Kể từ dạo đó, Trịnh Tại Hân và Mặc Kính cũng không gặp nhau quá nhiều do số lượng pháp y trong những ngày gần đây thực sự quá giống với tình trạng thiếu thốn dụng cụ y tế trong phòng khám bệnh mini ở tầng trệt. Vì vậy nên Mặc Kính dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng kiến thức, kinh nghiệm cùng tay nghề không thua kém ai đã dần cho phép cậu được đứng trong hàng ngũ pháp y chính, tiếp xúc với người âm có khi còn nhiều hơn cả người dương. Mặc Kính thở dài nhìn đôi bàn chân tím tái trên bàn mổ, có khi cậu cũng thành người âm mất thôi. Về mặt quý thanh tra trẻ trung đáng kính của Phòng Chuyên Án, may mắn thay những vụ đặc biệt không còn xuất hiện như những tháng trước, nhưng về lâu cũng khiến hắn cảm thấy bồn chồn. Vì vậy nên cơ hội được hợp tác tiếp xúc với Mặc Kính nghiễm nhiên trở thành một con số 0 tròn trĩnh, hai người chỉ gặp nhau những lúc tan làm vào tối muộn. Nhưng vẻ mặt của Mặc Kính lúc 11 giờ đêm hốc hác bước ra khỏi phòng mổ hít thở không khí nhân gian thật sự đã dọa cho Trịnh Tại Hân sợ mất mật mấy lần. Nhìn đi nhìn lại đều thấy Mặc Kính miêu đen này càng ngày càng có triển vọng thêm nghề tay trái đóng phim kinh dị dọa con nít.
Trịnh Tại Hân hết nhìn đồng hồ rồi liếc sang người bên cạnh một tay xách túi, một tay bấm điện thoại, gương mặt cậu ta dưới ánh trăng vẫn quá giống ma cà rồng rồi đi mà những ma cà rồng xinh đẹp thường rất mưu mô và độc ác. Anh lắc đầu vài cái xua đi mớ suy nghĩ điện ảnh của mình ra khỏi đầu, Mặc Kính mà nghe được chắc chắn sẽ nhào ra cắn anh thật. Nhưng nhìn người kia cũng quá nhợt nhạt rồi đi, Trịnh Tại Hân nhận nhạt lên tiếng.
“Cậu có muốn ăn gì đó không? Chúng ta ghé sang cửa hàng tiện lợi ăn gì đó một chút, dù gì cũng đã rất trễ rồi.”
“Cảm ơn anh, nhưng tôi về nhà nấu ăn là được rồi, tôi không thích ăn thức ăn ở ngoài cho lắm. Rất mất vệ sinh.”
Trịnh Tại Hân bỗng nghe tiếng dây thần kinh cười của hắn giật giật, đúng là một tiểu miêu khó chiều.
“Họ đều bọc thức ăn lại bằng ni-lông cơ mà cậu e dè cái gì. Nếu cậu sợ bị hạ độc thì để tôi ăn thử một miếng, còn lại đút cho cậu.”
Mặc Kính ngưng bấm điện thoại, ngẩng đầu lên mắng Trịnh Tại Hân, “Thô bỉ.”
Trịnh Tại Hân nhún vai, “Không hề gì, thà ăn đồ mất vệ sinh môt chút còn hơn để bụng rỗng lái xe về nhà. Cậu cứ như thế này tôi sợ có ngày lại dọa người khác sợ chạy đi mất.” Dứt lời, không để Mặc Kính có cơ hội phản pháo liền nắm cổ tay cậu kéo một mạch đến cửa hàng tiện lợi kế bên. Mặc Kính dù thâm tâm không muốn đi, nhưng so với Trịnh Tại Hân cả người cao lớn chân dài vai rộng chỉ toàn cơ bắp thì có nhắm mắt cũng thấy Mặc Kính chẳng còn cái cửa nào để bì. Tiểu miêu im lặng xù lông để hắn ta dắt mình đi mà ghen tị, nếu biết sau này hợp tác với tên cún bự kia tôi đã chăm chỉ luyện tập thể hình hơn, hừ hừ.
Hai người xử lý mớ cơm nắm và vài chai thuốc bổ xong cũng đã 11 giờ 30 phút, Mặc Kính đưa tay lên nhìn đồng hồ xong liền xách giỏ chạy biến đi mất, báo hại Trịnh Tại Hân đang tu nước ừng ực giật cả mình tí thì sặc lên tới não. Không biết là mèo nhà hay mèo rừng, ăn xong một cái liền phóng đi nhanh như thế, tôi cũng chẳng phải biến thái quấy rối cậu mà cậu lại cẩn trọng đến thế.
Sự bình yên của Thượng Hải chưa được đâu bao ngày thì ngay sáng vài hôm sau kể từ ngày Trịnh Tại Hân thành công lôi kéo người đẹp sạch sẽ đi ăn cơm nắm hàng tiện lợi, tivi và truyền thông báo đài khắp nơi đã phát tin ầm ĩ về một xác người bị nhét trong thùng rác lớn của chung cư A, cách Cục Cảnh Sát 15 phút lái xe. Trịnh Tại Hân và Mặc Kính đến hiện trường lúc tờ mờ sáng, cái xác hẵng còn mặc đồ bị nhét gọn gàng vào thùng rác lớn màu xanh, chân co lại thành tư thế ngồi, hai tay nắm chặt quấn quanh đầu gối còn đầu thì bị bẻ ngửa ra đằng sau. Mặc Kính đeo bao tay tiến lại gần cái xác, thân thể nát bươm màu xám xịt đã từ lâu không thể nhìn ra thân phận, mở nắp thùng rác ra mùi hôi thối liền tấn công tất cả mọi người ở trong bán kính 1 cây số gần đó, Trịnh Tại Hân và Mặc Kính dù đã trang bị đầy đủ mặt nạ phòng độc nhưng vẫn thấy vô cùng choáng váng. Sự tình phức tạp như vậy khó có thể xem xét tại chỗ, vì vậy nên nhân viên khám nghiệm cùng gói cái xác lại vào túi to và mang về phòng giải phẫu tại Cục, chờ khám nghiệm tử thi.
Nhìn vào quần áo của tử thi thì có thể đoán ra giới tính của người này, dường như là một người đàn ông, ăn bận bình thường, thậm chí còn có phần lôi thôi, bê bối. Nhưng ngoài những chi tiết đó ra thì thật sự không thể nhìn ra được bất kì thứ gì khác vì dòi bọ đã từ bao giờ đánh hơi được mùi thức ăn, đã đến trước cảnh sát mà xâu xé cái xác. Mặc Kính nhăn mặt, dù bản thân đã phải nhìn qua nhiều cảnh tương tự, nhưng vẫn thấy nôn nao khó chịu. May mắn thay cái xác không bị đốt hay chặt thủ tiêu, nếu như vậy công việc cần giải quyết phải tăng lên gấp bội.
Trong lúc Mặc Kính còn bận bịu với cái xác của người đàn ông kia, Trịnh Tại Hân đi khám xét xung quanh hiện trường. Cái thùng rác kia được phát hiện tại bãi rác ngay bên cạnh khu chung cư, nhưng có điều khiến cho vụ án này dường như khó nhằn hơn, đó là do an ninh tại khu này không được cao cho lắm. Nơi đây thường xuyên xảy ra trộm cắp, camera trước đây cũng đã từng được gắn nhằm theo dõi an ninh nhưng chỉ được cùng lắm là 2 tuần đã biến mất dạng, cảnh sát chẳng còn cách nào khác ngoài khoanh vùng án mạng và đi hỏi thăm từng nhà, may mắn thay số dân cư ở chung cư này theo tìm hiểu là khá ít, cũng vì nó đã cũ nên có rất nhiều vấn đề bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, vệ sinh cũng không được đảm bảo cho lắm, có người nói thường xuyên ngửi thấy mùi hôi chua bốc ra từ bãi rác ngàn năm chất núi bên cạnh mà chẳng ai dọn, dù họ đã từng phàn nàn khá nhiều. Chỉ có từ hôm qua mùi hôi đã trở nên quá quắt không chịu được, phải vận động mọi người làm một cuộc “cách mạng mini” đòi quyền lợi cho cái lỗ mũi. Thương thay cho đoàn nhân viên dọn rác từ công ty B đáng thương, họ không cần phải nhìn thấy những thứ kinh khủng như vậy.
Trịnh Tại Hân gật đầu nghĩ, vì vậy mà người kia bị đem đến đây để vứt, nhờ mùi hôi nồng nặc sẵn có, thêm một chút cũng chẳng có ai nghi ngờ.
Nhưng vấn đề là trong phạm vi khu Tây Nam thành phố này chỉ có 3 khu dân cư xuống cấp có điều kiện tệ như thế này, bãi rác hiện tại lại là địa điểm không quá khả thi để làm như vậy vì gần đây đã được chính phủ cho dọn rất sạch sẽ, hắn đã không chọn 2 khu còn lại mà lại vứt ở đây.
Trịnh Tại Hân gật đầu cảm ơn hai vợ chồng nọ vì đã hợp tác. Anh tiếp tục một mình đi tra khảo khắp nơi đến tận trưa mới cảm thấy thỏa mãn, liền lên xe chạy về Cục để tổng hợp manh mối, đồng thời xem xét từ khám nghiệm tử thi. Anh bước nhanh về phía khu vực pháp y đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật của có tên Mặc Kính đặt ở tấm kính nhỏ bên cạnh cửa tự động. Trịnh Tại Hân dựa lưng vào tường, trong đầu sắp xếp lại những dữ liệu mà hắn đã thu được từ những người xung quanh, liên kết với những manh mối có sẵn trên thân thể người bị hại vừa nãy. Tuy xung quanh khu dân cư không có camera nhưng ở khu bảo vệ lại có đúng một cái, vấn đề là khi kiểm tra CCTV bất ngờ thay tất cả những dữ liệu đã bị xóa sạch, vân tay cũng được chùi sạch sẽ. Điểm đáng chú ý là không phải vân tay ở một nơi trên bàn điều khiển, mà toàn bộ phần bàn của phòng bảo vệ đã được lau vô cùng sạch sẽ, sạch đến mức có thể soi gương trên bàn điều khiển. Trịnh Tại Hân nảy ra nghi hoặc, người kia bị đem đến đây được gần 2 ngày, nhưng đến bây giờ bàn phím vẫn sạch sẽ đến như vậy, tức nhân viên bảo vệ từ ngày đó không hề trở lại làm việc. Nếu có thể tra được thời gian tử vong thì có thể truy xét nhân viên bảo vệ kia những ngày qua đã làm những gì.
Trịnh Tại Hân còn đăm chiêu suy nghĩ, cửa tự động đã bật mở, ngước mắt lên đã thấy Mặc Kính đeo khẩu trang cùng đôi bao tay cao su mới thay bảo hắn cùng đi vào. Ở giữa phòng là bàn mổ lớn với đủ thứ đèn đóm cùng dụng cụ phẫu thuật, vừa bước vào đã nghe không khí lạnh lẽo trong phòng mổ khiến Trịnh Tại Hân khẽ rùng mình. Vừa bước vào đã thấy người đàn ông ban sáng được tách cứng tử thi nằm gọn gàng trên chiếc bàn mổ lớn, thân thể chi chít từ những vết xây xước nhỏ đến những vết thương sâu hoắm đen ngòm, quan trọng là “của quý” của hắn đã bị xẻo mất.
“Những vết thương ngoài da trên thi thể chủ yếu tập trung vào phần đỉnh đầu, giữa ngực, bụng dưới và hai bàn tay, ngoài ra thân thể cũng đầy những vết thâm tím, đến cả xương đùi và xương cánh tay cũng bị lộ ra. Ở cổ tay còn có vết cứa của dây thừng nên có thể chỗ vết thương này là do bị tra tấn mà thành.”, Mặc Kính nói đến đâu chỉ đến đó, “Tôi nghĩ đây cũng có thể là một vụ trả thù, do người này thật sự đã bị đánh đập rất dã man, đa số những xương trên người anh ta đều bị đập vỡ vụn cả, bị tổn thương nhất là phần đùi, còn phần mông lại khá lành lặn.”
“Tên này trói vào ghế và lãnh đủ hết màn tra tấn trước mặt hắn đến chết.”
“Chính xác. Ngoài ra còn có một chi tiết đáng chú ý khác, anh nhìn kỹ vào vết rạch ở phía bắp tay trong bên phải này.” Mặc Kính nhấc tay của thi thể lên để Trịnh Tại Hân có thể nhìn vào, đúng là có một vết cắt.
“Khi bị đứt tay, máu ở vết thương hở sẽ chảy ra ngay lập tức, khi chết máu sẽ đọng lại quanh miệng vết thương. Nhưng ở đây chỗ rạch này so với những nơi khác lại rất sạch sẽ, giống như sao chép một bức tranh, hắn muốn mọi thứ phải theo đúng mẫu vẽ. Nhưng có lẽ hắn quên mất chi tiết này, vì vậy nên đã phải quay lại cứa vào bắp tay thêm một đường như vậy.” Mặc Kính hạ cánh tay xám xịt kia xuống, “Vậy thì người mẫu của hắn là ai, và tại sao hắn lại chọn cách tra tấn tàn độc như vậy?”
“Tôi nghĩ tên hung thủ này ra tay vì một trong hai lý do, thứ nhất, hắn là nạn nhân của lạm dụng tình dục, hoặc hiếp dâm. Thứ hai, hắn có người quen đã từng bị người này hãm hại, vì vậy nên mới dùng đúng hình ảnh của người bị hại năm xưa vẽ lại đúng những nỗi đau của họ mà tên này gây ra.”
Mặc Kính gật đầu, cách giải thích này không phải là không hợp lí. Nhìn lại thi thể trên bàn, Mặc Kính tiếp tục, “Không chỉ phần xương đùi của hắn bị đập đến nát nhừ, mà cả ống chân, bàn chân, và xương lồng ngực đều chịu tổn thương rất nghiêm trọng. Phần đầu có vết thương hình trụ, ở miệng phát hiện có nước dãi hòa cùng máu, như anh thấy, gương mặt cũng chịu cảnh tương tự. Tất cả những cú đấm đều như trút giận từ rất lâu nay mới có dịp xả.”
Nếu động cơ của việc này thật sự là trả thù tội phạm hiếp dâm, thế thì Trịnh Tại Hân cũng phải lật lại hồ sơ lưu trữ của những vụ tương tự như vậy. Tính chất của án mạng này có phần đặc trưng, nếu xem cái xác này là bản sao của một vụ trước đây, thì chỉ cần tìm ra bản gốc mà so sánh đối chiếu là được.
“Tôi vào phòng lưu trữ của Cục được không?”, Trịnh Tại Hân vừa tính toán vừa tháo gang tay cao su ra thì bị giọng nói của Mặc Kính làm cho giật mình. Hóa ra cậu ta cũng có suy nghĩ giống như anh, cười nhẹ một cái rồi ra hiệu hàm ý bảo “Đi theo tôi.” Mặc Kính theo đó cũng nhanh chóng gỡ dụng cụ bảo hộ trên người, tay cầm theo bản báo cáo xét nghiệm tử thi đã được hoàn thành bước theo Trịnh Tại Hân xuống kho lưu trữ ở tầng hầm của Cục Cảnh Sát.
Nơi này được bảo mật có phần kỹ càng hơn nhưng phòng ban phía trên mặt đất của tòa nhà này, với hai người thường trực trong phòng, phụ trách sắp xếp và quản lí toàn bộ số hồ sơ của hằng sa số những vụ án cả được phá và chưa có lời giải đáp đều tập trung ở đây, bên ngoài là một lớp cửa khóa tự động bằng vân tay, ngoài cùng còn một lớp cửa sắt. Nhìn như thế nào cũng thấy rất kiên cố, là nơi lưu giữ lịch sử tội ác của con người.
Trịnh Tại Hân hiên ngang dắt theo một cái đuôi hẵng còn mặc áo blouse trắng bước dọc hành lang mịt mờ, hắn bĩu môi, cũng chỉ là một cái phòng như biết bao phòng ban khác, bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu lắp thêm vài cái bóng đèn. Bộ những người ở dưới này đều thích theo concept kinh dị hết hay sao? Ở một nơi kín như vậy thì ít ra cũng phải có vài cái đèn đi chứ.
“Chào chú Ngô, cháu là Trịnh Tại Hân đây ạ! Chú cho cháu vào xem chút hồ sơ với nhé.” Vừa nói anh vừa đưa thẻ cảnh sát ra, thẻ của Mặc Kính nằm yên trong túi áo blouse cũng bị cuỗm đi từ lúc nào. Mặc Kính giật mình nhéo hông Trịnh Tại Hân một cái đau điếng, bộ anh là siêu trộm Kid đấy à?
Chú Ngô, một vị cựu thanh tra cảnh sát gần tuổi về hưu với đôi mắt sắc bén, do bị vợ bắt ở nhà nghỉ ngơi, không cho ông chạy ròng ròng ngoài đường theo những vụ án mạng như ngày trẻ nữa mà đâm ra ngứa nghề. Nên cuối cùng xin vào làm cho phòng lưu trữ ở dưới này.
“Tên nhóc này ngày hôm nay lại còn xin xỏ? Không phải mọi lần đều bấm mật khẩu xông vào à? Hôm nay lại lịch sự thế tôi không quen chút nào.”, vừa nói chú Ngô vừa mở hai lớp cửa cho hai viên cảnh sát bước vào. Mặc Kính lễ phép cúi đầu chào tiền bối, ông cũng gật đầu đáp lễ, mắt lướt nhanh khắp người và gương mặt của cậu trai hơi nhỏ người hơn Trịnh Tại Hân một chút, tự mình làm vài bài đánh giá trong đầu. Là pháp y, pháp y thường rất đáng sợ không biết họ nghĩ gì trong đầu, cao ráo, trắng trẻo, sáng sủa thông minh, tiền đồ tươi sáng. Duyệt nha Trịnh Tại Hân!
Bỏ lại tiếng cửa tự động đóng lại sau lưng, cả hai bước về phía phân loại những vụ án có liên quan đến tội phạm tấn công tình dục trong khoảng 10 năm đổ lại đây do Trịnh Tại Hân vẫn còn nhớ mang máng trước đây đã từng có một vụ cưỡng hiếp dã man, tuy không do hắn phụ trách, nhưng tính chất của nó nghiêm trọng đến mức khiến cho “hiếp dâm” là một vấn đề xã hội gây tranh cãi rất nhiều lúc bấy giờ.
Cả hai cùng nhập tìm kiếm giữa đống hộp carton một hồi, dựa theo hình mẫu là những vết thương chi chít đặc trưng trên tử thi mà đối chiếu với những vụ tương tự. Quan trọng là những nạn nhân trước đây vẫn con người thân hoặc người có liên hệ mật thiết với họ, bởi những mối gắn kết sâu đậm dường như là quả bom nổ chậm đã được khởi động từ nhiều năm về trước chỉ đợi đến ngày này để nổ tung.
“Này thanh tra Trịnh, tôi nghĩ là tôi tìm thấy rồi”, Trịnh Tại Hân còn đang lục lọi mớ chứng cứ, nhìn xuống Mặc Kính ngồi thu lu bé xíu dưới đất bao quanh là giấy tờ ghi chép và rất nhiều chứng cứ liên quan. Cậu cầm trên tay xấp hình chụp những vết thương lớn trên cơ thể của nạn nhân, lúc ấy hẵng còn là một cô bé 10 tuổi, nhìn sơ lược thì có thể thấy đã bị đánh đập rất dã man, thân thể nhỏ bé nằm trên giường bệnh viện xung quanh chi chít dây truyền. Mắt bên phải bị đánh đến sưng tím còn rỉ máu và mảng vết thương trên đầu có vị trí và hình dáng rất giống với thứ họ đã thấy trên thi thể người đàn ông kia.
Trịnh Tại Hân và Mặc Kính nhanh chóng đem thùng đồ đến một chiếc bàn trống ở cuối phòng, trước hết nhận diện danh tính của thi thể kia. Người đàn ông bị hại vào sáng hôm nay tên là Trần Lưu, một gã đàn ông ăn không ngồi rồi, học thức không rõ do không có ghi chép cụ thể. Trước đây đã từng có thời gian làm công nhân ở một xưởng chế tác gỗ, nhưng hắn lại nhanh chóng rời đi sau đó vì bị đồng nghiệp bắt nạt, lý do chính là vì hắn từ nhỏ đã mắc bệnh tè dầm không thể nào trị dứt hẳn được. Chuyện bị bắt nạt không phải mới chỉ xảy ra ở khu công xưởng kia mà đã kéo dài từ lúc hắn còn nhỏ. Vì bị bắt nạt quá lâu nên việc tè dầm dần biến thành nỗi ám ảnh không thể dứt trong não khiến hắn luôn có cảm giác bản thân do việc tè dầm không thể kiểm soát này làm hắn trở nên dơ bẩn đến mức hắn luôn phải vệ sinh vùng nhạy cảm đến khi đau rát mới chịu ngừng lại. Bệnh tình ngày một trở nặng khiến hắn cảm thấy nếu chỉ rửa đơn giản bằng nước như thế này thì không thể làm sạch vi khuẩn ở vùng dưới của hắn, vì vậy hắn cần một biện pháp tối ưu hơn chính là phụ nữ, đặc biệt nhắm đến trẻ em vì hắn cho chúng là những sinh vật ngây thơ không vướng bụi trần. Chúng là dụng cụ tốt nhất để rửa ráy, làm sạch cho sự dơ bẩn của hắn để hắn có thể xóa đi nỗi ám ảnh hằng ngày hành hạ tâm lý hắn.
“Sự cưỡng chế là hành động lặp đi lặp lại quá mức cần thiết là một trong những biểu hiện dễ thấy nhất của bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ở trường hợp của Trần Lưu thì đó là sự dơ bẩn, việc luôn bị trêu chọc bởi căn bệnh tè dầm này khiến hắn nghĩ có vi khuẩn đang sống trong quần của mình.” Mặc Kính vừa nói khi cả hai cùng tóm tắt diễn biến của vụ án cùng những manh mối liên quan, tuy nhiên vẫn còn một dấu chấm hỏi khá lớn nằm ở sự biến mất của nhân viên bảo vệ ở khu chung cư đó.
Trịnh Tại Hân tiếp lời, “Những việc liên tục xảy ra như thế này làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống của hắn. Bên cạnh đó tôi được biết, mẹ của hắn từ nhỏ đã là một con sâu rượu bị bệnh thành tích. Bản thân sống không ra gì, khả năng chăm sóc con hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh nhưng luôn muốn Trần Lưu phải học thật giỏi.”, Trịnh Tại Hân thở dài.
“Có lẽ vì vậy mà hắn mới nảy sinh cả cảm giác tội lỗi cho căn bệnh hắn đang mang nhưng không biết phải gọi tên như thế nào. Vì vậy mà hắn luôn kiếm mọi cách để tống khứ sự ám ảnh thường trực trong đầu mình. Tuy nhiên như vậy đúng là không thể chấp nhận được.” Mặc Kính lấy bút khoanh tròn lên một gương mặt đàn ông lạ lẫm khác, đưa mắt sang hỏi Trịnh Tại Hân, “Người này là ai vậy? Hắn có liên quan như thế nào đến Trần Lưu?”
“Người này là Đinh Mặc, bị kết án 20 năm tù do cố ý chiếm đoạt tài sản và giết 3 mạng người. Hắn và Trần Lưu từng là bạn tù của nhau và còn thậm chí rất thân thiết mặc cho những tù nhân khác luôn bày tỏ thái độ ghét bỏ. Theo quan sát của giám ngục, nếu không có Đinh Mặc thì Trần Lưu đã chết trong tù trước khi được thả ra ngoài, do những tay tù nhân khác cực kì bài xích phạm nhân tình dục. Do Trần Lưu bị chẩn đoán với bệnh tâm thần nên được ân xá giảm án mặc dù người nhà nạn nhân lúc ấy phản đối không ngừng.” Mặc Kính gật đầu đồng cảm, cũng phải, nạn nhân chịu nỗi đau thể xác thì người nhà của họ gánh sự hành hạ về tinh thần, khó ai có thể chấp nhận được sự thật như vậy cả. “Hiện tại hắn vẫn còn ở tù, ta có thể vào đó thẩm vấn một chuyến, rồi có thể sang tìm kiếm người nhân viên bảo vệ chung cư đáng ngờ kia. Tôi có địa chỉ nhà riêng của hắn.”, Trịnh Tại Hân viết nốt những dòng cuối phía dưới tấm ảnh chụp Đinh Mặc trong bộ đồ tù nhân màu cam, đang cầm xẻng xới đất cải tạo trong trại giam, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ. Trịnh Tại Hân nổi da gà, thật sự muốn biết đằng sau lớp mặt nạ này thật sự là hình dáng gớm ghiếc đến nhường nào.
“Nếu vậy thì chúng ta có thể dùng xe của tôi mà đi, tôi có mang sẵn chìa khóa trong người.” Dứt lời Mặc Kính quẳng chiếc chìa khóa sang cho Trịnh Tại Hân, “Anh lái nhé, đi thôi.”
Trịnh Tại Hân bất ngờ, gì vậy, tiểu miêu này vừa gần đây còn xù lông chạy không bắt được, giờ lại tỏ thái độ hòa nhã là như thế nào đây? Bất quá như thế này cũng rất đáng yêu, miệng mồm lúc nào cũng một bồ dao găm như vậy không lẽ nào lại là tsundere sao? Trịnh Tại Hân bị người đi trước giục mau lên, từ sói xám đầu đàn bỗng hóa thành cún bự chạy theo. Có điều, hai người không phải dắt nhau đi công viên giải trí cùng hihi haha, mà là một trong những nhà tù lớn về phía Đông của Thượng Hải, tiếp tục truy lùng manh mối cho vụ án này.