Cửa sổ đối diện đã đóng, tờ giấy này không thể nào không cánh mà bay lên đây được. Xác định người gửi chắc chắn là Hà Di Nhiên, nhưng cậu không hiểu cô có ẩn ý gì. Chỉ nhìn tờ giấy cười cười, sau đó để trên bàn học, xuống dưới ăn cơm.
…
Buổi trưa vào tiết hai, Thẩm Nhất Huy mới bước vào lớp.
Vừa mới đi vào lại trúng ngay tiết Toán của giáo viên vô cùng khó tính, cậu phải đứng đó nghe dạy dỗ một trận mới có thể trở về chỗ ngồi của mình.
Thẩm Nhất Huy nhanh chóng bước về chỗ, không mảy may nghi ngờ gì mà liền ngồi ngay xuống ghế.
Ngồi xuống được năm phút, cậu có cảm giác thứ gì đó đang chi chít dưới cái mông mình.
"Ôi chao!" - Mông cậu càng ngày càng ngày chi chít dữ dội.
Đột nhiên lại nghĩ tới tờ giấy mà buổi trưa Hà Di Nhiên gửi qua.
Ngứa ngứa ngứa ngứa.
Ôi ngứa mông quá.
Ôi cái mông của tôi.
Giờ mà đứng lên, xin ra khỏi lớp, chắc chắn cô Toán sẽ phạt cho đứng suốt tiết. Vừa đứng vừa phải gãi mông, như thế còn mất mặt hơn.
Đành chịu hết ba mươi phút cho đến giờ ra chơi thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Nhất định là chị ta...
HÀ... DI... NHIÊN...
Tôi nhất định sẽ giết chị!
Thật quá đáng...
Lần đầu tiên có người dám đối xử với bổn thiếu gia ta như vậy!
Trong ngôn tình, có lẽ nam chính sẽ cho là cô gái này thật thú dzị.
Nhưng Thẩm Nhất Huy hiện giờ lại có cảm giác như muốn nhào chị ta thành bột rồi nắn cho đã đời.
Nãy giờ chỉ vừa năm phút mà cứ như trôi qua cả một thế kỷ. Thẩm Nhất Huy ngồi mà mông cứ nhúc nhích rồi chà tới chà lui không yên.
Làm sao chịu nổi đây.
Ngứa ngứa ngứa.
Cảm giác bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng từ "ngứa thấu trời xanh".
"Thẩm Nhất Huy, đứng lên trả lời tôi câu này!" - Giáo viên Toán kêu lên.
"Hả?" - Thẩm Nhất Huy giật mình đứng lên.
"Thưa cô, cái này đáp án là… là ngứa ngứa ngứa..." - Chưa kịp trả lời, mông cậu mất kiểm soát, ngứa dữ dội.
Trời ơi ngứa quá đi, hết chịu nổi rồi!
Cậu gạt bỏ đi cái liêm sỉ của mình, lấy hai tay gãi mông thật mạnh cho đã cái nư.
Cả lớp ào lên một trận cười vang dội.
Thật nhục nhã.
Bà chị già đáng ghét.
"Thẩm Nhất Huy, mau đi ra ngoài đứng cho tôi!" - Giáo viên Toán giận đỏ mặt, la lên.
Thẩm Nhất Huy thở dài, đành phải xách cái mông đang ngứa quằn quại của mình bước ra khỏi lớp.
Mọi người nhìn theo hướng đi kì lạ của cậu, lại cười thêm một trận nữa.
Thật con mẹ nó mất mặt.
Da mặt 16 năm của mình xem như đã dành hết cho ngày hôm nay.
Cảm giác vẫn là thoải mái hơn rất nhiều vì không có ai dòm ngó xung quanh, nhưng khi nhìn lại cái tư thế vừa đứng vừa gãi còn quái dị hơn cả khi ngồi.
Nhân cơ hội không có người qua lại, Thẩm Nhất Huy tính vươn tay ra gãi cho đã. Bỗng Hà Di Nhiên từ đâu đi tới, thấy được toàn bộ cảnh tượng đầy xấu hổ này của cậu.
Ực.
Bốn mắt to tròn, há hốc mồm nhìn nhau.
Hà Di Nhiên ngượng ngùng đỏ mặt, chuẩn bị xoay đầu đi chỗ khác.
"Này… bà… bà chị… đứng lại cho tôi!" - Thẩm Nhất Huy xấu hổ la lên.
Hà Di Nhiên quay đầu lại nhìn cậu, vội vàng xua tay:
"Tôi… tôi… tôi không thấy gì hết… hết trơn á."
"Ực… cậu yên tâm… tôi… tôi đây sẽ không nói với ai chuyện… chuyện cậu bỏ tay vào mông gãi đâu." - Hà Di Nhiên lắp ba lắp bắp cười khúc khích.
"Chị… chị… chịu trách nhiệm đi… đời trai tôi… mà… mà mất duyên là lỗi tại chị đó." - Thẩm Nhất Huy mếu máo.
"Ơ???"
"Sao tôi phải trách nhiệm đời trai của cậu chứ?" - Di Nhiên trợn mắt.
"Chính chị... chính chị đã thấy hết cái body sáu múi đẹp đẽ của tôi, như vậy đã gọi là thất tiết rồi!"
"Mà bây giờ còn hại tôi thành ra thế... này!" - Cậu ta vừa la làng vừa gãi mông.
"Cậu diễn hài cho ai coi vậy?" - Hà Di Nhiên liếc dọc liếc ngang.
Cô thè lưỡi lêu lêu trêu chọc Thẩm Nhất Huy cho hả dạ.
Còn Nhất Huy, cậu ta liên tục gãi đến mức muốn rách cả quần.
"Em xem không chịu được nữa thì vào phòng y tế đi!" - Giáo viên Toán bỗng từ trong lớp bước ra.
Di Nhiên đang thè lưỡi, còn Nhất Huy đang trong tư thế kì quặc. Bị cô giáo bắt gặp, cả hai không ngừng xấu hổ.
Và thế là giáo viên Toán gắt gỏng đã cho cậu được nghỉ tiết này để xuống phòng y tế điều trị.
Thẩm Nhất Huy nhanh chóng xuống phòng thay đồ thay cái quần bị "dính chưởng" của mình trước rồi mới đến phòng y tế.
...
Sau khi được uống thuốc "giải độc", Nhất Huy nhẹ nhõm nằm trên giường.
"Vấn đề rắc rối này đã dập tắt được..."
"Nhưng vẫn có một vấn đề còn rắc rối hơn nữa đang chờ đợi mình."
"Còn gì mặt mũi nào mà ngày mai dám mang vào lớp đây?"
Trước giờ cậu luôn tỏ ra ngầu lòi bá cháy, mà ngày mai lại trở thành trò cười của thiên hạ.
Nghĩ tới thôi là đã thấy nhục lắm rồi...
Trời ơi là trời!
Nhất Huy nằm lăn qua lộn lại trên giường như một đứa trẻ lên ba.
"Cậu đi từ từ thôi!" - Có tiếng ai vang vọng.
"Không sao đâu mà, Lâm Huyền!"
"Di Nhiên, cậu còn đau không?"
DI NHIÊN!!!
Chị ta...
Lại là oan gia ngõ hẹp!
Thẩm Nhất Huy bật dậy đi tìm Hà Di Nhiên.
"Sao chị lại xuất hiện ở đây nữa hả, sao chổi!" - Nhất Huy chỉ tay vào mặt Di Nhiên.
Hà Di Nhiên ngơ ra.
"Nè, cậu là ai vậy, sao lại chỉ thẳng vào mặt Nhiên Nhiên?" - Lâm Huyền nhíu mày.
"Chị ta... chị ta!!!"
"Đồ thô lỗ!" - Lâm Huyền lớn tiếng.
Thẩm Nhất Huy luôn bị phân tâm bởi những lời nói khó nghe của người khác. Cậu lấy làm hổ thẹn rồi dằn vặt:
"Xin... xin lỗi!"
"À mà… cậu ta là bạn của cậu hả, Nhiên Nhiên?" - Lâm Huyền quay sang hỏi cô.
Bạn bè cái quái gì chứ, kẻ thù không đội trời chung còn có.
Lâm Huyền ơi là Lâm Huyền!
Sao cậu có thể ngốc như vậy chứ?
"Di Nhiên... là hàng xóm của tôi!" - Nhất Huy bỗng nhẹ giọng, ấp úng, đôi mắt sáng ngời.
Hà Di Nhiên ngớ người.
Thì ra cũng có lúc Thẩm Nhất Huy đáng yêu như vậy.
"Di Nhiên, chị bị làm sao mà lại vào đây?" - Cậu ta cố gắng thân thiện nhất có thể.
Thẩm Nhất Huy hình như đã nhận ra được thái độ không đúng đắn của mình nên cậu cố chấn chỉnh lại cảm xúc.
"Chả biết sao nữa!"
"Nhiên Nhiên ngốc ăn phải thứ gì rồi bị trúng thực, tiêu chảy nãy giờ cũng đã hai ba lần rồi!" - Lâm Huyền nói mà không suy nghĩ.
Một pha trả lời đi vào lòng đất của Lâm Huyền.
"Lâm Huyền này, sao có thể nói chuyện xấu hổ đó ra một cách tự nhiên vậy được chứ!" - Hà Di Nhiên mặt đỏ bừng bừng.
Trước sự vô tư của Lâm Huyền và lần mất mặt thứ hai của Di Nhiên, Thẩm Nhất Huy quay mặt đi chỗ khác, miệng không ngậm được mà cười khanh khách.
"Có tin còn cười nữa là tôi đánh cậu không?" - Hà Di Nhiên trừng mắt với Thẩm Nhất Huy.
Khó khăn lắm Thẩm Nhất Huy mới có thể kiềm lại được mà nín cười.
"Được thôi, không cười thì không cười." - Cậu hắng giọng, nhìn Hà Di Nhiên với bộ dạng nghiêm túc nhưng trên mặt vẫn mang ý muốn cười.
Chờ cho đến khi cô y tế bước ra, Lâm Huyền mới tạm biệt Hà Di Nhiên để trở về lớp, tiếp tục học.
Không ngờ cô y tế lại sắp xếp giường cho Hà Di Nhiên nằm kế bên giường của Thẩm Nhất Huy. Khoảng cách giữa hai giường còn chưa tới hai mét, chỉ được ngăn bởi tấm vải mỏng màu trắng, cảm giác nếu như dù chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua, tấm màn cũng có thể bay mất.
Đây là loại tình huống gì vậy?
Ai đó nói cho tôi biết đi?
Sao lại phải nằm kế giường của thằng nhóc ranh này chứ?
Năm nay chưa tới năm tuổi của mình mà?
Tháng này có nên ăn chay để giải nghiệp không nhỉ?
Xui xẻo chết tôi rồi!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với dòng suy nghĩ miên man trong đầu mình, Hà Di Nhiên chợt quay đầu lại, lén nhìn qua thử bên giường của Thẩm Nhất Huy.
Cậu ta đang nhắm mắt.
Có lẽ là đang ngủ rồi.
Chà chà.
Góc nghiêng của cậu ta thật đẹp nha.
Cậu ta nằm nghiêng để lộ đường nét quyến rũ của yết hầu, từ từ lên đến chiếc cằm nhọn, rồi lại tới đôi môi mềm mại, cuối cùng là chiếc mũi cao thẳng tắp. Tất cả ngũ quan trên khuôn mặt kết hợp lại với nhau vô cùng hoàn mỹ.
Hà Di Nhiên nãy giờ vẫn còn vô thức nhìn chằm chằm Thẩm Nhất Huy.
Cái tên này nếu tính cách không thô lỗ thì chắc cũng không đến nỗi đáng ghét thế này rồi.
Hết chương 2.