Chương 4: Chịu trách nhiệm với tôi đi! (Tiếp theo)

1737 Words
"Mặt tôi có dính gì à?" - Thẩm Nhất Huy mắt vẫn còn nhắm lại, nói. "Hả?" - Hà Di Nhiên hết hồn, giật nảy mình. "Nãy giờ chị cứ nhìn chằm chằm tôi như thế không thấy mệt à?" - Thẩm Nhất Huy cong khóe miệng. "Cậu thấy được tôi nhìn cậu sao?" - Di Nhiên ngượng ngùng, mắt đảo qua đảo lại. "Không cần thấy, chị nhìn chằm chằm như vậy ai mà không cảm nhận được." - Thẩm Nhất Huy mở mắt ra, quay qua nhìn cô. Hà Di Nhiên chột dạ, im lặng không biết nói gì. "Có phải vì tôi đẹp trai nên chị bị quyến rũ rồi không?" - Thẩm Nhất Huy nói thêm - "Chị đừng có ảo tưởng là tôi đây sẽ thích bà già đấy nhé."  "Cậu… cậu bị điên hả, gu tôi không có mặn như vậy đâu tên khốn nhà cậu!" - Hà Di Nhiên vội la lên phản bác. "Cũng không chắc à nha!" - Thẩm Nhất Huy đắc ý, nói - "Nói không chừng lúc đó chị ngay cả muốn xách dép cho tôi cũng không có cơ hội." Hà Di Nhiên ngồi phắt dậy, đi qua giường cậu ta, trừng mắt la lên: "Ơ, cái thằng ranh này!"  "Hai bạn học trong kia có chuyện gì mà ồn ào thế?" - Giọng cô y tá từ bên ngoài vọng vào. "Bà chị…" - Thẩm Nhất Huy chưa kịp nói dứt câu, Hà Di Nhiên đã nhanh chóng đưa tay ra bịt miệng cậu ta lại. "Suỵt." - Cô đặt ngón lên lên miệng ra hiệu. Thẩm Nhất Huy im lặng nhìn Hà Di Nhiên tay vẫn còn bịt miệng mình, nở nụ cười đầy mờ ám.  Sau đó cậu ta đột thè lưỡi ra, nước bọt dính hết vào lòng bàn tay của Hà Di Nhiên. "Cậu…?" - Cô sốt sửng sốt, vội buông tay xuống. "Sao?" - Thẩm Nhất Huy trên mặt mang ý cười, thản nhiên nói. Hà Di Nhiên liền một mặt đắc ý, nở một nụ cười nham hiểm: "Cậu có biết vì sao tôi xuống phòng y tế không?"  "Vì sao?" - Trong đầu Thẩm Nhất Huy đặt dấu chấm hỏi. "Như lúc nãy cậu nghe đó… tôi bị trúng thực nên tiêu chảy." - Hà Di Nhiên cười cười. "Không lẽ nào…" - Chưa kịp nói xong, Thẩm Nhất Huy đã xanh mặt, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn dữ dội. Hà Di Nhiên nằm trong này nhìn cậu ta đầy hả dạ. "Chị?" - Thẩm Nhất Huy bước ra khỏi nhà vệ sinh, một mặt tái mét. "Tôi chưa nói hết mà cậu nôn làm gì?" - Hà Di Nhiên nói - "Tôi là người ưa sạch sẽ nên đường nhiên sau khi đi vệ sinh xong đã rửa tay sạch bằng xà phòng rồi." "Cậu ngốc thật." - Hà Di Nhiên ôm bụng cười hô hố - "Thế mà cũng tin à?" "Không cảm thấy bất lịch sự à, sao chổi?" - Cậu ta tức tối. "Ai bảo cậu liếm tay tôi trước làm gì?" "Rõ ràng là châm ngòi trước mà còn bày đặt!" - Cô bĩu môi. "À… à... bà chị muốn khiêu chiến chứ gì!" "Muốn làm gì?" - Hà Di Nhiên không hiểu câu nói của Nhất Huy cho lắm. Không nói thêm một lời nào, đột nhiên Thẩm Nhất Huy lấy đà nhảy vọt về phía Di Nhiên. "Để coi bà chị còn dám lên mặt nữa không!" "Tung tuyệt chiêu cuối cùng." Ban đầu, Nhất Huy chỉ tính hù Di Nhiên một chút thôi, nhưng không hiểu sao cậu ta lấy đà kiểu gì mà lại mất thăng bằng. Cú nhảy quá trớn khiến toàn thân cậu ngã nhào về phía Hà Di Nhiên. Còn Di Nhiên, cô tái mặt, mắt trợn tròn, toàn thân bất động, không biết làm gì. Hành động đấy đã tạo nên một tình huống éo le không ai có thể ngờ tới. Quá rõ ràng! Thân thể của Thẩm Nhất Huy đè lên người Di Nhiên. Ôi cái sức nặng này. Làm sao mà vóc dáng nhỏ bé của Hà Di Nhiên có thể chịu nổi. Cô nín thở, tim như lệch đi một vài nhịp.  Nhất Huy bất động. Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau. Môi họ chỉ cách nhau vài centimet. Trời đất! Cái tư thế đen tối gì đây. Thẩm Nhất Huy vội vàng lấy hai tay chống đỡ. Hai người cứ thế mà nhìn nhau. Không khí xung quanh bỗng im lặng đến lạ thường, im lặng đến mức hai người họ có thể nghe thấy được rõ nhịp đập của tim đối phương. Cái bầu không khí lãng mạn... à không... Cái quái gì đang diễn ra vậy! Mình đang nằm trên người chị ta! Mặt mình đang rất gần mặt chị ta! Nhất Huy nhìn Di Nhiên một hồi... Sao chị ta có thể dễ thương như vậy được chứ? Trong vô thức, Thẩm Nhất Huy ghì mặt mình xuống, khoảng cách áp sát mặt của cả hai ngày càng gần nhau. Hà Di Nhiên theo bản năng cũng nhắm mắt lại. Chỉ vài giây sau đó, môi Thẩm Nhất Huy đã nhẹ nhàng ôm trọn lấy môi cô. Thình thịch thình thịch. Hà Di Nhiên trợn tròn mắt, tim đập loạn xạ, trong tình huống khó xử như thế này cô thật sự chẳng biết nên xử lý thế nào. Thẩm Nhất Huy đột nhiên dừng lại, cậu ngồi bật dậy với gương mặt đỏ bừng và đầy mồ hôi nhễ nhại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhất Huy không thể điều khiển được lý trí của mình, dường như ngay cả cậu ta cũng chẳng hiểu được lí do vì sao lại như thế. Xém nữa là có chuyện không hay xảy ra rồi! Nhất Huy cố gắng lấy lại bình tĩnh. Di Nhiên vẫn đang nằm bất động, tay cô nhẹ nhàng sờ lấy môi mình, gương mặt tối sầm lại. Nụ hôn mà cô đã giữ gìn suốt 17 năm qua đã bị cướp mất bởi một tên khốn mà cô vô cùng căm ghét. "Tôi… xin lỗi." - Nhất Huy mở lời. Hà Di Nhiên vẫn chưa thể hoàn hồn lại, cô ngồi bật dậy. Cô giơ tay lên giáng một cái tát thật giòn vang vào mặt Thẩm Nhất Huy. Bộp! "Tên khốn! Biến thái!" - Cô bức xúc la lên. Vừa dứt lời, Hà Di Nhiên đã đứng lên, đi liền một mạch ra khỏi phòng y tế. "Bây giờ chị ta không còn ghét mình, mà là thù mình luôn rồi!" - Nhất Huy thở dài một hơi. Hà Di Nhiên mang theo tâm trạng buồn bực xen lẫn một chút xấu hổ trở về lớp. "Ơ sao cậu không nghỉ ngơi mà quay về sớm thế?" - Lâm Huyền vẫn vô tư nói, mặc kệ cho giáo viên vẫn còn trong lớp. Di Nhiên gầm mặt, không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào chỗ ngồi. Mọi người trong lớp cảm thấy khó hiểu vô cùng. Sáng giờ rõ ràng là thái độ của Hà Di Nhiên rất kì lạ. "Đây, bài học tôi đã chép giùm cậu trong lúc cậu ở phòng y tế!" - Lớp trưởng Chu Phong quay xuống chuyền vở cho Di Nhiên. "Cảm ơn." - Câu trả lời cụt ngủn đến từ Di Nhiên. Chỉ vì sự cố bất ngờ đó mà nó đã biến cô thành một cái xác vô hồn. Nụ hôn đầu của mình! Sao có thể như vậy được chứ huhu! Hà Di Nhiên tiếc nuối về nụ hôn đầu đời của mình. ... Cuối cùng cũng tan trường. Di Nhiên vẫn đờ đẫn, ánh mắt vô hồn. "Lâm Huyền, hôm nay về cùng tớ nha!" "Cậu hôm nay bị sao vậy?" - Lâm Huyền một mặt đầy lo lắng. "Đi ăn không? Tớ nghe nói gần đây có quán ăn vặt mới mở!" - Hà Di Nhiên chỉ có thể đánh trống lảng sang việc khác. Lâm Huyền mảy may không suy nghĩ gì, liền gật đầu đồng ý đi theo Di Nhiên. À ha! Hà Di Nhiên rõ ràng là muốn lảng tránh cái tên khốn Thẩm Nhất Huy. Sau chuyện đó thì còn gì là mặt mũi để gặp nhau nữa. Lảng tránh vẫn là cách tốt nhất trong loại tình huống này. Cô cùng Lâm Huyền đi đến một tiệm ăn vặt gần đó. Di Nhiên không còn lo phải đụng mặt Nhất Huy nữa, vì hôm nay cô sẽ không đi trên con đường quen thuộc thường ngày. Di Nhiên vừa đi vừa tranh thủ gửi cho mẹ một tin nhắn. -Mẹ ơi, con đang đi ăn với Lâm Huyền nên hôm nay về trễ một chút nhé! Mới có đi được vài phút mà đã đến nơi rồi. "Ủa?" "Tiệm ăn này mở lâu rồi mà Nhiên Nhiên?" - Lâm Huyền ngơ ngác nhìn cô. "À… vậy hả?" - Hà Di Nhiên chỉ biết ú ớ cho qua. Cả hai cùng nhanh chân bước vào quán, chọn một góc nhỏ yên tĩnh để ngồi. "Cậu ăn gì Nhiên Nhiên?" - Lâm Huyền quay qua, hỏi cô. "Cậu ăn gì?" - Di Nhiên hỏi ngược lại. "Ờm... Tớ muốn ăn gà rán, há cảo, Tokbokki và cả một ly trà sữa Matcha full topping size L nữa nhé!" - Lâm Huyền cười cười. "Tớ ăn cùng cậu, được không?" - Di Nhiên tiếp lời. "Cậu biết rõ sức ăn của tớ mà, tớ ăn nhiêu đó còn không đủ thì làm sao bọn mình ăn chung được!" - Lâm Huyền vẫn vô tư. Mỗi khi đi ăn cùng nhau, Hà Di Nhiên ăn chỉ có một, còn Lâm Huyền ăn đến mười. Cô biết Lâm Huyền tham ăn nên không để bụng những câu nói vừa nãy. "Vậy cho tớ dĩa Tokbokki với vài lon bia!" - Di Nhiên thẳng thừng. "Ơ..." "Cậu hôm nay cậu còn dám uống bia?" "Cậu bị gì vậy... Nhiên Nhiên?" - Lâm Huyền há hốc mồm. Đường đường là một học bá xuất sắc chuẩn con ngoan trò giỏi mà hôm nay lại đụng đến rượu bia, Hà Di Nhiên khiến cho Lâm Huyền phải sốc đến tận mang tai.  Hết chương 4.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD