Chương 5: Trong men say

1758 Words
Lâm Huyền làm mặt nặng mặt nhẹ, bĩu môi. "Cho tớ uống đi mà." - Di Nhiên cầm tay Lâm Huyền nũng nịu. "Đi mà đi mà, Lâm Huyền tiên tử!" "Năn nỉ người ta kiểu gì đấy, đừng nghĩ khen tôi là tiên tử là tôi mềm lòng á nha!" - Di Nhiên nói vậy thôi nhưng trong lòng lại rất khoái chí. "Thôi thôi được rồi!" - Lâm Huyền lập tức mềm lòng. "Yayyyyyy." Lâm Huyền đứng lên, bước ra quầy order. Một lúc sau, phục vụ mới bưng đồ ăn đến bàn của hai người họ. "Chúc quý khách ngon miệng!" "Hể?" "Sao có một lon bia thôi vậy?" - Di Nhiên thắc mắc. "Tớ không muốn cậu thành con sâu rượu đâu." - Lâm Huyền vừa ăn vừa nói. Đành vậy... Không chần chừ, Hà Di Nhiên liền khui lon bia ra, uống cạn một hơi. "Không ngờ cậu lại uống được ghê gớm vậy đấy, Nhiên Nhiên!" "Haha, nhiêu đây nhằm nhò gì!" - Di Nhiên mạnh miệng đắc ý. "Nói hay lắm, mới uống có ngụm mà mặt đỏ ửng hết lên rồi kìa!" - Lâm Huyền cười thầm. Di Nhiên nghe thấy, bất giác lấy tay sờ lên mặt mình. "Ừm… đỏ gì mà đỏ… nói bậy không hà!" - Cơn say lúc này có lẽ đã thấm vào khiến Di Nhiên nói chuyện có chút khó nghe. Từ trước đến giờ chưa từng đụng đến bia nên tửu lượng của Di Nhiên chung quy vẫn còn rất yếu. Cô uống chưa đầy một lon mà mặt mày đã đỏ bừng lên, say mèm đến mức không khống chế được bản thân mình. Bầu không khí đang yên tĩnh bỗng nhiên bị phá tan. Từ đâu lại xuất hiện một đám người đi tới ngồi phía đối diện. Lâm Huyền có thể nhận ra được đám người đó chính là đàn anh trong băng của Trương Phúc - thường được gọi là Phúc Ca, học sinh cá biệt của lớp Lâm Huyền, nhưng lại không thấy cậu ta đi cùng. Đám người đó nãy giờ vẫn ngồi lườm họ. "Huyền Huyền, cậu đã mất nụ hôn đầu chưa?" - Di Nhiên lẩm bẩm. Lâm Huyền thừa biết cô đã xỉn nên thản nhiên nói: "Cậu rõ tớ quá mà, từ trước đến giờ tớ đã từng trải qua nhiều mối tình, chẳng lẽ vẫn còn chưa mất!" "Ha ha ha!" "Cậu cười gì, Nhiên Nhiên?" "Vậy còn Chu Phong, mau hẹn hò với cậu ta đi chứ!" - Di Nhiên không làm chủ được mình mà la lớn. Đám người đó bỗng nhìn chằm chằm vào Hà Di Nhiên, to nhỏ nói gì đó. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Lâm Huyền giục Di Nhiên: "Cậu say rồi, chúng ta mau về thôi!" "Tớ chưa say, đánh trống lảng à?" - Hà Di Nhiên đứng dậy, lớn tiếng khóc nức nở - "Tớ vừa mới mất nụ hôn đầu, mà người cướp nó lại là cái tên khốn kia nữa chứ!" Di Nhiên mất kiểm soát, hai tay múa máy không ngừng. Hiện tại, cô đang là tâm điểm của mọi người xung quanh. "Trả đây, trả lại nụ hôn đầu đây!"  "Thôi mà Nhiên Nhiên, mau về thôi!" - Lâm Huyền cảm thấy rất ngượng. "Nhìn con bé kia kìa." "Dễ thương đó!" - Tiếng của đám người đối diện thì thầm với nhau. Cảm nhận được sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra, Lâm Huyền lập tức lôi Di Nhiên rời khỏi quán. Cả hai bước xuống lầu. Thật xui xẻo! Đám người đó cứ lẽo đẽo theo phía sau hai người. Mặc dù đang còn ở trong quán nhưng Lâm Huyền vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, tay chân run rẩy không ngừng. Ngược lại, Hà Di Nhiên say xỉn không biết trời trăng mây gió lại đang làm khó Lâm Huyền, cô cứ nói lảm nhảm, múa tay múa chân khiến Lâm Huyền ngay cả đi cũng không vững. Đám người đó cứ bám theo họ mãi. Lâm Huyền một tay dìu Di Nhiên một tay cầm tiền thanh toán bên quầy. Quán ăn vặt hôm nay mặc dù khá đông nhưng họ còn lẽo đẽo theo cô và Lâm Huyền một cách công khai. Bây giờ nếu như đưa Hà Di Nhiên về nhà lại càng nguy hiểm hơn. Đường về nhà Di Nhiên vốn vắng vẻ, mà bây giờ lại có một nhóm người đang theo dõi hai người họ, tình huống này thật sự là "ngàn cân treo sợi tóc." Nguy hiểm cận kề nguy hiểm. Lâm Huyền không biết phải làm gì, đầu óc rối tung lên như tơ vò. Làm gì đây, làm gì đây! Hà Di Nhiên xỉn đến mức gục lên gục xuống, chỉ biết ngã đầu lên vai Lâm Huyền. Trong giây phút tưởng chừng như vô vọng không còn đường thoát, Lâm Huyền bỗng nhiên bắt gặp được một bóng dáng quen thuộc đang bước vào. "Aaa… là cậu đúng không?" - Lâm Huyền đứng ở bên quầy, mừng rỡ vẫy tay. Ánh mắt ấy quay sang nhìn cô. "Ơ..." Thấy kế bên Lâm Huyền là Hà Di Nhiên đang gục lên gục xuống, cậu ta há hốc: "Bà chị già... Bà chị già bị gì vậy?" Thì ra là Thẩm Nhất Huy đi vào quán, kế bên cậu ta còn có một người nữa đi theo. Không chần chừ thêm một giây phút nào, Lâm Huyền dìu Di Nhiên thật nhanh về phía Nhất Huy. "Chị ta bị làm sao thế? - Nhất Huy hỏi Lâm Huyền. "Cậu ấy hôm nay không hiểu bị làm sao mà lại đòi uống bia, kết quả là mới uống có một lon đã say bí tỉ!" - Lâm Huyền lắc đầu. "Còn nữa, có một nhóm người nãy giờ vẫn đang theo dõi bọn tôi." - Cô chỉ tay về hướng của nhóm người hồi nãy. Ơ... "Bọn họ đâu mất rồi!" - Lâm Huyền ngẩn ngơ. "Ha ha chắc do chị tưởng tượng thôi!" - Cậu trai bạn của Nhất Huy nói đùa. "Bây giờ cũng muộn rồi, con gái con lứa như các chị ở ngoài giờ này không tốt đâu!" - Nhất Huy vừa nói vừa nhìn vào Di Nhiên. "Gì… cậu nói ai hả?" - Hà Di Nhiên lớn tiếng. Ngay cả khi say mèm mà vẫn còn khó ưa. Xì... "Cậu là hàng xóm của Nhiên Nhiên, vậy cậu đưa cậu ấy về nhà giúp tôi với!" - Lâm Huyền đưa ra ý kiến. "Ơ... kìa." - Cậu ta chần chừ. "Nè, mau đưa bạn gái về đi chứ!" - Bạn cậu châm chọc. "Mày im đi, Tống Khang!" - Nhất Huy lườm cậu ta. "Thôi được rồi, để tôi!" - Nhất Huy miễn cưỡng chấp nhận. "Còn chị?" - Cậu quay sang hỏi Lâm Huyền. "Không sao không sao, nhà tôi gần đây nên các cậu không cần lo cho tôi!" - Lâm Huyền khiêm tốn đáp lại. Lâm Huyền chuyền Di Nhiên sang cho Nhất Huy, sau đó cậu cõng cô trở về. Hà Di Nhiên nửa mơ nửa tỉnh, trong miệng lẩm bẩm: "Aaa... Cái giường này hôm nay êm quá ta!" "Mẹ ơi lấy cái chăn cho con đắp!" Thẩm Nhất Huy, Lâm Huyền và Tống Khang nghe thấy liền cười khúc khích. Đường về hôm nay vẫn vắng vẻ như mọi khi. "Cậu nghĩ cậu là ai… ai cho cậu hôn tôi hả… những người khác còn chưa dám hôn bà mà thằng nhóc ranh như cậu đã vội vã cướp đi nụ hôn đầu của bà rồi." - Trên đường về, Hà Di Nhiên khóc lên tức tưởi. "Tôi... xin lỗi." - Thẩm Nhất Huy chân thành nói - "Tôi thật sự không biết điều đó." "À mà… chị có biết là chị nặng hơn tôi tưởng không?" - Nhất Huy nói xong lại cười cười.  "Gì... Gì!" "Oẹ... Oẹ... Oẹ!" "Ẹc…" - Hà Di Nhiên phát ra tiếng.   "Này, này chị đừng có nôn trên người tôi đó, chờ tôi để chị xuống đã…" Thẩm Nhất Huy chưa kịp nói dứt câu, Hà Di Nhiên Nhiên đã vội vàng nôn hết ra người cậu.   Giờ không lẽ mình nằm xỉu tại đây trời! Thẩm Nhất Huy đành thở dài, ráng chịu đựng mà tiếp tục cõng cô:  "Chị là đứa con gái phiền phức nhất, cứng đầu nhất mà tôi từng gặp đó có biết hay không hả?" Di Nhiên ú ớ: "Mùi gì mà hôi quá vậy?" "Chị vừa nôn ra đó, cái đồ sao chổi!"  "Hả? Cậu vừa nói cái gì?" "Tôi đường đường là cô gái xinh đẹp và ưa sạch sẽ mà làm sao có thể nôn ra ngoài đường như thế được!" "Im đi, cái đồ khốn nhà cậu!" - Hà Di Nhiên vừa say xỉn vừa tự đắc ý . Thẩm Nhất Huy tức giận không chịu đựng nổi, liền thả cô xuống: "Này bà chị, tôi chịu hết nổi rồi đó nha, có ngon thì chị tự lết về nhà đi." Nhất Huy bất chợt thả cô xuống. "Gì?" Ạch. Di Nhiên loạng choạng, ngã lăn ra rồi xỉu tại chỗ. "Ơ... Bị làm sao đấy?" - Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cô. "Trời! Uống có lon bia mà bây giờ phải hành người khác như vậy đó!" - Nhất Huy nhìn cô lắc đầu. Cậu đành cõng cô đi về tới tận nhà. "Này, bà chị khó ưa!" "Chết chưa thế?" - Thẩm Nhất Huy thử hỏi xem Di Nhiên tỉnh lại chưa. Trời ạ! Xem ra là đã chết thật rồi! ... Haiz, nãy giờ cuối cùng cũng về đến nhà. Nhưng mà, nhà Di Nhiên chẳng có lấy một ánh đèn. Nhà bà chị hiện đang không có ai ở nhà! Nhất Huy nhìn đồng hồ trên tay mình, chỉ mới có bảy giờ ba mươi sáu phút. Bây giờ nếu mình đưa chị ta về nhà thì có khác gì bị mang tiếng dụ dỗ con gái nhà người ta không cơ chứ. Nhất Huy đành phải thả Di Nhiên xuống trước nhà cô, để cô ngồi thẳng đó, đầu tựa vào cánh cửa. Ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, phản chiếu lên khuôn mặt cô, để lộ ra đường nét xinh đẹp của chiếc mũi, gò má, rồi lại xuống tới đôi môi chúm chím của cô. Hết chương 5.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD