CHƯƠNG II: CHUYỂN CẢNH

1276 Words
CHƯƠNG II   Lúc bấy giờ, tiếng gà gáy canh ba đã cất lên bên Thủ Kiều Phủ. Từ trong sân điện, cả một toán người ồn ã tập trung ngay sảng giữa, ai nấy cũng háo hức muốn nghe bài diện kiến dân chúng của con trai cả nhà lão Đại Ngụy. Trước kia lúc còn tóc xanh trai tráng, Đại Ngụy yêu thương dân lành, luôn lắng nghe dân, được lòng thiên hạ tới độ thanh danh vang xa ra tới tận cổng thành cung. Hay tin, vua Trường Long cho người xuống làng mời lên diện kiến. Làng Lan Khê này hỏi ra ai cũng biết lần diện kiến đó vua có hỏi Đại Ngụy một câu rằng: “Hôm nay Trẫm cho người gọi ông lên đây vì hay tin ông sống rất được lòng các con ta, nay ta cho ông cơ hội, ông hãy nói hết những cảm nhận của ông về món này, vừa lòng ta, con trai đầu của ông ta cho lên làm tướng võ.” Nghe vậy, lão Ngụy lộ rõ gương mặt ngơ ngác, cái gọi là thời vận ông có lẽ đã tới rồi sao? Dứt lời, vua sai người đêm một bàn gỗ nhỏ phủ vải lụa xanh bích ngọc, tự tay mở ra, lão Ngụy thấy trước mặt mình là một chiếc khan tay thêu hình hoa mẫu đơn hồng sắc, bên dưới có đặt một chiếc khăn len đan theo kiểu cổ phúc kiến. Dù trong lòng có sự lo lắng nhưng ông vẫn điềm tĩnh đáp rằng: “Dạ thưa, tôi cảm thấy vật này vô cùng đặc biệt và có ý nghĩa sâu sắc của tình cảm người làm ra dành cho Cựu Hoàng. Hoa mẫu đơn chính là biểu trưng cho sự may mắn, giàu sang, phú quý. Còn trong tình yêu, đỏ là tượng trưng cho lòng chung thủy sắt son, một cuộc sống vẹn tròn hạnh phúc. Người này mong muốn ngài có thể giữ uy nghi gia tộc, có được một hoàng hậu tận mực yêu thương người.” “Còn điều gì nữa không?” Nghe nhà vua hỏi vậy, Đại Nghĩ mếu máo rằng: “Tôi nói ra xin vua đừng buồn. Vạn sự tùy duyên là có, người làm ra những món này muốn nhắn nhủ người hãy tìm một ai đó yêu thương mà dựa vào, họ phải đi, đi xa, ngài đừng tìm họ nữa, bởi lẽ, người mà nhà vua yêu sau này chính là người mang dáng vẻ của họ.” Sau lần diện kiến hôm đó, chính thức con trai cả nhà lão đây sẽ mang trong mình trọng trách cao cả. Nay tất thảy mọi người tới đây để mừng vui cũng như muốn thấy trai tài đất ta như thế nào. Khi cánh cửa gỗ mở toang, đám đông đang bàn tán cũng im bặt không ra tiếng: “Ư, từ từ để người ta ra trước nào!” Mọi người bang hoàng khi một nam nhân mặc váy lụa thêu cánh nâu đi ra với chiếc hài mũi nhọn đỏ chót, gương mặt trang điểm đậm như đi xiếc múa. Vừa bàng hoàng vừa thất vọng, tiếng ồ lên rõ lớn: “Ôi, nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này thì tính làm trò trống gì?” “Lão quỵt chúng tôi đấy à, sao con lão hay thế, quan văn võ tướng cơ đấy, ha ha…” “Thôi ngay, ngươi định làm trò cười cho bá tấn à Nam Hai, tránh ra một bên cho ta ra ngoài.” – Tiếng nói đầy uy nghiêm lại một lần nữa đưa dân làng vào trạng thái trầm ngơ, đang không hiểu chuyện gì thì một người thanh niên cao to vạm vỡ bước ra, xung quanh các kẻ hầu người hạ. Nam nhân đi lên bục cao, hai tay đan lại giơ lên chào hỏi: “Thưa bá tấn gần xa, xin lỗi đã để các vị chờ lâu. Hôm nay là ngày trọng đại khi ta được đứng ở vị trí này thay lời cha ta muốn nói. Phụ thân ta xuất thân tuy nghèo hèn nhưng nhờ sức trai tráng khỏe mạnh mà đi lên xây dựng cơ ngơi. Thừa hưởng từ cha nhiều phúc báu, ta được nhà vua phong tước khi tuổi còn rất trẻ cũng là ơn cha sâu nặng. Nay ta mong rằng mọi người cùng tiễn ta một đoạn đường, may rủi tương lai ta xin tự một mình gánh vác.” Nói xong, chàng khăn gói lên ngựa, ngựa hí một hồi vang trời, chầm chậm ngựa đi trước, người theo sau ra cửa phủ. Đám trẻ con từ xa reo hò cổ vũ, chúng vẫy tay chào tạm biệt chàng mong ngày tái ngộ.   Từ xa, bóng lưng người cha còng còng, tay chống gậy gỗ nhìn con ra đi mà rung rung nước mắt. Xa con, hỏi xem người cha nào nỡ nhìn. Mang trong mình sức trai tráng cuồng nhiệt, chàng Lưu Phong băng qua rừng trúc bạt ngàn bụi đường, sương rơi ướt lạnh mà lòng không nản, đời ba đào, chàng can đảm vượt qua. Tới khi trời ló rạng đằng Đông, chàng tìm được một túp lều rơm ấm mùi khói mới, muốn tiện đường xin chủ hộ cho miếng nước nghỉ chân. Từ trong phía góc nằm, một bà cụ chầm chậm đi tới, tay run đưa ra chén chè mà hỏi rằng: “Chàng trai trẻ đi đâu mà qua rừng trúc này, đêm khuya vắng ngắt, chẳng lẽ cậu không sợ thích khách rình mò hay sao?” “ Thưa cụ, tôi đang trên đường ra ngoại ô tìm thầy học võ. Cụ có biết Thành Hà không?”   Nghe câu hỏi của Lưu Phong, bà đưa tay ra đón vội chén nước đã sứt mẻ mà kể rằng: “Trước kia ta là người sống trong phố thị ấy đấy chứ còn là người trực tiếp hầu hạ cho tiểu cô nương bên đó. Mà có phải do tuổi già sức yếu mà ta nghỉ đâu, chỉ là… ta bị người ta đuổi.” “Cớ sự gì mà nghiêm trọng tới mức đấy hả cụ?” – Lưu Phong hỏi. “Chả giấu gì cậu, là  người thân cận bên tiểu thư mà ta không biết hưởng phúc.Thương thay dòng đời xô đẩy, cha bệnh mẹ già, ta trót dại mà trộm đi chiếc vòng tay bảo ngọc của tiểu thư. Món cổ vật đó còn là do trước khi mẹ cô ấy mất đã để lại, coi như đây là sợi chỉ vàng kết nối tình mẫu tử thiêng liêng của họ. Rồi chuyện phàm làm sao che được mắt trời cao. Chuyện tày đình này đến tai lão tướng, ông nổi trận lôi đình mà đuổi ta ra khỏi phủ. Mà không đuổi thì ta cũng đi, mặt mũi nào đâu mà ở cho được cái chốn ấy nữa, ngại lòng ngại mặt.”   Coi Lưu Phong như người bạn tâm sự, trút hết mọi phiền muộn bao lâu, bà dặn dò muốn đi cứ tiến thẳng về phía trước, hãy cố gắng mà bước tới, tuổi trẻ trai làng khỏe mạnh, thân thể lành lặn thì không được làm chuyện trái với lương tâm, hổ thẹn với lòng. Từ giã bà cụ, Lưu Phong thúc ngựa đi tới. Ngựa phi ngập bụi đường, lòng chàng nôn nao nhớ lại cái ngày hôm đó, ngày mà chàng đã lỡ tay để tuột mất người bạn thời thơ ấu của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD