bc

Hoa rơi cửa Phật

book_age12+
2
FOLLOW
1K
READ
BE
friends to lovers
drama
tragedy
twisted
sweet
lighthearted
mystery
childhood crush
spiritual
like
intro-logo
Blurb

...Nói thẳng ra chứ không giấu giếm, đời xưa nhà chàng cũng truyền nhau các phép xem hồn, xem tướng, còn luyện nào là bùa ngải giữ duyên,… đến nay, các đời con đời cháu cũng được truyền tay nhau, dù không còn đủ và chi tiết như các ông cha xưa nhưng có vẻ như là xác xuất thành công cũng được coi là nhiều hơn những ông lang lừa bị, bợm rượu lang thang. Thấy có điềm chả hay, chàng xuống ngựa, mon men đi theo hướng người ta xì xào. Được một đoạn, thấy toán lính canh mặt nào mặt nấy cứ xanh lè xanh lét cả lên, cứ như nhìn thấy hồn quỷ. Tuy trong lòng cũng hãi, nhưng vì tò mò chuyện đất người, chàng để ngựa lại, chân dần tiến tới căn nhà cổ. Căn nhà ngót nghét cũng tầm mấy chục năm, mái nhà gạch đã phủ đầy rêu đen, nhà ẩm ướt, các mái cứ nhỏ từng giọt xuống đọng lại trước sân thềm. Những chiếc cột tròn xây làm trụ cũng mối cũng mọt, nó khoét cho thì chắc cũng phải tới gần nửa cái cột. Cả căn nhà mục nát toát ra một vẻ u ám đáng sợ...

chap-preview
Free preview
GIỚI THIỆU- CHƯƠNG I: KHỞI ĐẦU
Bút danh: Diệu Nghiêm Ngày tháng năm sinh (Đã thành niên hay chưa): 13/02/2006 Tên tác phẩm: Hoa rơi cửa Phật Thể loại: Tiểu thuyết Số lượng từ ước tính khi full truyện: 60.000 Độ tuổi đọc: từ 12 tuổi trở lên Độc quyền hay không độc quyền: Độc quyền CHƯƠNG I “Sinh rồi, sinh rồi, xin chúc mừng đại nhân, là một tiểu cô nương…” “Con gái ta, đẹp quá, xinh quá, hệt như mẹ con. Ta sẽ gọi con là Diệu Thủy.”- Ông nói mà gương mặt đã đẫm ướt hai hàng lệ. Đã mười lăm năm trôi qua, nhanh như ta chớp mắt, cô nương ngày nào được nằm trong nôi ấp ủ, nay đã đến tuổi trăng tròn. Nàng xinh đẹp, thướt tha, đôi gò má hồng e thẹn. Con gái sinh ra vỗn liễu yếu đào tơ, nay nàng đây đem thêm cả sức sống căng tràn của sông núi, thanh thoát, uyển chuyển tưởng như hoa không bao giờ héo tàn. Không biết tự bao giờ, trời cao thương mến, cho nàng nhiều đức hạnh, có lẽ là ngàn kiếp rồi, nàng đã được hưởng nhiều lộc ngọt… Đêm nay là đêm trăng tròn. Trăng lên tít đỉnh đầu, trăng treo tận ngọn tre. Ánh trăng mang sắc vàng, vàng như trái chín, vắt ngang qua cành cây xanh mà tựa miếng vải lụa mềm. Xa xa kia là Thành Hà. Chao ôi, có thi nhân nào lột tả cho hết cái vẻ hoành tráng của nơi đó. Thành Hà nằm ngay giữa phố thị phồn hoa, ngày ngày người qua kẻ lại, khuya khoắt mà vẫn luôn sáng đèn, mang vẻ uy nghiêm nhưng không hề lạnh lẽo. Tòa luy lâu phía Tây Nam là của nàng Diệu Thủy. Nơi đây vang ra một tiếng đàn bầu, đàn tranh là vọng cả một vùng non núi. Trên cao trăng ngó, dưới chân người nhìn, nàng khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Hôm nay nàng đi thỉnh chùa. Nàng mặc chiếc áo nâu sòng, cầm trên tay chuỗi hạt và một giỏ hoa sen. Hoa thơm tươi thắm như làm nền cho sắc đẹp nàng Thủy. Tới cửa chùa, nàng bước vào mà cánh hoa rơi, ánh Phật hào quang, bước lên Tam Bảo, nàng mang tâm tịnh trong sạch. Nàng đi vào trong, quỳ xuống lạy Đức Phật. Trong thâm tâm lúc này, nàng chỉ mong ước sớm ngày tới đây làm phước làm lành, cầu cho mẹ nơi chín suối được thanh thản, không vướng bận gì nơi cõi trần. Ngày nàng lên tám tuổi, cha đã kể nàng nghe công lao sinh thành của bậc thân mẫu, ôm tình yêu này trong lòng, nàng trở thành người con gái như bây giờ. Cạch cạnh… cạch… Một nhà tu xuất hiện. Thầy già, da đã sớm nhăn nheo, nhìn thấy nàng Thủy, thầy đã thốt lên rằng: “Còn nhỏ biết lên chùa cúng bái, thân tâm trong sạch, sau này nhất định có được phúc báu.” Nàng hạ mình, tay cầm một bông sen kính cẩn trao cho thầy mà nói rằng: “Con không có mong cầu gì cao sang, thân con cái trong nhà, chỉ có ước nguyện cùng cha già qua bao tháng ngày sống bình yên, mẹ nay không còn, con đi thì cha biết dựa vào ai.” Đêm trăng soi tỏ lòng người, sau khi tâm sự hết nỗi lòng với sư thầy, nàng xin phép tạm biệt, hứa rằng sau này sẽ tới thăm thường xuyên. Bóng nàng ngọc khuất xa dần, ngọn gió sương thổi qua mái tóc xanh mượt, gió nhẹ nhàng hơi mát mà lòng người nặng trĩu những nỗi sầu khó giãi bày. Từ ngôi chùa uẩn khuất sau bóng cổ thụ nghìn đời, nàng đi thẳng về phía trước, tới bước ngoặt kia là ra tới đường phố thị, đây không chỉ là con đường bình thường nữa, bước ngoặt này cũng đánh dấu vào đời nàng một trang mới, một bước ngoặt đầu tiên mà chính nàng phải đi mà không ai dắt dìu. Ra khỏi đường Hồ Lô Đức, từ khoảng cách ấy đã nghe văng vẳng bên tai tiếng hội đình. Từ sau khi hủ tục “trọng nam khinh nữ” được giãn rộng, nơi đây cánh đào mỏng manh không còn phải chịu đựng những bất công như trước. Hội trăng rằm tổ chức huyên náo như vậy cũng là để khẳng định rõ một cổ tục không thể nào mãi trường tồn. Bên ngoài cổng đình đã có rất nhiều sạp bày bán, nàng liền nhìn trúng ngay quán bán kẹo đường. Mùi đường nấu thơm tỏa khắp vùng, các tiểu cô nương hứng thú xem họ làm đường thành những hình vòng hoa, tráng sĩ, … Ngay lúc tay nàng chạm vào que đường hình hoa huệ thì có một bàn tay nhỏ xinh của bé gái chạm vào, đứa trẻ cảm thấy sắp mất món ngon liền quát lên: “Cô có biết đây là đồ của ta không? Ta tới trước, cô đừng có mà tranh giành.” “Nha đầu nhỏ nói gì thế? Ta tới đây trước mà, với lại ta cũng đã chạm vào rồi, sao là nhóc tới trước được?” Đứa trẻ nghe nói vậy liền phụng phịu, đưa môi ra bĩu mà bảo rằng: “Trước giờ cái gì ta thích mẹ ta đều mua cho ta, để xem hôm nay ai có bản lĩnh lấy được que kẹo này, hứ.” Dứt lời, đứa trẻ chạy ra đón một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi tuổi, bà mặc sườn xám thêu hoa đào đỏ trước ngực, nước da bà bánh mật nhưng căng bóng, tay cầm quạt lông vạt kiêu sa, hai mẹ con tay trong tay tới trước mặt cô, bà nhìn cô rồi hỏi: “Nhà ngươi là ai mà dám to gan lấy đồ của con gái ta? Xin hỏi cô nương đây con tể tướng phương nào?” Chưa kịp buông lời chào hỏi, đứa trẻ nhanh nhau nhảy phắt lên lấy đi cây kẹo đường trên giá gỗ, bám lấy tay mẹ mà hối thúc. Hiểu ý, người phụ nữ khẽ nghiêng đầu sạp, tay phất quạt hỏi giá tiền. Ông chủ thấy được món hời, liền cười tươi rói mà bảo: “Một que cho tôi xin hai đồng” Nghe vậy, người mẹ đưa ra năm đồng rồi cầm tay con gái dắt đi. Khoảng khắc hai người đi qua nhau làm cô trùng xuống. Rõ ràng là cô đến trước, là cô nhìn thấy trước, cũng là cô chạm vào nó trước. Hay là vì người ta có mẹ nên được cưng chiều? Cô chạy đi. Nước mắt tuôn trào như mưa. Cái gọi là tình mẫu tử thân hơn máu thịt ấy vốn dĩ là trước kia, bây giờ và mãi mãi về sau nữa, chưa bao giờ được thấy, được nghe, được cảm nhận tình cảm thấm thía nhiều như cát sông Hằng. Trong cơn gió lạnh, nước mắt cô làm nhòe đi ánh nhìn, che đi đôi mắt long lanh như sương sớm, ngước lên nhìn dòng người nô nức, ánh đèn lồng mờ nhạt trong tầm mắt. Thực tâm cô cảm thấy sao mình tủi thân đến thế, chỉ là que kẹo nhỏ thôi mà cô cũng bị ức hiếp. Cái cảnh người phụ nữ đó cầm tay con mà bước qua, cô như chết đi một nửa. Cái gọi là tình người cô cũng không nhận được một cách trọn vẹn, đời người có mấy đau thương, sao nó lại rơi vấp vào thân gái yếu mềm.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Ma Lang Huyết Chiến

read
6.9K
bc

Xuyên nhanh: Nam chủ! Kết hôn đi

read
1K
bc

Hỏa Ngục Mê Tình (3S)

read
8.4K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook