Chương 4: Nợ máu phải trả bằng máu (phần hai)

2480 Words
Trịnh Tại Hân ban đầu còn phải cưỡng ép Mặc Kính ngồi ghế phó lái cùng mình, bằng không cậu khăng khăng xuống hàng ghế dưới lấy lí do muốn được an tĩnh để dành thời gian suy nghĩ về vụ án. Trịnh Tại Hân tặc lưỡi, tự thấy khung cảnh này vì cái gì lại có phần giống với lúc cả hai cùng ăn khuya tại cửa hàng tiện lợi. Lúc ấy hắn đã để cậu ta vọt mất, lần này muốn chạy trốn chỉ có thể đi ngay bây giờ hoặc nhảy bổ ra ngoài xe. Nhưng Mặc Kính từ trước đến giờ đã luôn là một viên cảnh sát gương mẫu, thân làm việc cống hiến cho nhân dân sẽ không bao giờ có loại hành động đó. Cuối cùng vẫn bị Trịnh Tại Hân nhét vào ghế phó lái, Mặc Kính biết mình không thể nào thắng lại đống cơ bắp trên người thanh tra Trịnh nên ngoan ngoãn ngồi im. Tuy nhiên, đúng là người tính không bằng trời tính. Khu nhà lao hiện đang giam giữ một trong những đầu mối quyết định cho vụ án này được xây khá xa trung tâm thành phố, gần như là một khu vực biệt lập khỏi nền văn minh loài người về phía ngoại ô, vì vậy mà quãng đường đến đây gặp không ít khó khăn khi chiếc xe đáng thương của Mặc Kính liên tục chạy qua những đoạn đường đất gồ ghề. Mặc Kính nhìn chiếc xe thân thương của mình run bần bật lên mà thầm nuốt nước mắt vào trong, sau này nhất định phải đòi thêm quyền lợi, cậu không thể trơ mắt nhìn “chiến mã” của mình chịu đau khổ như thế này được. Chiếc BMW trắng của pháp y Mặc sau bao chông gai đã đến được khu nhà tù phía Nam của thành phố Thượng Hải. Trịnh Tại Hân và Mặc Kính không trải qua quá nhiều khó khăn khi vào khu nhà ngục, một phần nhờ thẻ công tác, phần còn lại nhờ các quản ngục tại đây đa số thực sự đã quá quen với sự hiện diện của thanh tra Trịnh tại nơi này. Chỉ có lần này không phải đi một mình như thường lệ, hay cùng với đồng nghiệp Mân, mà là một thanh niên khác họ chưa từng thấy bao giờ. Hai vị quản ngục sau khi làm đủ thủ tục cho Trịnh Tại Hân và Mặc Kính liền thả cho xe vào trong khuôn viên, ánh mắt hẵng còn hướng theo làn khói mỏng, thầm cầu mong hôm nay thanh tra Trịnh có thể suôn sẻ xong việc. Do tính chất của đa số những vụ án do Trịnh Tại Hân và Phòng Chuyên Án mà anh đảm nhận xử lí đều có hai trường hợp thường thấy, thứ nhất là những tên tâm thần giết người vô tội vạ, nhưng lại có những khả năng nhất định, ví như giấu xác chết bằng những cách không ngờ đến, và mục còn lại là những tay thiên tài tự cho mình có cái quyền phán quyết sinh mạng của người khác. Chính là những con quỷ đội lốt người không hơn không kém. Điểm chung của những lần thẩm vấn của thanh tra Trịnh với hung thủ sau khi đã bị giam giữ tại nhà lao, đó là cả hai phía đều cố gắng thao túng tâm lý đối Phương để phục vụ cho mục đích của mình. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả tra khảo thông thường, nếu bản thân người cảnh sát không giữ cho mình một cái đầu lạnh và khả năng phán đoán tình huống lão luyện, không sớm thì muộn cũng trở thành một con rối sống cho ác ma. Ngoài Trịnh Tại Hân và những thanh tra, cảnh sát khác phải phụ trách trọng án thì chính những quản ngục ở đây cũng có phần e dè với những tên tội phạm có tâm lý vặn vẹo. Thủ thuật thao túng tâm lý con người không phải ngày một ngày hai là thành hình, nhưng một khi có thể nắm được nó trong tay liền có thể biến những người thân cận với mình thành những con rối, hay chí ít cũng có thể gây được một loại tiếng vang trong khu này. Mặc Kính từ khi còn đi học đã từng học qua và giải hằng sa số *case studies về loại tội phạm này. Khi còn hoạt động ở chỗ cũ cũng đã nhiều lần hỗ trợ chính cho quá trình thẩm vấn những tay như thế này, dù ghét phải làm như vậy nhưng cậu cũng phải công nhặn rằng những vụ trọng án tuy xảy ra với tần suất không nhiều, nhưng chỉ cần liên quan đến tội phạm bị rối loạn đa nhân cách, đặc biệt là loại đa nhân cách chống đối xã hội, tính chất của nó liền được nâng lên hai bậc. Trịnh Tại Hân và Mặc Kính được quản ngục Trương dẫn vào buồng thăm hỏi. Lúc hai người đến nơi trời đã xế chiều, nhưng lại không có mấy ánh nắng. Vì vậy mà khu tù giam ngày càng trở nên ảm đạm, khoác trên nó một bức màn mang màu quỷ dị, không thể không khiến người khác rùng mình. Đinh Mặc, bạn tù trước đây của Trần Lưu, được quản ngục dắt vào phòng đối diện, hai tay vẫn bị còng và chắn giữa hai bên là hai lớp kính chống đạn cùng một lớp song sắt kiên cố. Đinh Mặc ở ngoài đời không khác mấy so với bức hình chụp mà Trịnh Tại Hân và Mặc Kính nhận được, tuy vẫn còn e dè nhưng nét mặt không hề có tướng giận dữ, trái ngược lại còn khá giống với hình ảnh của một chú bé mẫu giáo nhút nhát. Có điều không có chú bé mẫu giáo nhút nhát nào lại đâm chết người và cố ý cướp đoạt tài sản. Trước mặt họ vẫn là một tên phạm nhân, mà phạm nhân thì chưa từng có khái niệm ngây thơ trong trắng. Trịnh Tại Hân và Mặc Kính ngồi yên vị trước buồng thăm hỏi, mặt đối mặt, máy ghi âm nhỏ được giấu trong túi quần Mặc Kính cũng đã được bật lên. “Xin chào, tôi là Trịnh Tại Hân, thanh tra từ Cục Cảnh sát Thượng Hải, còn đây là cộng sự của tôi, Mặc kính. Chúng tôi đến để hỏi anh về Trần Lưu, trước đây từng là bạn cùng phòng giam với anh.” Trịnh Tại Hân giơ tấm thẻ cảnh sát ra cùng lờ giới thiệu lạnh lùng. Mặc Kính ngồi bên cạnh khoanh tay, không nói gì. Đinh Mặc trông có vẻ rất sốt ruột, hai tay đan vào nhua thành môt nắm đấm lớn ngọ nguây không ngừng. Hắn im lặng nhìn xuống một hồi, rồi ngẩng lên trả lời với giọng buồn bã. “Tôi không bất ngờ lắm khi nghe tin Trần Lưu bị giết chết. Dù cho hắn có có bị bệnh tâm lý đi chăng nữa, tội cá của hắn, hay cả của tôi, và tất cả những tù nhân khác ở đây đều không thể tha thứ được.” Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp lời, “Ngay cả những người khác ở đây cũng cực kì kị tội phạm lạm dụng tình dục, chỉ cần phạm phải tội hiếp dâm đã ngay lập tức bị khoanh vùng phòng giam. Những ngày tháng tiếp theo của Trần Lưu ở nơi này không khác địa ngục là bao, khi sự bắt nạt của tội phạm dường như được nâng cấp hơn hẳn so với học sinh cấp 2, cấp 3. Đã vậy đối tượng của Trần Lưu lại còn là con nít, nên không có ngày nào hắn không bị người khác hành hạ. Vùng kín của hắn lúc ra khỏi tù ở trong tình trạng đáng báo động.” Trịnh Tại Hân khẽ nhíu mày, trước giờ hắn vẫn luôn được nghe về cuộc sống tựa địa ngục trần gian của tội phạm tình dục ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ qua những bộ phim tài liệu. Bản thân hắn cũng tình cờ chưa từng phải xử lí những vụ có tính chất tương tự, hiện tại được mắt thấy tai nghe, không thể không cảm thấy rùng mình. Thanh tra Trịnh bất giác nhớ lại tấm ảnh chụp cô bé nạn nhân của Trần Lưu nằm bất động trên giường bệnh với chi chít vết thương lớn nhỏ đã nghe cơn giận của hắn sôi lên. Trịnh Tại Hân nhìn sang người bên cạnh mà không khỏi giật mình, Mặc Kính dù không trưng ra bất kì biểu cảm gì nhưng tay lại nắm chặt đến nỗi móng tay bấu vào lòng bàn tay in hằn lên vết máu. “Nếu những tù nhân khác đã xa lánh hắn đến như vậy, tại sao anh vẫn chấp nhận Trần Lưu?”, Mặc Kính bất ngờ lên tiếng, khí tức vừa rồi bỗng biến mất như làn khói, khiến Trịnh Tại Hân hoài nghi liệu vừa rồi hắn có nhìn nhầm hay không. “Tôi cảm thấy tình cảnh của Trần Lưu có phần giống với mình-“ “Cậu nói cậu đồng cảm với Trần Lưu?”, Trịnh Tại Hân nghe đến đây mặt mũi liền tối sầm lại, không nhịn được hỏi vặn Đinh Mặc, tính nóng nảy bỗng dưng cuộn trào lên. Đinh Mặc vội vã xua tay, “Không, không phải! Ý tôi không phải như vậy! Tôi cảm thấy đồng cảm cho hoàn cảnh lúc nhỏ của hắn, sinh ra trong một gia đình không mấy khá khẩm, lại còn có một bà mẹ nghiện rượu vô lí. Từ nhỏ đã bị lũ nhóc khác bắt nạt vì những lí do ất ơ nào đó từ trên trời rơi xuống, bản thân tôi cũng đã từng trải qua những việc như vậy nên tôi mới quyết định làm bạn với Trần Lưu.” “Được rồi, lúc Trần Lưu chết, hắn đã mặc trên người cái áo này.” Mặc Kính từ lúc nào đã lấy ra chiếc áo thun màu rêu mà một nửa đã bị nhuộm bởi máu khô, trên bả vai và mép áo bên dưới được thêu bằng hai mảng vải có cùng chi tiết. Cậu đưa lên trước mặt Đinh Mặc, “Anh có biết những miếng vải này là gì không?” “À.” Dù phần bề mặt của miếng vải đã bị nhuộm đen màu máu khô nhưng họa tiết thêu nổi vẫn còn khá rõ ràng, Đinh Mặc vừa nhìn vào đã phát hiện ra là tác phẩm của mình, “Đó là do tôi thêu lên áo hắn đấy. Tôi khá thích thêu thùa và sửa quần áo rách cho bạn cùng phòng của tôi. Lần đó do thấy hắn trở về phòng bị đánh đến rách cả áo nên tôi đã ngỏ ý muốn vá lại cho hắn.” Mặc Kính toàn bộ thời gian thẩm vấn ngoài lắng nghe thì còn chú ý đến biểu cảm và ngôn ngữ hình thể của hắn, những hành động tưởng chừng vô hại nhưng lại phản ảnh nhiều về cách bộ não con người hoạt động cùng các luồn suy nghĩ, từ đó đưa ra đánh giá chủ quan trên hành vi cũng như thái độ một người thể hiện.   Cuộc thẩm vấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ của Trịnh Tại Hân và Mặc Kính kết thúc vừa lúc đồng hồ điểm 8 giờ tối. Màn đêm phủ xuống khu trại giam biệt lập này càng tăng thêm phần ảm đạ cho cái nét cô liêu sẵn có của nó từ ngày được xây tại cái chốn khỉ ho cò gáy này, Trịnh Tại Hân cuối cùng cũng hiểu được sự sợ ma của đồng chí Mân khi cậu ta nhất quyết có chết cũng không nhận những vụ án buộc người phải xử lí về đêm. Nhưng bù lại buổi thẩm vấn tù nhân ngày hôm nay đối với hắn có lẽ là lần dễ chịu nhất so với tất cả những chuyến khác xuyên suốt 10 năm hoạt động của hắn, bởi lẽ Đinh Mặc tuy vậy nhưng thái độ lại rất hợp tác, khiến kế hoạch của hai người diễn ra thậm chí còn sớm hơn thời gian dự kiến. Nhưng cái gì quá mức không phải lúc nào cũng tốt, thái độ niềm nở của Đinh Mặc một mặt rất đáng khen, một mặt không khỏi làm dấy lên sự nghi ngờ, rằng phải chăng tất cả cũng chỉ đều là miếng mặt nạ mới họ mang lên nhằm che giấu sự thật kinh khủng đằng sau. Che giấu để bao che hay che giấu để tiếp tục thực hiện những dự định tiếp theo của mình, có quỷ thần mới biết được. Trịnh Tại Hân vừa đi vừa ngửa mặt lên nhìn trời, thấy trời đen đặc không có lấy một vì sao, dời tầm mắt về mặt đất lại thấy cảnh vật chỉ có bóng cây đen đổ xuống tạo ra những hình thù kì lạ. Cuối cùng quay sang Mặc Kính tiểu miêu xinh xắn đi bên cạnh để tìm lấy tia hi vọng thuộc nhân loại cuối cùng thì bị dọa cho mất hồn mất vía. Mặc Kính từ khi nào bị một đống dây leo rơi bộp vào đầu lại không nói tiếng nào, cái đầu nhỏ một mực chuyên tâm vào những dòng suy nghĩ của chính mình liền bị đánh thức bởi tiếng hét hơi trầm của tên cún bự không biết phép tắc. “AAAAAAA” Trịnh Tại Hân hét đủ liền thẳng chân chạy một mạch về phía bãi đỗ xe phía sau khu nhà giam chính. Mặc Kính đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn theo dáng người bự đùng kia chạy bán sống bán chết nhưng vẫn không lấy xuống đống lá cây trên đầu mình, bản thân thậm chí cũng không biết chính mình mới là nguyên nhân, cũng cố sức chạy theo. Ở giữa sân trại giam cây cối um tùm đến một bóng đèn đường cũng hiếm hoi lại xuất hiện đại hội rượt bắt cấp mẫu giáo của hai viên cảnh sát gương mẫu giỏi giang từ Cục Cảnh Sát Thượng Hải. “Ma nữ kia đừng có rượt tôi nữa! Kính Kính cậu đâu rồi cứu tôi với! Ở đây có ma nữ định lấy mạng tôi này!” “Anh bảo ai là Kính Kính? Ma nữ ở đâu cơ? Chết tiệt Trịnh Tại Hân anh chạy chậm lại một chút!” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD