Chương 2: Gặp gỡ cộng sự

1970 Words
Trịnh Tại Hân buộc phải mò xuống phòng y tế nhỏ được bố trí sẵn ở Cục để xử lí mảng trầy mà theo hắn là như vết côn trùng cắn, còn đối với người khác nhìn vào cứ tưởng hắn vừa vật lộn với một con gấu Bắc Cực. Đại ca, anh có thể nào soi gương có được hay không hả? Vết trầy khủng bố thế kia mà anh ví như vết côn trùng cắn, anh trường sinh bất tử à?  Gần đây phòng y tế của Cục được tân trang cải tiến hẳn hoi so với những năm về trước, khi mọi thứ thiếu thốn đến độ dụng cụ sát trùng vết thương kiếm mỏi mắt cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Báo hại biết bao người phải cắn răng xuống pháp y mượn tạm vài chiếc, đến khi cầm được đồ lên thì mặt đã cắt không còn giọt máu. Bỗng dưng cảm thấy vết thương của mình đúng là như ruồi muỗi. Trịnh Tại Hân mở cửa bước vào liền thấy một thân ảnh cao, hơi gầy ngồi ở nơi bốc thuốc chăm chú viết thứ gì đó. Tại Hân thầm nghĩ trong đầu, đúng là một gương mặt lạ lẫm hắn chưa từng gặp qua ở Cục Cảnh Sát. Có lẽ là vị pháp y mà tên Mân điên loạn kia vừa nhắc đến khi nãy. Hắn thầm cảm thán, đúng là bản thân bao năm lăn lộn trong nghề, có những lần bất đắc dĩ được phái đi theo dõi hành tinh người khác, hay cả những lần trà trộn vào những buổi tiệc đêm bí mật để lấy thông tin, cũng đã gặp qua biết bao nhiêu người đẹp, nhưng nhận sắc này đúng là khiến người ta phải trầm trồ một lúc.  Người thanh niên kia ngồi gọn trong góc phòng y tế chăm chỉ rê bút trên đống giấy tờ dày cộm phía dưới, ánh nắng buổi sáng Thượng Hải hắt lên gương mặt khôi ngô của anh. Tại Hân trông thấy thầm khen: Không ngờ chốn khỉ ho cò gáy này lại có được tài nguyên tuyệt vời như vậy. Làn da thực sự hoàn hảo, phụ nữ chưa chắc sánh bằng. Nhưng có điều trông quá nghiêm túc, không cười không nói nhìn xa lại lầm tưởng thành tượng sáp.  Mặc Kính một tay bận rộn với mớ giấy tờ xét nghiệm, bỗng thấy ngứa ngáy khắp người, tựa như bản thân đang bị đặt dưới 1000 cái ống kính soi từ trên xuống dưới không sót một li. Ngước nhìn lên liền thấy có người đứng tựa cửa nhìn mình đến sắp thủng vài lỗ trên người luôn rồi. Nhưng bản thân cậu không hề có ý định hỏi chuyện trước, rõ ràng cậu ngồi đây trước từ rất lâu rồi, bỗng dưng mọc đâu một tên lạ mặt đứng chắn trước cửa chẳng nói lời nào làm bộ bí ẩn. Được rồi, anh muốn nhìn gì thì nhìn, tôi bận rộn lắm không có thời gian chơi trò đấu mắt đâu.  “Tên gì?”, Trịnh Tại Hân từ bao giờ đã bước đến chỗ cậu, tựa người lên cạnh bàn hỏi một câu không đầu không đuôi, lôi gói thuốc trong túi áo ra hút. Mặc Kính nhíu mày khó chịu, đứng dậy giật lấy điếu thuốc mới còn đang phảng phất khói trắng trên miệng Trịnh Tại Hân, dụi tắt rồi thẳng tay vứt thẳng vào sọt rác dưới chân. Trịnh Tại Hân quả thật khá kinh ngạc trước hành động này.  Mặc Kính lại ngồi xuống, cầm bút lên, “Cậu là thanh tra nhỉ? Tôi nghe nói ở Thượng Hải những ngày gần đây tội phạm đặc biệt bỗng tăng mạnh, đã vậy còn có rất nhiều kẻ xuất thân quyền quý, muốn tiếp cận không hề dễ dàng. Anh có đi theo dõi bọn họ để lấy manh mối thì hút thuốc như vậy rất dễ để lộ ra thân phận, những thú như khói và mùi hương đều rất dễ bị phát hiện. Còn nữa, hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, vì vậy hãy cai nghiện đi.”  Trịnh Tại Hân đứng yên nghe Mặc Kính nói một hồi, khẽ nhếch khóe miệng lên cười. Liếc nhìn sang bảng tên của người thanh niên này cài lấp lánh trên ngực áo, viết gọn gàng hai chữ “Mặc Kính”.  “Cậu Mặc Kính hẳn là bác sĩ pháp y vừa chuyển đến gần đây nhỉ? Tôi xuống đây để tìm người xử lí hộ vết thương này cho tôi, vừa vặn lại có cậu ngồi ở đây. Bác sĩ pháp y chắc cũng biết về sơ cứu cho người sống mà nhỉ? Chi bằng cậu băng bó nhanh vết thương cho tôi đi.”  “Được thôi, dù gì bác sĩ trực ở đây đã đi đâu mất. Tôi thì không thấy chết mà không cứu bao giờ.” Mặc Kính mặt không biến sắc nói, rồi nhẹ nhàng lấy trong tủ ra rất nhiều thuốc, băng gạc và nhiều thứ kim loại linh tinh đi kèm, bỏ lên khay phát ra mấy tiếng leng keng lạnh lẽo, đôi mắt đẹp ngước lên nhìn thẳng vào Trịnh Tại Hân, “Anh ngồi xuống đi, đi đứng lung tung kẻo chừng tôi bó anh thành xác ướp đi lang thang trong Cục.”  Trịnh Tại Hân bỗng ngoan ngoãn nghe lời cực kì, lại còn thấy những lời vừa rồi dù mang một bầu dao găm nhưng thật sự rất hay ho, còn rất thú vị, “Tôi đi làm thanh tra bao nhiêu năm, đối phó với không ít loại tội phạm, bản thân bị thương cũng không ít, chút này có là nhằm nhò gì… Á!” Trịnh Tại Hân chưa nói hết câu đã bị Mặc Kính dí miếng bông gòn thấm thuốc sát trùng cố ý chà vào vết thương, “Này, tôi cũng là người sống, cũng biết đau chứ, cậu nhẹ nhàng lại một chút có chết ai không?”  “Anh nói nhiều thật đấy.” Mặc Kính từ lúc nào đã đeo bao tay, cặm cụi băng bó vết thương cho Trịnh Tại Hân, vết thương tuy không quá sâu nhưng vẫn là do phòng y tế thiếu băng gạc nên quá trình băng bó diễn ra lâu hơn cậu nghĩ. Mặc Kính đảo mắt, thế mà một mực bảo tôi phòng y tế ở đây được nâng cấp dành cho người sống hơn rồi, tôi làm việc với người chết còn đỡ phiền phức hơn. Mặc Kính cúi đầu đem phần cánh tay của Trịnh Tại Hân bó thành một mảng trắng xóa, Trịnh Tại Hân không biết mắt nhìn đi đâu ngước lên phía trước, qua cổ áo rộng của Mặc Kính, anh thấy rõ xương quai xanh và lồng ngực trắng phau. Anh khẽ lắc đầu, không lẽ độc thân lâu đến như vậy rồi hay sao, liền cảm thấy bản thân như ông chú biến thái. Trịnh Tại Hân sau khi thấy vết thương trên tay mình được xử lí nhanh chóng gọn gàng dưới tay nghề của pháp y chợt nghĩ đến cảnh con người thanh tú này đa số thời gian đều làm việc với người chết cũng gọn ghẽ như vậy thì thấy thú vị không thôi. “Này, chúng ta vẫn chưa có lời giới thiệu chính thức nào đâu đấy. Cậu là kiểu người lạnh lùng như thế à?” Trịnh Tại Hân vẫn còn ấm ức vì bị chơi xỏ, nhất định không buông tha mối thù này. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!  “Ai bảo anh tôi là người lạnh lùng? Thanh tra các anh khi gặp người lạ đều nhìn chằm chặp như vậy à? Không chừng lại bị người ta báo án ngược lại thành tội quấy rối.”, Mặc Kính vẫn chăm chú bôi thuốc sát trùng lên vết thương, Trịnh Tại Hân quân tử ăn đau nhưng nhất quyết nhịn xuống không la lên, bao nhiêu năm hắn được huấn luyện trong quân ngũ, chút này có bao nhiêu. Có điều có vẻ như con mèo đen xù lông này đang thật sự muốn cầm miếng bông gòn đâm thủng da hắn, mỗi cú nhấn đều chứa đằng đằng sát khí. “Tôi là Mặc Kính, trước đây là pháp y của Cục Cảnh sát phía Tây Thượng Hải, tôi được Cục Trưởng yêu cầu chuyển công tác sang đây để hợp tác với một thanh tra họ Trịnh. Tôi không ngờ đó lại là anh.” Trịnh Tại Hân dường như không tin vào tai mình, vế sau trong câu nói của Mặc Kính thật sự làm hắn bất ngờ. Đây đúng là lần đầu tiên hắn nghe đến chuyện một thanh tra có thể có cộng sự, lại còn là cấp trên chỉ định. Nhưng hắn lại chẳng thấy bất ngờ, từ trước đến giờ đều là hắn đơn thân độc mã tìm mọi thứ, nay có thêm cộng sự cũng chẳng chết ai, mà thú vị thay người này thật sự khiến hắn cảm thấy trông chờ vào sự hợp tác của cả hai phía trước.  Nhưng có điều con mèo này khó tính quá đi, Trịnh Tại Hân thật sự nghĩ vừa nãy nếu hắn nói thêm câu nào nữa chắc chắn sẽ bị cứa đôi cánh tay ra quẳng cho lũ cún ăn.  “Tôi là Trịnh Tại Hân, thanh tra của Phòng Chuyên Án. Mong chúng ta sau này hợp tác vui vẻ.” Trinh Tại Hân đưa tay ra nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Mặc Kính mà không đợi đối phương đồng ý.   Mặc Kính mặc dù có ấn tượng đầu tiên về vị thanh tra trước mặt không quá chói lòa, nhưng dưới cương vị là một bác sĩ pháp y đã từng học qua tâm lý học tội phạm, có thể thấy được Trịnh Tại Hân hoàn toàn không phải lưu manh giả danh tri thức, mà là một người có khí chất và thông minh. Có điều hắn không nghiêm túc chút nào, chẳng ai lần đầu gặp mặt lại nhìn chằm chằm vào ngực cả.  Thật ra chuyên môn của Mặc Kính khá rộng, ngoài nghề chính là pháp y thì cậu vẫn có thể tham gia vào quá trình điều tra, tra khảo tội phạm cùng đồng nghiệp trong tổ Chuyên Án. Thời đi học thật sự là một học bá, đến khi bước vào nghề vẫn khiến người ta trầm trồ vì bộ não lớn của mình.  Một nhà cầm quân giỏi và một nhà chiến lược có thể xem là bậc thầy, tuy vẫn còn rất nhiều điểm tối và những móc nối cần xâu trong mối quan hệ giữa hai người, nhưng cả Trịnh Tại Hân và Mặc Kính đều lờ mờ có cảm giác những chuyện sau này chắc chắn sẽ rất hay ho.   Tiếng xe cảnh sát hú còi liên miên từ dạo gà gáy tinh mơ cũng tan biến dần như cách mặt trời buông hoàng hôn,lần theo tiếng bước chân vội vã gắn liền với Cục Cảnh Sát Thượng Hải và 1000 câu chuyện về những kẻ đại diện cho công lý đi truy đuổi mặt tối tàn ác của đồng loại có lẽ sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Định mệnh khó đoán nhưng con người lại càng khó đoán hơn khi người ta cũng có hàng nghìn lý do khác nhau để họ có thể sẵn sàng kết liễu một ai đó, đáng sợ nhất khi chúng tự cho mình thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác bằng những cách man rợ nhất. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD