Chương 3: Cậu… có đúng như tin đồn không?

2462 Words
Nghe tiếng cửa đóng sầm, Nhan Vũ vội vàng chạy đến kiểm tra, phát hiện cửa đã bị gài chốt bên ngoài, anh thầm than một tiếng. Đây hẳn là trò đùa của bọn bạn quỷ quái đây mà. Chả trách lúc nãy lại có người bảo anh xuống phòng dụng cụ lấy đồ, trong khi đến tiết ba lớp anh mới có tiết Vật Lý. An Nguyệt cũng hoảng hốt không kém. Lại nghe chuông báo vào tiết học vang lên. Phòng dụng cụ nằm khuất phía sau dãy hành lang tầng trệt, bình thường khi vào tiết sẽ chẳng có ai đi qua đây cả. Cô không sợ thầy la, bởi vì thầy dạy Lý rất hiền lành, chẳng bao giờ la mắng học sinh cả, nhưng mà ở một mình với Nhan Vũ trong này, lại không biết đến bao giờ mới có người tới giúp, cô cảm thấy bầu không khí này đã quá đủ ngượng ngùng rồi. Nhan Vũ sau khi xem xét cánh cửa, anh mới bật đèn sáng lên, thấy ánh mắt An Nguyệt ánh lên vẻ sợ hãi, anh vội trấn an cô: “Không sao đâu, chốc nữa thế nào cũng có người đi qua đây thôi. Xin lỗi cậu.” An Nguyệt ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại xin lỗi?” “Đây chắc là do mấy thằng bạn lớp tôi bày trò rồi.” Nhan Vũ áy náy trả lời. An Nguyệt cũng ngẩn ra một lúc lâu, Nhan Vũ mới tiếp lời: “Cậu là Hà An Nguyệt phải không?” An Nguyệt gật gật đầu, cúi gằm mặt xuống cố che giấu đi gương mặt đã đỏ bừng. Cô vội nói với anh: “Xin lỗi cậu. Tôi không cố ý muốn lan truyền tin đồn như vậy đâu, tôi không biết cậu đã có bạn gái.” Nhan Vũ ngẩn người ngạc nhiên. Cô nói bạn gái sao? Anh vội hỏi lại cô: “Bạn gái? Tôi đâu có bạn gái?” Lần này lại đến lượt An Nguyệt ngạc nhiên. Nhan Vũ nhớ ra chuyện gì đó, liền à lên một tiếng: “Ý cậu là Lâm Bảo Ngọc sao?” An Nguyệt lại gật gật đầu. Nhan Vũ liền nói tiếp: “Không phải đâu. Tôi với Bảo Ngọc học chung từ cấp hai, thế nên có thân thiết hơn một chút, chứ không phải yêu đương gì đâu, cũng có nhiều người hiểu lầm như vậy rồi.” Anh cũng không biết vì sao mình lại đi giải thích với một người mới quen, nhưng không hiểu vì sao, khi thấy ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh, anh lại có cảm giác rung rinh trước cô gái này. An Nguyệt nghe Nhan Vũ nói liền ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng thầm thở phào một tiếng. Như vậy cô không phải là cố ý chen chân vào chuyện tình cảm của người khác rồi phải không?  Nhìn thấy gương mặt cô trở nên thoải mái hẳn ra, lúc này Nhan Vũ mới có thể nhìn kỹ gương mặt An Nguyệt. Cô rất xinh, phải nói là vô cùng xinh đẹp. Nước da trắng, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt to tròn đen láy, cùng với một nụ cười xinh đẹp động lòng người. Dù đi học không được trang điểm, nhưng vẻ đẹp của cô cứ như ánh trăng vậy, dịu dàng và tĩnh lặng. Bỗng nhiên Nhan Vũ cảm giác trái tim mình liền bị lệch đi hẳn một nhịp. Anh đã nghe tin đồn từ bọn bạn cùng lớp, nói rằng Hà An Nguyệt thích anh. Nhưng anh còn chưa tiếp xúc với cô một lần nào. Bây giờ, nhìn thấy cô ở đây, trong phút chốc anh đã hiểu được cái mà người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì rồi. Nhan Vũ bất chợt lên tiếng hỏi An Nguyệt: “Cậu… có đúng như tin đồn không?” An Nguyệt ngẩn người một lúc lâu nhìn chằm chằm Nhan Vũ. Cô có cảm giác cả gương mặt mình nóng ran, mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay. Có cảm giác như bị anh bắt tại trận vậy. Một lúc lâu sau, An Nguyệt mới chậm rãi gật đầu. Đúng là cô thích Nhan Vũ, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không hiểu vì sao, ở Nhan Vũ khiến cho người ta có cảm giác ấm áp, thân thiện, như một làn gió khẽ lay động qua trái tim cô vậy. Nhan Vũ thấy An Nguyệt xác nhận, trái tim bỗng dưng đập thình thịch như điên. Thấy gương mặt cô càng lúc càng đỏ như trái cà chua chín, anh cũng bất chợt cảm thấy lúng túng. Không biết cả hai đã đứng như thế được bao lâu rồi, Nhan Vũ cứ thế ngẩn ngơ nhìn An Nguyệt đang cúi gằm mặt xuống đất. Bất giác, anh vừa định tiến lại gần cô thêm một chút, thì có một tiếng đập cửa vang lên, đi kèm là một giọng nam khác: “An Nguyệt, cậu có ở trong đó không?” An Nguyệt nhận ra giọng nói của Nhật Huy, vội chạy lại gần cánh cửa rồi lên tiếng: “Tôi ở trong này!” Chỉ trong thoáng chốc, cánh cửa bật mở, một gương mặt anh tuấn nhưng lại đầy vẻ lo lắng xuất hiện, khiến An Nguyệt bất giác ngạc nhiên: “Huy, cậu sao thế?” Nhan Vũ nhận ra Nhật Huy, lớp trưởng lớp 11D, cũng là thành viên cùng đội bóng rổ với anh. Trông Nhật Huy mồ hôi nhễ nhại, như đã chạy khắp nơi về vậy. Cậu ta đứng trước mặt An Nguyệt, ánh mắt toát lên vẻ sốt sắng, cũng không để ý trong phòng còn có một người khác. “Sao lại ở trong này…” Lời vừa phát ra, Nhật Huy đã phát hiện bên trong còn có Nhan Vũ, thế là anh cũng hiểu vì sao cửa phòng dụng cụ lại đột nhiên bị khoá. Anh thầm mắng chửi trong lòng, lại nghe Nhan Vũ lên tiếng: “Chào, Huy.” “Ừm.” Nhật Huy cũng chỉ nhàn nhạt đáp lời Nhan Vũ, vừa tiến tới cầm lấy bộ dụng cụ thí nghiệm, vừa bảo với An Nguyệt: “Về thôi, thầy đã vào lớp rồi.” Khi nãy, thấy An Nguyệt đi lấy dụng cụ được hơn hai mươi phút rồi mà cô vẫn chưa quay lại, Nhật Huy bỗng nhiên lại có cảm giác lo lắng trong lòng. Đến khi thầy dạy Vật Lý bước vào, thắc mắc vì sao vẫn chưa có đồ thí nghiệm, Nhật Huy mới xin phép thầy để anh đi tìm An Nguyệt. Vội vàng chạy xuống đến đây thì thấy cửa phòng lại bị khoá chốt ngoài, một nỗi bất an mơ hồ liền dần lên trong lòng anh, Nhật Huy mới vừa đập cửa vừa cất giọng hỏi xem cô có ở bên trong hay không. Nhưng không ngờ cô lại đang ở cùng với Nhan Vũ. Nếu không phải là anh tìm đến đây, mà một giáo viên khác tìm thấy thì phải làm sao? An Nguyệt sẽ bị giáo viên kỷ luật vì tội lén lút hẹn hò mất.  Trên đường về lớp học, Nhật Huy ôm bộ dụng cụ đi ở giữa, hai bên là An Nguyệt và Nhan Vũ. Giữa hành lang xuất hiện một cảnh tượng hai chàng trai cao ráo, đi kế bên là một cô gái nhỏ bé, cũng không ai nói lời nào với nhau cả.  An Nguyệt vừa đi vừa nghĩ lại sự việc lúc nãy nói chuyện với Nhan Vũ, liền cảm thấy ngượng ngùng. Cô cũng không chú ý đến cây cột đang chắn trước mặt. Cho đến khi trán cô đâm sầm vào một bàn tay mềm mại nào đó, cô mới giật mình tỉnh táo trở lại. Lại thấy bàn tay của Nhật Huy đỡ trước trán cô, để cô không bị tông vào cây cột chắn giữa đường. Nhật Huy dù một tay ôm bộ dụng cụ thí nghiệm, nhưng vẫn để ý tới An Nguyệt đang đi bên cạnh. Anh liền nhíu mày: “Tập trung nhìn đường đi.” An Nguyệt mới lật đật vòng qua cây cột mà đi tiếp. Khi Nhan Vũ bước vào lớp 11A trước, Nhật Huy và An Nguyệt lại đi tiếp. Người ở trong lớp vừa nhìn ngó ra ngoài cửa sổ, vừa thì thầm to nhỏ gì đó. Mấy cậu bạn nghịch ngợm của Nhan Vũ thì cười khoái trá, nghĩ rằng để cho Nhan Vũ ở cùng với người đẹp thì thật quá tốt. Chỉ có Lâm Bảo Ngọc khẽ nhíu mày, cắn cắn môi dưới ra vẻ suy tư. Nhìn thấy An Nguyệt ngẩn ngơ đi cùng Nhật Huy trở lại lớp học, đợi đến khi An Nguyệt về chỗ ngồi, Minh Nghi mới quay xuống, nhẹ giọng hỏi: “Nguyệt, xảy ra chuyện gì thế?” An Nguyệt chỉ khẽ lắc lắc đầu, có ý bảo lát nữa sẽ kể cho cô nghe sau. Minh Nghi hiểu ý, cũng không hỏi nữa. Sau đó, khi cô quay lên thì lại vô tình nhìn thấy gương mặt hầm hầm tức giận của Nhật Huy ở dãy bàn bên cạnh. Minh Nghi bất chợt liền cảm thấy khó hiểu. Giờ ra chơi, An Nguyệt ảo não nằm úp mặt lên bàn, Minh Nghi đã từ bàn trên bay xuống ngồi kế An Nguyệt, lắng nghe An Nguyệt kể về sự tình lúc sáng. Minh Nghi càng nghe càng thấy hứng thú, vội đập đập bả vai An Nguyệt, vừa hào hứng nói: “Này, có khi nào Nhan Vũ cũng thích cậu không?” An Nguyệt ngay lập tức đỏ mặt: “G-gì chứ?” “Ai có thể cưỡng lại nhan sắc của Nguyệt bảo bối chứ?” Nghe thấy Minh Nghi nói thế, An Nguyệt lại càng đỏ mặt. Cảnh tượng trong phòng để dụng cụ lúc sáng cứ liên tục chạy qua chạy lại trong đầu cô, An Nguyệt úp mặt hẳn xuống bàn mà nói: “Ầy… không biết đâu…” Lần đầu tiên thấy An Nguyệt ngượng ngùng đến như thế này, Minh Nghi cũng thầm vui vẻ trong lòng, tự nhủ phải ghi nhớ lại khoảnh khắc An Nguyệt biết yêu lần đầu tiên. Bỗng nhiên, lại có hai hộp sữa dâu được đặt trước mặt hai người, Minh Nghi lại tự nhiên như không, vui vẻ cầm lấy hộp sữa mà nói: “Cảm ơn bảo mẫu.” Nhật Huy khẽ cốc đầu cô một cái khiến Minh Nghi thầm oán hận, nhưng vì cậu ta cung cấp bữa sáng cho cô, thế nên đành nhẫn nhịn không dám la ó nữa. An Nguyệt ngước mặt lên nhìn hộp sữa trước mặt, nhưng hai mắt lại không tập trung vào nó. Đến khi Nhật Huy tự tháo ống hút cắm vào đưa lên tận miệng cho cô, cô mới cầm lấy mà uống. Nhật Huy có vẻ như đã quen thuộc với bộ dáng này của An Nguyệt, cũng không nói năng gì, trở về chỗ ngồi của mình lấy bài tập ra làm. Minh Nghi nhìn thấy Nhật Huy chăm chỉ như thế liền cảm thán: “Giờ ra chơi mà cậu ta cũng làm bài tập được sao? Đúng là học sinh xuất sắc có khác. Nguyệt, cậu chơi với cậu ta từ nhỏ, có tiếp nhận được chút gì từ não của cậu ta không?” An Nguyệt khẽ liếc qua nhìn Nhật Huy, chỉ bất mãn đáp: “Cậu ta giành lấy hết trí thông minh của mình luôn ấy chứ… Á...” Đang nói thì bất chợt An Nguyệt cảm thấy bụng dưới mình lại quặn lên một cơn đau, cô hơi ngẩn người, rồi như có cảm giác gì đó, cô vội hỏi nhỏ Minh Nghi: “Cậu… có mang theo cái đó không?” Minh Nghi chưa kịp hiểu chuyện gì, lại thấy một túi vải đã được ném lên bàn của An Nguyệt, nhìn qua thì thấy người vừa ném túi vải ấy, Nhật Huy đang ngồi ở dãy bàn bên cạnh, vẫn đang cắm cúi làm bài, hai tai tự nhiên đỏ lừ. An Nguyệt kiểm tra trong túi xong, liền đỏ mặt. Cô cố gắng cười ha hả vỗ vai Nhật Huy: “Đúng là bảo mẫu của tụi mình có khác, cảm ơn cậu.” Nói rồi, cô liền chạy biến vào nhà vệ sinh. Lúc này Minh Nghi chậm hiểu mới hiểu ra được, cô vội cười ha ha che giấu đi sự ngượng ngùng lúc này. Sau đó mới hỏi Nhật Huy: “Sao cậu còn mang cả ‘cái đó’ đi học nữa vậy?” Nhật Huy không trả lời, chỉ cắm cúi làm bài. Nhưng hai vành tai cũng đã đỏ hết cả lên. Chỉ là An Nguyệt thường hay quên tới quên lui, tháng nào cũng phải đi hỏi xin các bạn gái cùng lớp. Thế nên Nhật Huy kiêm bảo mẫu đành phải dự phòng sẵn vài cái để giúp cô. Một lát sau, An Nguyệt trở lại lớp, trên trán cũng đã túa ra một trận mồ hôi. Bình thường, khi tới ngày đèn đỏ, An Nguyệt thường sẽ bị đau bụng như muốn chết đi sống lại. Nhưng tháng trước cô lại không bị đau, nên cô cứ nghĩ tháng này cũng không sao. Nhưng ai mà ngờ, lần này còn đau dữ dội hơn. Minh Nghi thấy gương mặt An Nguyệt trở nên tái mét lê lết bước vào lớp, vội đứng lên đỡ lấy cô: “Cậu có sao không Nguyệt? Sao lại đau đến như vậy chứ?” An Nguyệt chỉ có thể lắc lắc đầu mà không nói được gì, cố gắng bước về chỗ ngồi của mình. Minh Nghi vừa lo lắng đỡ An Nguyệt vừa nói: “Để mình xuống phòng y tế xin thuốc cho cậu nhé?” An Nguyệt vội gật đầu tỏ ý cảm ơn Minh Nghi. Nhưng chưa bước nổi đến chỗ ngồi thì cô đã cảm thấy trời đất tối sầm lại, cả người trượt khỏi tay Minh Nghi, té sập xuống đất. Trong cơn mơ màng, An Nguyệt có thể nghe loáng thoáng có người gọi tên cô, rồi có một vòng tay vòng qua người cô, bế cô chạy xuống phòng y tế. Một vòng tay vô cùng quen thuộc, cô trong vô thức cũng dựa dẫm vào lồng ngực của người đó, nghe hơi thở của người đó ở bên tai, trong lòng thầm yên tâm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD