Chương 1. Lạc vào chiều không gian khác
Ngoại ô thành phố Cao Bình, Việt Nam.
"Sở Ngọc, cậu gọi tớ tới đây làm gì?"
Hạ Trúc Linh nhìn toà nhà hoang trước mặt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Lúc này cô cực kỳ hối hận vì đã đi theo cô bạn của mình đến đây. Sở Ngọc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô liền cười.
"Đương nhiên là để chơi rồi, cậu suốt ngày ru rú ở trong nhà, cả người sắp mọc rễ rồi đấy."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Cậu ghét nơi đông người nên tớ mới gọi cậu đến đây. Nếu cậu dám bỏ về, tớ sẽ tuyệt giao với cậu đấy."
Hạ Trúc Linh nhíu mày khó hiểu.
"Nhưng trong thành phố thiếu gì nơi, sao phải lôi tớ đến nơi này, vừa nhìn qua đã thấy âm u rồi."
Sở Ngọc nhìn cô đầy bí ẩn: "Lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi." Nói xong liền kéo Hạ Trúc Linh vào trong.
Khi cả hai đi vào toà nhà, bên trong đã có ba nam hai nữ đứng ở đó đợi sẵn. Trúc Linh càng thêm cảnh giác, nhưng vào cũng đã vào rồi, cô không thể cứ thể bỏ về luôn được.
Sở Ngọc không để ý đến sắc mặt của Trúc Linh, vừa tới nơi liền mỉm cười chào hỏi với mọi người, sau khi nói xong liền kéo cô ra giới thiệu với bọn họ.
"Giới thiệu với mọi người đây là Hạ Trúc Linh, chị em thân thiết của tớ."
Ba người kia nghe vậy cũng lần lượt giới thiệu về bản thân, khi Trúc Linh nghe bọn họ học cùng trường với mình, còn là thành viên của câu lạc bộ cứu trợ động vật, vì nghe nói toà nhà hoang là địa điểm ưa thích của những chú mèo hoang trong thành phố nên mới tổ chức một đội nhỏ tới đây để phát thức ăn cho chúng nó, tâm trạng của cô mới được thả lỏng.
Sau khi mọi người đã đến đủ, Long, người đứng đầu nhóm người liền bắt đầu phân công công việc.
"Nào mọi người phân chia đồ ăn ra đi, lũ mèo hoang rất sợ người lạ, nếu thấy chúng ta, bọn nó sẽ không dám lại gần đâu."
Ngoại trừ rắn ra, Hạ Trúc Linh là một người cực kỳ yêu quý động vật, cho nên từ thái độ cảnh giác ban đầu, cô bắt đầu cũng mọi người phân chia đồ ăn ra từng cái bát nhỏ. Nhưng khi cô đổ đến cái bát thứ ba, không gian xung quanh đột nhiên thay đổi. Mới nãy còn là nền xi măng được phủ một lớp bụi dày thì hiện tại nó đã trở thành một bãi cỏ tươi mơn mởn. Cái bát đựng đồ ăn của cô cũng biến thành một cái ổ chứa đầy những quả trứng nhỏ màu trắng ở trong đó, lúc này những quả trứng nhỏ kia đang không ngừng ngọ nguậy, rất nhanh đã phá vỡ vỏ trứng mà chui ra ngoài.
Vừa nhìn rõ sinh mệnh vừa mới chào đời, vẻ mặt của Hạ Trúc Linh lập tức trở nên trắng bệch.
Rắn!!!
Cái ổ này là một ổ rắn con!!!
Khi Hạ Trúc Linh bị doạ đến hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, phía xa xa đột nhiên vang lên một tiếng "rầm" thật lớn. Một dòng khí lưu cũng từ bên đó quét tới khiến cô ngã ngồi ra phía sau, túi thức ăn trong tay cũng bị cắt làm đôi, rơi thẳng xuống nền đất.
Mọi người ở xung quanh không phát giác ra điển bất thường, thấy cô tự dưng ngã ngồi ra đất liền vội vã đi tới hỏi han.
"Trúc Linh, em làm sao vậy?"
Trúc Linh bị lay một lúc mới tỉnh lại, nhưng sắc mặt cô vẫn rất tái. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là trả lời mọi người mà cúi xuống nhìn cái ổ rắn nhỏ trước mặt. Nhưng trước mắt cô hiện tại là cái bát nhỏ đựng đồ ăn, làm gì có ổ rắn nào.
Sở Ngọc nhìn bộ dạng bị doạ đến phát ngốc của cô liền lo lắng hỏi cô không ngừng.
"Trúc Linh, cậu ổn không vậy? Đừng doạ tớ chứ!"
Mặc dù còn nhiều nghi vấn, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên cô lập tức mỉm cười trấn an bọn họ.
"Tớ không sao, chắc hôm qua thức khuya học bài nên mất tinh thần một chút. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."
Long thấy sắc mặt cô vẫn rất tái nhợt liền quan tâm nói.
"Không sao là tốt rồi. Nếu em mệt quá thì cứ nghỉ trước đi."
"Em không sao, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi."
Mọi người thấy thái độ của cô kiên quyết cũng không ép buộc cô nữa, lại lần nữa tản ra, mà cô cũng cúi xuống nhặt túi đồ ăn lên làm tiếp công việc của mình. Lúc nhìn thấy vết cắt trên túi, cô lập tức sa sầm mặt.
Chuyện vừa nãy không phải là ảo giác của cô sao?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hạ Trúc Linh còn đang suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên nổi sấm chớp, mây đen cũng ùn ùn kéo tới khiến không gian xung quanh tối sầm xuống, rất nhanh đã không còn nhìn rõ khung cảnh xung quanh nữa.
Nhóm người của Long thấy vậy liền bắt đầu nháo nhào lên.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ban nãy còn rất sáng sủa mà, hôm nay cũng đâu nghe đài nói sẽ mưa đâu?"
"Nơi này tối quá, mọi ngươi mau tập trung lại đây đi."
Long là người bật đèn điện thoại lên đầu tiên, anh lập tức giơ lên cao để mọi người tập trung về chỗ mình, sau khi kiểm tra số người xong liền sửng sốt.
"Trúc Linh đâu rồi?"
Mấy người còn lại nhìn nhau, lại đếm lại nhân số lần nữa, phát hiện không thấy Trúc Linh đâu thật. Nhưng không gian nơi này đâu có lớn, một người sống sờ sờ như cô có thể đi đâu được chứ. Suy nghĩ này vừa nhen nhóm liền khiến mọi người nổi một lớp da gà trên tay. Có người thấy mọi người chưa đủ sợ, còn mạnh bạo nói ra suy nghĩ của mình.
"Mọi người có nhớ tới biểu cảm kỳ lạ của Trúc Linh vừa nãy không? Không phải cậu ta nhìn thấy thứ quỷ quái gì đó và bị nó bắt đi rồi đấy chứ?"
Có bạn nữ nhát gan, vừa nghe vậy liền lập tức ôm lấy bạn mình, run rẩy nói.
"Đáng sợ quá, tớ muốn về nhà!"
"Cậu bình tĩnh lại đã."
Long là người theo chủ nghĩa duy vật, anh không tin có ma quỷ tồn tại, lúc này dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng anh cũng không quá hoảng sợ, nhanh chóng quay sang nhìn mọi người nói.
"Nam, cậu ở đây với mọi người. Tớ và Minh đi tìm cậu ấy."
"Đừng đi, tớ sợ lắm."
"Đúng đấy, ban nãy cậu ta đứng rất gần tớ mà, nhưng bây giờ chỗ đó làm có ai nữa?"
Mọi người càng nói càng hoảng sợ, trong khung cảnh âm u, đen tối này sự sợ hãi lại càng được phát huy đến cực điểm.
Nhưng bọn họ đâu có biết Hạ Trúc Linh không hề bị thứ gì bắt đi cả, cô vẫn đứng ở chỗ đó nhưng là ở một chiều không gian khác, mà lúc này chiều không gian đó đang xảy ra một cuộc chiến dữ dội.