Chương 1: Thanh tra điển trai liệu có làm nên việc?
“Này! Tại Hân! Cậu có thể nào cẩn thận một chút được không hả? Dù gì thì cậu cũng là cảnh sát đó, đừng rút súng bừa bãi như vậy. Lần trước rõ ràng đã bị cảnh cáo như vậy rồi, còn không chịu chừa?” Mân, đồng nghiệp cảnh sát phòng Chuyên Án tại Cục Cảnh Sát Thượng Hải càu nhàu về tính cách nóng nảy khong ai quản nổi, đặc biệt cứng đầu khi truy đuổi những tên tội phạm cố sống cố chết chạy trốn của Tại Hân. Bên cạnh cậu là tên đồng nghiệp cao lớn với vẻ mặt hẵng còn cau có với màn rượt đuổi kinh điển vừa rồi cùng tên tội phạm giết người hàng loạt đã bị truy đuổi hàng tháng trời. Tên này nếu không tính đến việc hắn là tội phạm nguy hiểm, lại còn dùng cách vô cùng tinh vi và cợt nhả, thì đúng là một thiên tài. Những kẻ được chẩn đoán với căn bệnh này thường có hai xác suất, 99% là kẻ giết người biến thái nhất, chỉ có 1% còn lại là thiên tài.
Vụ án lần này thật sự không dễ dàng, vì nhiều lý do mà nó khác hẳn với những vụ trước đây Tại Hân theo. Bản thân hắn ở Tổ Chuyên Án đến nay đã được gần 10 năm, từ một chàng trai trẻ đôi mươi đến khi bị đám con nít gần nhà gọi một tiếng “chú” ngọt xớt, thì đúng là lần đầu tiên ngoài cảm giác tức giận ra, còn đâu đó sự thán phục, bởi tên này thực hiện hành vi gây án liên hoàn mà không làm bàn tay mình vấy bẩn, bằng cách điều khiển tâm lý con người. Ngoài những chi tiết giết người ghê rợn ra, thì khiến cho người ta thấy buồn nôn nhất, đó chính là những nạn nhân đều là người thân trong gia đình hắn.
Ma quỷ dù có đáng sợ, thì cũng chẳng bao giờ kinh khủng bằng chính con người.
Tên này bị còng tay gắt gao với gương mặt vô cảm bầm tím một mảng hẵng còn in hình nắm tay đàn ông trên mắt trái, quả là một chiến tích lừng lẫy của đời tội phạm, giờ thì bao cao ngạo trước đây đem lên truyền hình dắt mũi cảnh sát đã chuẩn bị gom hết vào 100 năm còn lại sám hối trong ngục tù.
Sau lưng cả hai là tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi náo động cả con đường nhộn nhịp vào buổi sáng tinh mơ tại thành phố rộng lớn này, Tại Hân vẫn giữ vẻ mặt cau có lúc hạ đo ván tên hung thủ gầy đét yếu nhớt kia, ngáp mệt mỏi: “Cậu có thể nào ngừng phàn nàn tôi một chút hay không? Con chuột nhắt điên loạn kia suýt thì thọc cả cây sắt vào cổ tôi đấy!”
“Đều do cậu cố ý khiêu khích hắn. Những tên tâm thần phân liệt chỉ thích nhận được sự chú ý đặc biệt, đối với những loại chỉ trích cợt nhả như vậy có khác gì thêm dầu vào lửa không cơ chứ cái tên điên này.” Mân thở dài, “Chốc trở lại Cục nhớ xuống y tế nhờ băng bó vết thương cho, cậu vừa ngã một cú trời giáng đấy đừng có mà làm lơ. Có nhiễm trùng chết tôi không cứu đâu nhé.” Vừa nói dứt câu liền tống Tại Hân lên xe cảnh sát, phòng trường hợp con bò điên này nổi cơn lại đi húc người.
Mân cầm lái chính, để Tại Hân ngồi ghế phó lái, sáng sớm đã bị lùa đi túm đầu vịt, đường phố lúc này cũng chưa đến độ đông đúc, Tại Hân ngó nghiêng một hồi bỗng thấy buồn ngủ, định bụng chợp mắt một chút lại nghe Mân gọi giật, “Này, làm sao mà cậu biết tên này sống ở đây?”
Tại Hân không mở mắt, “Tên này một mặt đi giết người, một mặt làm nhà báo, lại còn là báo lá cải“ Mân nghe đến đây liền sáng mắt lên, “Ồ, thế đó là lý do vì sao một tên như cậu dạo này bỗng mua đọc rất nhiều tạp chí lá cải đó hả?”
“Về căn bản tôi chưa bao giờ thích đọc mấy loại vô bổ này, nhưng sau lần đó nhận ra cũng có vài manh mối khá hữu ích”
“Ví dụ như là?”, Mân thấy khá hứng thú, cậu vừa được chuyển đến làm việc tại chi nhánh này hai tuần, đã nghe mọi người kể cho nghe 1001 câu chuyện phá án kinh thiên động địa của Tại Hân phòng Chuyên Án. Nào là mỹ nam biến thái mới hiểu được mớ tâm lý bòng bong của bọn tội phạm cỡ đó, nào là tiêu chuẩn chọn bạn đời cũng biến thái không kém. Mân vuốt mặt, thế sao các cô lại điên cuồng đến thế cơ chứ? Chẳng lẽ gu bạn trai dạo này là đẹp trai biến thái à?
Những câu chuyện như thế này tưởng đâu vô thưởng vô phạt, dần lâu ở chốn văn phòng ngày nào cũng được bơm vào đầu không ít thì nhiều những thứ như vậy, bản thân một kẻ lí trí như Mân cũng phải dao động. Hắn thật sự muốn được thỉnh kính vị huynh đài này xem như thế nào cho phải phép! Không biết có cần mang sính lễ đến hay không nhỉ? Mân bỗng đổ mồ hôi, sợ anh trai Tại Hân này nổi điên lên ăn thịt mình.
Mân nở nụ cười, thế mà giờ tôi vẫn còn sống đấy thôi. Vị huynh đài này trông cợt nhả dù bản thân hắn làm cảnh sát, nhưng được gương mặt điển trai nên dù có nhìn góc nào đi chăng nữa vẫn thấy đúng là cực phẩm tuổi 30 ở Cục Cảnh Sát chỉ có mấy người mặt hầm hầm vì làm việc quá thời gian. Mặt khác, từ ngày trưởng phòng Lưu qua đời do dính đạn giữa lúc rượt đuổi một tay buôn vũ khí, chỉ có Tại Hân và cái đầu thông minh đến biến thái của hắn giải quyết những vụ hóc búa trong 10 năm nay. Vì vậy nên dù làm cảnh sát nhưng chẳng khác gì idol, fan đông nhưng cũng không ít người đố kỵ, có lẽ là vì sự cợt nhả của hắn.
“Hừm…” Tại Hân nhíu mày, “Bọn nhà báo chuyên viết báo lá cải theo dõi thần tượng, thường mang xu hướng văn phong nhất định, thông qua văn phong có thể đoán được đại thể những đặc điểm về tính cách. Thông qua manh mối họ để lại, tôi có thể phầ nào đoán ra khu vực hoạt động của họ, sẽ dễ tóm hơn.”
Mân chớp chớp mắt, không hiểu lắm Tại Hân nói gì. Không lẽ sáng sớm có năng lực trì trệ hoạt động não à, hay tại tối hôm qua hắn ngủ không đủ giấc. Tại Hân nói tiếp:
“Tên này nổi tiếng là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo, từ cách sống cho đến cách hành án đều cực kì gọn gàng, chỉ có viết văn đăng báo là vô cùng lộn xộn, câu cú vô nghĩa, chỉ nhằm thu hút sự tò mò của người ta, một vỏ bọc khá tinh vi. Vì vậy nên có thể giải thích tại sao những bằng chứng chúng ta tìm được về tên này hầu hết đều trái ngược nhau, từ đó sinh ra rối loạn.”
“Đúng là ace của Tổ Chuyên Án có khác, cậu đúng là quá đỉnh”
Chưa kịp dứt câu đã thấy người ngồi kế bên cắm đầu lên kính xe cảnh sát phiêu lưu về vùng đất của những con kỳ lân từ dạo nào. Mấy tiếng khò khò vang lên đều đặn, trông chẳng khác gì công chúa ngủ trong rừng. Chỉ có công chúa này hơi nóng tính, cũng hơi khỏe, nhan sắc trời phú nhưng được cái tính long bông, không biết bạch mã hoàng tử nào sau này lọt được vào mắt xanh của vị huynh đài này nhỉ.
Trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra, chỉ có sớm hay muộn nó cũng sẽ đến.
Nhắc mới nhớ, hình như Cục Cảnh Sát hiện tại vừa có một tay pháp y mới chuyển đến, cũng vì từ dạo chuyển đến đây tính nhiều chuyện của Mân từ khi nào được nâng lên một tầm cao mới, nhưng vì cái gì mà những lời đồn về vị sư tôn pháp y này cũng không khác gì người anh em Tại Hân đang ngủ quắc cần câu ở đây hết.
Mân vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã về đến Cục. Cậu đưa tay ra định đánh thức Tại Hân dậy, liếc mắt lên vừa đúng lúc bắt gặp một thân hình cao gầy xa lạ. Cậu khịt mũi, Mân khá tự hào về khả năng ghi nhớ gương mặt cũng như dáng người của mình chỉ bằng cái liếc nhìn, vì vậy nên suy tới suy lui, suy ngược suy xuôi, tự động đóng vai thanh tra Tại Hân phá án, chắc chắn vị huynh đài đẹp trai kia chính là vị pháp y trong lời đồn! Có kiều diễm quá hay không vậy?
Đúng là tin sốt dẻo, vì vậy nên dưới tư cách là một người cộng sự tốt của Tại Hân, Mân không kiêng dè dùng hết sức bình sinh lay cực mạnh cục đá đầy cơ hình người bên cạnh.
Tại Mân chợp mắt chưa được bao lâu đã bị một lực cực mạnh lay cho tỉnh dậy, người từ vùng đất của những cơn mơ một khi bị gọi giật về thường sẽ có những triệu chứng cáu gắt thất thường. Nhưng đối với trường hợp của Tại Hân, thì vấn đề này đúng là được nâng lên một tầm cao mới, hắn suýt thì nhảy bổ vào người tên đồng nghiệp láo toét mà dần cho một trận, nhưng chưa kịp làm gì đã bị gương mặt cún con phấn khích của Mân làm cho chói mắt.
“Này Mân, tôi thật sự sẽ chém đầu cậu nếu còn lắc thêm một tí nào nữa đấy.”, Tại Hân bực dọc gãi đầu, mở cửa xe.
“Này, anh có biết ở Cục sắp có pháp y mới chuyển đến không? Tôi thật sự đã nghe danh từ mấy ngày nay rồi nhưng chưa có dịp được diện kiến. Vừa nãy vừa vặn lúc đậu xe tôi lại thấy có người lạ mặt, toàn thân phủ áo blouse. Nhưng quan trọng là nhan sắc thật sự không đùa được đâu!”
Tại Hân thờ ơ nhìn Mân phấn khích đến độ tròng mắt sáng long lanh, bản thân lại thấy có phần không liên hệ với cuộc sống của mình cho lắm nên chỉ ừ ờ cho qua chuyện. Vừa định bụng sẽ té lên phòng làm một giấc đã ngay lập tức mở cửa xe thân thủ nhanh nhẹn chạy biến đi mất. Từ dạo tối hôm qua hắn cứ thấy bồn chồn liên tục, báo hại chẳng thể ngủ được bao nhiêu. Hôm nay nhất định viện cớ thanh tra bắp cướp anh dũng, lại còn bị trọng thương, xin trưởng phòng nhắm mắt cho qua.