Chương 5: Nợ máu phải trả bằng máu (phần 3)

2257 Words
Hai người này về đến Cục Cảnh Sát cũng là chuyện của gần 1 tiếng đồng hồ sau, tức gần 9 giờ tối, có thể nói là một thành tựu vì không phải la liệt chiến đấu ở khu nhà giam đến khuya như dự đoán trước đó của Trịnh Tại Hân. Mặc Kính vừa bước về phía phòng lưu trữ cùng Trịnh Tại Hân, vừa lên tiếng: “Tôi nghĩ Đinh Mặc đang nói dối chúng ta.” Trịnh Tại Hân tay bấm mật khẩu phòng lưu trữ hơi khựng lại một chút. “Bản thân tôi cũng cảm thấy buổi thẩm vấn vừa rồi quá suôn sẻ, thật không phải điềm lành.”, Trịnh Tại Hân dứt tay, cánh cửa tự động kêu hai tiếng tít tít rồi mở ra, “Tôi không phải một chuyên gia tâm lý, nhưng dựa vào những kiến thức quan sát hành vi tội phạm mà tôi học lỏm được, thì ánh mắt hắn rất kiên định nhìn về đúng một phía. Ngoài những lúc buộc phải nhớ lại chuyện quá khứ, con ngươi đảo lên phía trên bên phải thì tôi không thấy dấu hiệu của sự nói dối. Cậu nghĩ như thế nào?” “Anh nói đúng chứ không phải sai. Nhưng hành vi cư xử của con người không chỉ đơn giản giới hạn trong một khuôn khổ nhất định, những gì anh nói đều là những hành vi thông dụng có thể áp dụng trong đa số trường hợp, nhưng chỉ đúng khi họ không cố tình điều khiển biểu cảm của mình.” Mặc Kính đặt cặp sách và mớ tài liệu lên bàn, cầm máy ghi âm mini đặt trong túi quần từ chiều lên rút nhanh thẻ nhớ ra, “Tôi sẽ chuyển file ghi âm này sang cho anh trong tối nay, nếu chưa nhận được thì báo cho tôi sớm, tôi không đi ngủ quá 12 giờ đâu.” Trịnh Tại Hân hừ mũi, cậu ra lệnh cho ai chứ, đồ con mèo khó ưa. “Được rồi Kính Kính, tôi lúc nào cũng sẵn lòng chờ tin nhắn của cậu mà, không cần phải dặn dò như vậy đâu.” Vừa dứt câu thanh tra Trịnh liền bị nhéo một cái vào tay, “Một phần những gì hắn kể có khả năng cao là sự thật, nhưng bên cạnh đó tôi nhận ra mạch kể chuyện của hắn cũng có nhiều mảng trống khó hiểu, có vẻ như hắn cố ý không muốn nhắc đến hoặc thật sự đã quên đi. Nhưng vì sao cậu lại nghĩ Đinh Mặc lại nói dối? Hắn bắt đầu nói dối từ lúc nào?” “Anh nhìn vào mắt tôi này” Mặc Kính xoay người lại để hai người được mặt đối mặt, Trịnh Tại Hân tiên sinh vài phút trước còn nghiến rang nghiến lợi tìm cơ hội để kí đầu con mèo ngang ngược này nhưng giờ lại đứng ngoan ngoãn như con cún bự, chắn trước người Mặc Kính, đầu hơi cúi xuống để thuận tiện làm việc. Chiều cao của Mặc Kính bình thường vẫn được tính là cao ráo, dáng người mảnh mai nhưng tuyệt đối không thiếu cơ trên người, nhưng so với Trịnh Tại Hân thật đúng là thiệt thòi cho cậu. Ở góc này nhìn xuống vị thanh tra họ Trịnh vẫn nhìn thấy được cái cổ trắng ngần hiện lên trước mắt mình qua cổ áo rộng thùng thình trễ xuống cách miệng mình vài chục centimet. Trịnh Tại Hân vô tình nuốt nước bọt đánh ực một cái, “Rồi tôi đang nhìn đây.” Đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn kiểu gì cũng thật giống một tiểu miêu nghịch ngợm. “Tốc độ chớp mắt bình thường của đại đa số con người khi trò chuyện là 1 cái mỗi 5 giây, như thế này.” Mặc Kính vừa nói vừa chỉ vào mắt mình, chớp chậm rãi theo nhịp độ tự nhiên. “Nhưng nếu tốc độ chớp mắt của họ bỗng đổi thành 1 cái mỗi 10 giây thì khả năng cao họ đã có một kịch bản sẵn trong đầu, chỉ đợi đến đúng lúc để nói ra, như một người dẫn chương trình chính hiệu. Và cách này giúp họ có thể tiết chế được sự di chuyển theo quán tính của tròng mắt khi nói dối như anh đã nói vừa nãy, tăng khả năng tránh được sự nghi ngờ nếu người thẩm vấn có trình độ chuyên môn chưa đủ.” Cả hai tách nhau ra khỏi tư thế mặt đối mặt vừa rồi và cùng tiến về phía bảng trắng gắn đầy hình ảnh của tất cả những gì có liên quan đến vụ án cùng chi chít chữ nối đuôi nhau. Đinh Mặc đã giải thích được một phần sự tình giữa hắn và Trần Lưu, nạn nhân của vụ trả thù man rợ hiện tại. Bên cạnh việc phá án, những nhân viên cảnh sát vẫn túc trực tại hiện trường và những vùng lân cận, cũng như những nơi Trần Lưu đã từng đi qua sau khi ra tù. Bởi lẽ hắn vẫn là tội phạm tình dục và theo một chuyên gia tâm lý tội phạm cho hay, Trần Lưu vẫn có khả năng tái phạm khi gặp đúng đối tượng, vì vậy mà hắn phải đeo dưới chân thiết bị định vị, chịu sự quản lí gắt gao từ chính phủ. Nhưng lúc phát hiện ra cái xác của hắn trong thùng rác ở khu chung cư kia thì GPS lại không còn dưới chân hắn mà lại báo địa điểm về máy chủ tại một khung xưởng sản xuất gỗ ở rìa thành phố, được phát hiện bên trong một chiếc xe tải chở đồ gỗ cũ mang về xử lí. Trịnh Tại Hân cầm bút nối một đường từ nơi GPS được tìm thaaystrong tình trạng bị ai đó dùng kiềm cưỡng chế cắt đứt phần dây đeo tới cái xác bị bẻ ngửa đầu của Trần Lưu, vẽ thêm một đường dài đến tấm hình của nhân viê bảo vệ, khoanh một vòng lớn. Dấu chấm hỏi màu đỏ vẫn chưa được xóa trên phần mặt của Đinh Mặc, vụ án này tưởng rằng đã có một kết thúc êm đẹp, nhưng hóa ra vẫn còn rất nhiều mảnh ghép chưa được tìm thấy. Mặc Kính nhìn lên đồng hồ điểm 11 giờ tối, Cục Cảnh Sát lúc này vắng lặng không còn một bóng người, ngày mai lại là ngày Đinh Mặc được thả mà không phải chịu bất kì sự giám sát nào từ giám ngục hay chính phủ nhờ thái độ chuyên cần chăm chỉ, hợp tác lại hết mực thân thiện hòa đồng với những tù nhân khác cũng như quản ngục nên đã được ban ân xá khá tốt. Mặc Kính nuốt nước bọt, trong lòng bỗng thấy bất an không ngừng, cậu phải nhanh lên mới được.   Căn nhà của tay bảo vệ kia nằm gọn ở trong một khu dân cư không được khá giả mấy, do ở xa thành phố, địa hình cũng chẳng mấy thuận lợi nên đa số những người trẻ còn sức lao động ở đây đều đã chuyển đi nơi khác từ lâu, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Ngược lại với sự tiêu điều trong tưởng tượng của người khác về nơi này hay những nơi tương tự, con người ở đây tuy thưa thớt nhưng mọi người lại rất hòa đồng, cùng nhau sống, cùng thương yêu nhau và dường như xem nhau là một gia đình lớn. Trịnh Tại Hân vừa bước lên bậc thềm dốc hướng đến nhà của người bảo vệ họ Trần dọc theo con đường nhỏ, hít một hơi sâu, thầm cảm thán khung cảnh an bình hiếm có của nơi này. Tuy cũ kĩ đơn sơ nhưng đó dường như lại là nét đặc trưng của khu làng nhỏ này, thật có nét giống với những bộ phim Ghibli hắn từng xem. Bản thân chưa từng nghĩ sẽ yêu thích nét sống như thế này đến như vậy, sau vụ này nhất định phải rủ Mặc Kính đến chơi mới được. Những cột điện bằng bê tông được rải đều khắp nơi trên đường đi, đặc biệt mỗi cái đều có một chiếc lòa cùng CCTV, không biết ai đã đứng ra tài trợ cho khu phố nghèo này lượng tài nguyên đáng kể như vậy. Tuy nhiên, tâm trạng thoải mái của Trịnh Tại Hân còn chưa được bao lâu đã bị cắt ngang bởi chất giọng rè từ chính những cái loa phát thanh hắn thấy trên đường tựa như một lời cảnh báo: “ Trịnh Tại Hân đứng trước căn nhà số 20 lọt thỏm giữa một rừng dây leo chằng chịt, hắn vừa đưa tay lên bấm chuông vừa khịt mũi, không lẽ khu này mọi người thống nhất với nhau đều theo chủ đề khu vườn cổ tích của những nàng công chúa à, đi đến đâu cũng thấy cây hoa lá cỏ, bất quá khung cảnh thật sự rất đáng yêu, nếu sau này có quy hoạch thành DisneyLand kiểu mơ mộng chắc chắn hắn sẽ dắt theo con mèo đáng ghét kia theo, không biết cứng nhắc như vậy có thích những thứ như thế này không nữa. Tuy nhiên, trái ngược với khung cảnh nên thơ trữ tình bên ngoài, Trịnh Tại Hân còn ngửi thấy một mùi hôi thối lảng vảng trước cánh mũi hắn từ lúc bước chân vào sân, dự báo điềm chẳng lành. Cúi người xuống nhặt xác hoa rơi, sự hoài nghi của thanh tra họ Trịnh được nâng lên theo cấp số nhân, hắn đã đứng đợi tay bảo vệ kia được hơn 10 phút rồi nhưng vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào cánh cửa này sẽ mở. Trịnh Tại Hân mất kiên nhẫn bấm chuông cửa thêm vài lần, cuối cùng nhằm lấy tay nắm cửa mà mở toang cửa nhà ra. Không ngờ thiên đường và địa ngục lại cách nhau chỉ vỏn vẹn một cánh cửa, khung cảnh bên trong căn nhà hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Rác đủ loại từ những bọc lớn nhỏ đến những mảnh vụn trải từ trong ra ngoài, dâng đến trần nhà như một cung điện khổng lồ bất khả chiến bại, mùi hôi thối đến đây xộc lên mũi Trịnh Tại Hân khiến hắn choáng váng đầu óc. Bất ngờ hơn cả núi rác cao ngất khiến người ta thất kinh kia là dáng người gầy nhom xiêu vẹo của bảo vệ Trần, trên người vẫn mặc bộ đồng phục xanh của bảo vệ, bộ dạng nhếch nhác khó coi dường như là kết quả từ việc sống cùng đống vi khuẩn chất đống thành thành trì kia. Bảo vệ Trần vừa nhác thấy bóng dáng của Trịnh Tại Hân đứng ở cửa liền nở một nụ cười điên dại, ánh mắt đục ngầu, đưa tay chỉ thẳng vào Trịnh Tại Hân mà hét: “CẢNH SÁT CHÚNG MÀY LÀ MỘT LŨ RÁC RƯỞI!” Trịnh Tại Hân từ lúc nào đã đeo hai lớp khẩu trang, suýt thì cắn vào lưỡi: Được rồi đại ca, chúng tôi đều thấy anh rác rưởi rồi, nhất anh đấy chúng tôi cả đời này cũng không bì kịp đâu. “Bảo vệ Trần, tôi biết anh ghét cảnh sát, anh có thể bình tĩnh lại một chút có được hay không? Kích động không phải là chuyện hay đâu.” Ánh mắt của Trịnh Tại Hân đanh lại, bản thân trong nghề đã từng tiếp xúc với nhiều loại tội phạm, những kẻ trong trạng thái không tỉnh táo cầm dao gây án không phải là trường hợp hiếm gặp. Hắn vừa nhìn qua đã có thể thấy bảo vệ Trần đang trong trạng thái bất thường, ánh mắt vô thần, không hề có tiêu cự. “Em gái của tao… Yêu dấu của tao… Lũ cảnh sát nhân dân chết tiệt, các người lấy nỗi đau của người khác làm trò tiêu khiển… Em gái tao bị giết chết là do các người!” Trịnh Tại Hân nhăn mặt, em gái? Giết chết? Hắn đang nói gì vậy? Việc này có liên quan gì đến nạn nhân của Trần Lưu hay không? Nếu vậy thì liệu hắn có quen biết Đinh Mặc? Và tại sao hắn lại ở trong trạng thái không tỉnh táo như thế này? Thái độ và hành động kì lạ của bảo vệ Trần cùng những lời nói của hắn ập đến cùng những uẩn khúc mới từ chính câu chuyện riêng của hắn khiến Trịnh Tại Hân mỉm cười dưới lớp khẩu trang, chắc chắn đã bắt đúng người. Vừa dứt lời, không để cho Trịnh Tại Hân có thời gian suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì, hắn liền chộp lấy con dao phay bản to đặt trên cái kệ đã từ lâu không còn nhìn ra màu sắc ban đầu nhắm thẳng phía trước mà điên loạn gào to: “Chúng mày hôm nay dám mò đến đây, tao nhất định mổ não lũ cảnh sát chết tiệt chúng bây để xem trong đó rối cục là chứa bao nhiêu phân mà chúng mà lại bốc mùi kinh tởm đến như vậy!” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD