bc

Mặt Trăng tĩnh lặng, Mặt Trời rực rỡ

book_age16+
15
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
student
sweet
bxg
city
highschool
first love
friendship
school
slice of life
like
intro-logo
Blurb

Anh là người luôn ở bên cạnh che chở cho cô, nhưng cô luôn xem sự tồn tại của anh là chuyện đương nhiên. Đến hôm nay cô mới nhận ra, thế giới của cô khi không có anh, cũng như không có ánh sáng mặt trời vậy. Mà khi mặt trời rực rỡ của đời cô biến mất thì ánh trăng tĩnh lặng kia cũng ko còn tồn tại được nữa.

Mặt trời rực rỡ chính là anh, ánh trăng tĩnh lặng kia lại là cô. Anh dù có ngốc đến như thế nào, cũng không thể hiểu sai được ẩn ý của câu nói đó.

“Nguyệt…”

“Anh đã yêu em từ rất lâu rồi!”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tiếng sét ái tình
Trung học Đông Nam. “Reng… reng… reng…” Tiếng chuông báo vào tiết một được vang lên, Hà An Nguyệt hớt ha hớt hải, vội vã chạy vào cửa lớp 11D. Quăng cặp sách đánh bộp một tiếng trên bàn học của mình, An Nguyệt lập tức thở hổn hển: “Phù, may mà kịp…” Cô bạn bàn trên Minh Nghi, cũng là bạn thân của An Nguyệt lập tức quay xuống cười cười nhìn cô: “Này, tiết của cô Mỹ Lan mà cậu dám đi trễ thì mình thật bái phục cậu đấy.” “Vẫn chưa trễ mà, cô vẫn chưa vào lớp, chưa được tính là trễ ha ha…” An Nguyệt đáp lời cô bạn thân một cách vui vẻ. Nhưng quả thật cô đã sợ chết khiếp đi được. Hôm nay cô lại dậy muộn, chỉ vì đống bài tập Hoá chết tiệt của cô Mỹ Lan mà cô phải thức đến tận hai giờ sáng để hoàn thành cho xong hết. An Nguyệt vốn học được nhất là môn Hoá, nhưng cô lại thuộc lớp xã hội, giáo viên dạy Hoá lớp cô lại là trưởng bộ môn Hoá của trường, thế nên cô ấy siêu khó tính. Cho dù An Nguyệt thuộc dạng giỏi Hoá nhất lớp, cô Mỹ Lan cũng không bao giờ ưa nổi cô, chỉ bởi vì cô thường xuyên đi học trễ. Nói đến đi trễ, mặc dù nhà An Nguyệt cách trường học chỉ ba cái ngã tư đường, nhưng cũng vì thế mà cô luôn ỷ y. Lại thêm đống bài tập khiến cô luôn phải thức thâu đêm mới làm xong hết, thế nên mấy bác bảo vệ trong trường cũng quen mặt An Nguyệt cả rồi. Một lát sau, cô Mỹ Lan bước vào lớp. Cả lớp 11D ban xã hội sợ hãi nhất là môn Hoá, lại thêm cô giáo siêu khó tính lúc nào cũng làm bộ mặt khó ở khi đến lớp. Sau khi lớp trưởng cho nghiêm chào cô, thì cô Mỹ Lan liền cho cả lớp ngồi xuống, lại lướt qua phía bàn cuối, thấy An Nguyệt đã vào lớp, cô giáo vừa lấy giáo án ra vừa nói: “Hôm nay Hà An Nguyệt đi sớm thế?” Ôi, chưa gì đã bị dính đạn, An Nguyệt dù trong lòng run rẩy vì lo sợ, nhưng cũng ngại ngùng mỉm cười đáp lại lời nói của cô Mỹ Lan. Không khí của lớp xã hội vào mỗi giờ Hoá thường im phăng phắc, run rẩy sợ hãi mỗi khi đến giờ trả bài. Vì dù sao cũng lớp 11 rồi, năm sau phải thi đại học, tất cả mọi người đều đã chọn được khối thi của mình, và đương nhiên chẳng ai chọn môn Hoá cả. Thế nên mọi người cũng biết sức học của mình đến đâu, thế nhưng cô Mỹ Lan thì không nghĩ vậy, cô ấy muốn cả lớp đều phải thuộc dạng khá trở lên trong môn Hoá, thế nên cũng rất khó tính với vấn đề điểm số. Minh Nghi căng thẳng nhìn cô Mỹ Lan ngồi trên bàn dò danh sách lớp, khẽ quay xuống hỏi An Nguyệt: “Nguyệt, cậu làm xong bài tập hôm qua chưa?” An Nguyệt gật gật đầu, ngay lập tức đưa vở bài tập của mình cho Minh Nghi chép. Cô biết Minh Nghi chẳng hiểu một chút nào đâu, thế nên cũng có ý muốn giúp đỡ. Vì dù sao Minh Nghi cũng sẽ thi vào trường báo chí, thế nên không cần học hóa cũng được. Bất ngờ, cô Mỹ Lan lại nói: “Trần Minh Nghi, lên bảng trả bài.” Minh Nghi lập tức run rẩy, An Nguyệt cũng hơi lo lắng cho cô bạn thân, liền nhẹ giọng bảo: “Cậu cầm lấy vở bài tập của mình lên đi.” Minh Nghi liền cầm vở bài tập đã được hoàn thành đầy đủ của An Nguyệt từ từ lên bảng. Cô Mỹ Lan ngay lập tức nói: “Sửa bài một.” Minh Nghi cứ thế chép liến thoắng từ trong vở của An Nguyệt lên bảng, dù cô chẳng hiểu một chữ gì, nhưng An Nguyệt có ghi giải thích ở bên cạnh rất rõ, nên cô vừa viết, vừa hiểu thêm được một chút. Trong lòng cũng bớt lo lắng hơn, vì nếu cô Mỹ Lan có bảo cô giải thích thì cô cũng có thể nói được. Nhưng bất ngờ, cô Mỹ Lan lại tiến tới giật lấy vở bài tập trên tay Minh Nghi mà xem xét. An Nguyệt thấy thế liền thầm than trong lòng: “Tiêu đời rồi…” Cô Mỹ Lan lật bìa trước của quyển vở bài tập, nhìn thấy tên Hà An Nguyệt nổi bật ngay giữa bìa, trong nháy mắt cô ấy đã nổi trận lôi đình: “Giỏi! Giỏi lắm! Mấy em nghĩ có thể qua mặt được tôi à?” Rồi cô ấy nhìn xuống chỗ ngồi của An Nguyệt, ánh mắt ánh lên tia sắc bén: “Hà An Nguyệt, em nghĩ em giỏi nên em có quyền giúp bạn như vậy sao? Em nghĩ làm như thế này là giúp đỡ à? Là em đang hại bạn đó! Có biết lỗi chưa?” An Nguyệt ngay lập tức đứng lên, cúi đầu nhận lỗi. Minh Nghi đứng trên bảng cũng run rẩy không ngừng. Ôi sao hôm nay lại xui xẻo như thế này chứ? Cô Mỹ Lan lại lạnh giọng bảo: “Cả hai đi ra đứng ngoài cửa lớp đi, hết tiết của tôi rồi hãy vào. Sau đó viết một bản kiểm điểm, cuối giờ học mang lên văn phòng cho tôi.” An Nguyệt và Minh Nghi không dám cãi nửa lời, vội vàng bước ra khỏi lớp, đứng ngay cạnh cửa, để lại bên trong lớp học một bầu không khí u ám, ai cũng thầm thương thay cho cả hai người. Minh Nghi đứng bên cạnh, chỉ thấy An Nguyệt cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình, trong lòng buồn bã, cô liền lên tiếng: “Nguyệt, xin lỗi cậu.” Hà An Nguyệt vội lắc đầu nói với Minh Nghi: “Không đâu, cũng do mình bảo cậu cầm vở của mình mà, cô Mỹ Lan lại không thích mình nên mới liên luỵ đến cậu thôi.” Minh Nghi thấy An Nguyệt không có vẻ gì là trách móc cô, trong lòng cũng yên tâm hơn, lại vui vẻ nói với An Nguyệt: “Này, chốc nữa ra chơi cùng mình xuống căn tin ăn sáng đi, hôm nay có súp cua đấy.” Ánh mắt An Nguyệt ngay lập tức sáng lên: “Thật sao? Vậy thì được.” Đang thì thầm to nhỏ với Minh Nghi, bất ngờ có một bóng dáng cao cao mặc đồng phục, cầm tài liệu đi lướt qua, khiến An Nguyệt bỗng dưng đứng hình. Đó là một bạn nam dáng người cao thẳng tắp, đôi chân dài miên man, cùng một phong thái phải nói là anh tuấn vô cùng. Đồng phục càng làm tôn lên khí chất thu hút của cậu ấy. Bạn nam cầm tài liệu vì bất ngờ né tránh một bạn học khác chạy qua, khiến tài liệu trong tay cậu ấy đổ ập xuống đất. An Nguyệt ngay lập tức cúi xuống nhặt hộ cậu ấy. Trong phút chốc, gương mặt An Nguyệt đã ở sát ngay bên cạnh bạn nam ấy. Cô lập tức ngửi được một mùi hương thanh mát, nhẹ nhàng, ngước lên nhìn thì thấy một mái tóc loà xoà phủ xuống trán, đôi mắt một mí ẩn bên dưới cặp mắt kính cận, cùng với một gương mặt nam tính, khí chất ngời ngời. Khi cậu ấy đứng lên, liền mỉm cười nói với An Nguyệt: “Cảm ơn cậu.” Rồi không kịp để An Nguyệt trả lời, cậu ấy đã bước đi thẳng. An Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình bất chợt đập lung tung trong lồng ngực. Thanh âm trong giọng nói của cậu ấy cũng hay ho đến như vậy, nụ cười của cậu ấy lại bừng sáng đến như vậy. Cô cứ thế ngẩn người ngoái nhìn theo bạn nam đó đi lướt qua cô mà không rời mắt lấy một giây. Cậu ấy bước vào cửa lớp 11A, chỉ ngay bên cạnh lớp cô mà thôi. An Nguyệt vội đưa tay lên xoa xoa trái tim đang đập lung tung trong lồng ngực mình, cô đứng hình mất vài giây. Rồi “ầm” một tiếng vọng bên trong đầu, cô ngẩn người ngạc nhiên. Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Minh Nghi thấy An Nguyệt cứ ngoái theo nhìn bạn nam vừa đi qua, liền thắc mắc vội lay người An Nguyệt: “Này Nguyệt, cậu sao thế? Cậu biết bạn nam đó à?” An Nguyệt nghe Minh Nghi nói thì lập tức tỉnh táo trở lại, vội lắc đầu: “Không, nhưng cậu biết cậu ấy là ai không? Mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy cả.” An Nguyệt cũng không quen biết nhiều bạn lớp khác, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bạn nam đẹp trai đến như vậy, trong lòng không tự chủ được lại cảm thấy xao xuyến. Minh Nghi cũng lắc lắc đầu: “Hình như mình không quen, nhưng mình có thể hỏi giúp cậu, mình có bạn ở lớp bên đó.” An Nguyệt vội gật gật đầu nhìn Minh Nghi. Minh Nghi thấy An Nguyệt tha thiết như thế, lại tinh nghịch trêu chọc cô: “Cậu trúng tiếng sét ái tình rồi à?” Thấy gương mặt An Nguyệt bất chợt đỏ lên, Minh Nghi lại cười ha hả, khiến cô Mỹ Lan liền bước ra ngoài quát: “Hai cô đứng ở ngoài này vui lắm à?” Làm Minh Nghi ngay lập tức cúi đầu run rẩy, An Nguyệt cũng cúi đầu theo, vội vàng xin lỗi: “Dạ không ạ. Em xin lỗi cô.” Hết tiết Hoá, sau khi cô Mỹ Lan rời đi, còn không quên dặn An Nguyệt và Minh Nghi nhớ mang bảng kiểm điểm lên văn phòng cho cô, Minh Nghi mới thở phào chạy vào trong lớp ngồi xoa xoa hai bắp chân đã mỏi nhừ của mình: “Thật là khổ mà, cứ mỗi lần đến giờ Hoá thì đều căng thẳng như vậy. Cứ như thế này chắc mình tổn thọ sớm mất.” “Hai cậu lúc nào cũng chọc giận cô Mỹ Lan, cứ đến giờ Hoá là lớp mình cứ như rơi vào chiến tranh vậy đấy.” Một giọng nam trầm ấm cất lên, theo đó là bóng hình cao thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng hơi nhíu mày, cùng với hai hộp sữa tươi được đặt trước mặt An Nguyệt và Minh Nghi, khiến cả hai cô gái mắt sáng rỡ đều đồng thanh kêu lên: “Cảm ơn lớp trưởng.” Đặng Nhật Huy là lớp trưởng của lớp 11D, cũng là bạn thanh mai trúc mã của An Nguyệt. Hai bên gia đình đã thân thiết với nhau từ lâu, nhà cũng ở cạnh nhau, thế nên An Nguyệt và Nhật Huy cũng cùng chơi với nhau từ bé, lại học chung lớp từ tiểu học, cấp hai, giờ đến cấp ba cũng học chung với nhau. Chỉ là An Nguyệt không hiểu vì sao Nhật Huy học rất tốt các môn tự nhiên, phải nói là vô cùng tốt, thế nhưng cậu ấy lại chọn vào học lớp xã hội. Có lần, lúc thi vào lớp mười, khi điền nguyện vọng, An Nguyệt lại thấy Nhật Huy chọn trường Đông Nam, vốn là một trường cấp ba bình thường ở thành phố cô đang ở, thế là cô thắc mắc hỏi cậu ấy: “Tại sao cậu không chọn thi vào trường chuyên thành phố? Với sức học của cậu hoàn toàn có thể đỗ mà.” Lúc đó, Nhật Huy chỉ thờ ơ đáp: “Tôi không thích đi xa, tôi thích học ở gần nhà hơn.” Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt đó của cậu ta, An Nguyệt chỉ bĩu môi. Nếu cô có thể học tốt như cậu ta, cô sẽ không ngần ngại gì mà thi vào trường chuyên của thành phố, dù phải dậy sớm để đi xa thì cũng đáng. Chỉ tiếc là An Nguyệt lại học lệch. Nỗi đau học lệch môn là nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời của An Nguyệt. Cô học rất tốt môn Hoá, môn Văn cũng thuộc nhất nhì trong lớp, nhưng lại không thể ngấm nổi môn Toán và Tiếng Anh. Thế nên An Nguyệt khi lên cấp ba, thật sự không biết phải chọn lớp như thế nào. Cô chỉ nghe nói ban xã hội học nhàn nhã hơn, thế nên đành nhắm mắt chọn đại. Vậy mà không ngờ Nhật Huy lại vào cùng lớp với cô. Vì thành tích học tập của cậu ấy quá xuất sắc, lại thêm tính tình chu đáo, thế nên ngay từ đầu năm lớp mười, cậu ấy đã được bầu chọn làm lớp trưởng. Sau khi lên cấp ba, An Nguyệt quen biết Minh Nghi, Nhật Huy cũng thường xuyên góp mặt với những buổi tụ tập của hai cô gái, làm thành bộ ba thân thiết. Nhật Huy vô cùng chu đáo, lại được thói quen từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh An Nguyệt, thế nên bình thường cậu ấy thường nghe cô sai bảo, khi thì đi mua nước, hoặc nhờ giảng bài. Vì thế mà An Nguyệt và Minh Nghi cũng phần nào dựa dẫm vào Nhật Huy. Lúc này, sau khi uống hộp sữa mà Nhật Huy đưa cho, lại thấy cậu ấy ngồi xuống ghế trống bên cạnh chỗ ngồi của An Nguyệt một cách tự nhiên. Minh Nghi vui vẻ quay hẳn cả người xuống bảo với Nhật Huy: “Huy, có tin sốt dẻo đây. Nguyệt của chúng ta biết yêu rồi.” Nhật Huy liếc nhìn qua An Nguyệt, lúc này vẫn nhâm nhi ống hút trên hộp sữa, gương mặt đã phủ một tầng ửng hồng. Nhật Huy chỉ lạnh nhạt nói: “Chắc lại được vài ngày rồi lại chuyển sang đối tượng khác thôi. Tôi còn lạ gì cậu ta nữa.” “Mặc kệ tôi đi nhé!” An Nguyệt liếc nhìn Nhật Huy, liên tục đánh vào người cậu ta khiến Nhật Huy la oai oái, vừa bỏ chạy về lại chỗ ngồi của mình ở dãy bàn bên cạnh vừa lớn tiếng la: “Đấy, hung dữ như thế này thì ai dám yêu đương với cậu chứ!”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook