bc

Muốn Lái Máy Bay Hay Lái Chị

book_age12+
177
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
arrogant
student
sweet
bxg
humorous
lighthearted
nerd
male lead
first love
like
intro-logo
Blurb

Hà Di Nhiên - Một học bá xuất sắc, con ngoan trò giỏi. Xinh đẹp, thông minh, chăm chỉ đều có đủ nhưng trong suốt 17 năm qua, cô nàng lại chưa có một mảnh tình vắt vai nào.

Thẩm Nhất Huy - Một học sinh cá biệt chính hiệu. Dù bề ngoài đẹp trai nhưng bên trong, cậu ta luôn rất tự cao, yêu bản thân quá mức nên cho đến bây giờ vẫn chưa hề có bạn gái.

Hai người đích thực là cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hai cá tính trái ngược, một ngày nọ trở thành hàng xóm của nhau.

Dù không ưa gì nhau nhưng định mệnh lại trớ trêu, sắp đặt cho hai người luôn chạm mặt nhau trong những tình huống khó đỡ nhất, từ đó tạo nên những câu chuyện hài hước và ngọt ngào giữa mối tình thanh xuân vườn trường đầy thơ mộng.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Oan gia ngõ hẹp
Trời đã chuẩn bị chớm đông, thời tiết hôm nay có chút se se lạnh. Bên trong căn phòng thoang thoảng dễ chịu mùi hương của hoa lài, trùm chăn kín mít từ đầu tới chân, cái không khí se lạnh bao trùm xung quanh, quả là là vô cùng thích hợp cho việc ngủ nướng. "Ưm..." - Hà Di Nhiên vẫn ngủ say sưa. Cót két. Cót két. Cót két. "Từ từ, từ từ thôi!" - Tiếng của một người phụ nữ dõng dạc cất lên. Tiếng động ở bên ngoài rất lớn... "Ồn ào quá đi, bà đây hôm nay muốn nằm nướng một tí cũng chả được!" - Hà Di Nhiên bực bội. Dù vậy nhưng cô vẫn cố chấp nằm lì trong chăn, mặc cho âm thanh khó chịu đó ngày càng vang lên dữ dội. Rầm rầm... "Tôi đã bảo là làm nhẹ tay rồi mà!" - Vẫn là tiếng người phụ nữ ấy nhưng nghe có hơi nặng lời. Tiếng "rầm" ngày càng dữ dội đã làm Di Nhiên giật mình tỉnh giấc. Cô miễn cưỡng thức dậy với một gương mặt thẫn thờ và một chút khó chịu trong lòng. "Ngày chủ nhật mà cũng chẳng được yên!" - Cô khá tức giận, thật muốn xem xem đã có chuyện gì xảy ra - "Bên đó làm sao thế nhỉ?" Hà Di Nhiên vội bước đến bên cửa sổ, híp mắt lại chăm chú nhìn ra ngoài. Phía cửa sổ đối diện, một cái bóng trắng chợt lướt thoáng qua. "Ma giữa ban ngày à?" - Cô có chút sợ hãi. "Chắc là nhìn nhầm thôi." - Hà Di Nhiên tự trấn an mình. Cô không thèm suy nghĩ gì thêm, theo quán tính bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Cái cửa sổ của nhà đối diện cách bên cô chỉ khoảng gần hai mét. Khi nãy vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh nên chắc Di Nhiên đã nhìn nhầm. Lần này cô quyết định sẽ ra nhìn kỹ lại lần nữa. Di Nhiên bước từng bước tới cửa sổ, đưa mắt nhìn qua phòng đối diện.  "Á… á… á..." Cô la lên thất thanh, lớn đến nỗi mọi người xung quanh đều nghe thấy.  Đây không phải ma, càng không phải quỷ. Chỉ là một cậu trai trẻ tuổi… nhưng đang trong tình trạng khỏa thân. Cả hai sững sờ bất động, bốn mắt to tròn nhìn nhau. Cậu ta đỏ mặt, vội vươn tay lấy áo, khoác vào.  Hà Di Nhiên như mềm nhũn, phải khuỵu chân xuống mới không bị ngã lăn ra, hai má ửng đỏ hết lên, đôi mắt trợn lên trợn xuống, tim đập như đang nhảy nhót. Cô vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ. Đến khi nhìn qua đã thấy cậu con trai bên kia bóng dáng cũng không còn. Mẹ Di Nhiên nghe thấy tiếng hét, vội chạy lên phòng cô.  "Nhiên Nhiên, có chuyện gì vậy con?" "À ờm, không có chuyện gì đâu mẹ, con thấy có con gián trong tủ đồ..." - Cô ấp úng. "Ủa trước giờ mẹ thấy mày đâu có sợ gián?" - Mẹ Di Nhiên có chút không tin. " y, lúc trước không sợ thì bây giờ sợ!" - Hà Di Nhiên thản nhiên đáp lại. Dấu chấm hỏi hiện rõ trong đầu của mẹ Di Nhiên.  "Ôi… cô con gái của tôi không biết hôm nay bị gì nữa!" - Bà cười phì. - "Nếu không có gì thì mẹ xuống nhà đây, thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng!" Hình ảnh người con trai khỏa thân khi nãy vẫn đang hiện lên vô cùng rõ rệt trong đầu Di Nhiên. Tim cô đập thình thịch, có lẽ vì đây lần đầu được nhìn thấy cơ thể săn chắc của con trai nên mới phản ứng mạnh mẽ đến vậy.  Người con gái như Hà Di Nhiên từ nhỏ đến giờ chỉ biết cắm đầu vào sách vở, năm nay dù gì cũng đã mười bảy nồi bánh chưng rồi, ấy mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Hà Di Nhiên thoáng qua cũng thuộc dạng ưa nhìn. Đôi mắt biết nói cùng với gương mặt thanh tú kết hợp cả giọng nói trong trẻo, êm ái như tiếng đàn hạc thì cũng đủ hút hồn người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì cô thích đi ngược lại mọi thứ nên cô chọn độc thân, mặc cho bạn bè trang lứa xung quanh ai ít nhất cũng có một mối tình thời thanh xuân đẹp đẽ. "Nhiên Nhiên ơi!" - Tiếng mẹ ở dưới lầu vang lên. "Vâng, sao ạ?" - Cô vội vàng chạy xuống. Mẹ cầm một dĩa Tokbokki đưa tới trước mặt cô, nói: "Con giúp mẹ mang đồ ăn sang biếu cho cô hàng xóm mới đến ở nhà đối diện nhé?" "Nhưng con…" - Di Nhiên không biết phải nói thế nào. Nghĩ đến sự việc khi nãy, một tràn ngượng ngùng lại ập đến, nhưng cũng không có cách nào tìm được lý do từ chối nên cuối cùng lại vẫn phải đi. "Thẩm Nhất Huy, con làm gì đấy? - Giọng của người phụ nữ khi nãy cất lên - "Mau lại đây phụ giúp mẹ nhanh lên cái thằng nhóc này!"  Cốc Cốc Cốc... Tiếng gõ cửa vang lên. "Ra mở cửa giúp mẹ."  "Vâng…" - Cậu chậm rãi bước đến bên cửa. Két. Ực. Ơ??? Là chị ta? Là cậu ta? Hai người đứng sững sờ tại chỗ, dường như bất động. Cơn ngượng ngùng lại ào đến. Hai người đỏ mặt nhìn nhau. "Gì… gì đấy?" - Thẩm Nhất Huy khó khăn nói. "À… à thì… tôi… à không, là mẹ tôi muốn đưa đồ ăn cho mẹ cậu." - Hà Di Nhiên đưa dĩa Tokbokki lên trước mặt cậu. "Cháu vào đi, vào đi!" - Mẹ cậu vui vẻ từ bên trong nhà đi ra, thấy Di Nhiên thì mặt tươi rói - "Cái thằng nhóc này, sao không mời người ta vào." Rốt cuộc bà chị già này là ai? Sao chổi à? Thật quá con mẹ nó xui xẻo rồi. Thẩm Nhất Huy cảm thấy rất khó hiểu, đành phải đi vào theo.  "Cháu ngồi đỡ ở đây, phòng khách cô chưa kịp sắp xếp gọn gàng lại, cháu thông cảm nha!"  Mẹ Nhất Huy mời cô ngồi xuống ghế sofa, trên bàn vẫn còn chất vài thứ linh tinh. Thẩm Nhất Huy nãy giờ vẫn đang ngồi lườm cô. Vì cảm thấy rất khó chịu, Di Nhiên đặt đĩa Tokbokki xuống bàn một cái "rầm". "Nè bà chị kia, bà dằn mặt tôi đó hả?" "Ai thèm dằn mặt cậu… lỡ… lỡ tay thôi mà!" - Hà Di Nhiên khó xử nên lắp bắp. "Thằng con này, dịu dàng với con gái một chút đi chứ!" - Mẹ Nhất Huy quát cậu ta một trận - "Xin lỗi cháu nhiều, Nhất Huy nhà cô có hơi nóng tính một tí." "Dạ vâng… không sao, không sao ạ!" Bà nhìn xuống đĩa Tokbokki thơm lừng. "ây da, gửi lời cảm ơn của cô tới mẹ cháu nhiều nha!" - Mẹ Nhất Huy cười híp mắt. "Vâng, không có gì đâu ạ." Bà nói xong, liền quay lại giục cậu ta xuống bếp: "Thằng con trời đánh này, mau xuống lấy nước mời khách đi chứ!" Thẩm Nhất Huy đứng dậy, miễn cưỡng bước xuống bếp, ngọn lửa tức tối trong cậu đang cháy phừng phực. Hà Di Nhiên không biết nên nói gì, ngồi im như tượng. Để phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng này, mẹ Nhất Huy lập tức mở lời: "Thật tốt quá! Từ nay chúng ta là hàng xóm của nhau rồi nhỉ?" "Cháu tên gì, mấy tuổi rồi?" - Bà hỏi han cô. "Cháu tên Hà Di Nhiên, năm nay 17 tuổi rồi ạ." "Thế thì Nhất Huy nhà cô chỉ nhỏ hơn cháu một tuổi thôi, mà trông cháu chính chắn hơn hẳn!" - Bà khen đáo khen để - "Trông cháu xinh xắn này, chắc phải có người yêu rồi nhỉ?" "Vẫn chưa ạ!" - Di Nhiên cảm thấy có chút khó hiểu. Người lớn gặp ai cũng đều hỏi đến chuyện tình cảm hết sao? Trong khi đó, Nhất Huy đang loay hoay ở trong bếp. Nhà cậu mới chuyển đến nên còn hơi lộn xộn, trong tủ lạnh chẳng thấy món gì thích hợp để mời khách, chỉ có vài lon bia. Thẩm Nhất Huy nhìn như vậy chứ còn ngây thơ, thiếu hiểu biết, vốn không thích suy nghĩ nhiều nên cậu ta thản nhiên lấy hai lon bia ra tiếp khách. Bịch! Bịch! Nhất Huy đặt hai lon bia xuống bàn. ??? Di Nhiên ngơ ngác, còn mẹ cậu ta ngượng đến mức mặt mày đỏ bừng: "Nghĩ sao mà lấy bia ra đãi khách chứ thằng con trời đánh này." Di Nhiên cũng cạn lời nhìn cậu ta, không biết nên nói gì. "Nhà không có gì nên con lấy đại thôi!" - Cậu ta vẫn thản nhiên. "Thôi thôi thôi, cất hai lon bia này đi, lấy hai ly nước lọc ra được rồi!" - Mẹ Nhất Huy cố gắng kìm nén cơn giận của mình. "Xin lỗi cháu nhiều nha Di Nhiên, thằng nhóc này hôm nay không hiểu sao tính khí nó kì lạ quá!" "Vâng, không có gì đâu cô!" Hể??? Thằng nhóc này bị đần độn à? Sao mà lấy bia mời khách được chứ? Hà Di Nhiên luôn đánh giá người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Với trường hợp của Thẩm Nhất Huy, cô chỉ biết bó tay bó chân. "Nhất Huy nhà cô tuy tính tình cẩu thả như vậy, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không bao giờ làm người khác phải phiền lòng." - Mẹ cậu vẫn cười tươi rói. Thẩm Nhất Huy bưng hai ly nước lọc ra, cái biểu cảm khó ưa của cậu ta khiến Hà Di Nhiên cũng khó chịu theo. Rột... Di Nhiên mới sáng phải đi qua đây nên chưa kịp bỏ gì vào bụng. Dạ dày của cô bây giờ không ngừng sôi sục, biểu tình liên tục. Ánh mắt mẹ con Nhất Huy đều đổ dồn vào cô. Thấy Di Nhiên xấu hổ đỏ mặt, bà liền hỏi han cô: "À mà, cháu đã ăn gì chưa? Cô với Huy Huy chuẩn bị ăn cơm, nếu cháu không phiền thì ở lại ăn chung cho vui nhé?" "Aaaaaa... Dạ không cần..." "Đừng ngại,đừng ngại, bây giờ chúng ta đã là hàng xóm rồi mà, không cần phải khách sáo như thế!" Thấy bà đang nhìn cô với ánh mắt đầy trông đợi, nếu bây giờ từ chối thì thật không phải phép, nhưng nếu ở lại ăn thì… Hà Di Nhiên quay sang nhìn Thẩm Nhất Huy. Cậu ta đang nhìn cô với một ánh mắt biểu tình. Ực. "Vâng, để cháu giúp cô dọn đồ ăn." - Di Nhiên không còn cách nào khác, đành phải cắn răng chấp nhận. "Không cần đâu, cháu cứ ngồi yên đấy!" -Bà nở nụ cười đầy mãn nguyện sau đó quay sang nhìn Thẩm Nhất Huy - "Con còn ngây ra đó làm gì? Mau xuống bếp mang đồ ăn lên đây!"  Ơ... Cô quay sang nhìn Nhất Huy, miệng cậu ta đang nhai rột rột, còn dính mép nữa chứ. Hà Di Nhiên lắc đầu. "Chuyện gì mà chị lắc đầu?" - Nhất Huy hình như chưa hiểu chuyện gì. "Không có gì!" "Nè, bà chị già khó tính!" "Cậu nói ai hả, nhóc con!" "Tôi hơn chị có một tuổi thôi đó, nói ai nhóc đấy bà chị!" "Ơ... Cậu còn gọi tôi là bà chị nữa là... nữa là..." "Thì sao!" Hai người lớn tiếng đến nỗi như sắp có một cuộc chiến tranh bùng nổ khốc liệt. "Huy Huy con làm gì vậy, mau xuống bếp mang đồ ăn lên!" - Giọng mẹ Nhất Huy vang lên. Cậu ta lườm cô rồi chạy thật nhanh xuống bếp. Hà Di Nhiên theo phép lịch sự cũng chạy xuống bếp phụ vài việc. Bữa ăn trưa hôm nay không có gì quá sang trọng, chỉ là ba tô mì gói có phần trứng ốp la nóng hổi. "Nhà cô mới chuyển tới nên chưa sắp xếp được gì, chỉ thấy mấy gói mì với vài quả trứng, mong cháu thông cảm!" Bác gái cảm thấy hơi ngượng ngùng.  "Ở nhà, bình thường cháu cũng thích ăn như vậy lắm ạ. Vừa nhanh vừa ngon vừa bổ!" Cả ba cùng nhau ăn ngon miệng. Sau một hồi ăn uống no nê trong ánh mắt "biểu tình" của Thẩm Nhất Huy và sự nhiệt tình của bác gái. Hà Di Nhiên cuối cùng cũng có thể về được nhà mình. Haiz. Được giải thoát rồi. A thằng nhóc này thật nguy hiểm. Lần sau mà gặp còn dám lên mặt nữa thì biết tay bà. Bước về phòng, cô ngồi thẳng ngay vào bàn học, mở bài tập ra bắt đầu làm. Vì trong trường là một học bá điển hình, con ngoan trò giỏi nên Hà Di Nhiên luôn rất nghiêm túc trong việc học. "Aiz, cuối cùng cũng làm xong xuôi." - Hà Di Nhiên duỗi thẳng lưng ra. Nhìn qua đồng hồ mà đã hơn tám giờ tối. Ngày cuối tuần rảnh rỗi lại chỉ trôi qua trong chớp mắt. Chủ nhật này thật sự quá uổng phí, vốn dĩ hôm nay muốn ngủ bù một giấc cho đã mà cũng bị phá hỏng, cứ nghĩ sẽ là một ngày vui vẻ, ai ngờ tâm tình lại bị một tên nhóc phá hỏng bét hết. Đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Chậc chậc chậc. Ma xui quỷ khiến gì mà lại đưa thằng nhóc khó ưa đó làm hàng xóm với mình. Để cắt đứt mạch suy nghĩ này, Hà Di Nhiên quyết định đứng dậy rửa mặt, sau đó bước lên giường ngủ một giấc. "Này, Thẩm Nhất Huy, sao hôm nay con lại thất lễ với khách như thế hả?" - Mẹ cậu la lên. Thẩm Nhất Huy đang thản nhiên ngồi sô pha chơi game không nói gì. Mẹ cậu từ phía sau đi tới, nắm lấy tai cậu, véo thật mạnh. "A a a…" - Thẩm Nhất Huy la lên - "Đau đau đau… mẹ ơi, đau đau đau."  Mẹ cuối cùng cũng chịu buông tay: "Con đi mà học hỏi Di Nhiên kìa, người ta khác con một trời một vực luôn đấy."  "Ít ra thì con không có vô liêm sỉ đến mức xem người ta…" - Thẩm Nhất Huy xoa xoa tai mình, giữa chừng nhận ra xém nữa là nó ra hết mới khựng lại. "Cái gì?" - Mẹ ngây ra. "Không, không có gì… con đi ngủ trước đây." - Thẩm Nhất Huy vội vàng bước về phòng. "Nhớ không được thức khuya, ngày mai con còn phải đến nhận lớp mới đấy!" - Tiếng của mẹ vang lên. "Ôi, thật nguy hiểm, xém tí nữa là nói hết với mẹ rồi." - Cậu thở phào nhẹ nhõm. Mới chỉ là ngày đầu tiên chuyển về nhà thôi mà đã xui như thế này rồi, không biết sau này còn phải trải qua những gì. Thẩm Nhất Huy đành ngồi xuống ghế, tiếp tục chơi game. Đến mười hai giờ khuya, cậu mới chịu bước lên giường ngủ. ... "Tít tít tít" Tiếng đồng hồ báo thức liên tục reo lên. " Ây, mệt quá, hôm nay chắc phải nghỉ một bữa rồi." - Thẩm Nhất Huy mơ màng lẩm bẩm. "A…"  Mẹ cậu đã đứng ngay đầu giường nhìn cậu, trên tay cầm một cái cây, nở nụ cười đầy mờ ám: "Con muốn nghỉ học à?" "Aaaaaa... đâu có đâu mẹ!" - Cậu cười miễn cưỡng. Ực. Thẩm Nhất Huy giật mình tỉnh cả ngủ, lật đật đứng lên, nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo. Trong khi Nhất Huy còn lụp chụp sửa soạn bản thân thì hàng xóm của cậu - Hà Di Nhiên đã ăn sáng xong xuôi và đang tìm một cuốn tiểu thuyết ưng ý để thư giãn cho giờ ra chơi. Oan gia ngõ hẹp hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên... Mới vừa bước ra ngoài cổng đã chạm phải mặt "khắc tinh". Hai người sững sờ, nhìn nhau một cách khó hiểu.  "A thì ra bà chị còn đi học, tôi còn tưởng..." "Cậu tưởng gì?" "Tôi còn tưởng là bà chị nghỉ học đi lấy chồng rồi đấy!" - Nhất Huy cười đểu. Câu nói lọt vào tai khiến Hà Di Nhiên tức tối tới mức mặc tối sầm lại. Cô cố kìm nén cảm xúc lại, hỏi cậu ta một câu ngốc: "Mặt tôi già lắm sao?" "Già như trái cà..." - Cậu nói đùa. Di Nhiên chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Nhất Huy. Cậu cao hơn cô cả một cái đầu nên khi nhìn, Di Nhiên buộc phải ngước lên.  " Ây chà, mặt cậu như này mà lúc đầu tôi cứ tưởng cậu là học sinh cấp hai chứ!" Cô muốn trêu lại cậu ta, cả hai mặt đối mặt nhìn nhau. Thật sự khi Hà Di Nhiên ngước mặt lên nhìn chăm chú như vậy thì trông đáng yêu vô cùng, đôi mắt tròn xoe và đôi môi nhỏ nhắn nhìn cứ như một chú mèo con đang làm nũng. Á... Bị đốn tim mất rồi! Thẩm Nhất Huy hai má đỏ ửng lên, không thể nhìn thẳng vào mặt Di Nhiên được nữa. Cậu lấy tay đẩy mặt cô ra. Di Nhiên không lấy được thăng bằng nên ngã nhoài.  May thay Nhất Huy nắm được tay cô kéo lại. "Bà chị ngốc!" Cậu không giữ được bình tĩnh thành ra ấp úng: "Tôi... tôi... đi trước đây..." Nói xong Thẩm Nhất Huy chạy một mạch bỏ lại cô. Hà Di Nhiên xấu hổ đến nỗi muốn nhả khói như đầu tàu xe lửa. Hết chương 1.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook