏ lấn sang mẫu ruộng bên cạnh không được chia cho hắn, Tùy Nhiên vội vàng lội xuống can.  - Không được. Bây giờ không làm như hồi trước nữa, chỉ làm chỗ này thôi.  Cổ Lập cười hi hi, vòng ngược lại.  Tùy Nhiên thở dài, lên bờ đi về làng.  Người làng làm đồng nhìn thấy cô, lập tức chỉ chỏ buôn dưa lê. Người cười, kẻ mỉa mai, ít ai thông cảm. Thế giới nào cũng có người tốt kẻ xấu, Cổ Lập vờ vịt ngốc nghếch, bỏ qua hết những ngôn từ xóc óc, yên ổn sống đời của mình.  Hiện tại chắc không được nữa rồi.  Hắn làm đến trưa thì trở về nhà rửa tay chân mặt mũi, bỏ mấy con cua bắt được vào chậu, đậy lại.  Trong nhà không có ai, cửa bếp mở, nồi cháo trên bếp đã được. Tùy Nhiên hái rau dại cho vào cháo còn chiếc nồi nhỏ đựng thịt tra mà hắn để trong góc vẫn y nguyên. Chắc cô nàng không biết, mà không cần lấy nồi nhỏ nên cũng chẳng lục.  Cổ Lập bóc mỡ Tra thắng lên, cho hành phi thơm, đổ chút mắm rồi bỏ thịt Tra vào đảo.  Thịt Tra chín rồi còn người chẳng thấy về, Cổ Lập đóng cửa, chạy đi tìm.  Hắn đi vào làng, hướng về phía nhà họ Tùy. Đúng như hắn dự đoán, trước cửa nhà họ Tùy túm tụm một đám người, trong sân vọng ra tiếng khóc lóc thảm thiết của Tùy Nhiên.  - Mẹ… Sao mẹ nỡ đối xử với con như vậy? Con là người bị hại mà… Đứa hại người còn nhởn nhơ ngoài kia, con với Cổ Lập bị hại lại phải chịu cảnh người lớn tống ra khỏi nhà, lương thực không có, hai người hai bọc quần áo, làm sao sống nổi? Ngô chưa bẻ, lúa còn lâu mới gặt, sáng nay con đã không có gì ăn rồi. Con có phải con gái của mẹ không?  Địch Thoa đứng chống nẹn trong hiên, xỉa tay ra.  - Nhà họ Cổ phải lo mấy cái đó, tao không thừa thóc gạo mà nuôi đứa con gái lỗ vốn như mày. Đi về đi.  Tùy Nhiên càng khóc to hơn, điệu bộ vô cùng đáng thương.  - Mới mấy hôm trước mẹ còn cơm bưng nước rót cho con, muốn gả con cho nhà giàu lấy 20 lượng mà… Lúc đó mẹ đâu có bảo con lỗ vốn. Giờ không gả được, không có tiền liền thành lỗ vốn. Nếu hôm đó mẹ không sai con đi tìm thằng út thì sao lại xảy ra cớ sự này cơ chứ? Nhà họ Cổ đâu có cho chút thóc lúa nào, mà con cũng không thể về đó đòi được, không về xin mẹ thì xin ai. Hu hu… Mẹ nỡ lòng nào để con chết đói hay sao? Rồi chăn gối không có, vật dụng cá nhân cũng không được mang theo. Cứ cho là con gả chồng ngây ngốc nghèo khổ đi, ít ra cũng cho con mang đồ dùng đi… Con có làm gì nên tội đâu…  Nói xong ngồi phệt xuống sân, khóc tê tâm liệt phế.  Địch Thoa đứng trong sân, tức đỏ mặt tía tai, người nhà họ Tùy không ai dám ló đầu ra ngoài.  Hàng xóm vây xem nghị luận.  - Con mụ kia cũng thật quá đáng.  - Tùy Nhiên nói đúng lắm, chính mụ sai nó đi tìm thằng út mới xảy ra cớ sự này. Đứa xui thằng ngốc hại Tùy Nhiên thì núp trong xó đắc ý, hai đứa nó lại phải chịu người nhà hai bên khinh rẻ. Vô lý! - Không cho mang vật dụng đi, không cho tí lương thực nào thì ăn gì?  - Ôi trời, hôm qua tôi còn tưởng người ta đồn nhảm, hóa ra mụ đuổi con đi không cho tí thóc nào thật ạ. Đồ đàn bà lòng dạ rắn rết.  - Lão Tùy Chung kia chết ở đâu rồi? Bị vợ nắm gáy điều khiển ư? Con cái rứt ruột đẻ ra mà ném không như thế à? Con tôi đi lấy chồng nhà nghèo đây, sính lễ có hai lượng bạc, vụ nào tôi chẳng gánh lúa sang cho. Mụ vợ cằn nhằn tôi còn tát cho một phát. Tự mình ăn đẫy lòi mỡ ra, thừa thóc mang bán lấy tiền cất vào tủ rồi để con gái mình đói khát à? Loại mẹ nào lại như vậy?  - Đúng đúng.  - Mình cho nó, nó qua lại cũng vui nhà vui cửa. Cái loại này ngày sau ốm nằm không một mình, con gái nó chẳng thèm về.  Hàng xóm người một câu, ta một câu bàn tán ầm ỹ, tiếng rất lớn, cứ như Địch Thoa và người nhà họ Tùy biến đi đâu cả. Họ công khai nghị luận, nhiều người văng lời tục tĩu vô cùng khó nghe.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD