Chương 2: Oan gia ngõ hẹp (tiếp theo)

1727 Words
"Di Nhiên nhà ta hôm nay làm sao mà mặt mày lại quạu thế?" - Lâm Huyền cười trêu chọc - "Có phải bị anh đẹp trai nào đó chọc ghẹo rồi hay không?" "Chỉ là một thằng ranh con còn gỉ mũi chưa sạch mà dám lên mặt với bà!" - Cô tức giận, đập bàn, la lên. Lâm Huyền không biết xảy ra chuyện gì cũng bị giật mình theo. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hà Di Nhiên giận đến như vậy. Lâm Huyền là bạn thân của Hà Di Nhiên, những chuyện của cô không có chuyện gì là Lâm Huyền không biết. Hà Di Nhiên bình thường rất ít khi tức giận với mọi người. Nên hiện tại, Lâm Huyền đang vô cùng tò mò, rốt cuộc tên nào có thể chọc giận được Hà Di Nhiên thành ra thế này.  "Chuyện của cậu với lớp trưởng thế nào rồi?" - Hà Di Nhiên hỏi. "À thì… hôm qua… Chu Phong, cậu ấy có rủ mình đi học nhóm chung đó." - Lâm Huyền ấp a ấp úng. Chu Phong là lớp trưởng của lớp 12A1, Lâm Huyền hiện tại đang crush cậu ta. Chu Phong thật ra cũng biết được tình cảm của Lâm Huyền dành cho mình nhưng cậu ta lại vờ như không có chuyện gì, lúc thì gieo hy vọng, lúc thì dập tắt nó đi. Với tư cách là bạn thân, Hà Di Nhiên đôi khi cũng thấy rất tức giận thay cho Lâm Huyền, đã rất nhiều lần khuyên Lâm Huyền từ bỏ nhưng cô nàng vẫn không nghe mà đâm đầu vào cậu ta. Đây là chuyện tình cảm của Lâm Huyền nên Di Nhiên cũng không muốn xen vào nữa. "Chỉ vậy thôi hả?" - Hà Di Nhiên thở dài. Chưa kịp nói hết, tiếng chuông vào lớp đã reo lên. "Hừm, Hà Di Nhiên, mau về chỗ ngồi nhanh lên!" - Thầy giáo Tiếng Anh bước vào, hắng giọng. Suốt cả buổi học này, Hà Di Nhiên không tài nào có thể tập trung được. Cục tức nãy giờ vẫn còn nghẹn ở trong lòng, chỉ cần nghĩ đến cái tên đáng ghét Thẩm Nhất Huy thôi là máu đã sôi sùng sục lên. "Hà Di Nhiên..." "Hà… Di... Nhiên..." Thầy giáo Tiếng Anh cọc cằn. Di Nhiên giật mình, ngơ người một hồi lâu mới hướng mắt nhìn về phía thầy. Mọi người trong lớp ai cũng sững sờ trước thái độ hôm nay của cô. "Hôm nay em bị sao thế? Không tập trung gì cả!" - Thầy nhẹ giọng lại - "Nếu em mệt thì cứ xuống phòng y tế nghỉ ngơi!" Một học bá xuất sắc như Hà Di Nhiên, được thầy cô quý mến vốn dĩ là chuyện thường tình. Cô luôn được mọi người trong lớp yêu mến nên cũng ít ai có thù hằn với cô. Cả lớp đều quan tâm Di Nhiên, đặc biệt là Lâm Huyền - người bạn thân nhất của cô. "Cậu có mệt lắm không?" "Sáng giờ tớ thấy sắc mặt cậu không được tốt cho lắm." "Tớ thật sự không sao, mọi người đừng lo." - Di Nhiên nói đỡ. "Không! Tớ thấy cậu không bình thường chút nào!" "Để tớ dìu cậu xuống phòng y tế!" - Lâm Huyền một hai nằng nặc đòi đi theo. Hà Di Nhiên vẫn cứng đầu không chịu nghe, mặc cho thầy và mọi người trong lớp khuyên nhủ. "Cậu cứ xuống phòng y tế đi, bài học hôm nay để tôi viết dùm cậu!" - Lớp trưởng Chu Phong lên tiếng. Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta.  Chu Phong bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, trước giờ tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác nên được lòng rất nhiều cô gái, vài cô còn say nắng cậu ta. Có một điểm nhược duy nhất là cậu ta rất lạnh lùng, vô cảm nên cũng chẳng có mối tình nào bền vững cho nỗi. "Lớp trưởng đã nói như vậy rồi thì bớt cứng đầu một tí đi chứ, Hà cô nương!" - Thầy Tiếng Anh tiếp tục khuyên cô. Haiz. Đành vậy thôi... Di Nhiên đứng dậy, đi từng bước chậm rãi. Lâm Huyền lẽo đẽo theo cô. "Tớ đi một mình được mà, Huyền Huyền!" "Nhưng cậu..." "Tớ không muốn vì tớ mà cậu lãng phí thời gian ngắm crush đâu à nha!" - Di Nhiên ẩn ý. "Ơ..." - Lâm Huyền hiểu ý, mặt mày đỏ bừng hết lên. Trong giờ học, kể cả khi ra chơi, không ai là không biết Lâm Huyền luôn ngắm nhìn Chu Phong một cách vô cùng say đắm. Hà Di Nhiên lặng lẽ bước xuống cầu thang. Phòng y tế nằm ở tầng trệt, chưa khi nào đi lên xuống cầu thang lại mỏi chân như thế.  Chỉ vì thằng nhóc đó mà bây giờ mình phải như thế này! Tâm trạng dần trở nên mất kiểm soát, Di Nhiên tức tối đạp mạnh vào lan can vài phát cho nguôi giận.  Hên là không có ai ở đây. Để mọi người thấy được cảnh này thì còn gì là mặt mũi nữa. Sao mình lại hồ đồ như vậy chứ!  y da... Ông trời không cho Di Nhiên gặp may rồi. Cảnh tượng hồi nãy đã bị một nhóm học sinh ở dưới cầu thang bắt gặp. "Aaaa... là bà chị khó ưa!" Câu nói quen thuộc vang lên ở dưới lầu. Hà Di Nhiên xấu hổ, không dám quay mặt lại nhìn xem là ai. Đám học sinh đó tiến tới chỗ cô. "Bà chị làm gì ở đây vậy?" - Thẩm Nhất Huy, sao lại gặp cậu ta ở hoàn cảnh éo le này. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh đối mặt với cậu ta: "Cậu... à không... mấy cậu trốn tiết à?" - Di Nhiên lật ngược tình thế. Đám bạn của Nhất Huy cười ầm lên. Một người trong số đó bước ra: "Tụi em mới đi chơi điện tử về!" "Hở? Mấy cậu thản nhiên thật đấy." - Cô lắc đầu. "Cảnh tượng khi nãy tôi sẽ không bao giờ quên đâu, bà chị!" - Nhất Huy mạnh miệng. Hà Di Nhiên vừa xấu hổ vừa tức tưởi. Không thèm nói chuyện với đám đó nữa, cô đùng đùng bỏ đi, quay về lớp. ... "Nhất Huy, cậu quen biết bà chị đó hả?" - một người trong nhóm hỏi cậu. "À … Là bà chị hàng xóm khó ưa cạnh nhà tôi ấy mà!" - Nhất Huy cười cười. "Trông bà chị đó dễ thương quá nhỉ!" "Cậu bị gì vậy, Hứa Nam Thiên?" - Nhất Huy nói với người hồi nãy. "Nè, đừng nói là cậu thích chị ta rồi nha!" - Cậu trai thứ ba thêm lời vào. "Đâu có đâu, mấy thằng nhãi này!" - Hứa Nam Thiên tỏ vẻ bực bội. "Thằng này nóng tính quá đấy!" Hứa Nam Thiên chỉ cần một câu nói đùa không đúng ý mình là có thể phát cáu lên cả rồi. "Đáng ghét… thật quá đáng ghét!" - Hà Di Nhiên bực bội trên đường đi về lớp - "Trời ơi là trời, còn đâu là hình tượng của tôi nữa, hu hu."  Hôm nay mà không xử đẹp được mày thì biết tay với bà. *Giờ giải lao. "Nè, Lâm Huyền!" "Có chuyện gì, Nhiên Nhiên?" "Đằng sau trường mình có bụi mắt mèo đúng không?" - Di Nhiên nóng lòng. "Đúng rồi á! Mà cậu định làm gì vậy?" - Lâm Huyền ngây thơ. "Aaaa... Không có... gì đâu..." - Di Nhiên lúng túng. "Cậu nhớ cẩn thận đó, Nhiên Nhiên. Sơ xuất một cái là bị dính "chưởng" của cây mắt mèo liền á!" "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều!" - Hà Di Nhiên hớn hở. Cô đã nghĩ ra được trò hay để cảnh cáo Nhất Huy. Dù có hơi ấu trĩ nhưng vẫn phải làm. Vào giờ ra về, Hà Di Nhiên chạy thật nhanh qua lớp của cậu ta. "Chắc chắn đây là lớp của thằng ranh đó rồi!" - Di Nhiên mất cả buổi ra chơi để bày trò và đi tìm lớp của cậu ta. Cô chăm chú xác định chỗ ngồi của Thẩm Nhất Huy, đợi đến lúc lớp của cậu đã về hết thì Hà Di Nhiên mới dám lén la lén lút bước vào trong chỗ ngồi của cậu. Xác định xung quanh không có ai, Di Nhiên từ trong cặp lấy ra một cây mắt mèo được giấu kĩ trong bọc xốp cẩn thận. Cô mang bao tay rồi cẩn trọng cầm "thứ cây đáng ghét" đó lên, chùi qua chét lại trên ghế cậu thật mạnh như muốn nát cả cái bàn học. Sau khi cây mắt mèo không còn nhìn ra hình dạng gì, Hà Di Nhiên mới chịu dừng tay lại. Bước ra khỏi phòng học với một tâm trạng đầy hả dạ. Ôi chao. Ôi chao. Để xem chiều nay cưng còn dám lên mặt với chị nữa hay không. Thật sự là mong chờ quá đi thôi! Đây là lần đầu tiên Hà Di Nhiên cảm thấy mình thật trẻ con và ấu trĩ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái tên đáng ghét Thẩm Nhất Huy thôi là đã muốn nhồi máu cơ tim rồi. Khi về đến nhà, Hà Di Nhiên nhìn sang nhà Thẩm Nhất Huy, cảm giác quả thật là vô cùng sung sướng. "Thưa mẹ con mới về!" - Hà Di Nhiên bước vào nhà, sau đó vội chạy vào phòng mình. Nhìn thấy cửa sổ của phòng Thẩm Nhất Huy vẫn đang mở, cô ngồi thật xanh xuống bàn, lấy giấy và bút ra bắt đầu viết. -Hôm nay cậu chết chắc rồi. Sau đó, Di Nhiên gấp tờ giấy lại. Dùng dây thun, ngắm bắn tờ giấy vào phòng Nhất Huy. Bằng bằng… chéo. Nghe thấy tiếng động phát ra, Thẩm Nhất Huy tò mò lại gần xem thử. Dưới chân cậu là một tờ giấy nhỏ được gấp lại làm bốn lần. Thẩm Nhất Huy mở tờ giấy ra, sững sờ đứng im một hồi mới đứng lên đi tới phía cửa sổ. Hết chương 2.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD