CHƯƠNG III: CHỜ NGÀY TÁI NGỘ

1176 Words
CHƯƠNG III Phía đằng Đông mặt trời đã bắt đầu nhô lên sau dãy núi, ánh mặt trời tỏa sáng mà êm dịu, hơi gió man man thổi vào mặt, vào tai, đem lại cảm giác bình yên thấy rõ. Ra khỏi đường của rừng rậm là tới ngoại ô. Nơi đây không khí vẫn trong xanh, cây cối thưa dần ở khoảng giữa, dạt hết sang hai bên sườn đồi e hẹp. Đi thêm một đoạn, sau những tán cây cổ thụ rũ xuống đường che tầm mắt, một khung cảnh nhộn nhịp phố thị đã hiện ra. Trước mặt kia là cửa ra vào của phủ, nơi đây lính canh gác nghiêm ngặt, lúc nào cũng có người thức trực nên việc kẻ xấu vào phủ là rất khó. “Đứng lại, vui lòng tháo nón che mặt, khai rõ tên tuổi.” “Ta tên Lưu Phong, con trai lão Ngụy bên kia làng Lan Khê,…” “À à, xin lỗi huynh ngài, chúng tôi lần đầu gặp nên không biết rõ tướng mạo, lão gia chúng tôi đã sớm có chuẩn bị, huynh tiến lên phía trước ở quán mì nhỏ kia dừng chân, ở đó có người sẽ giúp huynh tìm đường vào Thành Hà.” “Cảm ơn đã giúp đỡ, ta xin phép đi trước.” Lưu Phong thúc ngựa, từ từ lại gần quán mì ven đường. Tuy quán nhỏ nhưng khách rất đông, mùi nước hầm xương tỏa ra ngào ngạt cho ta một cảm giác đói bụng dù đã ăn rất no rồi. Dừng ngựa, chàng đi xuống buộc dây giữ vào chân cột, lựa ngay một chiếc bàn gần cửa quán nhất để tiện việc hỏi han. Bàn ở đây vốn dĩ luôn trống vì bàn đặt gần lối đi của quán, phục vụ qua lại gây mất tự nhiên, đặc biệt là đối với nhưng đôi uyên ương, cộng thêm bếp đun ngay sau bàn, khi mở vung lấy nước dung cho khách đều cảm giác rất nóng khi khói cứ liên tục phả vào mặt thuận theo hướng gió. Chàng ngồi xuống, phục vụ nhìn vậy liền ra thông báo tình hình vị trí bàn ăn, chàng liền cười rồi khua tay đáp nhẹ: “Chà chà, phục vụ ở đây chu đáo quá, ta ngồi đây tiện công việc, không cần phải lo lắng. Vả lại, khách quán huynh đông đúc thế này, giờ ta mà đứng dậy có khi còn không biết ngồi đâu.” “Dạ thưa chí phải, vậy cho hỏi khách quan đây dung gì ạ?” “Ta tới đây chỉ muốn nghỉ chân, nhân tiện gặp chủ quán nói vài ba câu, vậy có thể gọi chủ quán ra cho ta chào hỏi đôi lời?” Nghe lần đầu có người tới quán mình mà chả gọi mì, mặt anh ta cứ ngơ ngẩn ra tỏ vẻ khó hiểu lắm, thế nhưng vẫn vui vẻ đi vào, ghé đầu vào bếp mà rằng: “Ới ông ơi, ông ra xem có vị nào cần gặp kia kìa, ông cứ rửa tay ra mà tiếp, ông để đấy con vào làm hộ tí cho, ra không kẻo người ta chờ.” Phía bên trong bếp, một ông lão chừng cũng bảy mươi cái xuân xanh bước ra, mặt đỏ lên vì nóng, vì khói, mồ hôi cứ vã ra như là tắm, áo ướt nhẹp cả một tấm lưng gầy. Nghe trò bảo, ông liền đoán ngay ra là cậu ấy, ông lau vội cánh tay sung mồ hôi vào chiếc khăn kẹp trên đai nịt, mở màn che bước vào phòng, lôi ra một tấm bảo đồ hơi cũ. “Huynh ấy ngồi đằng kia, cái chỗ “phong thủy” nhất quán mình ấy ông ạ.”- Phục vụ lại chỉ tay dặn dò. Chủ quán bước tới, thoạt nhìn đã biết là người mang quý tướng, cười sướng mà rằng: “Chàng trai trẻ, quả đúng là cậu rồi, nhìn từ phía sau thôi là ta biết ngay.”- Nói rồi liền kéo ghế ngồi xuống. Lưu Phong là người có học, cha thường răn dạy gặp người dù có là quan to chức lớn hay dân thường mà lớn tuổi cũng phải kính cẩn chào hỏi. Vâng lời cha, chàng tươi tỉnh khuôn mặt mở lời: “Chào ông, giờ ta mới tới được đây, để ông chờ cả một ngày quả là ngại quá, có gì ông bỏ qua cho.” “Ha ha ha”- Lão cười giòn tan, vỗ vai Lưu Phong-“Quả là vua ta có mắt nhìn người, nhìn đời trước đã biết đời sau, nhìn xa trông rộng được vận ắt là phúc lớn. Chàng trai trẻ, ta được giao phụ tránh đón ngươi đoạn đầu, đoạn sau chắc là ngươi phải tự đi rồi. Thành Hà cách đây cỡ đâu dài bằng nửa đoạn sông, phải đi qua một sào huyệt của bọn trộm cướp, qua đó vào được trung tâm phố thị thì ngươi sẽ tới được phủ chính. Nói cho ngươi biết trước, tên cầm đầu ở đó nổi tiếng đanh đá, ngông cuồng, chuyên bóc lột sức người và của cải dân lành, người mới như ngươi đây đi qua thì chớ có gây động, cứ lặng thinh sẽ không có chuyện gì.” “Ui chao, ông chủ không cần lo lắng, tuy nhìn ta vậy chứ sức ta cũng khỏe lắm chứ, ta sẽ nghe theo lời ông, ông cứ yên tâm, đừng lo lắng.” Chủ quán nghe thế cũng thở dài một hơi, tặc lưỡi rồi đưa cho Lưu Phong tấm bản đồ đã được cuộn tròn, vỗ vai tỏ ý chúc may mắn rồi đứng dậy vén áo đi vào trong tiếp tục công việc của mình. Nhìn qua khe hở của bếp ăn, chàng thấy tấm lưng gầy guộc mà bỗng lại nhớ tới người cha già đang ở nhà đợi tin mình, dù nhớ cha nhưng chàng vẫn vui vẻ lên đường. Tháo dây buộc ngựa, chàng nhả phắt lên phi thẳng về phía trước. Phải công nhận đây là phố thị phồn hoa nhất chàng từng nhìn thấy, mới đầu cổng giao dịch giữa các chốn mà hai bên đường đã đầy các sạp đồ ăn, giấy, vải lụa,… người đi qua lại một ngày không kể xiết, không biết là vào sâu bên trong nữa thì tấp nập tới mức nào, càng tưởng tượng, lòng chàng càng hồi hộp, thấy hào hứng một cách lạ thường. “À, kia, chính cái cầu dẫn vào trong phố đấy rồi.”- Lưu Phong mở tròn con mắt ra chiêm ngưỡng.-“ Chà, cái cây cầu cong cong như con tôm, thân cầu lát gạch mới, thành vịn phủ sơn mới vẫn còn mùi hăng hắc. Chắc là cầu mới được tân trang, chứ dưới đáy đã phủ một lớp rêu phong cổ.”- Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD