Chương 2: Vô tình gặp

2435 Words
An Nguyệt liếc nhìn Nhật Huy bằng một ánh mắt sắc lẹm, sau đó lại thở dài lấy giấy bút ra viết bảng kiểm điểm mà cô Mỹ Lan đã dặn dò. Minh Nghi lại quay xuống hỏi An Nguyệt: “Nguyệt, cậu ghi lý do là gì thế?” “Có lòng tốt giúp đỡ bạn nhưng thành ra hại bạn.” An Nguyệt bất mãn nói khiến Minh Nghi bật cười thành tiếng: “Vậy thì mình sẽ ghi là bị bạn hại nhưng không oán trách.” Câu nói của Minh Nghi lại khiến cả hai cùng cười lăn cười bò. Nhật Huy ngồi ở dãy bàn bên cạnh nghe thấy cũng lắc đầu ngao ngán. Hai cô bạn này của anh lúc nào cũng có thể giỡn hớt được. Người bình thường bị viết bảng kiểm điểm đã cảm thấy run sợ rồi, cả hai cô từ lúc vào lớp mười tới giờ, không biết đã bị viết bảng kiểm điểm bao nhiêu lần. Khi thì An Nguyệt đi học trễ, khi thì Minh Nghi mặc sai đồng phục, khi thì cả hai cố tình trốn tiết, chắc là viết bảng kiểm điểm đã thành thói quen cả rồi. Giờ ra chơi, Minh Nghi cố tình ghé sang lớp 11A để tìm bạn học cũ của mình, cũng muốn tìm hiểu về cậu bạn mà An Nguyệt thấy lúc sáng. Một lúc sau, Minh Nghi đã vui vẻ khoác tay An Nguyệt xuống căn tin ăn sáng, vừa đi vừa nói: “Này, mình đã tìm hiểu giúp cậu rồi, bạn nam lúc sáng tên là Nhan Vũ, có tham gia đội bóng rổ cùng với Nhật Huy đấy.” Ánh mắt An Nguyệt sáng lên: “Thật sao? Trước giờ mình không thèm đi xem cậu ta tập bóng nên không biết đội bóng cũng có người đẹp trai như vậy.” Minh Nghi cười gượng, đắn đo không biết nên nói thế nào. An Nguyệt thấy Minh Nghi lúng túng liền hỏi: “Sao thế?” Minh Nghi bèn thở dài rồi nói: “Nhưng mà hình như cậu ta có bạn gái rồi, cùng lớp. Tên là Lâm Bảo Ngọc. Tại vì cô ta lúc nào cũng bám dính lấy Nhan Vũ.” Lúc này An Nguyệt mới ngẩn người: “À vậy sao…” Nhưng rồi ngay lập tức lấy lại nụ cười trên môi: “Không sao, dù sao cũng chỉ là cảm nắng mà thôi, mình sẽ tìm đối tượng khác.” Nhưng khi nói câu nói đó, An Nguyệt lại không lường trước được mình lại có thể gặp Nhan Vũ thêm một lần nữa. Lúc hết giờ học, An Nguyệt và Minh Nghi vào văn phòng của cô Mỹ Lan để nộp bảng kiểm điểm, ngay lúc đó, Nhan Vũ lại mang một chồng bài tập của lớp đến để nộp cho cô. An Nguyệt nhìn thấy Nhan Vũ bước vào thì cả người cứng đờ, mắt dán chặt xuống đất, không dám nhìn anh. Nhan Vũ chỉ vào trao đổi với cô Mỹ Lan một chút, mà An Nguyệt đứng ở một bên, gương mặt đã đỏ tới tận mang tai. Giọng nói của cậu ấy thật ngọt ngào, cứ như một dòng suối thanh mát chảy thẳng vào tim cô. Lúc Nhan Vũ rời đi, cô Mỹ Lan mới quay sang cảnh cáo An Nguyệt và Minh Nghi, thái độ của cô ấy thay đổi liền một trăm tám mươi độ: “Lần sau mà tìm cách qua mắt tôi như thế này nữa thì tôi sẽ mời phụ huynh của mấy em lên làm việc đấy nhé!” An Nguyệt và Minh Nghi cùng đồng thanh đáp: “Vâng ạ.” “Được rồi, đi về đi.” Cô Mỹ Lan không còn chuyện gì nữa liền đuổi cả hai ra ngoài. Minh Nghi thở phào nhẹ nhõm, nhưng An Nguyệt giờ đây cứ ngơ ngẩn như người trên mây vậy. Khi ra khỏi văn phòng của cô Mỹ Lan, cả hai đã nhìn thấy Nhật Huy đứng ở cửa chờ đợi cả hai cùng về. Thấy An Nguyệt hơi ngơ ngẩn, anh liền hỏi: “Cậu bị mắng à?” Minh Nghi liền vui vẻ chen vào: “Không có bị mắng, nhưng mà Nguyệt bị câu hồn rồi.” Thấy Nhật Huy không hiểu lắm, Minh Nghi liền nói thêm: “Là bị nam thần của cậu ấy câu hồn.” An Nguyệt vội cốc đầu Minh Nghi một cái khiến cô bạn la oai oái: “Cậu đừng nói bậy.” Nhật Huy nhíu mày, lúc nãy anh chỉ thấy mỗi mình Nhan Vũ bước vào trong rồi bước trở ra, hai người cùng chơi cho đội bóng rổ của trường nên cũng có quen biết. Ngoài ra không còn ai khác vào văn phòng của cô Mỹ Lan nữa cả. Anh mới ngạc nhiên nói: “Đừng bảo cậu thích Nhan Vũ nhé?” Lại thấy gương mặt An Nguyệt đỏ ửng lên, Minh Nghi liền nhỏ giọng hỏi Nhật Huy: “Huy, có phải Nhan Vũ có bạn gái thật không vậy?” Nhật Huy chỉ nhún vai đáp: “Tôi không biết.” Sau đó thấy An Nguyệt ủ rũ, Nhật Huy chỉ nhàn nhạt bảo: “Đi ăn kem không?” Ngay lập tức cả hai cô gái mắt sáng rỡ liền đồng thanh: “Đi chứ!” Khiến Nhật Huy âm thầm lắc lắc đầu. Hà An Nguyệt tâm trạng thay đổi như chong chóng thế này, không biết có bị bệnh hay không. Sau khi ăn kem xong, Nhật Huy đi cùng An Nguyệt về đến tận nhà. Vì nhà anh cũng ngay kế bên nhà cô thôi, bố mẹ của cả hai đều thân thiết, thế nên đã cùng nhau mua hai căn nhà phố ngay sát bên nhau, lại còn sinh con cùng một năm, để cho Nhật Huy và An Nguyệt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Mẹ của An Nguyệt vừa thấy Nhật Huy thấp thoáng ngoài cổng về cùng An Nguyệt, bà liền chạy ra, vui vẻ hỏi: “Huy đó hả, vào nhà chơi một chút đi con.” Nhật Huy cũng chỉ lễ phép nói: “Dạ hôm nay con còn bài tập phải làm, hôm khác con sẽ ghé qua sau.” Mẹ Hà cũng hài lòng, vội mang một ít trái cây ra cho anh: “Ừ vậy con mang ít trái cây về, nói bác gái gửi tặng bố mẹ con nhé!” Nhật Huy cũng lễ phép cảm ơn rồi tạm biệt An Nguyệt, mang rổ trái cây đi vào căn nhà bên cạnh. Hôm sau, An Nguyệt lại đến trường như thường lệ. Bởi vì hôm nay cô đến sớm, khiến bác bảo vệ cũng trố mắt ra mà ngạc nhiên. Hôm nay không có tiết Hoá, thế nên An Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Từ cầu thang ở dãy phòng học, cô phải đi ngang qua lớp 11A mới đến được lớp 11D của cô ở bên cạnh. Mọi ngày cô vẫn đều đều đi qua đó, thế nhưng hôm nay, bỗng dưng lại có nhiều cặp mắt từ bên trong lớp 11A đổ dồn vào cô, khiến An Nguyệt cảm thấy thắc mắc. Đặc biệt là trong số những ánh mắt tò mò nhìn vào cô, lại có một cặp mắt toát ra vẻ căm ghét. Cô nhìn chủ nhân của đôi mắt đó, là một cô gái có vẻ ngoài khá xinh xắn, gương mặt sắc nét không lẫn vào đâu được. An Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, khi vào lớp của mình, Minh Nghi vẫn chưa đến, thấy cặp của Nhật Huy ở trên bàn nhưng cậu ấy cũng không có ở trong lớp, An Nguyệt chỉ ngồi vào chỗ như bình thường. Bỗng nhiên, một bạn học trong lớp liền quay xuống hỏi An Nguyệt: “Nguyệt, cậu thích Nhan Vũ lớp bên cạnh à?” An Nguyệt ngẩn người, thắc mắc hỏi lại: “Làm sao cậu biết?” Người bạn kia liền đáp: “Lớp bên kia đồn ầm lên rồi. Mà vậy là thật à?” An Nguyệt bỗng dưng cảm thấy hoang mang. Hỏi ra mới biết, cô bạn học của Minh Nghi ngày hôm qua vừa nghe Minh Nghi hỏi, đã ngay lập tức vào lớp 11A đồn ầm lên cả. Minh Nghi bảo giữ bí mật, nhưng cô nàng không biết được An Nguyệt cũng khá nổi tiếng trong trường, thế nên tin đồn lại càng dễ lan truyền, thậm chí còn truyền đến các lớp khác gần đó nữa. Một số bạn học lớp 11A lại đi ngang qua lớp cô, dòm ngó vào rồi chỉ trỏ gì về phía cô đang ngồi. An Nguyệt bỗng dưng cảm thấy hoang mang, cô không biết như thế này là tốt hay xấu. Nhan Vũ đã có bạn gái rồi, tin đồn cô thích cậu ấy lại lan truyền đến chóng mặt như vậy, là đang muốn chỉ trích cô đấy sao? Bất chợt, liền nghe thấy một giọng nam quát lên: “Mấy người làm gì đứng chắn trước cửa lớp người khác thế? Tôi gọi giám thị đấy nhé!” Lúc này đám người đó mới trở lại lớp của mình. Nhật Huy vừa từ phòng giáo vụ trở về, lại thấy vô số người tụ tập nói chuyện, lại còn chỉ đích danh An Nguyệt, anh cố lắng tai nghe, thì cũng loáng thoáng hiểu được phần nào. Thế nên anh mới nóng nảy mà quát lên như thế. Nhật Huy tiến tới chỗ ngồi trống bên cạnh An Nguyệt, tự nhiên như bình thường mà ngồi xuống. An Nguyệt thấy Nhật Huy tới thì liền nói: “Huy, làm sao đây? Tôi không phải là người lan truyền đâu.” “Tôi biết, không sao đâu.” Anh cũng chỉ có thể an ủi cô như thế, nhưng không có ai nhìn thấy đáy mắt Nhật Huy ánh lên một tia tức giận. An Nguyệt ở trong trường cũng có một chút thành tích. Cô tham gia rất nhiều cuộc thi viết văn, có cả ở cấp trường và cấp thành phố nữa, tên cô cũng thường được xướng lên trong các buổi trao giải của trường. Mà Nhan Vũ là nam thần trong lòng mọi người, vừa đẹp trai, tốt tính, vừa chơi bóng rổ rất cừ. Nếu Nhật Huy nổi tiếng vì thành tích xuất sắc trong tất cả các môn học cùng với vẻ ngoài lạnh nhạt, thì Nhan Vũ nổi tiếng vì vẻ ngoài ấm áp, lãng tử cùng phong thái anh tuấn siêu phàm. Cả hai lại còn là nam thần của đội bóng rổ nữa chứ. Thế nên vừa nhắc đến tên An Nguyệt cùng Nhan Vũ ở cạnh nhau thôi, thì ai cũng không thể bỏ qua tin tức nóng hổi này hết. Một lúc sau, Minh Nghi chạy như bay vào lớp, thở hổn hển bảo An Nguyệt: “Làm sao đây Nguyệt? Mình xin lỗi, mình không biết bạn mình lại nhiều chuyện đến vậy.” Nhật Huy thấy thế liền quát: “Bây giờ cậu xin lỗi thì làm được gì?” Thấy ánh mắt Minh Nghi đã rưng rưng nước mắt, lại thấy Nhật Huy đầy vẻ giận dữ bên cạnh, An Nguyệt vội nói: “Thôi mình không sao đâu. Huy, hôm nay để mình đi lấy dụng cụ cho.” Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là môn Vật Lý, thầy giáo sẽ yêu cầu một người mang dụng cụ thí nghiệm lên lớp để thầy cho xem thí nghiệm. Bình thường đều là Nhật Huy đi lấy, hôm nay An Nguyệt lại muốn được yên tĩnh một chút, thế nên mới tình nguyện đi lấy dụng cụ thí nghiệm. Bước vào phòng để dụng cụ, trong gian im ắng ấy, An Nguyệt mới thả lỏng tâm tình được một chút. Không phải là cô không quen bị người khác nhìn tới, chỉ là những ánh mắt trêu chọc khi sáng, khiến cô cảm thấy hoang mang tột cùng. Chẳng phải chỉ là cảm nắng một người thôi sao? Lại trùng hợp người ấy đã có bạn gái, cô cũng chẳng làm điều gì quá phận, thế thì vì sao họ lại chế giễu cô như thế cơ chứ? An Nguyệt cứ thế đứng hồi lâu mà suy nghĩ, cũng không biết đã đến giờ học hay chưa. Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới phòng chứa dụng cụ, An Nguyệt bỗng nhìn thấy một bóng dáng cao cao trông quen mắt bước vào. Là Nhan Vũ. Cô cố gắng định mang dụng cụ nhanh chóng rời đi, nhưng lại chưa tìm đủ đồ, Nhan Vũ cũng vừa kịp lúc bước đến gần cô. Nhan Vũ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của An Nguyệt đang loay hoay tìm dụng cụ, cũng không nói năng gì tiến lại phía đối diện cô tìm dụng cụ cho lớp của anh. Một bầu không khí đầy ngượng ngùng dâng lên trong căn phòng này, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cả hai. An Nguyệt cố gắng tìm dụng cụ thật nhanh để chạy đi, nhưng lại bị thiếu mất một dây lò xo, khiến cô căng thẳng tìm kiếm trong đống đồ nghề ấy, không biết dây lò xo rơi đi đâu rồi. Nhan Vũ cũng chú ý tới động tĩnh bên phía An Nguyệt. Cô chỉ loay hoay cúi gằm mặt xuống, nhưng anh vẫn nhận ra cô là cô bạn hôm trước giúp anh nhặt tài liệu bị rơi xuống sàn, lại nhìn thấy cô trong văn phòng cô Mỹ Lan hôm qua. Cũng là Hà An Nguyệt mà mọi người bàn tán cả buổi sáng hôm nay. Nhan Vũ không biết nghĩ gì, anh thấy cô cứ loay hoay một lúc lâu để tìm cái gì đó, lại nhìn thấy một dây lò xo rơi ở dưới đất, anh liền cúi xuống nhặt lên đưa đến trước mặt cô: “Cậu tìm cái này à?” An Nguyệt nghe thấy giọng nói trầm ấm của Nhan Vũ, liền bối rối đỏ mặt. Nhưng trong phòng dụng cụ lúc này không bật đèn, anh cũng không nhìn thấy rõ biểu cảm của cô. An Nguyệt vừa định nói cảm ơn, thì bất ngờ, một làn gió thổi qua, khiến cánh cửa phòng dụng cụ bị đóng sập lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD